Lời Hứa Của Anh

Chương 4



LỜI HỨA CỦA ANH (4): Bà nội
Minh Thư vội đưa tay ra đỡ lấy Nhã Thy, nhưng chỉ nắm được dải áo trên người cô ta. Một màu đỏ chói mắt lọt vào ánh nhìn của cô, trong khi Nhã Thy lăn theo bậc thềm, rồi ôm bụng nằm sõng soài giữa sàn. Minh Thư lúc này mới hốt hoảng chạy xuống xem xét tình hình.
Cô lắp bắp khỏi khi thấy máu từ thân dưới của Nhã Thy đang không ngừng chảy:
– Chị… chị có thai rồi?
Trên trán Nhã Thy mướt mồ hôi, không giống như giả vờ. Cô ta túm lấy tay Minh Thư, đe dọa:
– Đứa nhỏ này có thể là con của Kiên. Nếu như nó có vấn đề gì, cô xong chắc rồi.
Tay của Thư khựng lại giữa không trung, kèm theo một cảm giác đau sót nhè nhẹ bắt đầu len vào phế quản, ép lên lồng ngực. Cô nhìn chị gái đang ngã trên mặt đất, chợt nghĩ: “Nếu như cô ta không có trên đời này, vậy thì…”
Suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. Minh Thư lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cứu thương. Cô nhìn Nhã Thy… chị ta đã ngất lịm từ lúc nào.
– Tôi cứu cô không phải vì sợ Kiên, mà là vì tôi không muốn trở thành người giống như cô. Chị Thy, từ nhỏ chị đã có tình yêu của ông bà và bố, giờ thì có tình yêu của Kiên, chị không cần thiết phải khổ sở diễn kịch để hãm hại đứa em gái đã bị mọi người ruồng bỏ như thế này đâu.
***
Bệnh viện thành phố chật kín cả người, một dãy hành lang la liệt những người đến khám bệnh. Minh Thư gọi cấp cứu, đưa Nhã Thy vào phòng tốt nhất, rồi nhường chỗ cho mấy cụ già và đứng chờ.
Mặc dù hiện tại cô đã không còn để ý đến ánh mắt của người nhà, nhưng còn bà Nguyệt vẫn còn đó…
Tiếng chân chạy rầm rập trên hành lang gọi dậy sự tỉnh táo của Minh Thư. Mẹ cô đi đầu tiên, người tiếp theo là bà nội luôn miệng kêu than “Ôi cháu tôi!”. Bà Nguyệt nhìn thấy con gái, hỏi liên tục không ngừng nghỉ:
– Chị con đâu? Sao hai đứa lại cãi nhau? Sao con đòi ly hôn với Kiên? Bà thông gia gọi điện nói con đã bỏ về rồi mắng mẹ tới tấp. Con nói dối mẹ là như thế nào hả Thư.
Minh Thư nhìn ánh mắt cay nghiệt của bà mình, vội nắm tay ngăn mẹ mình lại.
– Chị ấy ở bên trong, bác sĩ đang cấp cứu. Bà và mẹ chờ ở ngoài này đã, họ sẽ ra báo kết quả.
Bà Vân, bà nội của cô hầm hừ:
– Cô cho cháu tôi vào cái bệnh viện tồi tàn như thế này? Con rắn độc, rốt cuộc cô đã làm gì nó? Ngày xưa cô giết nó một lần chưa đủ hả? Cô muốn thì giết luôn người bà này đi! Đúng là đồ mèo mả gà đồng mà. Ơi con tôi, chắc gì nó đã là con mày mà đèo bòng bao nhiêu năm, còn khiến nó suýt chút nữa thì hại chết con ruột mày nữa.
Lời mắng xa xả cứ tuôn ra từ miệng bà nội, làm những người đang chờ bên ngoài đổ dồn hết mắt về phía này. Minh Thư đã quen với việc trở thành công cụ để người ta trút giận, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt lại, vô cùng đau đớn. Cô nhìn mẹ mình đang cúi đầu nghe giáo huấn, buồn giọng đáp lại:
– Đây là bệnh viện có khoa sản nổi tiếng.
– Cô có ý gì?
– Chị ấy có nguy cơ sảy thai. Nên con đưa chị ấy đến đây.
– Sảy thai? – Bà nội rất ngạc nhiên hỏi lại. – Trời đất ơi nghiệt ngã, nó vừa mới ly hôn xong mà bây giờ có thai thì làm như thế nào?
Minh Thư nhớ lại câu nói của Nhã Thy trước khi ngất đi, giấu kín sự mỉa mai vào trong lòng. Cô không rõ chị ta nói thật hay lừa gạt, nhưng có lẽ phải có gì với Đình Kiên, Nhã Thy mới dám nói thế.
Nếu vậy thì đứa con này chưa chắc đã là con của chồng cũ chị ta.
– Xin hỏi người nhà bệnh nhân Từ Nhã Thy đâu rồi ạ? – Một vị bác sĩ áo trắng bước ra nhỏ tiếng gọi.
Bà Vân rối rít lên tiếng:
– Tôi đây! Tôi là bà nội của nó!
– Sức khỏe cô Thy đã bình ổn trở lại. Thai nhi cũng đã được an toàn.
– Giờ tôi vào thăm con bé được chưa?
– Vâng bác cứ vào đi ạ.
Bà Vân chưa chờ bác sĩ nói hết câu đã cuống quýt vào trong phòng bệnh, để lại Minh Thư và mẹ cô ở bên ngoài.
Bà Nguyệt thấy mẹ chồng mình đi khuất, vừa khóc vừa hỏi:
– Mẹ đã nói với con rồi, tại sao con không nhường con bé hả? Mà sao con lại ly hôn? Con ở nhà của Kiên không lo bà nội mắng mỏ nữa, mà mẹ cũng thoải mái. Giờ con vừa kết hôn mà đã về bỏ về nhà ngoại rồi, bà nội trông con càng ngứa mắt. Hai mẹ con mình sống sao giờ.
Chỉ trong một ngày một đêm đã phải đối mặt những sự việc dồn dập, Minh Thư những tưởng rằng mình đã rất kiên cường rồi, nào ngờ, khi nghe được những lời này của mẹ, nước mắt cô lại ứa ra.
– Mẹ! Mẹ không hỏi rằng Kiên đã làm gì, Nhã Thy đã làm gì để con phải bỏ đi giữa đêm sao? Hoặc là mẹ cũng có thể hỏi con đêm qua ở đâu, ngủ có ngon không mà.
– Mẹ… mẹ chỉ muốn tốt cho con. Mẹ bảo con tránh xa Nhã Thy ra rồi.
– Chính chị ta tìm đến con trước! – Minh Thư nắm lấy hai bờ vai của mẹ mình, lay mạnh. – Mẹ, chúng ta không có lỗi. Mẹ đừng có ôm hết lỗi lên người mình có được không?
Bà Nguyệt lấy tay lau nước mắt:
– Con không hiểu đâu… nỗi khổ của mẹ.
Minh Thư thấy toàn thân mình mệt đến rã rời, cô bần thần lùi về phía sau, cho đến khi đụng phải tường cũng không biết.
Mẹ cô xưa nay vẫn như vậy. Xuất thân từ phòng trà với vai trò người bồi rượu đã tạo cho bà thói quen nhẫn nhịn, nhận phần thiệt hơn về mình. Đối với bà, đấu tranh, đúng sai không quan trọng bằng yên bình một đời.
Chính vì vậy mà…
– Cô vào đây!
Bà Vân trong phòng chợt kêu lên một tiếng. Minh Thư ghé mắt nhìn, định xác minh xem bà đang gọi ai.
– Tôi gọi cô đấy!
– Mẹ ơi, cháu biết sai rồi. Mẹ tha cho cháu. – Mẹ cô hốt hoảng tiến lên.
– Tôi không gọi cô, tôi gọi con gái cô. Điếc hả?
Minh Thư kéo mẹ ra đằng sau lưng mình, từ từ đến trước giường của Nhã Thy. Cô ấy đã tỉnh, đang vùi mặt vào trong lòng bà nội, kéo kéo áo bà:
– Chuyện này đã qua rồi, bà ơi hay mình bỏ qua đi. Dù gì đứa trẻ cũng không sao cả.
– Làm sao bỏ qua được. – Bà Vân tức giận thở hồng hộc rồi quay sang Minh Thư. – Cô có biết sai không? Còn không mau quỳ xuống xin chị nhận lỗi?
Suýt chút nữa cô đã cười lên một tiếng.
– Xin hỏi bà, cháu có lỗi lầm gì ạ? Hôm qua là ngày kết hôn của cháu, nhà gái không có ai có mặt. Chồng cháu bỏ đi để đón chị gái vừa ly hôn về, hai người ôm ôm ấp ấp. Rồi chị gái bảo rằng cô ấy đã mang thai rồi, mà cha đứa bé có thể là chồng của em gái. Cháu muốn hỏi bà, ai là người có lỗi, ai mới đáng sỉ vả ở đây.
– Mày nói thêm câu nữa xem!
– Cháu không có lỗi.
Bà Vân đưa tay lên muốn tát Minh Thư. Cô nhanh mắt nhìn thấy, muốn tránh đi, nhưng mẹ cô còn nhanh hơn. Bà đứng trước cái tát của mẹ chồng, nhẫn nhục chịu đựng nó.
Chát.
Tiếng động giòn tan vang lên trong căn phòng.
Minh Thư nghe tim mình đang bị bóp chặt, cực kỳ nghẹt thở:
– Mẹ, mẹ làm gì vậy?
Bà Nguyệt vẫn chăm chăm nhận lỗi:
– Cháu đã biết lỗi rồi. Xin bà đừng trách nữa. Xin mẹ.
Bà Vân thấy vậy, giống như đã bắt được điểm yếu của Minh Thư. Bà hất cằm với cô:
– Đây mới là hành vi nên có khi đã phạm lỗi. Thư, tại sao mày cứng đầu vậy hả? Mày được sinh ra trên đời là do mẹ mày dám lừa gạt cả dòng tộc để lén mang thai. Mày đã không biết ơn thì thôi, còn năm lần bảy lượt hãm hại chị. Chẳng lẽ mày quên năm đó Kiên với Thy là người yêu, nhưng Thy nó đã nhường cho mày như thế nào rồi à? Giờ xảy ra chuyện, tại sao mày không trách thằng Kiên, mà cứ chăm chăm nhắm vào chị mình thế.
– Bà nhầm rồi. – Minh Thư kéo bà Nguyệt lại. Nhìn vết thương trên mặt mẹ mình, hai mắt cô đỏ lên. – Năm xưa cô ta vứt bỏ người yêu để gả cho một tên giàu có cặn bã, ép con quen với Kiên để tránh bị tai tiếng. Giờ mặt dày quay trở lại bám víu giàu sang.
Nhã Thy đang ngồi bên cạnh, chợt khóc nấc:
– Sao em lại nói thế? Hồi đó, rõ ràng là em…
Bà Vân hết chịu nổi, giơ tay lên.
Chát!
Minh Thư còn hành động nhanh hơn. Cô đưa tay lên, đỡ lấy bàn tay của bà.
– Bà không được đánh mẹ con nữa. Mẹ con không có lỗi.
– À à… hay lắm. – Bà Vân thu tay lại, để Nhã Thy vuốt vuốt ngực an ủi. – Phạm Hải Nguyệt, cô dạy con như thế này hả? Cô quỳ xuống, dập đầu với cháu tôi ba cái ngay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương