Minh Thư đẩy cửa bước vào phòng, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, cùng với chiếc chuông gió kêu leng keng trong không khí… Tất cả gọi về một bầu ký ức ấm áp.
Chỉ tiếc từ nay về sau, sẽ không còn ai cùng cô chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt này nữa.
Minh Thư nén nước mắt, cứ khệ nệ một bên lôi một bên xách Phùng Thanh Nghiêm vào trong nhà. Người anh bề ngoài trông khá gọn gàng, nhưng rất nặng. Hai tay Minh Thư tê rần mới khiêng được anh đặt lên chiếc ghế sofa cũ kỹ của nhà mình.
Cô làm xong, ngồi phệt xuống đất mà thở hồng hộc.
Không biết thằng ranh này làm sao không chịu đến bệnh viện, mà cứ đòi đến số 7 đường Vĩnh Hòa kia. Nếu như không phải cô thấy chỗ đó có vấn đề, chưa biết chừng lúc này đây cả hai đã chết rục xương ở một nơi thần không biết, quỷ không hay rồi.
Người đàn ông trên ghế chợt kêu lên tiếng hai tiếng. Khuôn mặt anh có lẽ do mất máu nên lúc này trắng nhợt, trông rất đáng sợ. Cô rót một cốc nước, nhưng không cho anh uống ngay, mà cởi chiếc áo đẫm máu của anh ra.
Chẳng trách chảy nhiều máu như vậy, hóa ra bị thương ở mạng sườn. Chỗ này không quá nguy hiểm, tuy nhiên mất máu cũng cực kỳ nhanh.
Phùng Thanh Nghiêm đột ngột nắm chặt tay Minh Thư. Bàn tay anh nổi đầy gân xanh, gần như sắp vặn nát cổ tay mảnh khảnh của cô.
– Buông! Tôi không đưa anh đến bệnh viện! Tôi phải xử lý vết thương cho anh đã. Tôi không dọn xác cho anh đâu.
Người đàn ông mặc dù sốt mê man, nhưng có lẽ vẫn hiểu lời mà Minh Thư nói. Anh từ từ buông tay ra. Cô mới nhân cơ hội, lấy cồn và băng gạc để rửa vết thương và băng bó lại cho anh.
Trước đây lúc nào cô cũng ở một mình, dù có bị thương cũng phải tự mình băng bó, nên làm rất thành thục.
– Vết thương đâm không sâu lắm, nhưng không thể coi thường. Đợi anh tỉnh hẳn rồi nên tự đến bệnh viện. Sợ rằng sẽ có biến chứng.
Cô nói một thôi một hồi, nhưng Phùng Thanh Nghiêm vẫn nằm ngây ra, nghiêng đầu sang một bên mà ngủ.
Có lẽ anh mệt quá, mất máu nhiều như vậy kia mà.
Minh Thư thở dài, vén chiếc váy cưới vướng víu của mình sang một bên rồi ngồi nghỉ. Qua một ngày mệt mỏi, trên chất vải trắng tinh không chỉ có bụi bặm, mà còn có cả máu của Phùng Thanh Nghiêm. Cái gì càng tinh khiết thì càng dễ bị nhuộm bẩn, tình cảm chân thành khi vỡ vụn càng đau đớn.
– Hôm nay là đám cưới của tôi, nhưng tôi lại ở cùng anh, chồng tôi thì ở cùng Nhã Thy. Nếu như viết tiểu thuyết để anh làm phim, có lẽ cũng hay lắm đấy.
Cô dấp nước một cái khăn, đặt lên trán của Phùng Thanh Nghiêm, còn không quên nói lời đùa cợt. Giờ cô muốn có người bầu bạn, nhưng không có ai để chia sẻ, nên chỉ có thể tranh thủ nói thật nhiều thật nhiều với anh.
Ngày mai, khi trở lại với vị trí giám đốc, anh cũng không thèm nghe cô nói nữa. Anh là chủ một công ty giải trí lớn, cô chỉ là một giáo viên nho nhỏ, đang làm cố vấn lịch sử cho một bộ phim nhỏ trong vô vàn bộ phim mà anh bỏ vốn. Minh Thư nhớ đến thân phận của anh, cảm thấy chua chát.
Kể ra cô còn chưa được nhìn thấy mặt vị giám đốc này, nhưng anh rất nổi danh, cũng chưa đến nỗi không nghe thấy tên. Lúc này, khi nhìn thấy chứng minh thư của Phùng Thanh Nghiêm, suýt chút nữa cô đã ngây ra.
Minh Thư tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao. Đình Kiên không gọi cô, mà nhà họ Từ, bà nội và mẹ cũng không thấy ai liên lạc. Có lẽ họ đã quá bận rộn để nhận ra rằng mình còn một người thân là cô.
Phùng Thanh Nghiêm vẫn chưa tỉnh, nhưng đã hết sốt. Cô lẩm bẩm tính rằng chắc phải đưa anh đến bệnh viện.
Đúng lúc ấy, có tiếng chuông cửa vang lên.
– Mình ngừng đặt báo rồi mà nhỉ.
Cô nghĩ như vậy, nhưng vẫn cẩn thận ra mở cửa. Cơn gió lạnh thốc vào mặt cô, kèm theo khuôn mặt khiêu khích của Nhã Thy.
– Tại sao chị lại ở đây? Không đúng! Tại sao chị lại biết nhà tôi?
– Xe của ai đó? – Nhã Thy hất cằm về sân, nơi chiếc xe của Phùng Thanh Nghiêm đang đỗ. – Hình như là chiếc xe hôm qua đưa em về. Đừng nói là em thất tình đi tìm trai bao đấy nhé.
– Kiên không có ở đây nên có vẻ chị cũng không cần giấu giếm gì nhỉ? Nhưng chị Thy à, nếu như chị đang hạnh phúc với anh ấy, tại sao lại tìm đến tôi gây rắc rối thế này chứ? Hay là, cho dù tôi có bỏ anh ấy rồi, chị vẫn không chiếm được, nên mới đến đây tìm tôi trút giận.
Sắc mặt của Nhã Thy tím đen cả lại.
Cô ta đẩy Minh Thư lùi về phía sau:
– Từ trước đến nay Kiên chỉ yêu tao thôi! Mày đừng tự chuốc nhục làm gì, mau đến ủy ban để hủy hôn đi.
– Nếu như có hủy, chồng tôi đến đó cũng được. – Minh Thư cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “chồng tôi”. – Hay là chị không thuyết phục được anh ta bỏ vợ để lấy mình? Mà cũng phải thôi, chị bỏ anh ta một lần như giày rách. Chị có chắc anh ta chịu tin mình lần nữa không?
Hai cô gái đội diện với nhau trước thềm. Một người sắc sảo quyến rũ, một người nghiêm túc quyết liệt.
Sau khi nhìn thấu mọi việc, Minh Thư mới thấy, có lẽ mắt mình mù thật nên mới yêu một người đàn ông ngu ngốc như Hoàng Kiên.
Anh có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, nhưng chẳng thể nào nhìn ra lòng dạ của Nhã Thy. Cô ta buông bỏ khi anh nghèo khó, rồi chỉ trở về tìm khi anh đã giàu có, thoát khỏi cái bóng của chàng trai tỉnh lẻ ngày xưa. Cô thua trong tay một người vật chất như vậy, không biết là đáng thương hay đáng cười.
Nhã Thy không biết Minh Thư đang nghĩ gì, chợt cười khẩy:
– Cô em ngốc. Em có biết tại sao năm đó chị bỏ Kiên, anh ấy vẫn tin chị không?
Ánh mắt của Minh Thư chạm phải cái điện thoại trên tay Nhã Thy. Cùng với động tác ấn xuống của cô ta, tiếng nói đã được ghi âm sẵn phát ra:
“Chị, chị nhường anh ấy cho em có được không?”
“Anh ấy chỉ thương chị. Em suy nghĩ kỹ chưa?”
“Chị với anh ấy không hợp nhau đâu. Nể tình em là em gái, chị buông anh Kiên đi có được không?”
Nhã Thy cất điện thoại đi, nhìn cô đầy thách thức:
– Là như vậy đấy em gái. Em dọa chị sẽ tự tử để bắt chị gái nhường anh rể cho mình. Chị đau đớn chắp tay đưa mối tình đầu của mình ra, rồi gả cho một người đàn ông giàu có để cứu vãn sự nghiệp gia đình. Nhưng người đàn ông ấy quá vũ phu hành hạ chị gái, nên hai người mới ly hôn. Em gái mất bao nhiêu năm mới quyến rũ được bạn trai cũ của chị, thấy hôn nhân của mình gặp nguy hiểm khi người xưa trở về, ghen ngược với cô ấy. Cuối cùng thì chàng trai cơ hàn năm xưa đã nhìn ra ai là người yêu mình, nối lại duyên cũ. Em thấy lý do này có đặc sắc không?
Minh Thư vừa mới nghe hết câu, gần như hoàn toàn mất hết lý trí, xông về phía Nhã Thy. Nhưng còn chưa kịp chạm đến người cô ta, Nhã Thy đã tự ngả lưng ra đằng sau, ngã xuống.