Lời Hứa Của Anh

Chương 2: Người đàn ông bí ẩn



Minh Thư đứng nhìn người trước mặt, mối tình thời niên thiếu mà cô đã dùng ba năm để theo đuổi. Gió lạnh thổi qua mấy sợi tóc mái của cô, khiến chúng chọc vào mắt đau nhói.

Cái tát mà Hoàng Đình Kiên để lại trên mặt cô rất nhẹ, nhưng chẳng khác nào con dao cứa vào trái tim cô.

– Nếu như anh nói thẳng, có lẽ em sẽ vui hơn đấy. – Cô cười cay đắng.

Bà Ngọc Loan đứng bên cạnh suýt xoa:

– Cô ăn nói kiểu gì vậy hả? Chị cô lấy phải một thằng chồng không ra gì, mãi nó mới thoát khỏi đống lửa ấy. Cô đã không quan tâm nó thì thôi còn ghen ngược chị mình. Lẽ nào cô quên ba năm trước chị cô với con tôi…

– Mẹ! Đủ rồi! – Hoàng Đình Kiên cắt ngang lời mẹ mình. – Nếu như em ngoan ngoãn vào trong nhà, anh sẽ bù cho em một hôn lễ khác.

– Nếu tôi không thì sao?

– Em đừng có ương bướng quá.

– Tôi là người ương bướng như thế đấy! – Minh Thư đáp lại, mạnh tay giật khăn trùm đầu đang cài trên tóc xuống rồi ném đi. Nó tình cờ rơi trên mặt đất, phủ lên những cánh hoa hồng đỏ đã bị Nhã Thy giẫm nát.

Không gian yên ắng hẳn lại, chỉ nghe thấy tiếng rít của gió qua mấy cành cây trơ trụi lá. Mùa đông tàn tạ héo úa, mà người vốn chẳng phải lương duyên của nhau, làm sao cho ra trái ngọt.

Sự cố chấp của cô đã bị giẫm đạp tàn nhẫn như thế này.

Đình Kiên có lẽ không ngờ rằng vợ mình sẽ cứng rắn như thế, nên anh đứng ngây ra không kịp phản ứng gì cả.

Mà Minh Thư lại nhìn anh đầy kiên định:

– Giờ chúng ta hủy hôn, anh sẽ không phải chia tài sản cho tôi hay phí chia tay gì đó đâu. Hủy càng sớm càng tốt.

Cô nói xong vội quay người chạy thẳng ra khỏi nhà hàng. Đình Kiên lúc này mới kịp phản ứng muốn đuổi theo.

– Thư! Em đừng đi mà. Em nghe chị giải thích đã được không Thư?

– Để cho nó đi đi.

Hai người phụ nữ đằng sau nói oang oang. Đình Kiên chạy hết tốc lực để giữ Minh Thư ở lại, nhưng chỉ chạm vào được vạt áo cô. Đúng lúc ấy, Nhã Thy la lên.

– A! Đau! Anh Kiên, chờ em với.

Đình Kiên khựng lại nhìn về sau, thấy Nhã Thy đang ngã trên đất nắn bóp mắt cá chân sưng phồng, có lẽ là bị trẹo chân.

Anh nhìn theo vợ của mình, nắm chặt tay rồi quay trở lại.

– Em không sao chứ?

– Em không sao, anh mau đuổi theo Thư đi, em đấy hiểu lầm rồi đấy.

– Không cần đuổi theo cô ấy. Nếu như vợ với chồng còn không tin tưởng nhau thì anh giải thích có ý nghĩa gì đâu.

***

Minh Thư dừng lại ở một gốc cây, chống tay thở hồng hộc. Cổ họng cô cay xé và lồng ngực căng tức.

Cô tựa hẳn lưng vào gốc cây, từ từ ngồi xuống.
Bộ váy cưới màu trắng tượng trưng cho hạnh phúc của người phụ nữ giờ trông cực kỳ thảm hại.

Điện thoại trong túi cất lên một bản nhạc quen thuộc, Minh Thư quệt nước mắt trên mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy.

– A lô? Mẹ ạ?

– Ừ ngủ chưa con?

– Con chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay đám cưới bận quá.

– Mẹ xin lỗi vì không đến dự được với con… phía bà nội…

– Không quan trọng vậy đâu. Mẹ ơi, mẹ không cần phải áy náy. Con rất vui. Có được lời chúc của mẹ là con vui lắm rồi. Chăn đệm ở đây ấm áp lắm, mẹ không cần lo con lạ giường đâu.

– Được được! Vậy con nghỉ sớm ha. Mẹ cúp máy đây.

Giọng nói của bà Nguyệt nhỏ dần, rồi thay bằng mấy tiếng tút đều đều, Minh Thư mới cúi đầu, úp mặt vào tay mình. Nước mắt cô tuôn rơi, làm ướt cả một mảng áo.

Mẹ cô bị bệnh, không thể để bà biết chuyện này sớm như vậy được.

– Mẹ ơi, con phải làm sao nói với mẹ đây?

Tiếng nấc của cô tan đi trong tiếng xe cộ inh ỏi giữa lòng thành phố. Trăng phủ lên mái tóc một màu dịu dàng.

Bỗng, Minh Thư thấy ánh đèn ô tô rọi vào mắt mình một lúc thật lâu. Cô lau nước mắt, đứng dậy, cực kỳ khó chịu khi chiếc xe kia cứ đứng đó, chiếu ánh sáng vào người mình không chịu bỏ đi.

Trên đời này tại sao lại có người quá đáng đến thế? Minh Thư vừa nghĩ vừa tiến lại gần chiếc xe, gõ lên cửa kính:

– Anh ơi, chỗ này cấm đỗ xe!

Cô gọi một lúc, cuối cùng cả cửa trước của chiếc ô tô bật mở, suýt chút nữa thì bị đập vào người. Cô tức giận muốn nói cho người trong xe một trận, nhưng lại bị kéo vào trong xe.

– Làm gì? Tôi…

– Ngồi im!

Người ngồi trên ghế ôm trọn Minh Thư vào trong lòng của mình. Người anh ta cực kỳ lạnh, còn có mùi máu thoang thoảng. Tay anh ta cầm theo một con dao, kề trên chiếc cổ mảnh khảnh của Minh Thư. Cô có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc sắt lẻm, chỉ cần ấn nhẹ sẽ gọt được một phần thịt.

Cô nói rất khẽ, tránh để mình tiếp xúc với con dao:

– Anh định làm gì? Thế này là phạm pháp đó.
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, mà lại hỏi cô một câu khác.

– Có biết lái xe không?

Lúc này Minh Thư mới nhận ra chất giọng của anh trầm và ấm, mà vẫn chứa đựng sự uy hiếp rất lớn.

Cô gật đầu.

– Tốt. – Người đàn ông đặt Minh Thư lên ghế lái, rồi ngồi sang bên cạnh. – Lái xe đưa tôi đến số 7 đường Vĩnh Hòa. Nhớ đừng giở trò, nếu không cô chết chắc rồi!

Minh Thư lại gật đầu thêm một cái nữa. Cô khởi động máy, tra bản đồ được tích hợp trên xe, rồi tìm đường để đến đó.

“Chỗ này là khu nhà ở của người giàu?” Minh Thư đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ người đàn ông này là kẻ rất giàu có. Hiện tại anh ta đang bị thương nên mới phải nhờ vả cô lái xe, nhưng để giữ kín chuyện hôm nay, có lẽ cô sẽ bị giết người để diệt khẩu.

Minh Thư cắn cắn môi. Nhất định phải nghĩ cách thể thoát khỏi đây.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh.

– Tim cô đang đập nhanh lắm đấy.

Người đàn ông giống như đọc được suy nghĩ trong lòng người khác, nghiêm trọng lên tiếng cảnh cáo. Minh Thư nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn vâng dạ.

– Tôi đi ngay, anh đừng giận.

– Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ trả ơn cô sau. Nhớ, nhất định phải bảo vệ tôi an toàn.

***
Chiếc xe bắt đầu lướt nhanh trên đường phố, đến đường số 8 thì rẽ phải, bắt đầu tiến vào khu nhà giàu có nhất trong thành phố. Nhìn vào gương chiếu hậu, Minh Thư thấy mắt người đàn ông lờ đờ nhìn mình, có lẽ đã chịu hết nổi. Quả nhiên, ba giây sau, anh ta ngã xuống một bên vai cô, khiến cho chiếc xe suýt chút nữa thì bị đẩy khỏi làn đường.

– Hay lắm! – Cô hất mạnh, làm người đàn ông ngã sang một bên, đập đầu vào kính. – Tôi sẽ ném anh ở cửa, mặc anh sống chết thế nào thì tùy.

– Đợi đã…

Minh Thư dừng lại khi chuẩn bị tiến vào khu nhà ở.

Khi đưa mắt nhìn về phía trước, cô chợt thấy một vài chiếc xe khả nghi đang đỗ ven đường. Chỗ này chưa có nhà, cũng không có cửa hàng tạp hóa hay điểm nghỉ nào. Cho nên, việc mấy chiếc xe cùng đổ ở đây một lúc cực kỳ không thỏa đáng.

Cô nhìn người đàn ông trên xe, quyết định phanh lại.

Đúng lúc ấy, chiếc ví trên người anh ta rơi xuống đất, làm lộ ra một góc chứng minh thư.
“Phùng Thanh Nghiêm”.

Đó là tên của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương