Lời Hứa Của Anh

Chương 20



Thư mang theo tâm trạng phức tạp sắp xếp chỗ ở cho mẹ mình. Bà chỉ mang đi hai bộ quần áo mỏng, còn lại đều phải mua mới. Thư đã chuẩn bị cho sự ra đi của hai người từ lâu lắm, nên tiền trong tài khoản của cô khá rủng rỉnh, chẳng cần tiêu đến tiền của ông Nhâm cũng lo được cho mẹ. Cô đang dự tính mang năm trăm triệu kia đi làm từ thiện.
Cô không mong mỏi gì một số tiền cỏn con có thể bù đắp tổn thương tinh thần cho mình.
Thư làm xong mọi thứ, dặn dò bà Nguyệt một lượt: “Con phải đi vắng nhiều ngày. Mẹ cẩn thận cửa nẻo. Con sẽ sắp xếp thời gian để về thăm mẹ.”
Mẹ cô mừng mừng tủi tủi: “Mẹ nhu nhược quá, làm hại con hết lần này đến lần khác.”
“Không đâu ạ.” Thư vỗ về bà: “Mẹ rất dũng cảm. Nhờ có mẹ, sau này không ai có thể bắt nạt con được nữa.”
“Còn kẻ hại con thì sao? Con tin lời Thy hả? Nhưng nếu không phải nó thì còn ai vào đây nữa chứ?”
“Mẹ yên tâm đi ạ. Giờ con ở trong đoàn làm phim, xung quanh có rất nhiều người. Dù có là đi chăng nữa thì cũng không dám làm liều đâu.”
Nghe cô nói vậy, bà Nguyệt mới bớt bất an.
Sau khi trấn an mẹ mình, Thư bắt một chiếc xe đến tận chỗ quay phim. Công ty của Nghiêm bỏ vốn rất lớn, cốt để lấy danh tiếng. Một bên anh cho xây một khu trang viên phục dựng kiến trúc thời Lê Sơ. Một bên đến khắp các đình miếu, khu di tích để mượn bối cảnh. Học trò vừa thi học kì xong, cô được nghỉ phép tầm hai tuần, nên quyết định đến tận hiện trường để chỉ đạo.
Khi cô đến nơi, xe của Nghiêm đã đậu ở đó rồi.
Đạo diễn Bình đón Thư với vẻ niềm nở: “Ây dà, con đến đây đúng lúc quá. Hôm nay nhà đầu tư của dự án cũng đến. Có khi lát sẽ ăn trưa cùng mọi người đấy. Xem nào, trông ngoài đời xinh hơn họp trực tuyến nhiều. Khéo khi còn xịn hơn diễn viên chính của chúng tôi ấy chứ.”
Thư gượng cười, nhìn xe của Nghiêm rồi hỏi chú đạo diễn với vẻ tò mò: “Anh ấy đến đây để làm gì vậy chú?”
Sau những gì xảy ra đêm hôm qua, cô dường như cảm thấy được sự mất tự nhiên khi đối diện với Nghiêm. Nhất là khi nhớ đến cái hôn đó, Thư càng thêm uể oải. Cô nhớ rõ như thế, nhưng còn anh… Anh vốn dĩ say rượu, chẳng biết trời chăng gì hết.
“Ai mà biết được. Tự nhiên cậu ấy đến đây, sau đó lôi cái Linh nữ diễn viên chính đi rồi. À, cháu chưa nhìn mặt cô ấy nhỉ?”
Câu nói của chú đạo diễn kéo Thư trở lại với công việc. Cô gật đầu thừa nhận. Hầu hết nhân viên của đoàn phim cô đều gặp rồi, duy chỉ có nữ diễn viên đóng vai chính là chưa. Nghe nói là cô ấy bận quay phim khác, không họp hành được.
Thư không đánh giá cao thái độ của người này cho lắm. Hơn nữa, cô cảm thấy người này không dễ ở chung, nên cũng không tìm hiểu nhiều.
“À ra rồi kìa.” Chú Bình vỗ vai, chỉ Thư nhìn lên lầu. Nghiêm mở cửa bước ra đầu tiên, một cô gái xinh đẹp đi ngay sát sau lưng anh, hình như vừa mới khóc. Thư bị cận nên không nhìn quá rõ, phải nhíu mắt lại xem dáng vẻ cụ thể của cô ấy như thế nào.
Đến khi cô gái nhìn xuống dưới lầu và chạm mắt với Thư, cô mới giật nảy.
“Đã lâu không gặp rồi cô Thư.”
Chẳng mấy chốc mà Nghiêm và cô gái kia đã xuống tầng một. Ở trước mặt Thư, cô ấy tự nhiên đứng dịch về phía Nghiêm một chút. Lạ kỳ là anh thấy hành động này, nhưng không hề lên tiếng phản đối.
Minh Thư chợt thấy một tia khó chịu len vào trong lòng. Cô biết Nghiêm có tính cẩn thận, không thích người khác lại gần mình. Cho nên cô gái này đối với Nghiêm có lẽ là người quan trọng.
“Em quen cô ấy hả?” Nghiêm hỏi cô gái với vẻ thân thiết.
“Tất nhiên rồi, chị gái Thư với em là chị em họ. Hai đứa em thì không thân cho lắm, nhưng vẫn chơi cùng nhau hồi nhỏ.”
Thư lùi xa trước sự chào hỏi thân mật của cô gái. Cô thầm cảm thán sự trùng hợp của số phận khi gặp Trần Nhã Linh trong hoàn cảnh này.
Trần Nhã Linh là con gái của dì Dung, dì ruột của Nhã Thy. Hồi nhỏ, ba người vẫn thường chơi với nhau trong lớp học dương cầm. Sau này, Nhã Thy bị tai nạn không còn đàn được nữa. Thư từ bỏ ước mơ âm nhạc để làm một cô gái bình dị. Chỉ còn Nhã Linh trở thành một ngôi sao sáng.
Nhã Linh từng đi du học, dù ở nhà hay đặt nghệ danh thì cô ấy cũng chỉ dùng tên Christina. Chính vì vậy, khi thấy tên Trần Nhã Linh trong danh sách diễn viên đóng chính, Thư không hề liên tưởng tới người em gái này.
Không, nói đúng hơn thì cô ấy chỉ là em gái của Nhã Thy thôi, chứ chẳng thân quen gì với cô cả. Hơn nữa, cô cực kỳ chán ghét vẻ giả lả thâm độc của mẹ cô ấy, nên mặc dù hai người không gặp nhau nhiều, trong lòng Thư vẫn sinh ra địch ý.
Cô không muốn dính dáng đến nhà họ Trần trong bất cứ hoàn cảnh nào cả. Nào ngờ đâu, trong công việc lại dính đến Trần Nhã Linh. Càng không ngờ hơn, cô ấy còn rất thân thiết với Nghiêm.
Nhắc đến Nghiêm, anh vẫn đứng nghiêm túc trước mặt Thư.
Anh đưa tay ra chào:
“Chắc cô là cố vấn lịch sử của dự án. Khi thầy Chung giới thiệu cô cho chúng tôi, tôi không nghĩ rằng cô lại trẻ tuổi như vậy. Xin tự giới thiệu, tôi là Phùng Thanh Nghiêm, giám chế, người phụ trách chính trong bộ phim lần này.”
Thái độ của Nghiêm khi giới thiệu lịch thiệp và xa cách, hoàn toàn không giống cách đối xử với một người từng quen biết và khá… thân thiết. Tuy nhiên, khi Thư lắng nghe chú đạo diễn nói, thi thoảng lại thấy có một ánh mắt nóng rực bắn về phía mình. Ban đầu cô còn tưởng rằng Nghiêm nhìn lén. Vậy mà khi ngửng lên, ánh mắt người đàn ông đã rơi trên tóc mai của Nhã Linh rồi.
Thư không biết anh đang âm thầm giở trò gì nữa. Cô kéo trợ lý của đạo diễn ra chỗ vắng, hỏi:
“Cái cô Nhã Linh và nhà đầu tư kia là sao vậy?”
Trợ lý là người nhiều chuyện, ngay lập tức vén áo lên mà nói nhỏ: “Em nói cho chị nghe này. Cô Nhã Linh đó là thanh mai trúc mã, người từng có ơn với anh Nghiêm đó. Hai người thất lạc nhau hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm được nhau. Em phải nói với biên kịch viết một cuốn tiểu thuyết ngay. Gì mà lãng mạn ghê gớm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương