Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 2 - Chương 17: Tuyệt không cúi đầu (2)



Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng biết thế nào là uy áp của cao giai võ sĩ, rõ ràng thấy được chênh lệch của mình với cao giai võ sĩ là lớn như thế nào.

Phải mạnh, ta phải càng mạnh hơn! Tiếng gầm gừ như sấm sét quanh quẩn trong lòng Hàn Phi, chân khí chống chọi với lực áp bách lần nữa chuyển động một vòng quanh thân thể hắn, hắn lại đứng thẳng lên. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Đôi mắt băng lãnh của Bạch y nữ nhân thoáng qua một chút tán thưởng, nàng chỉ nhàn nhạt nói với Đằng Thủy Tú rằng:

-Ta họ Dạ, ngươi không cần cảm kích ta, ta chỉ là đi ngang qua đây mà thôi.

-Sư đệ của ngươi rất không tồi, còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể chống được uy áp của ta, sao chỉ là nhất giai võ đồ?

Hàn Phi đi tới trước khom người thi lễ, mặt không chút biểu cảm nói rằng:

-Đa tạ các hạ tương trợ, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp!

Thân là nam nhi tự nhiên ân oán phân minh, nếu như đối phương không có hiện thân xuất thủ, hắn cùng Đằng Thủy Tú chỉ sợ ngày hôm nay vĩnh viễn không thể quay về được, phần ân đức này Hàn Phi tự nhiên nhớ rõ trong lòng.

Nhưng mà việc đối phương dùng uy áp áp bách hắn hắn cũng nhớ rõ, một câu nói, đồng thời hai nghĩa.

Bạch y nữ nhân họ Dạ lơ đễnh gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, dù sao Hàn Phi cũng chỉ là một danh nhất giai võ đồ, còn không đáng cho nàng quan tâm.

-A, Dạ tỷ tỷ, tỷ đang bị thương đúng không?

Đằng Thủy Tú thét lên một tiếng kinh hãi, làm cho nàng dừng chân lại.

Trên cánh tay trái của bạch y nữ nhân bị một vết thương cháy xém không lớn lắm, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy máu chảy ra nhiễm đỏ váy áo bên trái nàng, thoạt nhìn thụ thương cũng không nặng.

Hàn Phi cũng chú ý tới điều này, trong lòng âm thầm kỳ quái, đối phương có thực lực ít nhất là Thiên Không võ sĩ, một chút vết thương nhỏ thế này tại sao vẫn có hình dạng như chưa khỏi hẳn.

Đằng Thủy Tú nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng luống cuống tay chân lấy linh pháp bổng trong túi của mình ra, niệm động linh ngữ hướng tới vết thương bên cánh tay trái của bạch y nữ nhân phóng ra một trị liệu pháp thuật.

Phải nói cử động của nàng tương đối liều lĩnh, bởi vì song phương dù sao cũng không quen nhau, mà linh pháp cũng có pháp thuật công kích đi, vạn nhất đối phương hiểm nhầm thì tai họa rồi.

Nhưng mà bạch y nữ nhân cũng không có chú ý, bởi vì ai cũng có thể nhận ra Đằng Thủy Tú thực lòng muốn hỗ trợ, cho nên mới tùy ý để cho nàng phóng ra pháp thuật trên cánh tay bị thương của mình.

Một đoàn quang mang màu lam nhạt phóng tới miệng vết thương của bạch y nữ nhân. Thế nhưng mặc kệ Đằng Thủy Tú làm thế nào, thuật trị liệu của nàng cũng không hề bang trợ được đối phương chút nào, vết thương không chỉ không khỏi hẳn, ngược lại còn phát ra một chút tinh hỏa phi thường quỷ dị.

Tình huống như vậy làm cho Đằng Thủy Tú tay chân luống cuống dừng thi pháp lại, nàng không ngờ được thủy hệ pháp thuật trị liệu của mình không giúp được gì cho đối phương, thoạt nhìn còn ngược lại.

May mắn là bạch y nữ nhân cũng không bởi vì như vậy mà tức giận, chỉ nhàn nhạt nói rằng:

-Vết thương của ta là Kim Lân Hỏa Tình Thú phun ra dị hỏa gây thương tích, pháp thuật trị liệu như vậy không có tác dụng gì. Thủy Tú muội muội, không cần phải tiêu hao pháp lực nữa.

Tuy rằng Đằng Thủy Tú không có giúp đỡ được gì, nhưng mà khẩu khí của bạch y nữ nhân lại không hề băng lãnh, dù sao thiếu nữ thiện lương lại mỹ lệ như Đằng Thủy Tú luôn luôn được nhiều người rất yêu quý.

-Kim Lân Hỏa Tình Thú!

Đằng Thủy Tú giật mình nói rằng:

-Nó là linh thánh thú thất giai à, khó trách!

Cửu Thiên đại lục không chỉ là thiên hạ của nhân tộc, man tộc, thú tộc cùng thiên linh tộc. Trên đại lục rộng lớn này có rất nhiều rừng rậm, núi cao, hồ nước, ao đầm, chính vì vậy ở đó linh thú mới là các chủ nhân chân chính.

Linh thú chủng loại rất nhiều, bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước, dưới mặt đất, toàn bộ đều có. Đại đa số linh thú đều có đấu khí cùng các hệ linh năng công kích kỹ năng cả, linh thú cao giái không chút thua kém so với võ sĩ cường đại chút nào.

Linh thú dựa theo năng lực không giống nhau mà phân chia làm chín giai: nhất giai tới ngũ giai gọi là linh thú, lục giai thất giai được xưng là linh thánh thú, bát giai cùng cửu giai còn được gọi là linh thần thú. Sinh linh cường đại như thất giai linh thánh thú làm cho Thiên Không võ sĩ ăn quả đắng cũng không chút ngạc nhiên.

Bạch y nữ nhân gật đầu, hiển nhiên không định nói thêm gì nữa với Đằng Thủy Tú, nhưng mà Đằng Thủy Tú lại nghĩ tới cái gì ánh mắt sáng lên nói:

-Dạ tỷ tỷ, thương thế của tỷ hẳn là bị dị hỏa của linh thánh thú bám vào gây ra thương tổn liên tục đi, hơn nữa dị hỏa này cùng với đấu khí của tỷ là tương khắc, cho nên rất khó đồng hóa khu trừ đi. Phải là pháp sư hoặc dược sư cao giai mới có thể hỗ trợ được!

-Không sai, quả thực là như vậy!

Bạch y nữ nhân lần thứ hai gật đầu, có chút kinh ngạc với kiến thức của Đằng Thủy Tú.

Trên thực tế Đằng Thủy Tú cũng không biết, bạch y nữ nhân có năng lực khu trừ dị hỏa bám lên cánh tay mình, nhưng mà nàng cần một địa phương an toàn tĩnh dưỡng ba ngày mới được. Mà trong rừng rậm Hô Khiếu này khẳng định không có nơi nào như vậy. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Nghe thấy đối phương khen ngợi, Đằng Thủy Tú có chút hưng phấn tiếp tục nói rằng:

-Nhưng mà muội biết một loại tễ thuốc có thể cắt đứt được hiệu quả của dị hỏa linh thú này. Muội tới trong rừng rậm cũng đang tìm loại chủ dược đó, bởi vì, loại chủ dược này yêu cầu nhất định lúc hái xuống phải làm thuốc, cho nên mấy phụ dược khác muội đều mang tới đây.

-Nếu có thể tìm được loại chủ dược này, muội nghĩ rất có thể trực tiếp luyện chế ra tễ thuốc này!

Thấy hai mắt Đằng Thủy Tú sáng lên, bộ dạng tràn đầy tin tưởng, bạch y nữ nhân cũng không khỏi có chút động tâm:

-Cái loại chủ dược này là gì, tìm được ở nơi nào?

-Là báo nhãn tam diệp thảo, chính là trên lá cây của những loại tam diệp thảo thông thường có hắc ban như mắt báo.

Đằng Thủy Tú từ trong túi lấy ra một gốc cây Tam Diệp Thảo đưa cho đối phương nhìn xem.

Hàn Phi ở bên cạnh nói rằng:

-Ta lập tức đi chung quanh tìm xem, không chừng có thể tìm được.

Nếu như có thể trả một chút nhân tình cho đối phương, Hàn Phi hoàn toàn cam tâm tình nguyện mà làm. Hắn âm thầm suy nghĩ nếu như Đằng Thủy Tú có thể có quan hệ với một cao giai võ sĩ, tuyệt đối chính là có lợi.

Bạch y nữ nhân nhìn Tam Diệp thảo trong tay Đằng Thủy Tú, cũng lắc đầu:

-Không cần, ta biết nơi nào có thể tìm được loại Tam Diệp Thảo này, các ngươi chờ một chút, ta đi một lúc rồi quay lại.

Nói xong, nàng lùi ra sau mấy bước, đấu khí ngưng kết thành đôi cánh bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương