Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 2 - Chương 18: Món lợi nhỏ đầu tiên



Chỉ có thể bay lượn trên bầu trời mới có thể được xưng là Thiên Không võ sĩ, với nhãn lực của Hàn Phi cũng không thể nhìn ra được đấu sí của nàng xuất hiện như thế nào, chỉ là hai cánh rung lên, bạch y nữ nhân đã bay lên không trung.

Đôi cánh màu lam nhạt run lên vài cái, nàng đã bay tới một hướng khác bên hồ, rất nhanh đã biến mất.

Hàn Phi nhìn theo đối phương tới khi biến mất, lúc này mới thở dài một hơi, cười cười nói với Đằng Thủy Tú:

-Sư tỷ, ngày hôm nay đúng là rất kích thích rồi.

-Đều là ta không tốt, không nên kéo ngươi vào rừng rậm hái thuốc!

Đằng Thủy Tú vành mắt đỏ lên nói rằng:

-Thiếu chút nữa làm hại ngươi…

Hàn Phi kéo tay nàng, lắc đầu nói rằng:

-Hiện giờ không phải không có chuyện gì sao, tỷ quen biết một tỷ tỷ là Thiên Không võ sĩ, lần này là có lời lớn rồi, trở lại tỷ phải mời khách đấy!

Đằng Thủy Tú cười khúc khích một cái, trợn mắt liếc nhìn Hàn Phi nói rằng:

-Nói cái gì vậy, Dạ tỷ tỷ thân phận khẳng định là rất cao quý, ta đâu có thể trèo cao, còn lo người ta giận nữa nè.

Lời tuy nói như vậy, nhưng được Hàn Phi an ủi, lòng bất an của Đằng Thủy Tú đã tiêu tán đi, đôi tay nhỏ bé lại bị Hàn Phi nắm lấy, cúi đầu mặt cười đỏ ửng lên.

-Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn tỷ bay lươn trên không trung!

Hàn Phi kiên định nói rằng.

Đằng Thủy Tú cố sức gật đầu, không biết vì sao, nàng với lời thề của Hàn Phi không chút hoài nghi, tin tưởng Hàn Phi đã nói là sẽ làm được.

Hai người tay trong tay tương đối lâu, cảm giác tâm linh tương thông, vô thanh thắng hữu thanh.

Phù phù.

Một con cá lớn từ dưới lòng hồ nhảy dựng lên, há mồm nuốt một con côn trùng vừa bay ngang qua mặt nước, tiếng động vồ mồi của nó làm cho hai người đang âu yếm giật mình tỉnh lại. Đằng Thủy Tú mặt đỏ bừng rút đôi tay nhỏ bé của mình trong tay Hàn Phi lại. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Thực sự là đáng tiếc! Hàn Phi tiếc nuối xoa tay vào nhau, lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được cảm giác ôn như như ngọc đầy cảm xúc. Nếu như không phải thời gian cùng không gian không thích hợp, bằng không có thể tiến thêm một bước nữa rồi.

Thấy chung quanh tràn đầy thi thể, Đằng Thủy Tú không khỏi cau mày, quay đầu đi lộ vẻ muốn ói.

Hàn Phi hiểu ra vấn đề, vội vã nói rằng:

-Sư tỷ, tỷ qua bên kia ngắm phong cảnh đi, ta đi thu thập một chút!

Đằng Thủy Tú gật đầu, chạy tới một tảng đá lớn bên hồ ngồi xuống ngắm nhìn hồ nước, gió nhẹ thổi phất qua, cảm giác khó chịu nhất thời theo gió bay đi.

Mà Hàn Phi lúc này đã chủ động tới thu dọn các thi thể, đồng thời rất là sảng khoái. Với người đã từng trải qua thi sơn biển máu như hắn, mấy cỗ thi thể này thực sự không tính là gì cả. Trọng yếu nhất là trên người những người mạo hiểm này có thể lấy được một chút lợi ích.

Hàn Phi gần đây rất nghèo, nghèo vô cùng! Tuy rằng hắn hàng tháng hạn chế tiêu dùng ở Thánh Đường rất thấp, nhưng mà tiền vẫn phải tiêu, tỷ như khảo hạch võ kỹ cùng chứng thực tấn giai hai ngày nữa.

Tiêu hao ở Thánh Đường chỉ là bước đầu, chân chính dùng tiền như nước chảy lại chính ở xưởng vũ khí Thác Hải. Lúc chế tạo được thiên đoán tinh thiết là lúc Hàn Phi bắt đầu học tập chế tạo binh khí, nhưng mà chế tạo binh khí đâu thể hoàn toàn nắm giữ được. Với tư chất của Hàn Phi trong vòng nửa tháng tiêu tốn rất nhiều tài liệu, mà toàn bộ tài liệu lãng phí là do hắn phải bỏ tiền túi ra mua.

Dựa theo cách nói của Đằng Thác Hải, nếu như chân chính học tập tài nghệ sang sư, chi tiêu càng lúc càng nhiều, nước thuốc khắc linh văn, rồi bút, kim loại hiếm quán nhập vào vũ khí, còn có linh tinh phụ trợ cho linh văn. Mọi thứ này đều là vật phẩm xa xỉ, tiêu hao lúc làm hỏng càng thêm kinh người.

Đến lúc này tiền trong ngăn kéo ở phòng ngủ của Hàn Phi chỉ còn không tới ba mươi đồng vàng, cái này bao gồm cả tiền tiêu vặt gom góp của hắn, sắp phá sản tới nơi rồi!

Phỏng chừng Hàn Mộc Thiên cũng không ngờ học sang sư lại tốn hao như vậy, bởi vậy còn tưởng rằng cho 100 đồng vàng là Hàn Phi có thể chống đỡ được thời gian rất lâu.

Hàn Phi đâu có thể hướng Hàn Mộc Thiên đưa tay xin tiền, hắn cũng không muốn hắn cùng lão ba bị Carlene đại di nương đuổi ra đừng ngủ. Hắn đang khổ tâm chuẩn bị cách kiếm tiền như thế nào, hiện giờ cơ hội trước mắt sao có thể bỏ qua được?

Lúc rời khỏi Đằng Thủy Tú, Hàn Phi lập tức kéo hết mấy cỗ thi thể này vào giữa rừng cất giấu.

Bảy tên mạo hiểm bị bạch y nữ nhân giết chết, Hàn Phi phát hiện ra trên thi thể bọn họ toàn bộ bị đông lạnh thành băng hết rồi, lúc đóng băng, da thịt cơ hồ lộ ra màu lam tím, máu đã đông cả lại rồi. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Trong lòng thầm kêu lợi hai, Hàn Phi cướp đoạt sạch sẽ toàn bộ vật phẩm của các thi thể, gom lại được cả một đống.

Một chi đội ngũ sáu bảy người mạo hiểm, cho dù là một hai giai đi nữa cũng là đội ngũ tương đối mạnh ở Tập Thủy Thành này rồi, chỉ tiếc quá mức không may mắn, gặp phải bạch y nữ nhân Thiên Không võ sĩ, kết quả toàn quân bị diệt tại đương trường. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Người mạo hiểm thông thường đều có thể nhận được nhiệm vụ tương đối, trang bị cùng tích góp tương đương khá tốt. Hàn Phi từ trên người bọn họ cũng lấy ra được khá nhiều.

Cuối cùng hắn kiểm tra lại môt chút, cướp được bảy mươi đồng vàng, hơn một trăm đồng bạc, chỉ có mười mấy tiền đồng.

Ngoại trừ tiền mặt ra, còn có hơn mười kiện vũ khí không tồi, trọng kiếm, chiến phủ, liệp cung, chủy thủ, đoản kiếm đều có. Hàn Phi ngại chiến phủ cùng liệp cung cầm không được lên ném hết xuống, đơn giản vất bỏ đi. Hắn chỉ lấy mấy thứ đáng giá như trọng kiếm chủy thủ, đoản kiếm gói lại một đống.

Hắn tỉnh ra phỏng chừng tiền cộng vũ khí có chừng hai trăm đồng vàng, tuyệt đối không phải là món nhỏ.

Đáng tiếc những vũ khí này mặc dù là thiên chuy bách luyện tinh phẩm đi, nhưng cũng không có một linh vũ khí nào, bằng không giá trị tuyệt đối không chỉ có thế.

Về phần thi thể lưu lại, Hàn Phi căn bản cũng không cần quan tâm tới việc đào hố chôn bon họ cho không để lại dấu vết. Bởi vì người mạo hiểm đều là độc lai độc vãng không có bằng hữu gì, thông thường chỉ là vì lợi ích mà đi cùng nhau. Cho nên bọn họ dù chết cũng không có người báo thù dùm. Người mạo hiểm phần lớn là chôn thây trong rừng rậm, bị dã thú cắn nuốt.

Lúc cướp sạch, Hàn Phi không có quên Thứ Giáp Dã Trư, hắn theo lời của Đằng Thủy Tú bổ đầu Dã Trư này ra, tìm một hồi mới thấy một tinh hạch to bằng ngón tay cái.

Tinh hạch mặt hình lăng, trong suốt sáng rất là đẹp, còn có quang mang màu vàng nhàn nhạt.

Hắn là có giá trị một chút tiền đi! Hàn Phi tham lam chiếm được vui vẻ ngẫm nghĩ, lập tức hắn nghe thấy thanh âm của Đằng Thủy Tú gọi từ bên hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương