Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 2 - Chương 16: Tuyệt không cúi đầu



Trên bầu trời hồ nước nhỏ không biết từ bao giờ đã xuất hiện một nữ nhân bạch y.

Nàng treo người đứng trên không trung khoảng chừng trăm mét, bộ y phục màu trắng cùng mái tóc dài màu bạch ngân theo gió phiêu đãng. Phía sau lưng nào hiện lên một cặp cánh màu lam nhạt dài chừng ba thước. Cặp cánh mỗi một lần huy động đều mang theo hoa tuyết bay lượn chung quanh, từ xa nhìn lại dường như một thiên sứ lạc phàm gian vậy!

Nhưng mà Hàn Phi biết, Cửu Thiên đại lục không có thiên sứ, truyền thuyết cũng không có tồn tại thiên sứ.

-Thiên Không võ sĩ!

Một người mạo hiểm kinh hô.

Thiên không võ sĩ! Lục giai cường giả Thánh chi cảnh giới, có thể vận dụng đấu khí huyễn hóa thành đấu sí bay lên thiên không. Nếu như là Thần chi võ sĩ cao giai hơn thậm chí có thể dựa vào đấu sí tung hoành ngang dọc trên bầu trời mấy ngàn dặm!

Nhưng mà vô luận là Thiên Không võ sĩ, hay Thần chi võ sĩ, ở trong cái Tập Thủy Thành nho nhỏ này cũng chỉ là truyền thuyết được kể lại, chưa từng có ai gặp qua. Rope võ sĩ là đại địa võ sĩ của Thánh Đường đã được rất nhiều võ sĩ khác tôn kính rồi.

Mà ở chỗ này, ở sát biên giới rừng rậm Hô Khiếu cách Tập Thủy Thành cũng không xa đột nhiên xuất hiện một võ sĩ có đấu sí, đồng thời lại là một nữ nhân!

-Thật tốt quá! Tỷ tỷ ta tới rồi, các ngươi đừng có chạy!

Trong lúc mọi người khiếp sợ, Đằng Thủy Tú bỗng nhiên mừng rỡ không gì sánh được mà hô lên:

-Tỷ tỷ, nhanh tới cứu chúng ta với, bọn họ bắt nạt ta!

Đằng Thủy Tú vừa hô, bảy người mạo hiểm nhất thời mặt như màu đất, có mấy người không kìm lòng được mà buông vũ khí trong tay lùi lại mấy bước.

Bọn họ không biết vì sao một cao giai võ sĩ lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Nếu như đúng theo lời Đằng Thủy Tú gọi hô, như vậy là tỷ tỷ của nàng rồi, tất cả mọi người ở đây không ai có thể chịu được cơn giận dữ như sấm sét của Thiên Không võ sĩ!

Hàn Phi trong lòng cũng cười thầm, nghĩ quả thực sư tỷ mình cũng rất nhanh trí đi, câu đầu tiên nói đã giải được nguy cơ của hai người. Về phần nữ võ sĩ trên trời kia có tức giận hay không đó là chuyện ở phía sau.

Nghe thấy Đằng Thủy Tú lao lên, bạch y võ sĩ huy động đôi cánh chậm rãi rớt xuống bên hồ.

Thấy đối phương thực sự tới, đám người mạo hiểm càng thêm sợ hãi, có hai người xoay người bỏ chạy, thế vây khốn Hàn Phi nhất thời sụp đổ.

Người mạo hiểm cũng không phải là tổ chức nghiêm mật như dong binh, thông thường đều là vì lợi ích chúng mà đi cùng nhau, chuyện ngươi lừa ta gạt là phi thường phổ biến. Một khi đụng tới chuyện nguy hiểm không thể kháng cự, tự mình bỏ chạy là chuyện bình thường.

Một gã cung tiến thủ ở vòng ngoài kinh hoảng quá mức tới thần trí không rõ rồi. Dĩ nhiên hắn buông lỏng dây cung trong tay ra, một mũi tên chứa đầy lực lượng nhất thời bắn ra, vừa lúc hướng tới bạch y nữ nhân đang bay xuống! Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Bạch y nữ nhân hừ lạnh một tiếng, hai cánh phía sau bỗng nhiên vung lên, một cỗ khí xoáy băng tuyết phong bạo bỗng nhiên hình thành trước người nàng. Trong nháy mắt khí này ngưng tụ thành một băng tuyết trường mâu trong suốt vô cùng, lấy tốc độ cực nhanh hướng tới mũi tên nhọn đang bay, trong chớp mắt đã chạm vào nhau.

So với băng tuyết trường mâu dài bằng cánh tay thì cung tên của cung tiễn thủ bắn ra quá mức là nhỏ bé, lập tức bị băng tinh trường mâu đánh cho nát bấy.

Mà lúc đánh rơi tiễn rồi, băng tinh trường mâu cũng không hề giảm tốc độ rơi xuống, trực tiếp xuyên qua ngực cung tiễn thủ đang hoàn toàn run sợ kia, đóng đinh hắn trên mặt cỏ.

Đánh chết cung tiễn thủ bất quá chỉ là đoạn mở đầu, bạch y nữ nhân thân thể mềm mại hơi chuyển động, hai cánh liên tục huy động, liên tiếp bảy đạo băng nhận trong suốt như thiểm điện truy đuổi đám người mạo hiểm đang chạy tứ tán.

A! A!

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có một người mạo hiểm nào có thể chạy trốn khỏi băng nhận công kích, tất cả đều bị băng nhận xuyên tâm chết tại chỗ.

Mà quỷ dị nhất chính là, trên miệng vết thương trí mệnh của bọn họ không chỉ không có chảy ra một giọt máu này, ngược lại còn ngưng tụ băng sương, cả người giống như bị chết cóng vậy.

Thấy cảnh này trong lòng Hàn Phi rơi lạnh, năm tên nhị giai võ sĩ trong nháy mắt bị giết sạch như giết gà vậy, uy năng của cao giai võ sĩ quả nhiên thâm bất khả trắc. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Giả như băng mâu cùng băng nhận đúng là đánh tới mình, Hàn Phi tự tin có thể né tránh, nếu như đối kháng thì e rằng…

Khi toàn bộ người mạo hiểm bị đánh chết, bạch y nữ nhân rơi xuống bên trên mặt cỏ, cách Hàn Phi không tới mười mét. Đôi cánh của nàng dần dần nhạt dần, cuối cùng biến thành vô số hoa tuyết bay lả tả trên mặt cỏ xanh tươi.

Hàn Phi rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, tuổi tác của Thiên Không võ sĩ mà vung tay một cái là có thể giết chết cả đội người mạo hiểm này tương đối trẻ, mái tóc dài màu bạch ngân như băng tuyết, phảng như tinh linh từ trong thế giới băng tuyết đi ra vậy.

Dung mạo của nàng dường như bị một mảnh hàn vụ che làm cho như ẩn như hiện, căn bản không thể nhìn thấy được nàng thế nào, chỉ có hai mắt màu lam như băng tuyết vạn năm ngưng tụ mà thành hiển lộ ra bên ngoài.

Nhìn nàng, Hàn Phi phảng phất như thấy mình ở giữa một cánh đồng tuyết vô cùng vô tận, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Trong khi Hàn Phi đang chăm chú nhìn vào bạch y nữ nhân, đồng thời đối phương cũng đang nhìn hắn, chỉ là bất quá trong mắt nàng hoàn toàn không mang theo một chút tình cảm, nhìn Hàn Phi giống như nhìn một người chết vậy.

Loại cảm giác này tuyệt đối khó chịu, Hàn Phi đang muốn nói cái gì, nhưng căn bản không chút dấu hiệu, một cỗ áp lực khổng lồ như thực chất bỗng nhiên phủ xuống trên người hắn, ép hắn nằm sát xuống mặt đất!

Hàn Phi thất kinh, hai chân không tự chủ được mềm nhũn quỳ rạp xuống mặt đất, nhưng mà hắn vừa khom xuống đã cố gắng chịu đựng đứng lên.

Không hề nghi ngờ, áp lực thình lình đó tuyệt đối là của bạch y nữ nhân phía trước, Hàn Phi tuy rằng không rõ dụng ý của nàng, thế nhưng muốn hắn quỳ rạp xuống mặt đất, đó tuyệt đối là không có khả năng!

Áp lực vô hình bao phủ lên người càng lúc càng mạnh, toàn thân Hàn Phi không khỏi run lên nhè nhẹ, tiên thiên chân khí trong đan điền hắn điên cuồng xoay tròn, cấp tốc lưu chuyển ra toàn thân, giúp đỡ hắn chống lại uy áp của đối phương.

“Huyền môn sinh tử quyết” gặp mạnh càng mạnh, mặc dù là trăm hiểm bất nguy, nó rèn luyện cho tâm chí của Hàn Phi kiên định không gì sánh được.

Sĩ có thể chết bất khả nhục! dù cho trước mắt là Tịch Diệt võ thần, cũng không thể làm cho Hàn Phi quỳ gối xuống! Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Hắn ngẩng đầu ngạo thị nhìn đối phương, mặc cho xương cốt toàn thân bị áp bách mà rung động khanh khách, hắn cắn chặt khớp hàm tới chảy cả máu, nhưng kiên quyết không quỳ xuống. Có điều hai chân lúc này đã dần dần chìm vào bùn đất.

Tiểu bì nương, lão tử ngày nào đó sẽ đem ngươi xoa xoa nắn nắn, nắn rồi lại xoa! Hàn Phi trong lòng phát ra tiếng rống giận rít gào.

Đằng Thủy Tú ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, vội vã bước lên phía trước hướng về bạch y nữ nhân thi lễ cảm tạ nói rằng:

-Cảm ơn tỷ tỷ đã cứu ta cùng sư đệ, ta là Đằng Thủy Tú, tỷ tỷ có thể cho biết tính danh được không, Thủy Tú này vĩnh viễn nhớ kỹ ân đức của ngài!

Hàn Phi sắp bị chấn nát tới nơi thì nhất thời uy áp biến mất không chút tăm hơi, hắn như trút được gánh nặng, suýt nữa thì gã xuống mặt đất, thế nhưng hắn dù chết cũng kiên trì không chịu mất mặt.

Sau lưng mồ hôi cũng chảy ra ướt đẫm rồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương