Lấy danh nghĩa vợ chồng

Chương 8



Thế Phong vừa về khỏi Lệ mới ra hỏi ông Hùng
– Hai bố con vừa nói chuyện gì mà vui vẻ thế mình?
Ông Hùng vui vẻ nói
– Thằng Phong nó sắp lấy vợ rồi mình ạ, chúng ta sắp lên chức bố mẹ chồng rồi nhé.
Lệ nghe ông Hùng nói Thế Phong sắp lấy vợ thì mặt cô ta xị xuống
– Mình nói Thế Phong sắp lấy vợ sao?
– Đúng là thế.
– Sao Phong nói muốn ở một mình cơ mà.
– Sao mà ở một mình được chứ, ai rồi cũng cần có gia đình có vợ có con mà mình.Mai con dẫn bạn gái tới ra mắt chúng ta đấy, mai cả nhà mình đi nhà hàng ăn tối nhé?
Lệ sầm mặt lại cô lẩm bẩm
” Mình còn chưa làm gì được thế mà con khác đã hớt mất rồi, cay thật”
– Mình à…. mình…?
– À … dạ em đây.
– Mình đang nghĩ gì thế anh đang nói chuyện với mình đâý.
– Mình vừa nói gì à?
– Mai con dẫn bạn gái ra mắt chúng ta , mai chúng ta mời cơm các con nhé mình?
– À vâng ạ, em háo hức muốn gặp mặt con dâu tương lai quá mình ạ.
– Anh cũng vậy…đúng là tin tốt phải không mình.
-Vâng ạ, thôi chúng ta đi ngủ thôi mình, muộn rồi ạ.
– Ừm đi thôi.
Ngày hôm sau Thiên An đang làm việc dưới nhà ăn thì Thế Phong xuống tận nơi gọi cô
– Thiên An..
– Dạ Tổng giám đốc anh xuống đây có việc gì ạ?
– Anh xuống tìm em.
– Ơ anh xưng hô anh em nghe lạ vậy?
Thế Phong ghé vào tai Thiên An nói nhỏ
– Cô quên là chúng ta sắp kết hôn à, phải thay đổi cách xưng hô không người ta lại cười cho đâý..
– À vâng tôi hiểu rồi.
Sau đó Thế Phong chìa tay ra
– Hiểu rồi thì đi theo tôi.
– Đi đâu vậy ạ?
-Từ bây giờ cô sắp làm bà chủ ở nơi này rồi, mà có bà chủ nào lại đi rửa bát không, nắm lấy tay tôi nhanh lên.
Thế Phong nắm tay Thiên An đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người
” Trời ơi, chuyện gì thế này, sao Tổng giám đốc lại nắm tay con An đó vậy hả?
” Vậy là tin đồn Tổng giám đốc và con An đang hẹn hò là đúng sự thật rồi”
” Sao có thể chứ”
” Không lẽ kiếp trước con An nó đi giải cứu cả thế giới à mà kiếp này nó được hẹn hò với Tổng giám đốc vậy”
” Đúng là không thể tin nổi mà, chuyện này quá hoang đường không thể tưởng tượng nổi”
Mọi người không thể ngờ Tổng giám đốc của họ lại đi hẹn hò với với Thiên An một người phụ bếp tầm thường không những thế Thiên An còn qua một đời chồng và có một đứa con riêng nữa chứ, mọi người nghĩ mãi không thể hiểu tại sao nhưng sự thật là Tổng giám đốc của họ công khai nắm tay Thiên An trước mặt mọi người rồi nên họ không tin cũng phải tin thôi.
– Tổng giám đốc đưa tôi đi đâu vậy ạ, tôi đang làm việc mà.
– Đã nói là xưng hô lại rồi mà.
– À vâng… anh đưa em đi đâu vậy ạ?
– Từ bây giờ em sẽ nghỉ việc ở nhà, cho tới khi chúng ta kết hôn xong rồi em muốn làm gì thì làm.
– Sao lại vậy ạ?
– Em nghĩ xem nếu bố anh biết con dâu của ông ấy là người phụ bếp thì sao hả, mọi kế hoạch của chúng ta đổ xuống sông xuống biển hết đấy.
– Vâng em hiểu rồi.
Thế Phong đưa cho tôi một cái thẻ đen và nói
– Trong thời gian tới cần tiêu gì em cứ tiêu thoải mái nhé, khi nào chúng ta kết hôn xong rồi, mẹ anh ghép thận ổn định rồi anh sẽ ly hôn với em và lấy lại thẻ sau, anh nghĩ chắc chúng ta giả làm vợ chồng khoảng 6 tháng đâý, tới lúc đó chúng ta đường ai nấy đi rồi cô tìm một công việc tốt hơn mà làm nhé?
– Vâng em biết rồi, vậy có nghĩa là trong 6 tháng tới em không làm mà vẫn có ăn đó hả?
– Em đóng giả làm vợ anh đó cũng là một công việc mà, việc nhẹ nhàng lương cao đúng không?
– Vâng cám ơn anh ạ.
– Giờ chúng ta đi mua sắm và làm đẹp cho em để tối nay còn ra mắt nhà chồng nữa chứ?
– Anh lại tốn kém rồi.
– Em không cần lo chuyện đó chỉ cần em làm tốt việc của em là anh cám ơn rồi.
Thế Phong đưa Thiên An tới trung tâm mua sắm anh cứ thấy bộ đồ naò hợp với Thiên An là anh lấy mà không cần nhìn giá, Thiên An nhìn giá bộ đồ lên tới vài triệu cô nhảy dựng lên
– Anh à… đồ ở đây đắt quá , tôi không mua đâu…chúng ta mau về thôi.
– Em yêu à, em đừng có như vậy nhân viên bán hàng họ đang nhìn chúng ta đấy.
– Nhưng mà một bộ đồ ở đây đắt bằng cả một tháng lương của tôi rồi đó, đắt vậy mua làm gì chứ?
– Em yêu à, em đừng làm mất mặt anh nữa, em vào thử đồ đi.
Thế Phong ấn bộ đồ ướm vào người tôi rồi anh đẩy tôi vào phòng thay đồ, tôi miễn cưỡng vào thử đồ nhưng tôi xót ruột lắm cái váy trông rất bình thường mà giá cả chục triệu tôi xót ruột lắm , sao phải bỏ ra chục triệu chỉ để mua một cái váy như vậy chứ…
Thế Phong ngồi ở ngoài chờ đợi, mấy phút sau Thiên An bước ra với bộ váy mới , tóc cô đã xoã ra để hợp với chiếc váy , trông cô lúc này đã xinh hơn trước rất nhiều, Thế Phong còn phải ngạc nhiên anh nhìn Thiên An rồi tự nghĩ
” Cô ấy mà ăn mặc đẹp và trang điểm vào thì cũng lung linh không kém công chúa đâu”
Sau đó Thế Phong lấy cả chục bộ đồ cho Thiên An rồi giày dép túi xách đủ cả…lúc thanh toán nhìn hoá đơn gần 200 triệu mà Thiên An choáng váng tí thì ngất … sau đó Thế Phong đi đằng trước còn Thiên An khệ nệ tay xách nách mang đầy những túi đồ phía sau, cô luôn miệng than vãn
– Trời ơi gần 200 triệu tiền quần áo giày dép , anh có biết số tiền đó tôi làm được bao nhiêu việc không hả?
– Thế thì sao?
– Đồ hoang phí, anh không biết tiết kiệm gì cả.
– Cô càm ràm còn hơn cả mẹ tôi rồi đấy.
– Vì anh hoang phí quá chứ sao, tôi mà là mẹ anh tôi đánh anh ngày 5 trận rồi.
Thế Phong đang đi nghe Thiên An nói vậy anh liền đứng lại thế là Thiên An và đống đồ đâm vào lưng Thế Phong và đổ xuống đất… Thế Phong và Thiên An cùng cúi xuống để nhặt đồ thì hai người va trán vào nhau rầm một phát cả hai cùng kêu lên
” Á đau qúa…”
– Tại anh đấy, đang đi sao tự dưng đứng lại làm gì hả?
– Cô có mắt để cho cân với khuôn mặt à…?
Trong khi hai người còn đang chí choé thì trợ Lí Nam liền nói
– Tổng giám đốc…?
– Gì hả?
– Xin Tổng giám đốc chú ý lời nói của mình ạ…đây là nơi công cộng đó ạ.
– À ừ tự dưng tôi quên mất….
” Em yêu chúng ta về thôi … nào để anh cầm giúp cho nhé”
Thế Phong vừa nói vừa nháy mắt … tôi mới nhớ ra nên tôi mới cười gượng
” Dạ anh…”
….
Tối hôm đó tôi khoác lên người bộ đồ hàng hiệu sang chảnh trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch và đi cùng Thế Phong đi gặp bố và dì của anh ấy.
Ông Hùng và dì Lệ tới trước sau đó Thế Phong và Thiên An tới sau, họ vừa ăn uống và nói chuyện, nhờ có Thế Phong rào trước đón sau nên Thiên An nhanh chóng qua cửa ải tra hỏi về gia đình cũng như nghề nghiệp hiện tại của Thiên An, ông Hùng rất vui mừng ông hoàn toàn tin tưởng vaò quyết định của con trai mình, cả một tập đoàn lớn mạnh mà Thế Phong còn tiếp quản được thì đương nhiên là ông hoàn toàn tin tưởng vào con trai mình rồi, thế nhưng dì Lệ thì cứ nhìn chằm chằm vào Thiên An ,dì Lệ nghi ngờ về xuất thân của Thiên An bở cô ta nghĩ một tiểu thư danh giá như Thiên An sống ở nước ngoài bao nhiêu lâu mà lại không biết nói tiếng anh thì đúng là rất đáng nghi ngờ , bởi khi nãy ông chủ của nhà hàng mà họ ngồi ăn là người nước ngoài ông ấy ra chào hỏi bằng tiếng anh thì Thiên An ngồi ngây ra không biết gì Thế Phong phải trả lời thay cho… ông Hùng không để ý nhưng dì Lệ lại để ý từng điều nhỏ nhặt ngay từ lúc Thiên An tới rồi.
Thiên An làm rớt đồ ăn vào váy cô xin phép đứng dậy và đi vào nhà vệ xinh , dì Lệ thấy vậy cũng đứng dậy đi theo
– Mình và con trai cứ ngồi ăn đi nhé em vào xem Thiên An có cần giúp gì không nhé.
– Ừm em đi đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương