Lấy danh nghĩa vợ chồng

Chương 9



Tôi đi vào nhà vệ sinh và lấy khăn ướt lau váy của mình, tôi đang lau thì dì Lệ đi vào
– Có sao không Thiên An.
– Dạ con không sao dì ạ.
– Ừ vậy dì yên tâm rồi
– Dạ .
Tôi lau xong rồi đang định đi ra ngoài thì giọng dì Lệ lại vang lên
– Thiên An sống ở Mỹ mấy năm liền mà con không biết tiếng Anh à, sao lại như vậy được nhỉ?
Câu hỏi của dì Lệ khiến tôi giật mình hoang mang , thôi chết rồi dì ấy đã nghi ngờ tôi rồi sao…tay tôi run lên giờ tôi phải trả lời sao đây, dì hỏi tôi câu khó vậy làm sao tôi trả lời được chứ…
– Sao dì hỏi con không trả lời thế?
– Con….con…
– Con làm sao …. hay là con đang giâú diếm điều gì?
Tôi cứng họng không biết phải làm sao thì đúng lúc đó tiếng Thế Phong ở bên ngoài vang lên
– Thiên An , bạn em nhắn tin bảo em vaò xem tin nhắn ngay đó , chắc có việc gì gấp đấy.
Tôi như chết đuối vớ được cọc tôi vội vàng nói
– Vâng vâng em xem luôn đây ạ.
Tôi đẩy cửa và đi ra ngoài luôn… ra bên ngoài rồi mà tôi vẫn thấy tay mình run….
Dì Lệ hậm hực nghĩ
” Chắn chắn cô ta đang giấu diếm điều gì đó, mình sẽ tìm hiểu xem đó là chuyện gì… cô ta là ai mà giám cướp Thế Phong của mình chứ…”
Lần ra mắt coi như tạm ổn ông Hùng rất vui và mong Thế Phong và Thiên An sớm tổ chức hôn lễ, ông luôn nhắc nhở Thế Phong năm nay đã 34 tuổi rồi không còn trẻ nữa nên việc kết hôn ngay trong thời gian tới là rất quan trọng. , ông Hùng đồng ý luôn mà không cần đắn đo suy nghĩ bởi vì ông đã mong con trai ông kết hôn từ lâu lắm rồi.
Vấn đề của ông Hùng đã giải quyết xong , ngày hôm sau Thế Phong đưa Thiên An tới bệnh viện để ra mắt mẹ anh, bà Hoa mới về nước nên Thế Phong dễ lừa hơn , anh để bà Hoa có thời gian trò chuyện với nhau để tạo độ tin tưởng thân thiết, Thiên An chỉ cần làm đúng như kế hoạch của Thế Phong là được
– Con và thằng Phong nhà bác quen nhau lâu chưa?
– Dạ chúng con quen nhau một năm rồi bác ạ.
– Ờ tại bác mới về nước nên bác có biết gì đâu,sau này nhờ con chăm sóc cho thằng Phong giúp bác nhé.
– Dạ bác yên tâm ạ, rồi bác sẽ khỏi bệnh và về đoàn tụ với chúng con ạ.
Bà Hoa lắc đầu thở daì
– Ngày đó chắc là không được rồi… giờ thấy hai đứa sắp kết hôn là bác mừng rồi, bác yên tâm ra đi rồi con ạ.
Sau đó Thiên An liền kể
– Con có một người bạn cũng vừa hiến thận cho mẹ bạn ấy bác ạ, sau khi mẹ bạn ấy ghép thận xong sức khoẻ đã dần hồi phục ạ, bây giờ cả nhà bác ấy vui vẻ bên nhau rồi đó bác.
– Thế thì mừng quá con nhỉ?
– Dạ vâng ạ, bây giờ chúng ta sống khoẻ mạnh bình thường khi chỉ có một quả thận bác ạ, chỉ cần một qủa thận khoẻ mạnh là được bác ạ, con còn biết nhiều người họ còn sinh con và sống khoẻ mạnh hạnh phúc tới già khi chỉ có một quả thận đó bác.
Thiên An luôn nhấn mạnh để bà Hoa hiểu rằng việc hiến tặng thận là một việc bình thường và không vi phạm pháp luật , và cô còn nhấn mạnh rất nhiều lần vấn đề bác sĩ nói là chỉ với một quả thận chúng ta hoàn toàn khoẻ mạnh để bà Hoa hiểu và không nghĩ ngợi quá nhiều hay thấy áy náy vì nhận một quả thận của người khác hiến tặng nữa, đó là những bước khởi đầu để bà Hoa dần dần chấp nhận khi bà được người khác hiến tặng một quả thận và tiếp tục sống tiếp.
Thiên An chăm sóc bà Hoa rất chu đáo cô thân thiện và nhiệt tình như cô chính là con gái ruột của bà Hoa vậy, cô đút cháo cho bà ăn và ngồi kể cho bà nghe những câu chuyện vui vẻ để bà Hoa vui vẻ và lạc quan hơn, bà Hoa vui mừng tới nỗi rơi nước mắt bà vui mừng vì con trai bà đã tìm được một cô gái tốt tính như Thiên An.
Thế Phong đi mua đồ tới cửa phòng anh nhìn thấy mẹ anh và Thiên Hoa nói chuyện rất vui vẻ anh còn thâý bất ngờ , từ hôm mẹ anh nhập viện tới bây giờ thì anh mới thấy mẹ anh cười nói vui vẻ như vậy… anh cũng vui lây
– Mẹ và vợ con nói chuyện gì mà vui thế ạ?
Bà Hoa nhìn Thế Phong bà gật đầu ưng ý
– Mẹ rất ưng cô con dâu này nhé, con bé ngoan và dễ thương quá con ạ.
– Con cũng rất ưng mẹ ạ, mẹ nhanh khoẻ để về nhà với chúng con nhé?
– Ừ mẹ sẽ cố gắng .
– Vâng ạ, sau này vợ chồng con còn nhờ mẹ trông cháu nữa ạ, vợ chồng con bậN nhiều việc lắm nên mẹ nhanh về với chúng con nhé.
Nghe Thế Phong nhờ trông cháu họ bà Hoa xúc động lắm tự dưng bà lại muốn mình khỏi bệnh để sống quây quần bên con cháu nốt quãng đời còn lại… 24 năm bà sống vô nghiã rồi, bà muốn chuộc lỗi với con trai của bà.. nhưng bây giờ bà bị bệnh nặng thần ch-ết đang chờ ngày để đưa bà đi thì bà làm gì còn cơ hội nào nữa….
Những ngày sau đó ngày nào Thiên An cũng tới bệnh viện chăm sóc bà Hoa, cô lại tiếp tục kể cho bà Hoa nghe về tương lai khi cô và Thế Phong kết hôn rồi có con cái đông vui , cô cứ tô vẽ một tương lại tốt đẹp để bà Hoa càng càng có thêm động lực sống tiếp… sau một tuần động viên khích lệ bà Hoa thì Thiên An đã nói thẳng với bà là cô muốn hiến tặng bà một quả thận của mình cô lấy danh nghĩa là con dâu để hiến tặng mẹ chồng của mình một quả thận, vừa nghe xong bà Hoa đã gạt ngay đi bà không đồng ý
– Không được, bác không lấy thận của con đâu.
– Kìa bác , bác không muốn đoàn tụ với chúng con sao?
– Bác muốn , bác muốn sống thật lâu với con với cháu nhưng mà bác không thể nhận Thận của con được, con là vợ của thằng Phong trách nhiệm của con lớn lắm, sau này con còn phải sinh con nối dõi cho nhà họ Hoàng nên con tuyệt đối không thể xem nhẹ sức khoẻ của mình được.
– Kìa bác con đã kiểm tra sức khoẻ rồi bác sĩ nói hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường khi chỉ có một quả thận, và việc đó không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của con sau này đâu ạ, con xin bác hãy để con được tặng bác một của thận ạ.
– Không được… bác nói không được là không được.
Thiên An biết là cô có nói thế nào thì bà Hoa cũng nhất quyết không đồng ý thế là cô gào khóc ăn vạ ầm ĩ lên bà Hoa còn phải giật mình hoang mang , Thiên An liên tục gaò khóc khiến bà Hoa bối dối
– An à.., con đừng khóc nữa y tá đang nhìn chúng ta đấy.
– Con mặc kệ nếu mẹ không chấp nhận thì con khóc tới tối luôn, ngày mai con lại tới ngày kia con lại tới ngày nào con cũng tới khóc ở đây cho tới khi nào mẹ đồng ý thì thôi..
Thiên An khóc to tới nỗi mọi người ở bên phòng bên cạnh nghe thấy họ sang xem có chuyện gì, bà Hoa thì cuống lên dỗ Thiên An nhưng càng lúc cô càng khóc to hơn….
….
Thế Phong giải quyết công việc xong anh vào bệnh viện thì anh thấy Thiên An ngồi uống nước ở cổng ,,, vẻ mặt thất thần mệt mỏi, anh vội đi lại hỏi
– Thiên An, em sao thế ?
– Anh đấy à…
– Sao trông em mệt mỏi thế em bị ốm à?
– Không ạ… không mệt nhưng đói mờ mắt rồi ạ.
– Để anh vào hỏi thăm mẹ xong anh đưa em đi ăn nhé.
– Vâng..
Một lát sau Thế Phong đưa Thiên An đi ăn cháo
– Em ăn từ từ thôi không nóng đó.
– Em sắp chết đói tới nơi rồi từ từ cái gì…
– Sao lại để mình bị đói với mức này hả..,,?
Thiên An ăn hết bát cháo cô mới thở phào và nói
– Em xin thông báo một tin vui mẹ đồng ý ghép thận rồi anh nhé?
– Thật vậy hả… vậy thì tốt quá rồi,em thuyết phục được mẹ rồi sao, em giỏi quá Thiên An ạ.
– Hic hic… em gào khóc , rồi lăn ra ăn vạ suốt 8 tiếng đồng hồ, tới nỗi người mệt lả đi khát khô cả họng bụng đói cồn cào mẹ sợ em nhịn đói tới chết nên mẹ mới đồng ý đó.
– Vì thế em mới đói và mệt như vậy ư?
– Em không sao đâu giờ thì anh yên tâm rồi nhé, ui nhưng em vẫn đói em ăn thêm nhé
Thiên An gọi thêm một bát cháo rồi ngồi ăn ngon lành, Thế Phong nhìn cô ăn anh có chút động lòng
” Cô ấy tốt hơn mình nghĩ”
….
SAu đó Thế Phong và Thiên An lấy cớ nói với bà Hoa là tiến hành ghép thận trước để bà Hoa mau chóng khoẻ lại còn về dự lễ kết hôn của hai người thế là bà Hoa đã đồng ý để các bác sĩ tiến hành ghép thận, trước khi vào phòng phẫu thuật bà Hoa và Thiên An đã ôm nhau khóc bà Hoa thật sự cảm động bởi tấm lòng của cô con dâu , bà đã thề rằng cả phần đời còn lại bà sẽ yêu thương và chăm sóc Thiên An như con gái ruột của mình…
Ca phẫu thuật cắt.. ghép thận thành công , Thiên An và và bà Hoa đã được về phòng chăm sóc đặc biệt, sức khoẻ của hai người đã dần ổn định, Thế Phong ngồi ở hành lang và nghĩ
” Ca ghép thận đã thành công rồi, mọi chuyện cũng sắp khép lại… mình lại tiếp tục công việc của mình, Thiên An sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác … không còn liên quan tới mình nữa…”
” Thiên An cám ơn cô”
Tối hôm đó Thế Phong trở về nhà thì ông Hùng tới
– Bố , bố sang tìm con có chuyện gì à?
Ông Hùng thở dài và nói
– Con giấu ta làm bao nhiêu chuyện sau lưng ta thế à?
– Bố biết rồi ạ?
– Nhưng thôi bố không trách con , phận làm con cứu chữa cho bố mẹ là chuyện nên làm,nhưng bố thấy rất bất ngờ về con bé Thiên An đó, nó chưa về làm dâu nhà chúng ta mà đã sẵn sàng hiến tặng một quả thận cho mẹ chồng như vậy thật đáng quý, sau này con phải trân trọng con bé nhé?
Thế Phong gãi đầu và nói
– Vâng ạ, cám ơn bố đã ủng hộ con ạ.
– Ừm thế mẹ con về nước lâu chưa,chồng bà ý có về cùng không?
– Mẹ con về gần 2 tháng rồi ạ, từ lúc biết mẹ con bị bệnh ông ta đã tìm cách ly hôn với mẹ con để chối bỏ trách nhiệm bố ạ, thế nên lần này mẹ con về một mình và ở đây luôn, con đang tính là mấy hôm nữa mẹ con được ra viện con sẽ đón mẹ con về đây chăm sóc ạ.
– Ờ thế cũng được, mà sao cái ông kia tệ thế nhỉ, mẹ con bị bệnh mà ông ta lại đòi ly hôn, đấy ngày xưa mẹ con bỏ bố để đi theo ông ta giờ thì sáng mắt ra rồi nhé.
– Dạ con hiểu tâm trạng của bố, nhưng mọi chuyện qua lâu rồi bố ạ, với lại 24 năm qua mẹ con đã bị trừng phạt rồi , bố đừng giận mẹ con nữa nhé.
– Ừm bố tha thứ cho mẹ con lâu rồi mà, bố đang tính hôm nào bố tới viện thăm mẹ con mà bố lại sợ dì Lệ biết chuyện dì Lại làm ầm lên thì không hay.
– Vâng con hiểu ạ, bố chờ tới lúc con đón mẹ con về đây rồi bố tới thăm mẹ con cũng được ạ.
– Ừm bố biết rồi, thôi bố về đây không về muộn dì Lệ lại trách bố.
– Vâng bố về cẩn thận ạ.
Thế Phong nhìn xe của ông Hùng đi khuất rồi anh mới quay vào anh chợt nghĩ
” Có khi nào sau này bố và mẹ quay lại với nhau không nhỉ… nếu có ngày đó thì đó sẽ là ngày vô cùng tươi đẹp”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương