Bà Hoa gặng hỏi con trai và nguồn gốc quả thận mà sang đầu tuần bà sẽ được ghép nhưng con trai nhất định không chịu tiết lộ chính vì thế bà Hoa lại càng nghi ngờ hơn, tối hôm đó bà quyết định trốn khỏi bệnh viện , bà lấy trộm áo của y tá rồi mặc vào bà nhanh chóng trốn khỏi bệnh viện.
Sau khi trốn khỏi bệnh viện bà đi ta xi về nhà để thu dọn quần áo, bà sẽ rời khỏi đây, bà muốn đi tới một nơi xa để con trai bà không tìm thấy bà, bà sẽ sống những ngày còn lại ở nơi đó. Bà Hoa không muốn con trai bà phải khổ sở hay bị liên luỵ gì về bà nữa, bà già rồi giờ bà ch-ết bà cũng không còn gì phải hối tiếc nữa, con trai bà đã thành đạt rồi, giờ bà ch-ết bà cũng yên tâm rồi.
Bà Hoa dọn quần áo xong bà vừa đi ra cửa để gọi taxi đi thì Thế Phong lái xe tới, nhìn thấy mẹ Thế Phong vội chạy tới anh lo lắng hỏi
– Mẹ… tại sao mẹ lại đi về nhà vậy ạ, mẹ làm con và các bác sĩ tìm mãi, mẹ cần lấy gì thì mẹ bảo con, con về lấy giúp mẹ , mẹ đang bệnh mà mẹ đi về nhà nhỡ mẹ làm sao thì con phải làm sao chứ?
Bà Hoa biết là không thể trốn tránh con trai mình được nên bà khẽ nói
– Vào nhà rồi nói chuyện đi con.
Vào trong nhà bà Hoa thẳng thắn nói với con trai
– Thế Phong à, mẹ không ghép thận đâu.
– Kìa mẹ bác sĩ đã lên lịch xong rồi mà sao tự dưng mẹ lại không đồng ý ghép vậy ạ?
– Mẹ không muốn làm liên luỵ tới con đâu.
– Con không bị liên luỵ gì cả , con có tiền chỉ cần con trả tiền cho người ta đầy đủ là mọi chuyện êm xuôi cả mà mẹ, mẹ không cần phải lo gì cả.
– Không được, mẹ già rồi mẹ không cần phải ghép thận nữa con cứ để mẹ được sống thoải mái những ngày cuối đời được không con, mẹ xin con đấy?
– Con cũng xin mẹ đấy , mẹ là mẹ của con mà, con muốn mẹ sống thật lâu với con , mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ.
– Thế Phong à…. mẹ sống từng ấy năm vậy là đủ rồi con à…
– Mẹ không tin tưởng con sao, mẹ nghi ngờ con mua thận ở chợ đen đúng không?
– Đúng vậy, con đừng vì mẹ mà vi phạm pháp luật có được không , mẹ chỉ có mình con thôi, mẹ xin con đấy.
Thế Phong nghĩ mẹ anh đã quyết không ghép thận nếu anh cố tình ép bà thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nên anh đã tạm thời đồng ý với mẹ anh để bà yên tâm rồi từ từ anh tính tiếp
– Vâng … con đồng ý với mẹ , mẹ sẽ không ghép thận nữa nhưng giờ sức khoẻ của mẹ chưa ổn định vậy mẹ quay lại bệnh viện điều trị bệnh mẹ nhé?
– Con nói thật chứ, con đồng ý để mẹ không ghép thận nữa thật không?
– Dạ thật ạ, giờ mẹ muốn như thế nào con cũng đồng ý hết ạ.
– Vậy giờ mẹ con mình quay lại bệnh viện mẹ nhé?
Thế Phong đưa bà Hoa quay trở lại bệnh viện, anh hoãn lại lịch ghép thận của mẹ anh thêm một tháng nữa, anh sẽ phải tìm ra cách để mẹ anh đồng ý ghép thận , bằng mọi giá anh phải nghĩ ra cách gì đó anh không thể nhìn mẹ anh rời xa anh được, nguồn thận đã có rồi giờ chỉ còn nghĩ ra lí do để mẹ anh đồng ý ghép nữa thôi.
Thế Phong gọi điện hẹn gặp mặt Thiên An rồi hai người ngồi trao đổi với nhau
– Anh hẹn gặp tôi có việc gì ạ?
– Lịch ghép thận phải lùi lại một tháng nữa nhé?
– Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, bà ấy cấm tuyệt đối việc tôi mua thận,nên tôi phải lùi lại lịch ghép để nghĩ cách đây.
– Chúng ta thoả thuận xong cả rồi mà sao mẹ anh lại không đồng ý chứ?
– Mẹ tôi cứ nghĩ tôi mua thận trái phép ý, tôi không biết phải làm sao nữa, tôi nói mãi mà mẹ tôi không hiểu cho tôi.
– Thế bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?
– Tôi nghĩ ra một cách này, chúng ta kết hôn đi sau đó cô lấy danh nghĩa là con dâu hiến cho mẹ chồng một quả thận tôi nghĩ lúc đó mẹ tôi sẽ đồng ý ghép thận đấy.
– Đúng vậy, chờ sau khi mẹ tôi ghép thận xong sức khoẻ của bà hồi phục thì chúng ta lấy cớ gì đó rồi ly hôn thế là mọi chuyện ổn thoả, cô thấy sao?
– Thế cũng được, đã diễn vậy cứ diễn cho tròn vai luôn đi, tôi thì tôi chả ngại gì vì tôi đã qua một đời chồng rồi nên tôi không sợ mang tiếng còn anh anh có ngại không?
Thế Phong thở dài rồi nói
– Không sao, vì mẹ tôi tôi có thể làm tất cả mà.
– Vậy anh cứ quyết định đi, tiền của anh tôi đã chi trả hết rồi giờ mà không hiến thận cho mẹ anh được thì tôi cũng không có tiền trả lại anh đâu.
– Thế sức khoẻ của con gái cô thế nào rồi,?
– Con gái tôi khoẻ rồi, tất cả là nhờ có tiền của anh đấy, cám ơn anh nhé?
– Chúng ta trao đổi mà, cô cứu con gái cô còn tôi cứu mẹ tôi, chúng ta không ai nợ ai cả nên cô không cần phải cám ơn tôi nhé.
– Tính ra anh giúp tôi nhiều mà,tôi phải cám ơn anh đó.
– Thôi không nói chuyện ơn huệ nữa, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để chúng ta kết hôn, nhưng trước tiên cô phải ghi được điểm với bố tôi đã ông ấy rất khó tính tôi phải nghĩ ra cách gì để ông ấy đồng ý trước đã.
Tối hôm đó Thế Phong về nhà bố anh, vì từ khi bố anh lấy vợ mới anh ra ngoài mua nhà ở riêng cho thoải mái, anh cũng muốn bố và dì được thoải mái hơn, vừa nhìn thấy anh dì Lệ đã đon đả chào hỏi
-Thế Phong đấy à, lâu rồi mới thấy con về nhà chơi nhé?
– Đợt này con bận, bố con có nhà không ạ?
– Dì vừa gọi điện bố con bảo đang trên đường về, con ngồi đi.
Dì Lệ ngồi rót nước cho Thế Phong mà cái váy tụt xuống hở hết cả ngực , ánh mắt dì cứ đong đưa Thế Phong nhưng anh không thèm để ý bởi anh không ưa nổi dì Lệ, tính tuổi thì dì Lệ còn kém anh 4 tuổi dì trẻ đẹp lắm nhưng dì ham giàu dì mới lấy bố anh hơn dì những 30 tuổi, thế nhưng dì sống sung sướng quá dì lại dửng mỡ dì muốn đong đưa với cả con trai của chồng
– Dạo này công việc của Phong vẫn tốt chứ?
– Cả tháng nay không thấy Phong sang chơi dì nhớ Phong lắm Phong ạ.
Dì Lệ vừa nói vừa ngồi gần Thế Phong, ngay lập tức Thế Phong nói thẳng
– Dì ngồi gần quá bố con về ông ấy lại tưởng dì đang đong đưa con thì không hay cho dì đâu.
Dì Lệ giận tím mặt nhưng vẫn cố gượng cười
– Con vẫn thẳng thắn như ngày nào.
– Dì vẫn không sửa được cái tính đong đưa của mình .
Dì Lệ vẫn trơ mặt ra gạ gẫm Thế Phong
– Phong ở một mình có buồn không , có cần người tâm sự riêng tư không?
-Không dì ạ, con thích một mình.
– Thảo nào tới giờ vẫn chưa lấy vợ .. hay là Phong gặp vấn đề về giới tính?
Nghe câu nói mỉa mai của dì Lệ Thế Phong nổi điên lên anh đang định nói cho dì Lệ một trận thì bố anh về tới nên anh cố nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà, dì Lệ thấy chồng về thì ngoan như con chó cún
– Em chưa ạ, Thế Phong sang chơi đó mình.
– Thế à… Con sang lâu chưa mình?
– Con cũng mới sang thôi ạ.
Ông Hùng đi vào vui vẻ nói
– Ừm công việc bên đó vẫn tốt chứ?
– Vậy là bố yên tâm rồi, thế con bao giờ mới chịu cưới vợ hả con?
– Hôm nay con sang đây là để thưa chuyện với bố ạ, con muốn kết hôn trong thời gian tới bố đồng ý chứ ạ.
Ông Hùng ngạc nhiên hỏi lại con trai
– Con nói thật chứ, con muốn kết hôn thật sao?
– Trời ơi… tốt quá rồi… bố đương nhiên là đồng ý rồi, thế con bé làm bên lĩnh vực nào thế con trai?
– Bố mẹ cô ấy cũng buôn ô tô ạ.
– Ôi vậy thì tốt quá rồi, cùng nghề với nhà mình rồi , thế mai con dẫn bố qua nhà con bé nói chuyện người lớn nhé.
– À con quên chưa nói, bố mẹ cô ấy ở bên nước ngoài ạ, cô ấy ở Việt Nam một mình, con dẫn cô ấy tới gặp bố trước ạ, còn tới hôm cưới bố mẹ cô ấy sẽ về ạ.
– Vậy cũng được, vậy mai con dẫn con bé tới gặp bố nhé, bố sẽ mời cơm hai đứa.