Lấy danh nghĩa vợ chồng

Chương 11



Từ hôm tôi được ra viện tôi đã tìm được một công việc mới là làm phụ bếp ở một nhà hàng lớn, cũng vì không có bằng cấp nên tôi chỉ làm được những việc phụ lặt vặt như vậy, hôm trước gặp Thế Phong anh ấy hỏi tôi có cần anh ấy tìm việc giúp không nhưng tôi mang ơn anh ấy quá nhiều rồi nên tôi không giám làm phiền anh ấy thêm nữa.
Hết giờ làm tôi tới cổng trường đón con gái về , cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ bình yên hạnh phúc như vậy là tôi biết ơn lắm rồi, tôi không giám mơ gì cao sang hơn nữa.
Tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì Thế Phong tới
– Thiên An..
– Anh ..
Bé Bông thấy Thế Phong nó liền chạy ra
– Bố … bố ơi??
Từ lúc con bé khỏi bệnh nó luôn gọi Thế Phong là bố bởi nó cũng nghĩ tôi và Thế Phong sẽ lấy nhau như bà Hoa nghĩ vậy, tôi còn đang lo không biết phải nói thế nào cho con bé hiểu nữa, và tới lúc nó biết tôi và Thế Phong chỉ giả vờ bên nhau thì nó sẽ nghĩ gì nữa
– Bông nay con đi học có vui không con?
– Dạ vui lắm bố ạ.
– Đây bố mua công chúa cho con gái này.
– ôi công chúa xinh quá bố ạ
– Làm sao xinh bằng con gái của bố được chứ.
Rồi hai bố con ngồi tíu tít nói chuyện
– Bố ơi nay bạn Minh Anh khoe với con là bố bạn rất đẹp trai nhưng lúc chiều bố bạn ấy tới đón con thấy bố bạn ấy bình thường thôi không đẹp bằng bố Phong của con đâu ạ, hôm nào bố tới đón con nhé con muốn khoe bố với các bạn ạ.
Tôi nghe vậy liền nói
– Bông… bố Phong bận bao việc sao tới đón con được.
– Đi mà bố, một lát thôi mà bố.
– Bông, không được mè nheo .
Thế Phong liền nói
– Được vậy hôm nào bố tới đón con nhé.
– Hihi vâng ạ, con yêu bố nhất trên đời.
Thế Phong ngồi chơi với Bông một lát rồi ra về , tôi tiễn anh ra cổng anh mới nói
– Thiên An à, mai cô có rảnh không?
– Mai ạ, có việc gì không ạ?
– Mai cô sang nhà tôi ăn tối nhé, từ hôm mẹ tôi về bà ấy liên tục nhắc tới cô , bà nói mai bà tự đi chợ và nấu cơm đấy.
– Vâng vậy tối mai tôi gửi Bông về bà nội rồi tôi sang.
– Bà còn liên tục nhắc tới đám cưới của chúng ta nữa, tôi nghe mà choáng đầu luôn rồi.
– Đấy cũng là vấn đề tôi đang lo lắng đấy ạ, anh thì đau đầu vì bố mẹ anh giục cưới , còn tôi thì đau đầu vì bà nội Bông và Bông liên tục hỏi bao giờ tôi và anh cưới đó, mà thực tế chúng ta chỉ giả vở thôi, tôi không nghĩ lại đau đầu vậy đâu.
– Tôi còn nghĩ trong đầu là hay chúng ta cưới thật luôn đi để mọi người đỡ tra hỏi nhiều ý.
– Anh điên à sao thế được, phải yêu nhau mới lấy nhau được chứ?
Thế Phong đang định nói thêm nhưng câu nói chặn họng của Thiên An làm anh dừng lại , anh gãi đầu và nói
– Vậy mai 7 giờ tôi sang đón cô nhé, giờ tôi về đây.
– Vâng ạ.
Thế Phong vừa mở cửa xe ô tô thì Thiên An đã đóng cửa lại và đi vào trong , Thế Phong thoáng buồn lòng
” Làm gì mà đóng cửa nhanh vậy… cô ấy ghét mình à”
….
Tối ngày hôm sau tôi gửi Bông về nhà bà nội và mặc bộ đồ hàng hiệu mà lần trước Thế Phong mua cho vào, tối nay tôi đóng tiếp vai vợ sắp cưới của Thế Phong nên tôi phải ăn mặc thật phù hợp cho vai diễn của mình
Thế Phong tới anh bấm còi xe tôi liền đi ra
– Em đây.
– Chà … đúng là người đẹp vì lụa, hôm nay cô đẹp xuất xắc luôn.
– Ý anh à tôi mặc bộ đồ của anh mua cho mới đẹp đúng không?
– Thì đúng là vậy mà , cô rất đẹp luôn ý.
– Thế bình thường tôi không đẹp à?
– Bình thường cô cũng rất đẹp mà.
THiên An và Thế Phong quay lại nhìn nhau… ánh mắt chạm nhau, Thế Phong bắt đầu bối rối anh vội bật điều hoà
– Sao nóng thế nhỉ?
– Hôm nay trời xe lạnh mà anh vẫn nóng hả?
– À … tôi luôn có một cơ thể ấm nóng mà…thôi chúng ta đi thôi, mẹ tôi đang đợi.
Thế Phong biết yêu rồi nhưng anh không chịu thừa nhận , người đang yêu làm gì cũng thấy bất thường mà, lái xe được một đoạn thì Thế Phong lạnh run lên vì anh bật điều hoà 16 độ… nhưng giờ tắt điều hoà đi anh sẽ thấy quê nên anh cố chịu, Thiên An lấy áo khoác ngoài khoác lên người rồi lẩm bẩm
– Rét thế này mà anh kêu nóng thì cũng chịu anh đấy.
– Cô rét hả vậy để tôi tắt điều hoà.
– Vâng anh tắt đi.
Thế Phong quay sang nhìn Thiên An , anh nhìn bờ môi của Thiên An tự dưng anh lại muốn mình được hôn lên đôi môi đó…
– Anh lái xe thì nhìn đường đi sao cứ nhìn tôi thế…
– Mặt cô có con muỗi …
– Đâu… muỗi đâu.
– Nó vừa bay rồi.
– Ô tô kín thế này mà cũng có muỗi à, sao kỳ vậy nhỉ?
– Thì lúc cô mở cửa xe thì muỗi nó bay vào chứ sao?
– Chắc là vậy…
…..
Bà Hoa thấy Thiên An tới bà vui mừng lắm
– Con chào mẹ ạ.
– Con dâu của mẹ tới rồi à, nào con ngồi xuống đây để mẹ xem nào, dạo này con gầy đi à con?
– Con béo hơn đó mẹ, con tăng 2 cân liền đó.
– Phải béo lên mới đẹp con ạ, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm đấy chúng ta đi ăn cơm thôi con.
– Dạ mẹ.
Ba người vừa ngồi xuống bàn ăn thì thật trùng hợp ông Hùng tới , Thế Phong liền ra kéo bố ngồi vào bàn ăn
– Bố ngồi ăn cơm với 3 mẹ con con ạ.
– May quá bố cũng chưa ăn tối.
Ông Hùng và bà Hoa bất giác nhìn nhau…. 24 năm rồi hôm nay hai ông bà mới gặp lại
– Bà khoẻ chưa?
– Tôi khoẻ rồi cám ơn ông.
– Bà về đây sống với con là tôi mừng rồi, không ở đâu bằng ở nhà mình bà ạ..
Tôi thấy hai ông bà có nhiều tâm sự muốn nói với nhau nên tôi nháy mắt ra hiệu cho Thế Phong để tôi và anh ấy ra ngoài cho hai ông bà tâm sự thì Thế Phong lại không hiểu ý anh vừa ăn vừa hỏi tôi
– Mắt em sao mà giật giật thế , em bị đau mắt à?
Tôi bực quá mới dùng chân đá vào chân anh ấy một cái
– Ui cha … sao em đá anh hả, anh ăn cũng không yên nữa là sao?
Tôi ngại quá mới nói
– Em quên đồ ngoài xe anh ra lấy cùng em đi..
Lúc này Thế Phong mới đứng lên đi theo tôi ra ngoài
– Em quên gì thế?
– Em có quên gì đâu , em ra hiệu bảo anh đi ra ngoài để hai bố mẹ nói chuyện cho tự nhiên thì anh chả hiểu gì cả… chịu anh đấy.
– Ừ nhỉ .. thế mà anh lại không nghĩ ra.
Thế là hai đứa nấp sau cánh cửa để nghe hai ông bà nói chuyện
” Cuộc sống của bà bao năm qua ở bên đó có tốt không”
” Cũng tốt ông ạ”
” Tôi biết cả rồi, bà vất vả lắm đúng không, nếu tốt thì ông ta đã không ly hôn với bà trong lúc bà bị bệnh như vậy”
” Ông ơi tôi xin lỗi ông … tôi xin lỗi ông , tôi có lỗi với ông và con…”
” Thôi bà đừng khóc nữa… tôi và con tha thứ cho bà lâu rồi , lần này về đây bà phải sống thật vui vẻ nhé, hãy để con trai của chúng ta bù đắp cho bà nhé”
” Vâng .., tôi cám ơn ông..”
” Nào bà ăn đi… ăn nhiều một chút nhé”
Nghe tới đây tôi là tôi đã đủ xúc động tới rơi nước mắt rồi, Thế Phong kéo tôi ra ngoài xe ô tô
– Cô Khóc đấy à…?
– Tôi cảm động quá anh à, ước gì hai ông bà có thể quay về với nhau anh nhỉ?
– Tôi cũng mong thế nhưng chắc là không được đâu vì bố tôi đã lấy dì Lệ rồi mà.
– Tôi nói thật là tôi thấy dì Lệ cứ sao sao ý…
– Ừm …. dì ấy lẳng lơ còn định tán tỉnh cả tôi nữa đấy, nhưng vì bố tôi lựa chọn nên tôi mới nghe theo bố tôi chứ tôi cũng không ưa dì Lệ.
– Thế thì khó rồi nhỉ?
– Ừm tôi đưa cô ra ngoài ăn nhé, vừa nãy cô mới ăn được một chút mà.
– Vâng thế cũng được ạ.
– Cô ăn gì nào?
– Tôi muốn ăn cháo.
– Ăn cháo thôi à, sao cô ăn uống đơn giản nhỉ?
– Tôi dễ nuôi mà, ăn gì cũng được cả.
– Vậy cô ăn tôi đi…
Tôi nghĩ Thế Phong nói đùa nên tôi mới cầm tay anh ấy lên và cắn một miếng khiến anh ta nhảy ngược lên
– Á… á… sao cô cắn tôi hả?
– Thì anh bảo tôi ăn anh đi mà… tôi mới cắn một miếng mà anh đã nhảy ngược lên rồi thì ăn uống cái gì chứ?
– Ăn là như thế này này…
Thế Phong liền kéo Thiên An lại gần và anh đặt lên môi cô một nụ hôn…
Nụ hôn bất ngờ khiến cả hai người cùng bối dối.. Thiên An ấp úng nói
– Lần này anh đùa hơi quá đà rồi đấy…
– Tôi không đùa tôi đang nghiêm túc đấy…
Thế Phong nhìn thẳng vào mắt Thiên An anh đang định tỏ tình với cô thì bà Hoa gõ cửa xe ô tô
” Hai đứa đang ăn cơm mà lại đi đâu đấy, mau vào ăn cơm đi”
Đêm hôm đó Thiên An trở về nhà cô trằn trọc không ngủ được, cô nằm nghĩ tới nụ hôn của Thế Phong
” Sao anh ấy lại hôn mình… và tại sao mình lại thấy thích như vậy chứ…. trời ơi không được đâu Thiên An ạ , mày tỉnh táo lại đi người như mày sao giám mơ tới anh ấy chứ”
Còn Thế Phong cũng tương tư không kém anh chốt cửa Phòng lại và nhảy tưng tưng như đứa trẻ được mẹ tặng quà , anh nằm ra giường rồi ôm cái gối rồi cười khúc khích một mình…
” Sao cô ấy lại đáng yêu như vậy chứ”
” Đáng yêu quá mà…”
” Bờ môi cũng quyến rũ nữa”
” Trời ơi mình đau tim quá”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương