Buổi sáng Thế Phong dậy rất sớm , anh dậy với tâm trạng rất vui vẻ, bà Hoa thấy con trai vui vẻ khác với mọi hôm nên bà tò mò hỏi
– Thế Phong… con có chuyện gì vui mà mới ngủ dậy đã cười rồi thế?
– Mẹ .., mẹ thấy con có đẹp trai không ạ?
– Con trai của mẹ rất đẹp trai mà.
– Con biết mà, thôi con đi làm đây ạ.
– Ơ kìa mới 6 giờ sáng mà con đã đi làm rồi sao, mọi khi 8 giờ con mới đi làm mà?
Thế Phong nhìn đồng hồ anh giật mình
– Mới 6 giờ thôi à…. chắc con nhìn nhầm, thôi con lại đi ngủ tiếp vậy , 8 giờ mẹ gọi con dậy nhé, 9 giờ con có cuộc họp quan trọng ạ.
Thế Phong vui vẻ đi lên phòng bà Hoa nhìn theo con trai với ánh mắt khó hiểu
– Cái thằng này nay nó có chuyện gì vui mà tâm trạng nó lạ thế nhỉ, khó hiểu thật…
Bà Hoa để Thế Phong ngủ tới 8 giờ rồi bà mới gọi dậy
– Thế Phong con dậy đi làm đi con,8 giờ rồi đấy.
Thế Phong dậy anh rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi đi làm
– Thời tiết hôm nay thật tuyệt, con đi làm đây ạ.
Bà Hoa nhìn con trai mà bà thấy lo lắng bất an rõ ràng là trời mưa tầm tã , trời xám xịt lại thế mà Thế Phong lại nói thời tiết hôm nay đẹp, rốt cuộc là Thế Phong đang gặp phải chuyện gì mà tâm tính lại thay đổi và bất ổn như vậy, vì không yên tâm nên bà Hoa gọi điện cho Con dâu tương lai để hỏi xem con dâu tương lai có biết chuyện gì hay không?
Thiên An đang làm việc ở nhà hàng thì bà Hồng gọi tới ,cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh và nghe máy
– Thiên An à con , con cho mẹ hỏi chuyện này với?
– Thế hôm qua lúc thằng Phong đưa con về hai đứa có chuyện gì không hả con?
– Dạ không mẹ ạ, sao mẹ lại hỏi con vậy ạ?
– Sáng nay thằng Phong lạ lắm con ạ, nó dậy rất sớm rồi trời mưa bão thế nó lại bảo trời đẹp rồi nó còn cười một mình nữa, mẹ lo quá con ạ, bình thường nó không như vậy đâu , không biết tại sao nó lại như vậy nữa.
– Mẹ à, con nghĩ là không có chuyện gì đâu ạ, mẹ đừng lo quá ạ.
– Có khi nào nó về nó bị trúng gió độc rồi không con nhỉ, mẹ thấy nó lạ lắm con ạ.
– Con nghĩ là anh ấy không sao đâu mẹ ạ, lâu lâu anh ấy sống vui vẻ cũng tốt mà mẹ.
– Ờ vậy thôi con nghỉ ngơi đi, mai kia rảnh qua đây chơi với mẹ nhé?
Tôi tắt máy và tự mỉm cười một mình trong nhà vệ sinh thì ra anh ấy cũng giống như tôi, thế mà tôi còn tưởng đầu óc mình có vấn đề chứ..
Tôi vừa bước ra ngoài để làm việc tiếp thì có tiếng người hỏi
” Cho chị hỏi nhà vệ sinh đi lối nào vậy “
Tôi ngẩng mặt lên thì tôi nhìn thấy dì Lệ, hoá ra hôm nay dì ấy đi ăn cùng mấy người bạn , nhìn thấy tôi mặc đồng phục nhân viên của nhà hàng dì Lệ tròn mắt nhạc nhiên
– Dì… dì Lệ… sao dì lại tới đây ?
– Tôi đi ăn cùng bạn… Thiên An cô làm gì ở đây vậy?
– Dạ… con tới đây chơi ạ..
– Đi chơi mà cô lại mặc đồ phục vụ của nhà hàng vậy hả…. tiểu thư Thiên An mà tôi biết là một tiểu thư con nhà giàu có cơ mà… rốt cuộc là cô đang giấu diếm gia đình tôi chuyện gì vậy hả?
– Không con không giấu mọi người vấn đề gì cả… con chỉ là..
Lúc đó anh quản lý nhà hàng đi ra thấy vậy liền nói
– Thiên An có chuyện gì vậy?
Dì Lệ lập tức quay lại hoỉ anh quản lý
– Thiên An làm gì ở đây vậy ạ?
Anh quản lý đương nhiên là trả lời thành thật
– Thiên An cô ấy là nhân viên phụ bếp của nhà hàng chúng tôi, quý khách có vấn đề gì với cô ấy à?
Dì Lệ chỉ cười nhạt rồi nói
– À không có gì tôi chỉ hỏi cho biết thôi ạ, cám ơn anh…
Sau đó dì Lệ nhìn tôi rồi nháy mắt một cái sau đó dì đi ra ngoài không gây khó dễ cho tôi nữa… thế là xong rồi thân phận của tôi đã bị lộ rồi… nhưng sau đó tôi tự trấn an mình
” Mọi chuyện đã tới lúc kết thúc rồi, mình và thế Phong đã thoả thuận xong cả rồi mà, chuyện này nên kết thúc ở đây thôi, từ hôm nay mình sẽ là một người phụ nữ ngheò khó đúng thực mình không cần phải đóng giả tiểu thư con nhà giàu có nữa “
Tối hôm đó dì Lệ ngay lập tức mách với ông Hùng
– Anh ngồi đi em kể cho anh nghe chuyện này..
– Giờ anh phải đi ra ngoài có việc rồi, khi nào anh về thì em hãy kể nhé?
– Anh lại đi tìm bà già đó đúng không?
– Không phải anh đi gặp ông Sơn, ông bạn ngày xưa mới về nước thôi.
-Vậy anh nghe em nói 10 phút thôi, em sẽ nói nhanh thôi
– Thiên An bạn gái của Thế Phong là một người rất tầm thường , cô ta là trẻ mồ côi lấy chồng về phố cổ , chồng cô ta chết 3 năm trước và để lại cho cô ta một đống nợ lớn , đống nợ đó đã kết thúc khi cô ta gặp Thế Phong…cô ta còn có một cô con gái 8 tuổi , giờ hai mẹ con cô ta đang ở trọ, em còn nghe nói Thế Phong đã giúp đỡ hai mẹ con cô ta rất nhiều số tiền lên tới vài tỷ … đấy cô ta là người như vậy chứ không phải tiểu thư nhà giàu có như chúng ta vẫn nghĩ đâu.
– Em nói thật, bây giờ cô ta đang làm nhân viên phụ bếp ở nhà Hàng Vạn Hoa , nếu anh không tin thì có thể tới đó .
– Không thể chấp nhận được , sao thằng Phong lại nói dối chúng ta chứ, thiếu gì con gái tử tế mà nó lại làm thế chứ?
Ông Hùng vô cùng tức giận nhưng tối rồi ông không gọi điện cho Thế Phong nữa , ông tính ngày mai ông sẽ đi gặp Thế Phong để hỏi cho rõ mọi chuyện.
Ông Hùng vừa lái xe ra ngoài thì dì Lệ cũng thay đồ trang điểm rồi đi chơi cùng các bạn
11 giờ đêm tôi mới tan làm , tôi vừa ra tới cổng thì Thế Phong đã bấm còi pip pip đằng sau
– Lên xe đi tôi chở cô về.
Tôi lên xe của anh ngồi và hỏi
– Anh đi đâu qua đây vậy ạ?
– Tôi đi đón cô mà, để cô về muộn tôi không yên tâm.
– Tôi đi bộ có 5 phút là về tới nhà thôi mà, anh không cần tới đón đâu mất thời gian của anh đấy.
– Vậy cô tập cho cho quen dần đi vì tôi sẽ tới đón cô mỗi ngày đấy.
– À… dì Lệ biết tôi làm nhân viên ở đây rồi đấy, có lẽ mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi anh ạ.
– Dì Lệ biết rồi thì bố tôi chắc cũng biết rồi.
– Vâng tôi cũng nghĩ vậy.
– Nhưng tôi đã có chuẩn bị để đối phó với bố tôi rồi, nên không có vấn đề gì đâu.
– Tôi nghĩ mọi chuyện tới lúc dừng lại được rồi đấy ạ.Thoả thuận của chúng ta đã thành công rồi mà.
Thế Phong im lặng không nói gì… anh lái xe đưa Thiên An về nhà
– Tôi muốn vào nhà chơi với Bông một lát , tôi nhớ con bé quá rồi.
– 11 giờ đêm rồi mà, con bé hôm nay ngủ bên bà nội rồi ạ.
Thế Phong không muốn về nên anh giả vờ nói
– Tôi khát nước nhé, tôi vào nhà uống cốc nước xong rồi tôi về.
– Trong xe anh có nước lọc đây, anh uống đi.
– Ui đau bụng quá, tôi vào đi nhờ nhà vệ sinh chút nhé?
Thế là Thiên An cũng phải bó tay với Thế Phong cô bất lực mở cửa cho Thế Phong vào nhà,
-Đây anh đi vệ sinh đi rồi về không muộn.
– Cô cứ để tôi từ từ , làm gì mà cô cứ đuổi tôi về thế?
– 11 giờ 10 phút rồi đấy, tôi còn nghỉ ngơi để mai còn đi làm nữa sếp ạ.
– Thế cô về làm cho tôi đi, cô muốn làm giờ nào cũng được mà về giờ nào cũng được luôn, hay cô về làm bà chủ luôn cũng được đấy.
– Không được đâu tôi làm quen việc ở đây rồi, với lại tôi không muốn nghe mọi người bàn tán về chúng ta đau đầu lắm.
– Vậy thì cho người ta bàn tán một thể luôn cũng tốt mà.
Thiên An không biết nói gì trước câu nói thẳng thắn của Thế Phong nên cô gãi đầu rồi cười trừ
Thế Phong bật bóng điện nhà vệ sinh thì thấy bóng chập chờn cứ nháy nháy
– Sao bóng điện lại nháy nháy thế này hả?
– Cái công tắc nó lỏng nó vậy đó ạ.
– Để tôi sửa cho, chứ điện nháy nháy thế này bé Bông sẽ không thích đâu.
Thế là Thế Phong lấy đồ ra sửa điện đó là công việc chưa bao giờ anh phải mó tay vào thế nhưng hôm nay anh lại nhiệt tình sửa vì hai mẹ con Thiên An…sửa bóng điện xong anh còn cửa khoá cửa… rồi sửa quạt .. sửa cả nồi cơm điện…
Thế Phong rất hào hứng anh không ngờ anh lại làm được nhiều việc tốt như vậy… trong khi Thế Phong ngồi cặm cụi sửa đồ thì Thiên An ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở ghế
– Thế Phong à, 1 giờ rồi đấy anh làm ơn về đi để tôi còn đi ngủ.
– Chờ chút tôi sửa sắp xong rồi đây, sao nhà cô toàn đồ hư hỏng thế nhỉ?
– Nhà không có đàn ông nó vậy đấy, anh về đi tôi buồn ngủ lắm rồi.
– Cô cứ ngủ đi , sửa xong đồ tôi sẽ về.
– Trời đất ơi… tôi bó tay với anh rồi đấy.
Tới khi Thế Phong sửa đồ xong thì Thiên An đã ngủ ở ghế từ bao giờ rồi, anh rửa tay rồi bế Thiên An vào phòng ngủ , để cô nằm xuống rồi anh đắp chăn cho cô…. càng ngày anh lại càng mong muốn được che chở và bảo vệ cho Thiên An và con gái, anh muốn là chỗ dựa vững chắc để hai mẹ con tựa vào…
Trước khi về Thế Phong còn hôn lên trán Thiên An
” Ngủ ngon nhé nữ hoàng của lòng tôi”