Lấy danh nghĩa vợ chồng

Chương 10



Ông Hùng lái xe về nhà khi đó mới 10 giờ nhưng dì Lệ mặt đã sầm xuống dì ngồi ở phòng khách vừa thấy ông Hùng đi vào dì đã hằn học nói
– Mình đi đâu về?
– Anh sang chỗ thằng Phong , em chưa ngủ à?
– Anh sang chỗ Phong thật không, hay là anh tới bệnh viện thăm con mụ già kia?
Ông Hùng thấy thái độ gay gắt của dì Lệ ông thấy không vui nhưng vì muốn cho êm cửa êm nhà ông vẫn nhẹ nhàng nói cho vợ hiểu
– Anh tới nhà thằng Phong hai bố con ngồi nói chuyện với nhau chứ anh tới bệnh viện làm gì chứ?
– Bà Hoa về nước rồi, nghe nói bà ta ly hôn với ông chồng rồi đấy, giờ đây bà ấy có một thân một mình thôi anh có thấy động lòng thương không?
– Thương cái gì mà thương, anh năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi đâu còn trẻ nữa mà thương với nhớ vợ cũ, anh yêu chiều em còn không xong đây này, thôi em đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé.
– Ai mà biết được, lần này con trai anh nó lại hàn gắn cho bố mẹ nó thì sao, anh có nghe lời con trai mà quay lại với vợ cũ không hả?
– Lệ à, quay lại làm sao được khi anh đã cưới em rồi chứ?
– Vậy có nghĩa là anh muốn quay lại với bà ta thật đúng không ? Nhưng vì anh đã cưới em rồi nên anh không thể đúng không , em là người cản đường anh quay lại với bà ấy đúng không?
– Lệ à anh xin em đấy em càng nói càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn đấy, em nghĩ mọi chuyện đơn giản không được sao?
– Đơn giản cái gì mà đơn giản, anh đừng tưởng em không biết gì nhé, Thế Phong đã chữa bệnh cho bà ấy khỏi rồi, anh đã biết ngay từ đầu nhưng anh lại giả vờ không biết gì , anh âm thầm ủng hộ con trai anh để con trai anh chữa bệnh cho bà ấy , có phải anh vẫn âm thầm quan tâm bà ấy đúng không, anh vẫn thương bà ấy đúng không?
– Anh không thương, anh không còn quan tâm nữa , chuyện qua 24 năm rồi mà em..
– Anh đừng có nói dối em nữa.., em không bao giờ tin đâu…
Ông Hùng bất lực không nói nổi dì Lệ, ông Hùng đã cưới dì Lệ thì ông đã xác định với dì Lệ cả đời rồi , chuyện ông và vợ cũ đã qua 24 năm rồi nhưng dì Lệ vẫn còn ghen bóng ghen gió ông mãi.
Đêm đó dì Lệ giận dỗi chốt cửa phòng ngủ làm ông phải ngủ ở phòng khách ông thở dài mệt mỏi
” Đàn bà là những niềm đau mà “
Ông Hùng nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được ông nhớ lại chuyện buồn ngày xưa
24 năm về trước ông và bà Hoa ly hôn vì bà Hoa ngoại tình , ông không trách bà Hoa vì lúc đó ông quá tham công tiếc việc bỏ bê vợ con nên bà Hoa mới ngã vào lòng người đàn ông khác … cho tới bây giờ ông lấy dì Lệ thì suốt ngày dì Lệ ghen tuông khiến ông mệt mỏi, dì Lệ còn chì chiết và nói những lời rất khó nghe khiến ông cảm thấy ông như đang đi sai đường, nhiều lúc ông đã nghĩ
” Biết vậy mình đã không lấy Lệ, mình ở vậy cho nhàn cái thân rồi”
….
Ngày hôm sau Thế Phong vào viện thăm mẹ và Thiên An , nghe bác sĩ nói tình trạng sức khoẻ của mẹ anh và Thiên An đã ổn định và hai người sẽ nhanh chóng hồi phục và về nhà với gia đình , Thế Phong vui mừng lắm, anh thở phào nhẹ nhõm mọi chuyện ổn hết rồi anh vào phòng thăm Thiên An
– Cô thấy trong người thế nào rồi?
– Tôi khoẻ rồi ạ cám ơn anh.
– Tôi phải là người cảm ơn cô chứ, nhờ có cô mà mẹ tôi mới bình phục được mà.
– Tôi phải cảm ơn anh nhờ có tiền của anh mà con gái tôi mới được cứu sống, nhờ có anh mà tôi trả hết nợ , nhờ có anh mà cuộc sống của mẹ con tôi tốt hơn trước rất nhiều… tôi cảm ơn anh và biết ơn anh nhiều ạ.
– Cô giúp tôi rồi tôi giúp cô, vậy giờ chúng ta không ai nợ ai nữa nhé, cô không cần phải suy nghĩ đâu nhé.
Thiên An lấy cái thẻ đen ra trả lại cho Thế Phong
– Trả lại cho anh ạ, tôi sắp được ra viện rồi, thoả thuận của chúng ta đã thành công rồi, đã tới lúc tôi bắt đầu cuộc sống của tôi rồi , một lần nữa cám ơn anh ạ.
– Ừm.
Thế Phong cầm thẻ tự dưng anh thấy buồn cảm xúc khó diễn tả, anh có cảm giác như mình sắp xa một người thân quan trọng vậy, cảm giác chia ly mất mát khó diễn tả, anh quay lại nhìn Thiên An cô cười nụ cười ấy lại khiến anh bối rối tim anh đập mạnh anh thâý bản thân mình bất ổn nên anh vội nói
– Thôi cô nghỉ đi tôi sang phòng mẹ tôi đây..
Thế là Thế Phong vội vàng đi ra ngoài luôn, ra ngoài hành lang bệnh viện Thế Phong đứng lại tự trấn an mình
” Bình tĩnh lại… bình tĩnh lại … không được rung động đâu… cứ như thế này mình sẽ yêu cô ấy mất”
Thế Phong đang đứng thở dồn dập thì trợ lí Nam xuất hiện phía sau
– Tổng giám đốc…
– Cái thằng này…. giật cả mình…
– Tổng giám đốc đang đứng lẩm bẩm cái gì thế ạ?
– Không có, tôi có lẩm bẩm gì đâu chứ…?
– Có mà… tôi còn nghe rõ câu” Yêu cô ấy” mà… ủa Tổng giám đốc yêu ai vậy ạ?
Thế Phong ngại quá liền đi về phòng của bà Hoa vừa đi anh vừa nói:
– Cậu bớt ồn ào đi đây là bệnh viện đấy…
– Rõ ràng người làm ồn là Tổng giám đốc mà…
….
Một tháng sau bà Hoa đã khoẻ và được xuất viện Thế Phong đến đón mẹ về nhà anh để anh tiện chăm sóc , vừa về tới nhà bà Hoa đã hỏi
– Thế phong … sao không thấy cái An tới đón mẹ thế?
Thế Phong lúng túng nói
– Cô ấy bận mẹ ạ.
– Ờ thôi không sao, mai con bảo con bé tới đây ăn tối nhé, mai mẹ sẽ đi chợ nấu ăn.
– Kìa mẹ , mẹ đang bệnh mà.
– Mẹ khỏi rồi thì bác sĩ mới cho mẹ về nhà chứ.
Rồi bà Hoa đi một vòng quanh nhà kiểm tra
– Nhà rộng qúa , mẹ sẽ trang trí lại căn nhà này , chúng ta cần trang trí một phòng để đồ chơi cho em bé nữa con ạ.
– Phòng đồ chơi cho em bé làm gì hả mẹ?
– Ơ cái thằng này , con sắp kết hôn rồi chuẩn bị có con là vừa đó.
– Chuyện đó…
– Thôi con bận việc công ty cứ để việc nhà mẹ lo cho , mẹ khoẻ rồi giờ hai đứa chuẩn bị cưới đi , con 34 tuổi rồi đấy nhé.
Thế Phong cười gượng anh chưa biết phaỉ nói sao với mẹ nữa, lúc trước anh và Thiên An đóng giả để lừa mẹ anh phải vất vả lắm hai người mới thuyết phục được bà ghép thận, bây giờ bà đã khoẻ rồi bà giục anh và Thiên An cưới nhưng hai người chỉ là đóng giả thì cưới làm sao được chứ, anh chưa biết phải nói sao để bà hiểu cho anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương