Hôm nay là sáng chủ nhật nhưng Huyền Vũ vẫn phải dậy sớm, bởi vì hôm nay Tổng Giám đốc cùng cô có cuộc gặp mặt với một đối tác quan trọng. Chỉ là Huyền Vũ không nghĩ rằng hôm qua bản thân vừa khóc vừa uống chút bia thôi mà sáng hôm nay mắt vừa sưng lại vừa khan giọng. Hại cô phải ngồi cả buổi để che hết những nét thảm hại trên khuôn mặt mình, muốn mắng bản thân sao lại quên mất buổi họp hôm nay mà trở nên bê bết như vậy nhưng vừa mở miệng đã thấy đau rát. Cô tự hứa đây sẽ là lần cuối cô uống cái thứ nước hại sức khỏe kia.
Huyền Vũ chỉnh lại trang phục lần cuối rồi đến thẳng nhà hàng hẹn trước, sau chuyện hôm qua cô cũng đã tự mình giữ khoảng cách với anh, mặc dù có chút khó khăn nhưng cô không thể cứ tiếp tục làm phiền cuộc sống của anh nữa, cũng không thể để cảm xúc của bản thân xâm chiếm cả lý trí mà làm ra những chuyện trái với lương tâm. Tuy rằng có chút khó khăn nhưng sẽ nhanh thôi… cái ngày mà cô buông bỏ được anh chắc chắn sẽ xuất hiện nhanh thôi mà đúng không?
Đặng Nguyên Sơn cảm thấy có chút mất mát, vốn dĩ hai người đang rất vui vẻ cũng như anh đã quen với mọi việc xung quanh đều có cô lo liệu, bỗng dưng một ngày, anh thật sự chẳng thể giữ cô bên cạnh mình nữa… Anh chưa từng nghĩ đến là vì không muốn nó xảy ra vậy nhưng rốt cuộc cũng có ngày này.
Anh dường như cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi không nói nên lời, một buổi sáng cực kì thiếu năng lượng của Tổng Giám đốc đã rơi vào anh nhìn của cô thư kí nọ, đương nhiên ngay từ đầu cô luôn quan tâm đến anh thì làm sao có thể làm ngơ cho qua được kia chứ? Tất nhiên cô cũng rất lo lắng, sợ rằng ban sáng không có cô anh cũng chẳng buồn để tâm đến bữa sáng, cô nhìn xung quanh đến khi chắc chắn rằng không còn ai khác tình nghi mới định tiến đến hỏi thăm anh, cô gọi tên anh, tất nhiên anh nghe rất rõ, ở đây chỉ có hai bọn họ.
Anh vừa quay đầu lại nhìn cô đứng đằng sau ghế, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đối tác đã đến:
– Tổng Giám đốc Đặng, thất lễ quá! Đã để anh cùng thư kí đây đợi lâu rồi.
– Không sao không sao, người quen cả mà, chúng tôi cũng chỉ vừa đến thôi.
Huyền Vũ nở một nụ cười công nghiệp rồi trở về vị trí ban đầu của mình, trong lúc họp mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ tuy nhiên gần cuối lại có một vấn đề nảy sinh. Đặng Nguyên Sơn cứ lục hết túi này đến túi nọ để tìm cây bút kí tên nhưng dường như anh không mang nó theo bên mình. Nguyên Sơn luôn tin rằng nó là cây bút phong thủy của anh nên luôn mang theo bên mình từ lúc vừa bắt đầu đi làm đến nay, nếu hết mực thì cũng chỉ thay rồi dùng tiếp, chẳng phải tự nhiên mà anh có nó, đó là món quà Khương Huyền Vũ dành cho anh lúc anh vừa nhậm chức ở công ty, cô một cây anh một cây. Nguyên Sơn lắc đầu thở dài, chẳng hiểu bản thân anh hôm nay lại làm sao nữa, lúc sáng đi ra đến cửa mới nhận ra bản thân chưa thắt cà vạt, bây giờ thì lại để quên cây bút – một vật bất ly thân của mình. Huyền Vũ vội mở túi xách của mình lấy ra một cây bút khác đưa cho anh.
– Tổng Giám đốc, bút của anh đây, xin lỗi Chủ tịch Phan vì đã làm chậm trễ thời giờ của anh. Tôi sơ suất không chuẩn bị kịp ạ!
Huyền Vũ đứng đúng quy cách của một thư ký cúi gập người, mà Đặng Nguyên Sơn lúc nhận được cây bút cũng ngờ ngợ, vậy ra cây bút cô tặng anh không phải chỉ có một cây mà là một cặp.
– Được rồi không sao đâu thư kí Khương, cô không cần khách kí như thế, cũng không phải chuyện to tát gì.
Nguyên Sơn cũng chỉ liếc ngang qua rồi cũng không nói thêm, đợi đến khi đối tác ra về chỉ còn lại hai người anh mới hỏi:
– Không có lỗi sao lại đi nhận?
– Tùy cơ ứng biến thôi, cũng không thể để đối tác nghĩ rằng anh chuẩn bị không kĩ lưỡng đối với lần hợp tác này rồi hủy thì phải làm sao đây?
– Ừm em nói cũng đúng, cảm ơn em. Nhưng cây bút này… với cây bút em tặng cho anh trông cũng giống quá đi chứ nhỉ?
Huyền Vũ nhìn là biết anh đang suy nghĩ điều gì, Nguyên Sơn chắc chắn làm sao không nhận ra cho được. Huyền Vũ cũng chỉ nhàn nhạt xem lại lịch trình rồi cũng lén nhìn xem phản ứng của người ta, tuy rằng sắc mặt có thay đổi một chút nhưng Nguyên Sơn rất nhanh cũng thu liễm đi sắc mặt đó mà hỏi:
– Ồ vậy à? Anh chưa từng nghe em nói về việc này.
– Sao thế? Việc chúng ta dùng chung một cặp viết khiến anh không vui à?
– Không có, em dạo này hay suy diễn quá rồi đấy, ý anh không phải như thế đâu.
Thấy cô không muốn trả lời Đặng Nguyên Sơn cũng biết bản thân đã chặn đường lui của người khác khiến cho bầu không khí bây giờ có chút kì quái nên mới lảng tránh vấn đề mà quay sang tiếp tục dùng bữa, thấy cô cũng vẫn đứng bên kia suy nghĩ vu vơ mà không để ý nên Nguyên Sơn liền gọi một tiếng.
– Huyền Vũ, ban nãy em không ăn gì, ngồi xuống ăn một chút đi.
Huyền Vũ ban nãy tất nhiên muốn trả lời anh nhưng lại thôi, dù sao đúng thật là Huyền Vũ dạo đây rất hay tìm cớ gây sự với anh, nghĩ lại cô cũng không nên thường xuyên thay đổi tâm trạng như dạo gần đây để làm liên lụy công việc. Đây còn là nơi công cộng nên có là chuyện gì cũng phải giữ chừng mực, nhất là sau scandal mà Huyền Vũ dính vào cùng với Nguyên Sơn. Huyền Vũ đứng bên cạnh vẫn không nghe thấy người kia nói gì, trong vô thức cầm máy tính bảng mở lịch trình ra bắt đầu báo cáo, mà Đặng Nguyên Sơn đang vốn định ăn chén súp đầu tiên thì bị hành động của cô làm cho dừng lại.
– Báo cáo Tổng Giám đốc, lịch trình của anh ngày hôm nay không đáng kể, sau khi tan họp ở đây thì sẽ được nghỉ ngơi, đến 14 giờ có chuyến ghé qua xưởng sản xuất linh kiện xem tiến trình cho đợt xuất khẩu sắp tới, còn nữa…
– Được rồi, anh bảo em ngồi xuống ăn đi, anh ăn em tính đứng đấy nhìn hay sao? Em bảo công việc không gấp thì để sau hẳn báo cáo là được rồi.
Huyền Vũ kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh bắt đầu ăn mà cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng bình thường Nguyên Sơn không thích ăn súp, còn chê món này rất nhạt nhẽo, trán thì đổ đầy mồ hôi, mặt mày tuy biến sắc không nhiều nhưng đủ để cô nhận ra anh đang gặp vấn đề gì đó.
– Nguyên Sơn, anh khó chịu ở đâu à?
– Không có, em cứ lo phần mình đi.
Cô mở túi rồi cất máy tính bảng, lục tìm một chút cũng thấy thứ mình cần tìm, việc đầu tiên là thấm mồ hôi trên mặt cho anh trước, Đặng Nguyên Sơn cũng không nghĩ rằng cô lại như thế, bất chợt anh nắm tay cô lại như một lời nhắc nhở về hành động không được phép xảy ra. Huyền Vũ lau được một nửa rồi thì bị Nguyên Sơn ngăn lại, anh không lên tiếng cô cũng chẳng nói cứ thế mà buông tay nhau ra. Cô đưa tấm khăn vào tay anh sau đó lấy vỉ thuốc đã vơi đi vài viên ra, tay bẻ hai viên thuốc còn miệng thì bắt đầu than phiền:
– Cứ luôn miệng nói không sao, anh không sao. Sau đó sẽ nhịn đau đến mức mồ hôi đổ đầy trán như thế này, rồi cuối cùng chịu không nổi nữa thì sẽ là đến kết cục gì đây?
Huyền Vũ nhìn anh đang ngơ ngác rồi nhét vào tay Nguyên Sơn hai viên thuốc, sau đó lại muốn mắng thêm một câu:
– Anh ngồi đấy nhìn cái gì? Bệnh dạ dày của anh vừa khỏi chưa được bao lâu lại tái phát rồi đúng không? Anh đừng nói đến bản thân bị gì cũng không biết đấy nhé?
– Thôi được rồi, anh uống thuốc là được chứ gì? Bây giờ đến bản thân anh có bệnh anh còn chẳng biết, em vậy mà là còn rõ hơn anh…
– Còn phải nói sao? Anh bây giờ có bệnh ung thư giai đoạn cuối chắc cũng không biết đâu, sức khỏe của mình còn chẳng lo, lại đi tập trung kiếm tiền. Anh kiếm tiền để chữa bệnh à?
Nguyên Sơn mặc kệ người kia đang thao thao bất tuyệt mà tự giác uống hết thuốc, uống xong còn bị người ta nhìn chằm chằm chẳng khác nào mẹ đang canh cho con trai uống thuốc vậy. Đợi đến khi nhìn người kia uống xong cô mới chầm chậm nói, tay thì đang cầm lấy túi xách và áo khoác ngoài, Huyền Vũ đây chính là đang chuẩn bị đi về.
– Đúng vậy, cũng không có lịch trình mà. Hay anh có việc gì cần em làm hửm?
– Không có, em cứ về đi. À… buổi chiều một mình anh đến xưởng là được rồi, em cũng không cần đi theo anh suốt như lúc trước nữa.
Huyền Vũ cũng không mấy để tâm vì hôm nay cô cũng có việc cần về nhà gấp. Mà việc gấp của cô chỉ có thể là do mẹ gọi về mà thôi. Huyền Vũ đi ra đến cửa rồi Nguyên Sơn mới đứng dậy, tiếng anh gọi từ phía sau khiến cô sững lại, vậy nhưng tuyệt nhiên không quay lại đối mặt với người nọ.
– Huyền Vũ chờ đã… Em bị bệnh dạ dày sao? Vừa rồi trong túi em sao lại có thuốc đó?
Cô thở dài, đầu hơi cúi xuống một chút; sau đó ngước mặt lên còn tay thì cầm lấy dây túi. Trước khi rời đi còn để lại cho anh một câu không mấy rõ ràng nhưng chung quy lại vẫn có thể hiểu:
– Thuốc đó vốn là của em nhưng lại không dành cho em.
Khương Huyền Vũ mở cửa rời đi, không lâu sau Đặng Nguyên Sơn cũng rời khỏi đó. Vì chuyện tin đồn mà dần dần khoảng cách giữa hai người vốn đã không nhỏ nay lại càng to hơn. Huyền Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, những người bạn xung quanh đều đã từng nói với cô một câu này, cô vốn rất hiểu nhưng chính bản thân mình lại không chịu hiểu.
“Nếu người ta có ý thích cậu thì hai mươi năm qua sớm đã thích cậu rồi!”
Họ nói đúng! Thời thiếu niên luôn là thời điểm nồng cháy nhất của một đời người, Khương Huyền Vũ cũng chính là trong thời gian đó mà phải lòng Đặng Nguyên Sơn, bên cạnh nhau 20 năm cũng đã quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến việc đó. Nếu anh chưa từng đề cập đến cũng chính là không muốn đề cập đến, cô đành bó tay chẳng còn cách khác, điều bây giờ cô nghĩ bản thân mình nên làm đó chính là tập cách xa cuộc sống của anh ra, tạo lập cho bản thân một cuộc sống mới hạn chế phụ thuộc vào sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình. Dần quên đi thói quen lo lắng cho anh, cũng nên tìm kiếm một thú vui nào đó khiến bản thân mình trở nên thích thú và bận rộn với nó chứ không như lúc trước đây – khi rảnh rỗi lại nhớ đến anh.
Huyền Vũ dự định trở về nhà tự hối lỗi với mẹ mình nhưng lại suy nghĩ ra một cách ăn vạ có thể giúp cho bản thân không những khôn bị đánh mà nói không chừng sau này mẹ Vũ cũng sẽ không ép cô đi xem mắt nữa.
Huyền Vũ vừa tháo giày đi vào đến phòng khách thì thấy mẹ mình đang bưng một dĩa trái cây mới gọt từ bếp đi ra. Vừa thấy bà cô liền vứt túi xách lên sofa, tiếp đến chính là đi đến lẽo đẽo sau lưng bà hệt như một chú cún nghe lời. Mẹ Vũ nhìn đứa con gái đang gắng sức lấy lòng mình bà liền cảm thấy buồn cười. Mẹ Vũ đi đến cầm lấy chiếc túi Dior kia mà vứt sang ghế đơn bên cạnh, tay cầm điều khiển bật TV xem phim truyền hình.
– Mẹ ơi, con gái yêu của mẹ về rồi đây này. Sao mẹ không quan tâm con?
– Còn dám đứng đó nói sao? Hôm qua mẹ còn chưa tính sổ với con đó! Bảo đi xem mắt thì không đi, một hai bám theo thằng nhóc Nguyên Sơn làm gì để rồi mang tiếng xấu trên khắp các mặt trận thế kia? Mẹ nói con biết, ba con ở nước ngoài vẫn chưa nghe tin đâu, ông ấy mà nghe được tin tức này chắc chắn sẽ không như mẹ đi nói lý lẽ với con đâu, không chừng liền sắp xếp gả con cho nhà nào khác ngay lập tức đấy!
– Con cũng đâu có cách khác, mẹ anh ấy mời con đến dùng cơm, mẹ cũng biết tính bác ấy mà? Vả lại chuyện hôm qua con cũng đâu muốn xảy ra, chẳng qua là xui xẻo thế nào lại bị người khác giở trò sau lưng. Con mà biết ai tung tin thất thiệt như thế thì không xong với con đâu.