Khi Ta Yêu Nhau

Chương 12-13



Chương 12
Huyền Vũ đang nhìn TV thì quay sang nhìn bà vậy mà lại bắt gặp bà cũng đang nhìn mình, sau đó mẹ Vũ vì có chút chột dạ mà quay sang tiếp tục xem phim. Huyền Vũ không để ý lắm, cô thở dài bắt đầu than phiền:
– Mẹ không biết có chuyện gì đã xảy ra đâu, hôm qua Như Viên nói với con về người mẹ chọn xem mắt cho con ấy. Nghe bảo anh ta là một đối tác nhỏ nào đang muốn kí hợp đồng với CMC nhưng hình như vẫn chưa qua xét duyệt, anh ta tính lợi dụng con gái của mẹ để trục lợi kinh doanh đó. Nghe đâu hôm qua còn tranh chấp uy hiếp Như Viên ấy. Mẹ không cảm thấy đáng sợ sao?
– Cái gì? Cậu ta dám làm thế à? May mà hôm qua con không đến đấy. Còn Như Viên, con bé có sao không?
– Không sao không sao, có người giúp đỡ cậu ấy rồi. Nếu không con trở thành tội đồ của nhà họ Đặng mất thôi.
– Không được thật mà, lần sau con không cần đi xem mắt nữa.
– Mẹ nói thật đấy à?
Huyền Vũ bất ngờ đến sững sờ. Quay sang nắm chặt lấy tay bà rồi chớp chớp mắt hỏi lại. Mẹ Vũ nhìn không nổi nữa mới vỗ vỗ tay Huyền Vũ trấn an:
– Mẹ nói thật mà. Không cần đi xem mắt nữa, hãy để mọi chuyện theo đúng với tự nhiên, rồi sẽ có một ngày con tìm được người đàn ông thật sự phù hợp như con mong muốn. Mẹ ép con quá cũng sẽ không ổn, con không nghe lời mẹ cũng sẽ khiến hai ta không hòa hợp.
– Mẹ à… Mẹ có chuyện gì muốn giấu con đúng không? Sao hôm nay mẹ nói chuyện lạ thế?
– Khương Huyền Vũ! Con nói móc mẹ đó à? Đúng thật là… đóng vai người xấu không được, người tốt cũng chẳng xong. Rốt cuộc là con muốn mẹ thế nào đây?
– Không, con không phải ý đó đâu mà. Thì… sao con biết được ý của mẹ chứ? Con còn nghĩ mẹ đang đùa con đấy! Mấy hôm trước chẳng phải mẹ còn khăng khăng ép con đi bằng được hay sao?
– Được rồi, được rồi. Mẹ đổi ý rồi được chưa? Nghe con nói việc ban nãy của thằng nhóc xem mắt kia mẹ cũng hơi sợ. Dù sao mẹ vẫn tin mắt nhìn người của con hơn, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ hối hận chết mất.
Huyền Vũ lâu lâu mới về nhà thế này, cũng đã lâu không nói chuyện tâm sự cùng với mẹ mình nên cảm thấy có chút kì lạ, phải chăng thời gian qua cô đã quá vô tâm với gia đình mình mà chỉ lo tập trung ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho công việc lẫn người đàn ông mà cô hằng mong ước kia?
– Mẹ… Con xin lỗi…
Bà quay sang bỏ một miếng táo vào miệng cô nhằm ngăn chặn những câu Huyền Vũ sắp nói ra. Nhìn con gái mình nước mắt lưng tròng bà cũng cảm thấy có chút mủi lòng nhưng vẫn muốn châm chọc cô một chút:
– Thôi trưng ra cái bộ mặt đó đi cô. Xin lỗi cái gì chứ?
– Con… sau này con sẽ về nhà thường xuyên hơn…
Huyền Vũ ôm chầm lấy bà thút thít, sụt sùi một lát liền bị bà đẩy ra, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô lau nước mắt, còn bà vẫn tiếp tục xem bộ phim truyền hình dài tập của mình.
– Nói được tốt nhất làm được đó.
Huyền Vũ không khóc chỉ là hơi sụt sùi, cô tươi tỉnh trở lại mà nhích đến bên cạnh mẹ mình cùng xem phim, cô cũng rất tò mò không biết mẹ mình xem cái gì mà chăm chú thế không biết, từ nay đến giờ vẫn không rời mắt khỏi màn hình ti vi. Khương Huyền Vũ cũng tò mò nhìn xem rốt cuộc bộ phim kia có gì cuốn hút mà mẹ mình lại chăm chú thế kia? Ngồi được một lúc cô cũng bị mạch phim cuốn theo mà quên mất trời trăng mây đất.
– Trời ơi, hết mất rồi! Còn nữa không mẹ?
– Hết rồi, mỗi ngày chỉ có một tập thôi. Phim đang hay mà cứ hết đúng lúc như vậy, thật sự bực mình quá đi thôi.
– Phim hay thật đó, gu chọn phim của mẹ cũng đỉnh quá đi. Lâu rồi con cũng không xem phim truyèn hình, cũng lâu rồi không nói chuyện với mẹ nhiều như thế này…
– Không bằng con chuyển về nhà sống đi, ở đây cũng không xa CMC lắm đâu, đi làm về nhà đều có sẵn cơm nước, cũng không phải sống cực khổ tự lo liệu mọi thứ như bên ngoài nữa. Cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, cũng nên ra ngoài giải tỏa căng thẳng đi, đừng nên bó buộc bản thân vào khuôn khổ quá, công ty đó cũng không phải thiếu nhân viên mà cần con làm việc liên tù tì như thế.
– Vậy… cũng không tiện lắm đâu. Con cũng quen với cuộc sống ở căn hộ rồi, với lại… con cũng lớn rồi mà mẹ, cũng nên có cuộc sống riêng tư rồi, ở nhà sẽ không tiện lắm đâu, giờ giấc đi làm của con cũng không cố định nên sẽ ảnh hưởng nhiều lắm.
Huyền Vũ cố sức ngăn cản ý định của mẹ mình những tưởng sẽ bất thành nhưng không, mẹ Vũ vậy mà lại từ bỏ ý định đó liền lập tức, lần đầu tiên cô cảm thấy mẹ mình lạ lẫm như thế cũng cảm thấy rất không đúng, Huyền Vũ muốn biết được đã có chuyện gì xảy ra với mẹ mình. Trời cũng đã bắt đầu trưa rồi nên mẹ cô cũng đi lên phòng, Huyền Vũ nhìn theo mẹ mình mà nghiêng đầu thắc mắc hỏi:
– Mẹ không ăn cơm trưa ạ? Dì Hồng hôm nay không đến hả mẹ?
– Ừa, dì Hồng có công việc về quê rồi, hôm nay không có nấu cơm.
– Vậy mẹ muốn ăn gì không? Con vào nấu một chút là xong ngay thôi.
– Không phiền phức vậy đâu, sáng chủ nhật mà con còn phải đi làm như thế này thì mau lên phòng nghỉ một chút đi. Chiều có đi làm không?
– Chiều nay không có lịch trình cần con đi, sau sự việc ngày hôm qua thì Nguyên Sơn anh ấy cũng giảm bớt công việc cho con rồi, nếu không cần thiết thì con cũng không cần phải theo anh ấy suốt như trước nữa.
– Ừm…
Bà đi lên cầu thang được vài bước nữa thì dừng lại nhìn xuống phòng khách thở dài, Huyền Vũ nghe thấy tiếng thở dài liền nghĩ rằng mình nghe lầm, cho đến khi bà cất tiếng nói một lần nữa rồi thật sự trở lên phòng.
– Con gái… nhớ lời mẹ nói đấy!
Huyền Vũ không trả lời mà cứ ngồi bần thần ra đó, cô nghe rõ lời vừa rồi của bà, cũng biết lời mà bà muốn nói đến chính là tự mình biết giữ khoảng cách với Nguyên Sơn vì dù sao người ta cũng là hoa đã có chủ, bà cũng không muốn con gái mình bị người khác xem là người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác. Huyền Vũ cũng biết chứ, đương nhiên cô cũng không muốn trở thành như thế. Cuối cùng buổi trưa cũng nhàn nhã trôi qua êm đềm ở nhà họ Khương khi Huyền Vũ cũng đi đóng cửa lên phòng nghỉ ngơi.
Đặng Nguyên Sơn không có thói quen nghỉ trưa dù cho có thời gian rảnh. Anh lái xe đi đến nhà hàng Ý ở đường X tìm người bạn kia của mình một chút, chỉ có điều anh không ngờ đến chính là người bạn thân kiêm chủ quán đang không chú ý đến vị khách mới đến là anh mà chỉ lo ngồi bàn ăn uống rồi tán dóc với một người con gái nào đó trông rất dáng vẻ rất quen.
– Dương Thế Bảo? Đặng Như Viên?
Nguyên Sơn điểm mặt gọi tên từng người, mà hai người được nhắc tên đều bất ngờ quay ra đằng sau. Như Viên vừa nhìn thấy người anh họ đáng quý của mình liền trợn mắt đứng dậy, Nguyên Sơn không biết liền đi đến bàn nọ mà kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên. Như Viên quay sang nhìn người nọ rồi ngồi xuống bắt đầu chất vấn:
– Anh họ “đáng quý” của em sao lại đến đây?
– Câu này tôi phải hỏi hai người đấy! Hai người sao lại quen biết nhau? Còn làm như thân thiết như thế?
– Ừ cũng có chút quen biết, thế nào? Cậu đến đây tìm tôi có việc gì?
– Cậu là thái độ gì kia? Bộ tôi đến đây là phải đến tìm cậu à? Tôi đến đây để ăn trưa thôi.
– Được rồi, bây giờ cậu muốn món gì tôi đi làm cho cậu.
– Cho tôi một phần Lagsana được không bếp trưởng Dương?
– Được, đợi tôi 30 phút.
Như Viên ngồi đấy nhìn anh chằm chằm tỏ vẻ không vui, từ nhỏ đến lớn hai anh em họ đã cùng nhau chơi rất thân nên Huyền Vũ cùng Như Viên cũng vì vậy mà thân thiết với nhau.
– Nhìn chằm chằm cái gì?
– Rõ ràng anh biết mà còn hỏi em?
– Không biết, không nói làm sao biết?
– Tại sao? Tại sao anh cứ kéo theo Huyền Vũ vào đống ồn ào của anh với nữ minh tinh “cao quý” Hạ Đình kia thế?
– Liên quan gì đến em mà thái độ thế kia?
– Sao lại không chứ? Cậu ấy là bạn thân của em, bất kì ai gây rắc rối cho cậu ấy đều không xong với em đâu. Kể cả người đó có là anh đi chăng nữa!
– Đặng Như Viên? Cái thái độ của em hôm nay anh rất không hài lòng đấy nhé! Dù sao thì cũng phải biết cư xử đúng mực, em đừng nghĩ vì anh luôn dung túng cho em mà làm tới! Cũng không còn là con nít nữa đâu đấy, chuyện của anh và Huyền Vũ thì để bọn anh giải quyết.
– Anh… Đặng Nguyên Sơn anh rõ ràng không nói lý lẽ. Vì cô bạn gái đáng quý của anh mà sẵn sàng đứng ra bênh vực, thanh minh cho người ta, vậy còn Huyền Vũ thì sao? Anh còn không xem xem trên mạng nói cậu ấy ra dạng người gì đi? Nói chẳng khác nào cậu ấy xen vào chuyện của hai người cả. À, ngay cả mấy bài báo bênh vực cô ta, nói xấu Khương Huyền Vũ anh còn chẳng cho gỡ xuống nữa mà.
Cô cười khẩy một tiếng rồi nhìn thẳng vào mặt anh tuôn một hơi, nhất định không để Nguyên Sơn kịp nói lại một câu nào.
– Em còn đang nghi ngờ chuyện này có phải do cô ta cài người tung tin ra để kéo nhiệt cho bản thân không đấy! Nếu không bằng bản lĩnh của anh thì mấy tin rác này từ lâu đã được gỡ xuống hết rồi!
– Như Viên! Em quá đáng rồi đấy! Em sao có thể nghênh ngang nói càn như thế? Hôm nay còn dám giở cái giọng đấy với anh à? Em đây là không muốn yên ổn sao?
– Thách anh đánh em đấy! Anh bênh cô bạn gái quý hóa của anh cho lắm vào, bản thân mình bị cắm cho một cặp sừng khi nào cũng chẳng hay đâu!
Dương Thế Bảo vừa kịp lúc ra đến chen vào giữa can ngắn hai anh em nhà họ Đặng kia. Hắn đặt đĩa lagsan cùng với một đĩa tiramisu xuống bàn rồi đẩy cậu bạn thân mình ngồi xuống ghế, sau đó mới quay sang dỗ dành cô gái nhỏ bên cạnh.
– Thôi thôi, hai anh em nhà cậu không thể bình tĩnh được à? Hai người tưởng rằng chỉ có mỗi hai người ở đây à? Trong quán còn có khách đấy, nói xem cãi nhau chí chóe ở đây không cảm thấy bản thân bị người khác nhìn chằm chằm sao? Mỗi người bình tĩnh một chút, làm gì có chuyện đến nỗi không giải quyết được đâu đúng không?
– Có! Em không thể tiếp tục nói chuyện với anh ấy được nữa. Ảnh thay đổi rồi.
– Làm như anh muốn cãi nhau với một đứa con gái như em lắm ấy!
– Thôi! Hai cái người này? Rõ ràng là người nhà với nhau mà phải làm đến bước này à? Hai người tính không nhìn mặt nhau luôn hay sao đây? Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, chỗ này của tôi cũng cần phải làm ăn.
Hắn thật sự cảm thấy nhức đầu với hai anh em nhà này quá đi mất, trẻ con không chịu được. Thế Bảo day day hai bên thái dương rồi kéo ghế ngồi xuống giữa hai người. Hắn đẩy ly kem qua cho Như Viên rồi dỗ dành cô hạ hỏa khiến Nguyên Sơn ngồi đối diện nhìn không nổi cảnh tượng này.
– Như Viên, em bình tĩnh chút, dù sao em cũng là em họ của tên kia cũng không nên hỗn láo với cậu ta, với cả nếu em tức giận sẽ mau già lắm đó. Đây, em ăn kem đi, hạ hỏa hạ hỏa.
Cô chỉ gật gật đầu rồi bắt đầu an phận ăn kem, cũng không nhìn đến người anh kia lấy một cái. Hắn thở dài, đã xoa dịu được một bên, còn một bên kia chắc sẽ hơi khó hơn một chút. Hắn đứng ở giữa cũng rất khó xử, một người là bạn thân của hắn, người còn lại là cô gái mà hắn đang để ý.
– Nguyên Sơn, cậu cũng là anh thì nên nhường nhịn em ấy một chút, dù sao cũng là con gái, cậu nói hơi nặng lời một chút cũng sẽ làm người ta cảm thấy tổn thương đó không biết sao?
– Rốt cuộc là cậu phe nào thế? Rõ ràng là con bé kiếm chuyện với tôi sao lại thành ra tôi sai thế?
– Nè Đặng Nguyên Sơn, tôi chẳng theo phe nào hết, tôi với vai trò là người đứng giữa cũng đã rất khó xử rồi, chỉ là tôi đang nêu lên cảm nhận của bản thân mà thôi. Cậu nói Như Viên sai nhưng cậu cũng đâu có đúng? Không phải vì cậu đã có bạn gái nhưng vẫn luôn không chịu giữ khoảng cách với con gái nhà người ta hay sao? Bây giờ đến người vô tội cũng bị kéo vào, đổi lại cậu là Như Viên thì cậu thật sự có thể bình tĩnh trơ mắt nhìn thư ký Khương bị ức hiếp như thế à? Là bạo lực mạng đó Đặng Nguyên Sơn! Cậu không biết nó đáng sợ như thế nào à?
Anh không trả lời Thế Bảo, chỉ đơn giản nghĩ lại quả thực bản thân đã xem nhẹ chuyện này quá rồi, tuy rằng cô luôn miệng nói rằng bản thân không sao, cũng chẳng phải lỗi của anh nhưng căn bản là Huyền Vũ luôn muốn tự gánh chịu hết mọi thứ một mình. Vì thế anh vẫn luôn chẳng mảy may để tâm đến những ánh nhìn xung quanh dán lên người cô, quả thực là một hệ quả vô cùng khủng khiếp. Bây giờ nghĩ lại… có phải anh đã sai rồi không? Vốn dĩ nếu ngay từ đầu anh không nên đi kí hợp đồng chết tiệt đó với Hạ Đình thì có phải bây giờ mọi chuyện sẽ không phức tạp thế này hay không?
Chương 13
Như Viên ăn xong liền đứng dậy nói vài câu gì đó với Thế Bảo rồi cũng rời đi. Chỉ còn có Nguyên Sơn đang dùng bữa trưa của mình trong tức giận, nãy giờ cứ suy nghĩ gì đấy mà chẳng nói câu nào. Hắn thở dài ngồi xuống hỏi bạn mình một câu khiến anh sững người:
– Có phải cậu thích Khương Huyền Vũ rồi đúng không? Những năm qua tôi thân với cậu nhất, tôi biết cậu vốn dĩ không phải kiểu người sẽ đứng ra đính chính mấy tin đồn tình ái của bọn nhà báo lá cải, huống hồ chi cậu với cô minh tinh kia cũng chẳng phải là người yêu thật, bất quá cũng chỉ là tình nhân hợp đồng, cũng sẽ không vì bảo vệ danh tiếng của người ta mà ra mặt. Cậu là đang thanh minh cho thư ký riêng của mình đúng chứ?
– Đúng, tôi chính là muốn thanh minh cho Huyền Vũ nhưng căn bản là chẳng ai hiểu việc tôi làm kể cả Huyền Vũ lẫn cô em gái họ ương bướng kia, cuối cùng cũng chỉ có cậu hiểu.
– Cũng do cậu mà ra! Nếu không phải tôi biết giữa hai người chỉ ràng buộc bằng một tờ hợp đồng thì tôi cũng sẽ nghĩ như họ thôi.
– Aiz, bộ tôi muốn như thế lắm à? Cậu cũng chỉ nói đúng một phần mà thôi. Tôi muốn bảo vệ danh dự của Huyền Vũ không phải vì tôi thích em ấy, cậu bớt suy diễn lại đi!
– Cậu còn chối? Rõ ràng như ban ngày rồi đấy Đặng Nguyên Sơn! Cậu đã thích người ta rồi mà còn sĩ diện. Tôi còn nghe Như Viên kể ngày hôm qua cậu vừa nghe thấy người ta đi xem mắt liền nổi nóng, đấy rõ ràng là ghen đó đại ca à! Tôi thật sự rất mệt mỏi khi có một người bạn như cậu đó Sơn, đến cả chuyện tình cảm của mình mà cũng không hay không biết, giải quyết chẳng đâu vào đâu cả. Đây quả thật không phải phong cách của cậu.
– Đến chuyện nhà tôi bây giờ hai người cũng tâm sự với nhau luôn rồi đấy à? Tôi hỏi cậu rốt cuộc có phải cậu có ý đồ với em họ tôi không?
– Xùy, có thì sao mà không thì sao? Tưởng ai cũng có trái tim phức tạp như cậu sao? Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, chuyện tình cảm riêng tư của tôi với em ấy cũng có thể tự mình tỉnh táo giải quyết, không có như cậu đâu mà lo.
– Cậu cứ phải đem tôi ra bới móc như thế mới vừa lòng à? Tôi cũng chỉ hỏi có một câu thôi đó!
– Nói cậu cỡ đó mà cậu còn chưa tỉnh ra mà, có nhằm nhò gì đâu. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, cậu có sự nghiệp thành công, vẻ ngoài cũng… coi như tạm được đi nhưng chuyện tình cảm thì hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm nào. Đặng Nguyên Sơn – cậu là một người đàn ông trưởng thành trong mọi mặt trừ phi trong tình yêu thì cậu cũng chỉ là một chú cừu non mà thôi.
Anh không dám cãi bởi vì đã bị hắn nói trúng cả rồi, rốt cuộc Nguyên Sơn vẫn lựa chọn tiếp tục tránh né chuyện này. Mà hắn nhìn anh lảng tránh đi sự thật này thì cũng chẳng buồn nói tới. Sau đó không lâu thì Nguyên Sơn cũng rời đi vì anh còn phải đến xưởng để khảo sát tiến độ.

Tại nhà họ Khương.
– Khương Huyền Vũ, con còn chưa dậy à? Đã biết mấy giờ rồi không hả?
Cô đang vùi đầu trong chăn thì bị mẹ mình lay tỉnh. Huyền Vũ vươn người ngồi dậy thơ thẫn nhìn xung quanh có chút quen lại có chút lạ, sau đó tự mình sực nhớ ra bản thân vẫn đang ở nhà mẹ chứ không phải ở chung cư, lâu rồi cô mới ngủ một giấc thoải mái như thế nên có chút choáng.
– Ưm… có việc gì sao mẹ?
– Ừa, vốn dĩ mẹ thấy con còn đang ngủ nên định bụng không gọi con dậy đâu. Nhưng mà có người cần gặp con ở dưới nhà ấy!
– Ai cần gặp con chứ? Nguyên Sơn à? Không đúng, bây giờ ắt hẳn cũng phải chuẩn bị đi sự kiện rồi mới phải.
– Mẹ làm sao biết được là ai mà con hỏi.
Huyền Vũ mở điện thoại lên rồi nhìn số giờ hiện lên, trong messenger cũng chẳng có tin nhắn của người nào xuất hiện cả.
– Như Viên hả? Cũng không đúng, mẹ rõ ràng không biết người ta. Nhưng mà những người bạn của con nếu như biết nhà mình thì mẹ cũng đều biết chứ nhỉ? Sao lại không ta… để con xuống dưới xem sao.
Huyền Vũ tung chăn ra khỏi người, vừa nhấc chân được vài bước thì bị mẹ mình lôi ngược trở lại.
– Ây ây, sao mẹ kéo con lại làm gì?
– Con gái con đứa, vừa ngủ dậy còn chưa kịp rửa mặt thì đi đâu mà đi?
– Hì hì, con quên một tí. Mẹ đừng căng thẳng quá thế!
– Nhanh lên đấy! Để người ta phải chờ con nãy giờ cũng lâu lắm rồi.
Một lúc sau khi cô trở xuống nhà thì chẳng thấy mẹ mình đâu, duy chỉ có một người đàn ông đang đứng quay mặt nhìn ra sân, mà dáng vẻ này nhìn cũng có chút quen mắt nhưng nhất thời Huyền Vũ không thể nhận ra được là người nào. Bỗng nhiên có môtj cái tên hiện lên trong đầu cô cũng vừa hay lọt ra khỏi cửa miệng.
– Lý Nhất Minh? Anh có phải Lý Nhất Minh không?
Đến khi người kia quay lại thì cô mới nở một nụ cười tươi tắn mà nhanh chóng đi đến trước mặt người nọ:
– Đàn anh, thật sự là anh à? Lâu quá không gặp anh.
– Lâu quá không gặp em Khương Huyền Vũ. Anh… rất nhớ em.
Cô vốn dĩ vẫn chưa tiếp thu xong lời nói của hắn thì bị hắn kéo tay ngã vào lòng, sau đó cô cảm nhận được hơi ấm từ trong vòng tay và cả trong hơi thở đều đều của Lý Nhất Minh. Huyền Vũ ngay lúc này chẳng biết bản thân nên làm thế nào mới phải, qua được vài phút cô mới từ từ đẩy hắn ra khỏi người mình, trên môi vẫn luôn giữ một nụ cười tươi tắn thặt sự chứ không phải một nụ cười mang tính công việc đầy gượng gạo mà cô vẫn hay sử dụng. Hành động vừa rồi của đàn anh cũng không khiến cô quá lưu tâm, tiếp theo cũng không mảy may chú ý đến ánh mắt có chút luyến tiếc của người đàn ông trước mặt mà kéo hắn vào sofa cùng mình tâm sự mấy chuyện vặt vãnh:
– Đàn anh, em cũng rất nhớ anh đó! Anh nói xem chúng ta ra trường bao nhiêu năm rồi? Anh vừa tốt nghiệp xong liền sang nước ngoài du học mấy năm trước còn thi lên Tiến sĩ, em nghe sau đó anh còn được giữ lại làm giảng viên của trường có đúng không? Lúc đấy còn tưởng rằng anh sang đấy định cư luôn rồi.
– Ừm… cũng đã hơn 10 năm rồi, dạo này em sống thế nào? Vẫn ổn chứ?
– À… em thì sao có thể không ổn chứ, rất ổn là đằng khác. Sự nghiệp nhiều năm qua vẫn luôn thăng tiến, anh biết CMC chứ? Em vẫn luôn làm việc ở đấy sau khi ra trường.
– Ừm anh biết, anh vẫn luôn dõi theo mọi hoạt động của em. Mấy năm gần đây em còn thích đàn không? Ngày xưa anh vẫn luôn nghĩ em sẽ đi theo hướng phát triển âm nhạc, nhìn em thích thú với văn nghệ như thế, vẫn luôn là trụ cột của câu lạc bộ chúng ta anh cũng không ngờ rằng em vậy mà lại theo ngành kinh doanh.
– Hừm… em bỏ đàn lâu rồi. Lúc còn thiếu niên ấy mà, ai mà chẳng có những hoài bão đúng không anh? Lúc ấy em đã từng ước mơ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhưng mà sau này em mới biết đối với em vẫn còn một mơ ước quan trọng hơn thế rất nhiều.
– Hả? Có thể nói cho anh biết lý do nào khiến em đã đưa ra quyết định như thế không?
– Thôi… chuyện cũng đã qua lâu rồi, mình để quá khứ nó ngủ yên đi anh, chúng ta chỉ nên sống cho hiện tại và tương lai thôi. Anh mới về nuớc chắc chắn sẽ rất nhớ món quê nhà , đã nhiều năm trôi qua mọi thứ thay đổi nhiều lắm, anh chắc cũng chẳng nhớ gì đâu ha.
– Em nói cũng đúng, bây giờ anh đang rất muốn đi ăn sườn xào chua ngọt đây nhưng lại thiếu mất một hướng dẫn viên.
– Anh đợi em một chút, em đi lên chuẩn bị rồi sẽ xuống ngay thôi. Chờ em ạ.
Huyền Vũ đã lâu không gặp lại một người đàn anh cũ thời còn chung câu lạc bộ văn nghệ từ hồi cấp 3 của trường nên không tránh khỏi có chút nhiệt tình muốn dẫn người nọ đi đây đi đó để khám phá.
Mà những cử chỉ, lời nói của Lý Nhất Minh đều được mẹ Vũ ghi nhớ rất rõ ràng, cũng đã quay một vài video giữ lại để xem, trong trí nhớ của bà chưa từng nghe cô nhắc đến cái tên đó, mà hầu như hình ảnh của vị đàn anh này cũng chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của bà. Mẹ Vũ từ nãy đến giờ cũng chỉ giả vờ ngồi trong nhà bếp để ăn cơm tối nhưng thật ra vẫn luôn để ý đến con gái và người đàn ông lạ mặt kia.
– Mẹ ơi! Con ra ngoài với đàn anh một chút, mẹ đừng chờ cơm con nhé!
– Ừ biết rồi! Thế tối có về bên đây không? Hay là đi về chung cư luôn?
– Chắc con về bên đấy luôn, cũng không biết khi nào mới về nên thôi mẹ cứ ngủ sớm đi, con về bên đấy cho chắc.
– Ừ, khi nào về đến nhà nhắn cho mẹ biết một tiếng.
– Vâng, thưa mẹ con đi.
– Thưa dì cháu đi.
– Ừm.
Mẹ Vũ vốn cũng không biết người kia là người như thế nào nên giao tiếp có chút cứng nhắc. Bà cũng không muốn thừa nhận rằng hắn có chút đẹp trai, trông có vẻ hiền lành mà khi nãy nghe coi bộ cũng rất giỏi. Tiếc là bà cũng đã lỡ hứa hẹn với mẹ Sơn về nhân duyên của hai đứa nhỏ Nguyên Sơn và Huyền Vũ… nhưng không sao, cũng có thể sẽ vỡ kế hoạch mà? Lỡ nhu con gái bà không thích người kia nữa mà lại phải lòng vị đàn anh này thì sao? Cũng không phải không có khả năng đó nhưng dù Lý Nhất Minh có tốt thế nào thì bà vẫn cảm thấy chọn Đặng Nguyên Sơn làm con rể có lẽ sẽ tốt hơn. Đợi đến khi con gái mình cùng người kia ra khỏi nhà bà mới gọi điện kể lại hết cho bà bạn thân của mình cùng nắm tình hình. Mẹ Sơn nghe chuyện cũng bắt đầu hơi lo lắng cho chuyện tình cảm của con trai mình, sợ rằng nhà họ Đặng có thể sẽ đánh mất đứa con dâu ngoan ngoãn giỏi giang như Khương Huyền Vũ nên mới suy nghĩ thêm kế hoạch để thúc đẩy đứa con trai ngu ngốc của mình nhanh chóng giành được đứa con dâu này về cho bà.

Đặng Nguyên Sơn diện một bộ vest tương đối chỉn chu cùng với chiếc caravat được Huyền Vũ mua tặng vào dịp nào đó mà bản thân anh cũng chẳng thể nhớ nổi. Hạ Đình đi bên cạnh anh hôm nay cũng lộng lẫy không kém, tất nhiên thì một bộ váy đẹp chắc chắn những nữ minh tinh khác không thiếu, có khi còn đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần, tuy nhiên thứ cứu vớt lại danh dự cho “bạn gái Tổng Giám đốc công ty sản xuất ô tô lớn nhất nhì cả nước” chính là sợi dây chuyền đắt đỏ vừa được chính chủ khoe trên mạng xã hội vào ngày hôm qua khiến ai nấy cũng đều muốn ghen đến nổ mắt.
Hạ Đình đúng theo thói quen của một minh tinh khi nhìn thấy ống kính liền tức thì nở nụ cười, ả khoác tay anh bắt đầu tiến vào thảm đỏ. Đặng Nguyên Sơn vốn dĩ chỉ là một nhà kinh doanh nhưng không thể phủ nhận rằng anh diễn thực sự rất giỏi, người khác nhìn vào không thể nào tìm được chút kẻ hở nào trong cách hành xử giữa hai người. Anh còn tinh tế đến độ đi chậm hơn Hạ Đình một chút để ở đằng sau chỉnh váy cho cô ta không vấp ngã, tất nhiên một mặt ngọt ngào này của anh khiến đám phóng viên không thể bỏ qua được. Không đợi lâu sau đó, khi chính chủ đang chụp hình trên thảm đỏ sự kiện thì trên các trang mạng đã xuất hiện hình ảnh của hai người với những dòng trạng thái giật tít, cảm giác cứ như họ có thể viết nên một câu chuyện ngôn tình luôn kia kìa.
– Anh ôm sát vào một chút.
– Tôi tự biết mình nên làm gì, cô lo bản thân mình được rồi.
Hai người tao đổi nhỏ trong lúc đang chỉnh trang phục để chụp hình trên thảm đỏ, sau đó liền tiến sát vào hơn một chút, trên môi nở một nụ cười không thể tự nhiên hơn mà chụp ảnh cứ như họ thật sự yêu nhau vậy.
Ở một nơi khác Huyền Vũ đang cùng đàn anh họ Lý đi dạo chợ đêm, cô cũng đã lâu không đụng vào âm nhạc nên khi đi cùng người có cùng chí hướng liền có chút hào hứng mà nói đủ thứ chuyện, cũng ôn lại những quá khứ mà từ trước đến nay cô cũng chưa từng quên, mà Lý Nhất Minh đi bên cạnh cũng rất tình nguyện nghe cô luyên luyên nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt dịu dàng đó vẫn luôn dõi theo cô nhiều năm qua chưa từng buông bỏ.
– Đàn anh, anh Nhất Minh!
– Hửm… em kêu anh có việc gì à?
– Anh nghĩ cái gì mà thừ người ra thế? Em gọi anh nãy giờ nhưng hình như anh không nghe thấy!
– À, anh chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi, nhớ lại lúc vừa thành lập câu lạc bộ ấy, hoài niệm thật.
– Hừm… đúng nhỉ? Quãng thời gian cấp 3 của em thật sự rất đáng quý khi có thể cùng mọi người bôn ba chạy chương trình văn nghệ mỗi dịp lễ hội nè, thật sự không thể nào quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương