Khi Ta Yêu Nhau

Chương 9-10



ĐOẠN 9:
Khương Huyền Vũ cảm thấy bản thân rất buồn cười, từ bao giờ cô đã trở thành con người như thế này? Mong chờ hạnh phúc của người ta sụp đổ để bản thân còn có cơ hội để bước vào, trơ trẽn quá sức tưởng tượng. Huyền Vũ lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ đó mà lập tức nở nụ cười với phóng viên rồi theo anh trở lên xe. Đám phóng viên kia hôm nay cũng đã thu hoạch được một số lượng tin tức đủ giật gân cho tòa soạn của mình. Đặng Nguyên Sơn bây giờ chính là đang tức giận, cô cũng không muốn nói gì, chỉ mệt mỏi chợp mắt lại một chút mà ngay lúc này anh laị bất chợt lên tiếng:
– Em không thắc mắc anh đưa em đi đâu sao?
– Em thắc mắc làm gì? Anh cũng sẽ không làm hại em, muốn đưa đi đâu thì em đi đấy!
– Em mệt không?
– Anh muốn hỏi về vấn đề gì?
– Chuyện vừa nãy…
– À, không mệt, mấy vấn đề này không phải là chuyện lớn mà. Chúng ta ở trong giới này bao lâu rồi? Đủ loại áp lực em đều đã trải qua, sớm đã quen rồi.
– Xin lỗi vì đã để em dính vào rắc rối không đáng có này.
Huyền Vũ bật cười nhìn anh, nói:
– Vốn dĩ đâu phải anh muốn nó xảy ra, chúng ta cũng đâu có làm sai, anh chẳng cần phải xin lỗi đâu. Mà này, anh trưởng thành thật rồi đấy! Chẳng còn là anh trai hơn tuổi ngày trước thường xuyên bị em vò tóc vì thấp hơn nữa.
Cô cười thoải mái, có chút hoài niệm về những ngày trước đây, giá như bọn họ mãi là những cô cậu 7, 8 tuổi vô lo vô nghĩ nhỉ? Như thế sẽ cảm thấy cuộc sống này dịu dàng hơn biết bao nhiêu, cô cũng không vì thứ cảm xúc riêng biệt này mà mỗi ngày đều phải lo nghĩ, đôi lúc lại nhớ ra rằng bọn họ hiện tại chẳng còn là những đứa trẻ của ngày ấy nữa. Hiện tại đã là 20 năm sau kể từ ngày họ gặp mặt, cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng sắp mỗi người một hướng, cũng sắp lập gia đình mất rồi… Nguyên Sơn thấy ánh mắt cô có chút phức tạp, giọng điệu cũng không khá khẩm hơn.
– Làm sao thế? Sao lại nói chuyện này, chúng ta cũng đã sắp bước qua đầu ba mươi rồi, chẳng lẽ còn chưa chịu trưởng thành hay sao?
– Nếu như có thể em cũng mong muốn chúng ta đừng bao giờ lớn lên, cứ thế có phải thoải mái hơn rất nhiều so với bây giờ không?
– Anh cũng muốn nhưng trên đời làm gì có “nếu như”?
– Phải rồi, em nói anh thật sự trưởng thành là vì anh của ngày hôm nay chẳng còn là cậu thiếu niên ngày xưa cứ hễ nhìn thấy thư tình liền muốn chạy nữa, cũng chẳng phải người đàn ông mới bước vào thương trường ghét sự phiền phức của việc yêu đương nữa… Hôm nay Nguyên Sơn của chúng ta còn nhận phỏng vấn để đính chính cho bạn gái nữa, còn công khai bản thân đang yêu đương ngọt ngào thế nào, ngay cả em là thư kí riêng còn chẳng biết ngày mai anh đi sự kiện nhãn hàng cùng cô ấy nữa mà. Có phải tính luôn đường kết hôn rồi mà giấu để em bất ngờ không?
– Huyền Vũ, không phải em đang giận đấy chứ? Anh quên mất không nói với em.
– Em giận cái gì chứ? Miễn là anh sắp xếp được thời gian làm việc của bản thân là được rồi. Em đi để tâm đến việc riêng của anh làm gì…
– Anh vốn dĩ muốn đính chính chuyện này là do…
Đoạn sau anh không nói ra được vì bị tiếng điện thoại cắt ngang. Nguyên Sơn nghe máy xong cũng quên mất chuyện bản thân cần phải nói cho cô nghe. Huyền Vũ cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện đó, chẳng lẽ muốn cô phải nghe chính miệng người cô thương nói rằng anh ấy lên tiếng đính chính vì không muốn người yêu của anh bị xem là tiểu tam phá hoại gia can người ta hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt của anh có chút biến đổi, tuy không nhiều nhưng cô nhận ra được rằng anh có vấn đề.
– Sao thế anh?
– Không có gì, anh bận một chút việc, bây giờ đưa em đến chỗ Như Viên được chứ?
– Để em nhắn hỏi xem cậu ấy đang ở đâu?
Cô mượn điện thoại Nguyên Sơn nhắn tin được khoảng một lúc mới quay sang nói địa điểm cho người này biết:
– Hừm… anh đưa em đến nhà hàng Ý ở đường X đi, Như Viên cậu ấy đi xem mắt hộ em ở đấy!
– Nhà hàng Ý ở đường X?
– Đúng rồi, anh biết chỗ đó không?
– Dương Thế Bảo cậu ta là chủ quán đó.
– Ồ, trùng hợp thế à?
Huyền Vũ cảm thán một câu rồi lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình, một người con gái vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều về những điều xung quanh, tiêu cực rất nhiều nhưng rồi cũng tự tạo tích cực cho bản thân vực dậy. Im lặng chịu đựng một mình chứ không than khóc với bất kì ai, nếu cô không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ cô đây? Đặng Nguyên Sơn à? Không! Đã từ bao giờ ở giữa hai người dường như xuất hiện thêm một rào cản nào đó chẳng rõ tên gọi. Nguyên Sơn cũng chẳng để ý đến biểu hiện của cô mà nhanh chóng đưa người tới nơi cần tới. Sau khi cô xuống xe cũng tạm biệt anh rồi vào trong, trước khi vào nhà hàng cũng chợt nhớ ra một chuyện mà quay lại nói với anh:
– Nguyên Sơn, một lát anh không cần đến đón em, em về cùng Như Viên là được rồi.
– Ừm, vậy… anh đi trước đây.
Huyền Vũ quay lưng thở hắt ra bước vào trong.
Như Viên vừa ăn hết một đĩa Ravioli thì vào trong bếp tìm Thế Bảo để gọi thêm một phần kem gelato ăn tráng miệng. Vừa đứng bên trong một tí thì nhận được tin nhắn của cô bạn thân hỏi vị trí, biết được người nọ cũng chuẩn bị đến đây thì nhanh nhảu gọi thêm một phần panna cotta, những món này đều là những món tráng miệng nổi tiếng của nước Ý. Như Viên sẵn tiện lên facebook lướt tin tức một chút thì đập ngay vào mắt cô chính là chủ đề giật gần về chuyện tình tay ba đầy drama của Tổng Giám đốc cùng nữ thư ký riêng và minh tinh Hạ Đình. Giọng cô có hơi lớn khiến anh cũng chú ý theo:
– Chuyện gì thế này?
– Có chuyện gì mà em hoảng hốt thế?
Thế Bảo đi đến bên cạnh cô nhìn một chút sau đó cũng không nghĩ rằng bản thân cũng có ngày nhìn thấy tin đồn tình cảm của cậu bạn nhiều năm trên mặt báo vì anh biết Đặng Nguyên Sơn là một người xử lý tin đồn rất nhanh nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao nó lại tràn lan trên mạng như thế kia. Như Viên lướt xuống một chút liền nhìn thấy anh họ cùng với cô bạn thân mình ở trong một đoạn clip phỏng vấn. Xem được một chút cô cũng không nhịn được mà tắt đi vì bực mình, Thế Bảo thấy thế cũng lên tiếng nói vài câu giúp cô hạ hỏa:
– Em không cần phải tức giận như thế, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự giải quyết đi.
– Không tức giận sao được chứ? Người này chính là anh họ cùng với bạn thân của em, người mà em đi xem mắt hộ ấy. Nói em vô lý cũng được nhưng mà em…
Đặng Như Viên thường giận quá mất khôn, cô suýt nữa thì đã nói ra Huyền Vũ thích Nguyên Sơn, bí mật mà bạn thân cô đã che đậy nhiều năm cho hắn. Chung quy lại thì Dương Thế Bảo cũng chỉ là người ngoài, nếu chuyện này bị lộ ra thì khác nào cô tự mình hại Khương Huyền Vũ bị dư luận nhấn chìm.
– Không phải em lại muốn ghép cô bạn của em với anh họ em thành một cặp đó chứ?
– Làm… làm sao có thể được! Anh đừng có đoán bừa…
Thế Bảo cười rồi lấy tay xoa đầu cô sau đó quay sang tiếp tục chuẩn bị thức ăn, nhàn nhạt nói:
– Hành động của em đã chứng minh sự thật đó rồi, không phải lo, bắt đầu từ 4 năm trước anh cũng giống như em.
– 4 năm trước? Giống như em?
– 4 năm trước anh từng là đối tác hợp tác với CMC, lúc đó gặp Nguyên Sơn anh đã cảm thấy cậu ta cùng thư kí Khương rất xứng đôi rồi. Anh bây giờ vẫn thường xuyên liên lạc với cậu ta, mấy hôm trước còn vừa đến nhà anh uống một bữa.
– Ồ, trùng hợp đến thế luôn á?
– Đúng nhỉ? Chắc là duyên của chúng ta đó, vừa gặp không lâu nhưng lại có quá nhiều sự trùng hợp…
Cô chu mũi rồi cảm thấy hơi ngượng mà chầm chậm trốn ra bên ngoài, đúng lúc Huyền Vũ cũng vừa bước vào.
– Huyền Vũ cậu đến rồi!
Như Viên liền đi đến kéo tay cô bạn của mình lại bàn ngồi. Huyền Vũ vừa ngồi xuống liền bị người kia nhìn chằm chằm, cô hiếu kỳ mà hỏi lại:
– Cậu làm gì mà nhìn mình như thế kia? Mặt mình dính gì à?
– Không có, nhìn cậu bên ngoài còn đẹp hơn trong video phỏng vấn nhiều.
– Cậu xem rồi à?
– Còn không phải xem xong mang thêm một bụng tức hay sao? Mình không nghĩ là anh họ lại lên tiếng đính chính tin đồn.
– Mình cũng không biết…
– Mặc kệ đi, nghĩ càng thêm nặng đầu thôi. Mình có gọi panna cotta cho cậu, anh chủ quán này nấu ăn ngon lắm đó, à hình như cậu biết anh ấy mà đúng không?
– Biết, đối tác cũ của công ty, anh ấy cũng rất thân với Nguyên Sơn.
– Ồ, cậu biết gì không? Hôm qua mình vừa gặp anh ấy ở viện Hòa Bình, lúc nãy cũng là anh ấy cứu mình ra khỏi gã Trịnh Hưng xấu xa kia.
Huyền Vũ gật gật đầu, vừa lúc này hắn mang tráng miệng ra đến, cô cũng chỉ nhìn hắn rồi gật đầu thay cho lời chào hỏi, Thế Bảo cũng niềm nở hỏi một câu:
– Thư kí Khương, lâu quá không gặp. Tôi ngồi đây một chút không phiền chứ?
– Không đâu, tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Như Viên chuyện ban nãy, tại tôi mà cô ấy phải gặp trường hợp như thế.
– À, nếu là người khác cũng sẽ giúp đỡ cô ấy thôi. Chuyện ban nãy chắc cô sốc lắm nhỉ? Bọn phóng viên săn tin này cũng rất tinh vi, sau này cô và Nguyên Sơn chắc chắn sẽ bị dòm ngó nhiều, cẩn thân một chút vẫn hơn nhé!
– Cảm ơn anh đã quan tâm.
Hắn cũng không nói chuyện lâu mà nhanh chóng rời đi vì quán còn có khách vừa đến.
– Ở đây anh Bảo kinh doanh cũng tốt thật, mặc dù chỉ có mình ảnh là đầu bếp nhưng chất lượng không hề tồi nha. Sau này mình cũng sẽ thường xuyên lui tới chỗ này để ăn món Ý.
Huyền Vũ nhìn cô bạn mình ca thán về nhà hàng này cũng như đặc biệt nhắc về anh chủ nhà hàng nọ liền nổi hứng chọc ghẹo:
– Cậu định đến đây ăn chực mỗi ngày hay sao?
– Mình không có nhé! Sao cậu lại xem mình là kiểu người lợi dụng như thế hả?
– Mình có bảo cậu thực dụng đâu? Ý mình là cậu nghĩ anh chủ quán kia sẽ để cậu trả tiền chắc? Cậu nói không sai đâu Như Viên, hôm nay quả thật đối với cậu là một ngày tốt đó!
– Tốt chỗ nào chứ? Vừa sáng ra đã gặp gã Trịnh kia mà tốt á?
– Chẳng phải có anh chủ quán đẹp trai sẵn lòng tuyển cậu vào vị trí “máy đếm tiền” của nhà hàng hay sao? Mình đã bảo thế nào cậu đi xem mắt cũng sẽ gặp được ý trung nhân mà thôi. Cậu xem nãy giờ có phải cậu chỉ luôn miệng nhắc đến anh ta hay không hả?
– Cậu… nói bậy. Mình không có như thế!
– Ồ, để mình xem cậu chối được bao lâu nhé.
Đặng Nguyên Sơn sau khi để cô ở lại đường X liền trở về nhà riêng, nơi mà có một người đang đứng đợi sẵn ở đấy. Anh đi đến vài bước liền khiến người kia chú ý mà quay đầu lại nhìn, vừa thấy anh cô ta liền cười nhếch lên một chút, Nguyên Sơn dùng vân tay mở bàn phím cảm ứng sau đó mới nhập mật khẩu. Anh luôn cẩn thận như thế, bảo mật căn nhà cũng được cài hai lớp, mà ngoài anh ra chỉ có duy nhất Khương Huyền Vũ biết được mật mã. Cô gái kia đứng đằng sau nói vu vơ:
– Không bằng anh cho tôi mật mã đi, lần sau cũng không cần phải đứng đợi thế này. Nếu để người khác nhìn thấy không phải lại thắc mắc vì sao tôi là người yêu anh nhưng không có nổi mật mã nhà riêng thì phải trả lời thế nào?
– Cô quên rằng giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng hay sao mà đòi hỏi việc đó? Vậy nên lần sau trước khi đến nhớ báo cho tôi một tiếng, chẳng phải ngay từ đầu đã thỏa thuận trước khi làm việc gì cũng phải hỏi ý tôi sao?
Hạ Đình đảo mắt chẳng muốn trả lời, tay cầm túi xách tự nhiên đi vào trong thay dép cứ như nhà của bản thân mình. Cô ngồi xuống sofa sờ sờ mấy cái rồi cảm thán.
– Chà, nhà giàu có khác. Sofa cũng êm quá mức rồi đấy!
– Cô đến đây sao không báo cho tôi một tiếng?
– Còn chẳng phải do anh và cô thư kí yêu dấu đã gây ra sóng gió gì kia à? Hại tôi bị quản lí mắng đến chẳng ngốc đầu lên được. Cũng may, tôi sớm biết đã nhanh chóng rời đi, nếu không có thể giờ này đám phóng viên kia cũng đã vây kín công ty tôi mất rồi.
Đặng Nguyên Sơn nhắc đến việc đó lại cảm thấy đau đầu, rốt cuộc là thế lực nào đã can thiệt vào mà khiến Tần Mỹ Hằng – trưởng phòng thư ký toàn năng của anh không thể dẹp yên trong tích tắc mà để nó kéo dài hàng giờ đồng hồ như thế kia. Nhưng anh không hề biết rằng người làm ra chính là chị nên chị mới cố tình không muốn giải quyết chúng, chứ không phải là không thể giải quyết.
ĐOẠN 10:
Hạ Đình đứng dậy cầm lấy hộp dây chuyền bạch kim để trên bàn mà chụp một tấm sau đó đăng facebook với dòng trạng thái đầy mùi mẫn: “Có người nào đó sợ mình giận nên mua tặng”. Đặng Nguyên Sơn trong giây lát không kịp thích ứng với hành động của cô ta, đến khi nhận ra thì chuyện cũng đã rồi. Anh khó chịu hỏi cô ta:
– Cô vừa làm gì vậy? Từ bao giờ cô lại dám ngang nhiên động vào đồ của tôi như thế hả?
– Vừa phát một chút tình cảm lên facebook, tôi còn chưa bắt anh bồi thường vi phạm hợp đồng đấy! Mình sợi dây chuyền thì có là gì? Tôi cũng chỉ đăng lên để mọi chuyện hạ nhiệt mà thôi. Anh không cảm ơn mà còn trách tôi cái gì?
– Con mẹ nó cô… Lần sau đừng tự tiện như thế! Cô còn không biết món đồ đấy tôi tặng cho ai, có quan trọng hay không liền làm như thế, không cảm thấy bản thân quá tự tiên rồi sao?
– Được rồi, là do tôi có chút không kiềm được muốn mọi chuyện nhanh chóng hạ xuống thôi. Anh không lo cho cổ phiếu công ty anh thì cũng nên nghĩ cho sự nghiệp của tôi một chút. Anh muốn nó còn chưa phát triển liền bị chuyện cá nhân của anh làm cho tan nát à? Mà này, nếu anh đã kí hợp đồng tình nhân với tôi thì đừng có mà ở đằng sau lén lút phát triển tình cảm với cô gái nào khác đấy! Sau chuyện hôm nay tôi nghĩ anh tốt nhất nên giữ khoảng cách với cô ta đi. Anh không nghĩ đến anh, không nghĩ đến tôi cũng được đi, nếu anh có tình cảm với người ta thì nên tránh xa người ta một chút! Đợi đến khi tôi và anh kết thúc hợp đồng thì anh muốn thế nào cũng được. Bây giờ anh dính lấy cô ta, chẳng khác nào anh tự hủy hoại đi danh dự của bản thân anh, còn khiến cô ta gắn mác tiểu tam đeo bám “hoa đã có chủ”.
Nguyên Sơn vốn chẳng muốn nghe cô ta nói chuyện nhưng nghĩ đến cô ta nói rất đúng, chuyện ngay hôm nay xảy ra đã khiến cô hoang mang như thế nào không phải anh không biết. Hạ Đình đến đây vốn chỉ muốn nhắc nhở anh đừng phá vỡ hợp đồng giữa bọn họ chứ chẳng có gì khác, cô ta chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà thôi, chỉ là hôm nay có chút tốt bụng liền muốn nhắc nhở hắn một chút về những gì mà hắn chuẩn bị làm.
– À, tối mai 6 giờ anh đến đón tôi được chứ?
– Nhắn địa chỉ nhà cô cho tôi. Tôi sẽ tranh thủ đến sớm.
– Được thôi, miễn sao đến hội trường sự kiện không trễ hơn 7 giờ là được, ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ bị để ý nhất cử nhất động, anh tốt nhất đừng để lộ sơ hở. Mẹ anh ở nhà chắc cũng sẽ theo dõi chúng ta đấy! Tôi về trước đây, mai gặp.
– Khoan đã, sẵn tiện cô mang bộ dậy chuyền kia về luôn đi. Bây giờ như thế cũng chẳng thể tặng được nữa rồi.
– Ban nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Anh cũng thật hào phóng quá đó! Cảm ơn nha.
Anh không trả lời lại cô ta mà trực tiếp đi ra mở cửa tiễn khách. Đặng Nguyên Sơn không biết vì sao bản thân lại đi kí hợp đồng ngu ngốc đó cùng với cô nàng phiền phức này nữa, mọi chuyện đều bị làm rối tung rối mù lên cả rồi. Anh thở dài, dù sao mọi chuyện cũng là do bản thân lựa chọn thì biết làm thế nào bây giờ? Đành chấp nhận thôi vậy.
Đợi đến khi Như Viên cùng với Huyền Vũ tám chuyện đến tận chiều tối thì hôm nay Thế Bảo cũng phá lệ đóng cửa nhà hàng sớm một chút để đưa hai mỹ nữ về nhà an toàn. Vốn Huyền Vũ muốn để cho hai người nọ có không gian riêng nên mới bảo bản thân muốn tự mình đi dạo một chút. Khương Huyền Vũ xuống xe ở một công viên cách chung cư không xa, sau đó đi dạo vài vòng cho khuây khỏa rồi trở về căn hộ, tiếp tục nhốt mình trong phòng. Cô vừa định lướt điện thoại thư giãn một chút liền bị bài đăng kia làm cho sựng lại, cũng như nhớ ra sự kiện cách đây một tháng trước.
Khi ấy Nguyên Sơn hỏi cô:
– Huyền Vũ em xem nếu tặng quà cho phụ nữ thì nên tặng cái gì mới hợp lý?
– Anh tặng trang sức đi. Cái đó là dễ nhất đấy, không phải đắn đo xem liệu người kia có dùng được hay không?
– Vậy em xem số dây chuyền ở đây đi, bên cửa hàng có gửi cho anh một số mẫu nhưng anh là đàn ông, sao rõ bằng phụ nữ như em được.
Cô hiếu kỳ muốn biết anh sốt sắng lựa quà như thế này là muốn mua tặng cho ai bèn tìm cách hỏi khéo:
– Anh mua nó cho ai thế? Mỗi độ tuổi sẽ có cách chọn quà khác nhau.
– Mua tặng chị Mỹ Hằng! Chị ấy thời gian qua vất vả quá rồi, anh muốn tặng chị ấy một món quà khích lệ tinh thần.
Cô gật gật đầu như hiểu ý, cũng rất niềm nở chọn thử vài mẫu, là mua cho chị Mỹ Hằng nên cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, chỉ cần không phải cô gái khác là được…
– Anh xem mẫu này như thế nào?
– Hừm… em lựa cái nào trông trẻ hơn tí ấy, em biết chị Mỹ Hằng không thích bản thân bị xem là bà cô già mà.
– Đúng nhỉ?
Huyền Vũ tập trung chọn qua chọn lại mấy lần, chỉ là cô không để ý ánh mắt kia vẫn luôn nhìn mình, mãi một lúc sau khi chọn xong cô mới đưa cho anh xem, lần này anh cũng chỉ gật đầu rồi cầm lại máy tính bảng, Nguyên Sơn nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn cô, trong đầu vẫn luôn tưởng tượng sợi dây đó yên vị trên cổ cô… thật sự rất đẹp.
Nguyên Sơn sau đó đặt mua sợi dây chuyền bạch kim nọ, nó vừa vặn sẽ trở thành món quà sinh nhật anh dành cho Huyền Vũ vào sinh nhật sắp tới của cô. Nhưng anh cũng không ngờ rằng có một ngày nó lại trở thành món quà bất đắc dĩ anh dành tặng cho cô bạn gái hợp đồng của mình.

Trời cũng đã tối từ lâu nên khu vực trò chơi trẻ em chẳng còn lấy một bóng người, cô vừa tấp qua cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh mua một túi đầy bia. Một lát sau liền có thể nhìn thấy trên xích đu trẻ em có một cô gái ngồi đung đưa, đương nhiên chính là cô đang ngồi ở đấy hóng mát, lon bia trên tay cũng đang vơi dần. Khương Huyền Vũ cứ thế lẩm bẩm một mình, giọng nói có hơi nghẹn lại một chút:
– Ngốc nghếch! Khương Huyền Vũ, mày tính cứ như thế đến bao giờ hả? Chẳng lẽ mày tính cứ đeo bám người ta mãi mãi như thế hay sao? Làm sao đây? Đặng Nguyên Sơn! Anh muốn em phải làm sao đây hả? Bây giờ đến em chuyện gì anh cũng giấu… từ bao giờ chúng ta dần mất lòng tin với đối phương như thế? Em… em biết anh rất yêu Hạ Đình nhưng anh đâu biết em cũng rất yêu anh… Cứ cho rằng em vô lý đi, bởi vì anh vốn chẳng biết em yêu anh thế nào mà… Bây giờ em nghĩ lại, bản thân mình thời gian qua đã làm ra quá nhiều điều ngốc nghếch. Em hi vọng anh có thể hạnh phúc lại ích kỉ mong anh hạnh phúc bên em. Em của ngày xưa ghét cay ghét đắng loại con gái biết người khác đã có người thương mà vẫn đâm đầu vào bao nhiêu thì em của bây giờ khiến bản thân mình thất vọng bấy nhiêu. Em vậy mà lại mong anh cùng cô ấy sớm ngày chia tay để em có cơ hội ở bên cạnh anh… Em giúp anh lựa chọn món quà mà anh muốn dành tặng cho chị Mỹ Hằng vậy mà lại trở thành món quà anh tặng cho cô ấy. Anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh nhưng anh lại không yêu em? Thế anh… anh cũng ích kỉ không thua gì em mà… RỐT CUỘC ANH MUỐN EM PHẢI LÀM THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC ĐÂY?
Huyền Vũ muốn dùng bia để chuốc say bản thân để quên hết những gì vừa trải qua nhưng cô càng uống lại như càng tỉnh ra. Cô biết bản thân sẽ mãi chẳng thể nào quên được, từng câu từng chữ hôm nay hắn tuyên bố với báo đài, tòa soạn đều được khắc cẩn thận vào trong tim cô, từng chút từng chút một nhói lên đau đớn… Khương Huyền Vũ không muốn bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này của cô, ngay cả Đặng Như Viên. Cô thà tự chìm trong nỗi buồn của riêng mình sau đó đên khi khó thở sẽ theo bản năng sinh tồn mà cố gắng vươn lên khỏi chúng thay vì cứ đợi người nào đó xuất hiện cứu rỗi lấy tâm hồn cô. Đối với mọi người, Huyền Vũ là một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy tự tin trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một người con gái trải đời, cũng chỉ là một người con gái thiếu đi tình yêu mà cô vẫn luôn mong ước. Cũng là một người con gái… mang trái tim yếu mềm khi gặp phải thứ gọi là tình yêu.
– Nguyên Sơn… anh luôn cho rằng em vẫn luôn mạnh mẽ như những gì em thể hiện ra bên ngoài à? Em cũng biết đau lòng, cũng biết thất vọng. Em đau lòng vì người anh yêu không phải em nhưng lại hạnh phúc vì anh hạnh phúc… Em thất vọng vì anh không nhận ra tình cảm bao nhiêu năm qua của em, cũng thất vọng vì anh đã không còn xem em là một người quan trọng trong cuộc sống của anh nữa… Hay… hay là anh từ sớm đã nhận ra rằng em yêu anh nên mới muốn giữ lại những chuyện riêng tư giữa anh và cô ấy?
– Anh vẫn luôn cho rằng em rất tự tin về bản thân nhỉ? Đúng vậy! Em rất tự tin vào bản thân trước mọi người, duy chỉ có anh – Đặng Nguyên Sơn, em không thể nào tự tin rằng bản thân có thể trở thành người cùng anh sánh bước sau này, vì anh đối với em quá tài giỏi, cũng chính là niềm tự hào của em… Em cảm thấy bản thân mình chẳng xứng chỗ nào với anh cả…
Cô buông lon bia trong tay ra mà cúi gầm mặt khóc nức nở, nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà cô quyết định sẽ tỏ tình với Nguyên Sơn những rồi lại nhớ về bạn nữ lớp bên cạnh khi sáng vừa tỏ tình anh và bị từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người, Huyền Vũ biết nếu đặt cô là bạn nữ đó chắc chắn anh sẽ không để cô phải mất mặt trước nhiều người như thế! Huyền Vũ nhận ra được Nguyên Sơn thương cô đến nhường nào nhưng đó là tình thương của anh trai dành cho em gái.
Cô cầm một sấp thư tình trong tay, lẫn trong đó là chiếc thiệp màu xanh mà cô mân mê mãi trong lúc đứng chờ anh tan học cùng nhau về. Cuối cùng khi người kia xuất hiện, Khương Huyền Vũ một lần nữa đánh mất cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với người cô thích. Tình yêu những năm thanh xuân ấy chỉ vừa chớm nở, Huyền Vũ không vội, cô sẽ còn những lần cơ hội khác để bày tỏ mà? Và rồi đến ngày hôm nay, cơ hội của cô đã qua hết bao nhiêu lần trong vòng 10 năm? Cô nghĩ thông rồi, nếu như có cơ hội tiếp theo cô chắc chắn sẽ bảy tỏ lòng mình cho người kia biết. Đều là người trưởng thành cả mà, nếu như tỏ tình thất bại cũng sẽ không vì thế mà cạch mặt nhau đúng không? Nhưng mà… liệu còn cơ hội lần tiếp theo hay không? Cô không biết và cũng không một ai biết được.
Huyền Vũ không say bao nhiêu liền đứng dậy thu dọn rồi trở về phòng, cô vẫn luôn sống kỷ luật như thế, dù sao mọi thứ cũng là do mình bày ra, tất nhiên cũng do bản thân tự chịu lấy. Cô đứng dậy thở hắt ra, rồi lấy tay chỉnh lại quần áo, đầu tóc sau đó khoanh hai tay lại vì lạnh mà vừa đi vừa cảm thán:
– Hôm nay khí trời ở thành phố A lại lạnh hơn một chút rồi! Anh nhớ mặc ấm vào nhé!
Huyền Vũ cứ thế mà đi về phòng, cô luôn có thói quen như thế. Làm việc gì hay bất kể như thế nào đều nhớ đến anh đầu tiên. Ví như lúc này, nếu là người khác chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về tìm áo ấm và tự nhắc nhở bản thân không nên đổ bệnh. Còn cô? Bản thân trên người bận đồ không dày, cũng sợ nhất là bị lạnh vậy mà laị muốn nhắc nhở anh bận áo ấm, tuy rằng biết bản thân tự nói cũng chỉ tự bản thân mình nghe nhưng đó là một thói quen khó bỏ kể từ khi bọn họ bắt đầu chơi chung. Ngày trước đôi khi mẹ anh còn đùa rằng:
– Nguyên Sơn, mẹ nghĩ con nên gọi Huyền Vũ là chị mới phải! Nhìn em nhỏ hơn con một tuổi mà sáng nào đi học cũng phải nhắc nhở con nhớ mang áo ấm hay không? Mẹ nói con không được, con bé nói thì con lại nghe. Rốt cuộc có phải con xem con bé quan trọng hơn mẹ không?
– Mẹ! Nếu con không nghe em ấy sẽ lại giận dỗi cho xem! Con là con trai, chút lạnh này chẳng nhằm nhò gì cả, chỉ có mẹ với em ấy là lo lắng thái quá thôi đấy!
Những kí ức tươi đẹp này làm sao cô quên được, lâu lâu lại nhớ về một chút vậy cũng rất vui, cũng an ủi được phần nào những tổn thương anh vô tình gây ra cho cô hiện tại. Nhưng cô làm sao ngờ được, đã có người chứng kiến hết những gì cô làm từ nãy giờ.
Người đàn ông tự hỏi “Huyền Vũ, rốt cuộc em yêu người đó đến nhường nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương