Ngày hôm đó quay một mạch đến bảy giờ tối. Mấy cảnh tiếp theo gần như Hứa Kinh Trập đều phải xem lại xem biểu cảm trước máy quay của mình có vấn đề gì không. Vết thương trên cổ của anh cuối cùng quả nhiên bị sưng lên. Chuyên viên trang điểm cũng không dám cố che đậy. Hứa Kinh Trập sợ đau nhức ảnh hưởng đến việc mình phát huy kỹ thuật diễn xuất, thậm chí đến cuối cùng còn có chút ám ảnh cưỡng chế bắt đầu che đậy biểu cảm.
Đạo diễn Lưu nổi tiếng là người quay phim nghiêm khắc, nhưng tâm lý cũng chưa vặn vẹo đến độ ngày đầu tiên đã quay thâu đêm. Sau khi kết thúc, người phụ trách dẫn mọi người đi ăn cơm, để duy trì vóc dáng, buổi tối Hứa Kinh Trập cũng không dám ăn uống thả phanh.
Đến La Dao Duệ cũng cảm thấy anh căng thẳng hơi thái quá: “Mới là ngày đầu tiên thôi mà thầy Hứa, anh đừng có ép mình như vậy.”
Hứa Kinh Trập biết là đối phương nói không sai. Anh uống một cốc nước mật ong, cuối cùng mới quyết định ăn một bát cơm, tăng thêm lượng tinh bột hấp thụ.
Lúc Chu Hiểu Hiểu giúp Hứa Kinh Trập sắp xếp lại hành lý mới phát hiện ra Lương Ngư đã chuẩn bị đầy đủ cả hộp cứu thương. Rõ ràng là Hứa Kinh Trập không hề hay biết, vì lúc Chu Hiểu Hiểu nói lại, Hứa Kinh Trập liền tỏ vẻ kỳ quái, thậm chí còn ngây ra mất một hai giây.
“Ở trong vali của tôi à?” Anh ngờ ngợ hỏi.
Chu Hiểu Hiểu gật đầu: “Còn rất nhiều thuốc bổ, vitamin C này, dầu cá này, axit amin này, rồi cả melatonin…… Nếu buổi tối anh ngủ không ngon, có cần dùng một viên không?”
Một lát sau Hứa Kinh Trập mới chậm rãi gật đầu, có vẻ vẫn chưa tưởng tượng nổi. Anh không nhịn được lại hỏi thêm: “Lương Ngư nói bao giờ anh ấy đến nơi?”
Chu Hiểu Hiểu: “Tiểu Lạc nói là vé bay chuyến tối nay, ngày mai là đến.”
Hứa Kinh Trập do dự mất một lúc: “Tôi có cần đi đón anh ấy không?”
Biểu cảm của Chu Hiểu Hiểu rõ ràng là bị dọa sợ, dè dặt hỏi anh: “Cảnh sáng ngày mai của anh…… Xin nghỉ ạ?”
Sự chuyên nghiệp của Hứa Kinh Trập không phải là hình tượng gì. Anh quay phim 365 ngày, kể cả có sốt đến 40º, thì cũng là sáng đi truyền nước, chiều lại quay về phim trường tiếp tục quay phim, tuyệt đối sẽ không vì chuyện cá nhân của mình mà làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn. Nếu lần này anh phá lệ vì Lương Ngư, đến Chu Hiểu Hiểu cũng không dám nghĩ, sự “chuyên nghiệp” của Hứa Kinh Trập có phải là quá công bằng rồi không?”
Hứa Kinh Trập có lẽ cũng nhìn ra điểm này. Anh nhìn sang Chu Hiểu Hiểu, Chu Hiểu Hiểu cũng nhìn lại anh.
“Để tôi hỏi lại cảnh quay ngày mai đã.” Hứa Kinh Trập chợt nói, sau đó lấy điện thoại mở WeChat tìm đạo diễn Lưu, “Em thử hỏi Tiểu Lạc thời gian cụ thể chuyến bay của Lương Ngư xem.”
Chu Hiểu Hiểu đành vâng dạ. Cô quay người đi rồi mò lên WeChat hỏi Tiểu Lạc số hiệu chuyến bay. Thật ra cô đã căng thẳng đến mức đầu mướt mát mồ hôi, cuối cùng vẫn không khống chế nổi con sóc đất marmot kia trèo lên đỉnh núi cất cao giọng hát.
Đạo diễn Lưu vẫn chưa ngủ, nhìn thấy tin nhắn của Hứa Kinh Trập bèn nhắn lại: “Có chuyện gì vậy. Nói trước này, cái gì cũng được, chỉ riêng sửa lời thoại kịch bản là không được.”
Biên kịch của “Nước Biếc” còn rất trẻ, nhưng lại có rất có quyền hành ở đoàn phim, dám cãi nhau trực tiếp với đạo diễn Lưu nên không ai có thể tùy tiện thay đổi được.
Đương nhiên là Hứa Kinh Trập không tìm tới ông để sửa kịch bản, anh hỏi liệu có thể sắp xếp lịch quay của anh sang buổi chiều được không.
“Buổi sáng cậu muốn đi làm gì à?” Đạo diễn Lưu hỏi ngược lại.
Hứa Kinh Trập trả lời úp úp mở mở: “Đi đón một người.”
Đạo diễn Lưu nói trúng tim đen của anh: “Lương Ngư hả?”
Hứa Kinh Trập: “……..”
Đạo diễn Lưu cười ha hả: “Tiểu biệt thắng tân hôn, cậu còn thẹn thùng gì nữa?”
Hứa Kinh Trập vốn đã xin nghỉ xong xuôi chuẩn bị đi đón người, kết quả là Lương Ngư lại đặt chuyến bay chuyến rạng sáng. Trước lúc lên máy bay Tiểu Lạc còn gọi điện thoại cho Chu Hiểu Hiểu.
“Bay gần sáng rẻ mà, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng thầy Hứa phải xin nghỉ đóng phim.” Bên Tiểu Lạc hơi ồn, chắc là vẫn còn đang ở sân bay, “Anh tớ nói rồi, không thể để lại vết nhơ trên kỷ lục chuyên cần của thầy Hứa được.”
Chu Hiểu Hiểu: “….. Anh cậu thật lòng nghĩ như vậy, hay là vì tuyên truyền cần như vậy?”
Tiểu Lạc hỏi: “Khác nhau hả?”
Chu Hiểu Hiểu nghiêm túc nói: “Với cậu không khác, nhưng với Cá Nước Giao Hoan của tớ chênh lệch rất lớn đó.”
Tiểu Lạc: “…….”
Lương Ngư rốt cuộc nghĩ ra sao, người làm em gái như Lương Lạc cũng không tài nào nắm rõ ngọn ngành. Trong mắt cô, anh trai mình chắc chắn là một người hoàn hảo. Tuy là tính tình của y không được tốt, nhưng không có gì để bới móc về sự chuyên nghiệp của y. Biết kiếm tiền, biết chăm sóc gia đình, biết thương người, hạng gà chó bình thường chắc chắn là là không xứng được với anh cô.
Chẳng qua có chút —
Tiểu Lạc cúp điện thoại, len lén liếc nhìn Lương Ngư, do dự một lúc, vẫn phải khuyên bảo y: “Anh à, sau này anh đừng có gọi điện cho thầy Hứa nhiều như vậy nữa. Bình thường những lúc người ta quay phim này nọ, chắc chắn cũng không mang điện thoại theo người đâu. Anh gọi nhiều thế, anh ấy cũng không nhấc máy được.”
Lương Ngư thản nhiên nhìn cô, chẳng hề có tí ý thức tự kiểm điểm nào: “Anh biết chứ, những lúc bận quá không nhận điện thoại là chuyện rất bình thường, anh gọi việc anh, đâu có cản trở gì đến anh ấy.”
Tiểu Lạc che mặt: “Thầy Hứa sẽ bị áp lực đó.”
“Anh ấy thì áp lực gì chứ?” Lương Ngư kỳ quái nói: “Anh cũng đâu có giận ảnh đâu.”
Tiểu Lạc: “……..”
Lương Ngư vẫn còn mặt mũi kiếm cớ: “Bọn anh marketing không phải là công việc sao. Anh kính nghiệp thế còn không tốt à?”
Tiểu Lạc: “Rốt cuộc có phải là kính nghiệp hay không trong lòng anh tự hiểu. Em chỉ nói một câu thôi, trước giờ anh yêu đương, tuy cũng từng bị người ta mắng là – đầu óc có vấn đề. Nhưng những chuyện có vấn đề đó đều là do em làm. Người ta không nắm trong tay điểm yếu hay chứng cứ xác thực nào có thể dùng để uy hiếp chúng ta, nhưng hôm qua thừa dịp em không có ở đó, anh liền gọi cho thầy Hứa đến 56 cuộc.”
Tiểu Lạc ngừng lại lấy hơi, vừa nghĩ đến chuyện này huyết áp của cô lại bắt đầu tăng lên, “Điện thoại bây giờ đều có lịch sử cuộc gọi cả, nếu một ngày nào đó hai người các anh chấm dứt quan hệ này, bên ngoài hỏi lý do, 56 cuộc gọi nhỡ cho thầy Hứa kia anh giải thích thế nào đây?”
Lương Ngư nhìn cô chằm chằm một lúc rồi quay mặt đi, dường như có chút giận dỗi: “Anh ấy sẽ không làm những chuyện như vậy.”
Tiểu Lạc thành khẩn nói: “Em cũng tin thầy Hứa không phải là người như vậy, nhưng anh thử ngẫm lại những lần chia tay trước…… Những chuyện có vấn đề này, chúng ta làm ít thôi có được không?”
Có nói thế chăng nữa thì thật tình Tiểu Lạc cũng hiểu dù Lương Ngư tự biết mình có vấn đề, y cũng sẽ không sửa. Không phải là không muốn sửa, mà là không sửa được. Hễ đề cập đến chuyện tình cảm, cách thức xử lý của Lương Ngư đều sẽ càng ngày càng cực đoan hóa.
Chỉ cần y động lòng với Hứa Kinh Trập, y sẽ không khống chế nổi bản thân mình.
Thậm chí Lương Lạc còn không dám nghĩ tiếp. Lỡ như Lương Ngư yêu Hứa Kinh Trập thật, liệu mọi chuyện sẽ biến thành cái dạng gì. Đứng trên góc độ nhân đạo, nếu như Lương Lạc vẫn còn là người có lương tâm, lẽ ra nên viết hai chữ “CHẠY MAU!” to đùng lên một tờ giấy A4, rồi dán ở cửa phòng Hứa Kinh Trập.
Máy bay sáng sớm còn rất nhiều chỗ trống, Lương Lạc đi theo Lương Ngư làm việc quần quật cố gắng kéo căng mí mắt chống lại cơn buồn ngủ. Trong khi đó Lương Ngư lại tràn trề sinh lực, y còn mải lướt Ipad xem hình ảnh sản phẩm mới quý này mà mấy thương hiệu thời trang gửi cho lưu ở trong máy.
“Em thấy bộ này thế nào?” Bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất, Lương Ngư kiên quyết chìa Ipad ra trước mặt Tiểu Lạc, bảo cô xem.
Trợ lý có thể ngồi khoang hạng nhất là một chuyện nếu kể ra trong giới sẽ khiến cho tất cả mọi đồng nghiệp phải ngưỡng mộ, còn Tiểu Lạc lại đắp chăn lên người, dửng dưng nghĩ loại “phúc phần” ai muốn thì cứ lấy luôn hộ cái.
“Anh đừng có mua quần áo cho thầy Hứa nữa.” Tiểu Lạc đảo mắt qua tấm hình, vừa nhìn đã biết đấy là size và phong cách của Hứa Kinh Trập. “Với tốc độ mua sắm quần áo bây giờ của anh, sáng trưa chiều ba bữa, thêm cả một buổi trà chiều nữa, thầy Hứa có thể thay mỗi bữa một bộ, hơn nữa còn không bị lặp lại.”
Lương Ngư nhíu mày, không tin: “Nào có nhiều như vậy.”
Lương Lạc tiếp tục đếm: “Còn túi, giày, trang sức.” Cô dừng lại một chút, nhìn về phía anh mình, “Cái đồng hồ kia của anh, đừng để thầy Hứa đeo mãi thế, đâu có hợp!”
Lương Ngư chẳng để tâm: “Chỉnh lại dây là được.”
“……” Lương Lạc không nhịn được phàn nàn: “Nếu anh thật sự không khống chế nổi mình nữa, chi bằng mua cho anh ấy một hòn đảo đi. Những lúc không có công việc gì thì đem nhốt ảnh trên đó.”
Lương Ngư ngừng lại chốc lát, dường như thật sự cân nhắc đến chuyện này, nghiêm túc nói: “Mua được thật hả? Anh ấy sẽ bằng lòng nhận chứ?”
Lương Lạc trừng lớn hai mắt, cô sắp phát điên rồi: “Vấn đề không phải là anh ấy có bằng lòng hay không anh ơi! Anh như thế là phạm pháp đấy! Phạm pháp!”
Sau khi Hứa Kinh Trập biết Lương Ngư bay chuyến sáng sớm cũng không muốn đi ngủ lắm. Đoàn phim có xe công, anh chạy qua xem mấy lần, cuối cùng vẫn bị lý trí ngăn cản ý định “trưng dụng của công vào việc riêng” với tài xế của đoàn. Nhưng Chu Hiểu Hiểu cũng không chịu để anh lái xe đi đón Lương Ngư.
“Ở đây đều là đường núi, ban đêm còn tối như vậy, anh là diễn viên, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?” Sự lo lắng của Chu Hiểu Hiểu cũng là có cơ sở, Hứa Kinh Trập cũng không phải là sao nhỏ không hiểu chuyện nữa rồi, đương nhiên cũng không thể quá tùy hứng.
Hứa Kinh Trập không ngủ, Chu Hiểu Hiểu chắc chắn cũng không dám ngủ. Cô ngồi cùng ông chủ nhà mình trong sân của khu du lịch nông thôn. Tuy đã qua Tết nhưng nhiệt độ trong núi ban đêm vẫn thấp đến đáng sợ. Chu Hiểu Hiểu vào phòng lấy ra hai cái chăn, choàng lên người Hứa Kinh Trập như áo bông lớn.
“Hình như có mùi mốc,” Chu Hiểu Hiểu cúi đầu ghé đến ngửi, cô có phần tự trách, “Lẽ ra hôm qua em nên kiểm tra trước giúp anh, lại còn để anh đắp như vậy cả đêm.”
Hứa Kinh Trập ôn hòa nói: “Không sao đâu, thiếp đi là không ngửi thấy nữa rồi.”
Chu Hiểu Hiểu: “Không phải là anh ngủ không ngon sao?”
Hứa Kinh Trập chỉ mỉm cười không nói năng gì, dù sao anh cũng không thể nói chuyện mình ngủ không yên không phải tại chăn, nói thế lại làm mình làm mẩy quá.
Điều kiện của homestay này trong khu bảo tồn đã là tốt nhất rồi, ít có căn nhà nào mà mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng như vậy. Chẳng qua lúc tắm rửa cũng chỉ có suối nước nóng, không có phòng tắm đơn.
Ý của Chu Hiểu Hiểu là nếu Hứa Kinh Trập ngồi chờ lạnh quá, thì để anh vào trong ngâm người chút.
“Vừa nóng vừa lạnh như thế còn dễ ốm hơn.” Thật ra Hứa Kinh Trập cũng không sợ lạnh mấy, thứ anh quan ngại là chuyện khác cơ, “Em vào lấy mấy mặt nạ mắt ra đây, để tôi dán lên.”
Chu Hiểu Hiểu ngoan ngoãn đi lấy.
Trước đó Hứa Kinh Trập đã chăm sóc da mặt xong xuôi. Anh dán hai miếng mặt nạ lên, buộc cao phần tóc rủ xuống mặt lên đỉnh đầu, dứt khoát lấy điện thoại di động ra xem kịch bản.
Quá nửa đêm Chu Hiểu Hiểu cũng không thức nổi nữa, đầu bắt đầu gục lên gục xuống ngủ gà ngủ gật.
Hứa Kinh Trập vỗ vỗ cô dậy:”Em đi vào ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Chu Hiểu Hiểu mơ màng đáp lại: “Thầy Hứa anh cũng đừng đợi nữa…… Ngủ trước đi đã.”
Hứa Kinh Trập ngoài miệng đồng ý với cô, nhưng người lại không hề nhúc nhích. Anh vẫn yên lặng ngồi trong sân, trùm chăn bông lên người, vừa xem kịch bản vừa chờ đợi.
Ánh ban mai đầu xuân ló rạng sớm hơn trước đó. Không biết là sau khi Hứa Kinh Trập đổi đến tấm dán mắt thứ bao nhiêu, phát hiện đường chân trời nối liền với núi phía ngoài sân hiện lên một màu quầng trắng như bụng cá, anh chăm chú ngắm nhìn phong cảnh một lúc lâu, lắng nghe tiếng gà gáy, còn có tiếng người truyền đến, hình như là đang hỏi số phòng.
Hứa Kinh Trập chùm chăn đứng dậy.
Một mình Lương Ngư kéo vali theo, y đội một chiếc mũ lưỡi trai, vì vóc người quá cao nên cách một bức tường vây là vẫn có thể nhìn rõ được mặt. Hứa Kinh Trập tiến lên trước vài bước theo bản năng. Lương Ngư rẽ vào cổng sân nháy mắt là có thể thấy được anh.
“Anh không ngủ à?” Lương Ngư hình như không mấy chắc chắn: “Anh đang đợi tôi à?”
Hứa Kinh Trập mở miệng, anh chợt xấu hổ phải thừa nhận, nhưng nhìn lại tình trạng bây giờ quả thực cũng không thích hợp để nói dối.
“Ừ.” Hứa Kinh Trập cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, “Tôi không ngủ được nên ra đây đợi anh luôn.”
Lương Ngư chăm chú nhìn anh một lát bỗng bật cười. Y vươn tay, miết nhẹ phía dưới mắt Hứa Kinh Trập, bóc hai miếng dán mắt ra. Có vẻ là y đang rất vui: “Không ngủ được gì chứ? Anh định lừa ai đấy hả, rõ ràng là anh đang đợi tôi mà.”