Hữu Danh

Chương 20



“Tâm lý dần cảm thấy thả lỏng được là một hiện tượng tốt.” Bác sĩ Trần khuyến khích anh, “Phản ứng sinh lý vẫn là nên tuần tự từng bước một, không cần cố ý theo đuổi sự kích động nhất thời.”

Hứa Kinh Trập bất đắc dĩ trả lời: “Tôi cũng đâu có kích động nhất thời….”

Lúc này anh cảm thấy mình có phần giống với một cái van.Phản ứng tâm lý là chỉ là đầu vào của cái van đó, còn ham muốn chìm tận đáy lại không thể nào tìm được lối ra. Như khi ném một hòn đá vào giữa lòng hồ, “tõm” một tiếng, gợn sóng lên nhưng về cơ bản là nhìn không thấy.

Không nhận được sự an ủi từ phía bác sĩ tâm lý, lại phải đối mặt với việc mấy ngày nữa Lương Ngư sẽ đến thăm đoàn phim. Hứa Kinh Trập hiếm khi lo lắng đến nỗi ngủ không yên, cứ mơ mơ màng màng như vậy cả đêm. Đợi đến ngày hôm sau vào đoàn, La Dao Duệ nhìn thấy sắc mặt anh còn bị dọa sợ một phen.

“Anh lạ chỗ nên không ngủ được à?” Cô vừa thay đồ xong, thợ làm tóc đang giúp cô cài trâm trang sức vào tóc, rảnh rỗi đánh giá khuôn mặt Hứa Kinh Trập một lượt: “Lần đầu tiên em trông thấy anh như vậy đấy, lại còn có cả quầng thâm mắt.”

Hứa Kinh Trập lấy gương soi thử, đúng là vậy, nhưng nhìn cũng không rõ lắm, có thể che đi được.

La Dao Duệ cực kỳ tận tình tìm lý do hộ anh: “Điều kiện ở đây đúng là hơi kém. Hôm qua trợ lý của em còn phát hiện ra chăn bị mốc, phải đi suốt đêm lên thị trấn bên cạnh mua cái mới. Hôm nay cũng chưa biết liệu có mua được không?”

Hứa Kinh Trập đi ngủ sớm, trừ ngửi thấy mùi ẩm thấp hơi nồng một chút, thật ra cũng chẳng chú ý chăn gối ra làm sao. Chu Hiểu Hiểu đứng bên cạnh sợ đến bay màu, thủ thế chuẩn bị đi lật chăn anh luôn.

“Anh hơi lạ giường thôi.” Hứa Kinh Trập không muốn trợ lý của mình làm lớn chuyện nên mới giải thích: “Chắc vì lần đầu ngủ ở khu bảo tồn, buổi tối chim kêu hơi to.”

La Dao Duệ gật đầu tán thành. Cô lại cẩn thận ngắm nhìn Hứa Kinh Trập mặt chốc lát, ngưỡng mộ nói: “Thầy Hứa chả có nếp nhăn với lỗ chân lông gì cả. Anh chăm sóc kiểu gì thế? Bình thường phải tiêm hả?”

Hứa Kinh Trập: “…….”

Hôm nay chủ yếu quay cảnh ngoài trời. Đoàn phim không quay từ đầu đến cuối, mà để đẩy nhanh tiến độ, giục diễn viên nhanh chóng nhập vai, sẽ thường đẩy những cảnh quan trọng lên quay trược.

Hôm nay nhân vật thần y của Hứa Kinh Trập sẽ cứu nữ chính La Dao Duệ trong rừng trúc. Trước hết là một màn đánh võ tập thể, sau đó quay đoạn Hứa Kinh Trập cõng La Dao Duệ trèo qua nửa ngọn núi.

“Phải cõng thật sao?” La Dao Duệ hỏi đạo diễn.

Đạo diễn trường quay B chủ yếu quay cảnh đánh võ, trước hết là thích khách và thị vệ bên cạnh nữ chính đánh nhau, một lát sau Hứa Kinh Trập mới bước vào.

Đạo diễn Lưu nói: “Chắc chắn là phải cõng thật rồi, thế thân ở trường quay không có ai gầy như cô đâu. Cô định bắt thầy Hứa cõng ai nữa đây.”

La Dao Duệ có phần sốt ruột: “Ý của tôi là liệu thầy Hứa có cần cõng thật không. Anh ấy gầy đi nhiều quá, thật sự phải cõng tôi qua nửa ngọn núi hả?”

Cảnh đánh nhau của thích khách và hộ vệ nhanh chóng kết thúc, Hứa Kinh Trập đứng ở ngoài làm nóng nửa ngày, chỉ đợi đạo diễn gọi đến là qua đó luôn. Cảnh này cũng quay cả La Dao Duệ, chuyên viên trang điểm giúp cô chỉnh trang lại đầu tóc và phục sức*, đạo diễn đánh giá cô một lượt, còn nói trông chưa đủ thảm.

(*) phục sức: quần áo và trang sức

La Dao Duệ hào phóng nói: “Mọi người ra tay giày vò tôi nặng nữa đi. Đã là đại tiểu thư đã gặp nạn rồi, còn đẹp đẽ để làm gì nữa.”

Cuối cùng lúc lên máy quay thậm chí cô còn có phần bẩn thỉu nhếch nhác. Cảnh đánh đấm của Hứa Kinh Trập cũng vừa mới quay xong, chỉ đạo võ thuật tháo dây cáp hỗ trợ lộn nhào trên không trung xuống khỏi người anh. Hai người trước hết tập dượt lại vị trí một lần, trong khi đạo diễn Lưu theo dõi chuyển động của máy quay.  

“La Dao Duệ, cô dựa lên thân cây trúc, đúng, chính là tư thế này. Ánh mắt phải dữ tợn hơn chút nữa.” Đạo diễn Lưu dạy cô, “Bây giờ cô vẫn không tin tưởng cậu ta, cho rằng cậu ta muốn giết mình. Cô phải phòng bị, tiện tay vớ lấy thứ gì đó, cậu ta đến gần thì đánh cậu ta ngay. Phải đánh thật.”

La Dao Duệ: “…….” Cô có phần không nhẫn tâm, “Phải đánh thật sao?”

Hứa Kinh Trập mỉm cười: “Đánh thật được đó, không sao đâu, kịch bản yêu cầu mà.”

La Dao Duệ nghĩ một lúc, coi thường cái chết nói: “Vậy thì bắt đầu thôi, đau anh nhớ kêu đấy.”

Đương nhiên Hứa Kinh Trập sẽ không kêu. Diễn xuất của anh tốt nổi tiếng trong giới, có thể chịu được khổ. Giây trước đạo diễn Lưu vừa đập bảng, ngay giây sau ánh mắt của Hứa Kinh Trập đã biến đổi. Giờ phút này anh giống như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, đứng cách một đoạn, dáng người thẳng tắp.

Biểu cảm sợ hãi của La Dao Duệ, một nửa là do bị Hứa Kinh Trập dẫn dắt, nửa còn lại là vì cô nhất quyết không chịu thua, nước mắt trực trào ở khóe mắt, nhưng vẫn quật cường không để nó rơi xuống.

Hứa Kinh Trập đợi thêm một lúc, dùng vãn hoa thức thu kiếm về sau lưng, chầm chậm tiến về phía cô.

(*) vãn hoa: một thủ pháp đẩy tay trong Thái Cực quyền

Kịch bản đoạn này nữ chính phải ném đá về phía nam chính, La Dao Duệ cuống cuồng túm trên mặt đất nửa ngày, cũng chưa kịp nhìn kỹ xem mình vớ được cái gì, đã ném hết về phía Hứa Kinh Trập.

“…….” Hứa Kinh Trập không biết là bị phân hay bùn đập vào mặt khựng lại mất hai giây.

Đạo diễn Lưu không hô cut. Cái khựng lại này trong mắt ông xem chừng cũng khá kì diệu, có thể bộc lộ được tâm tình cũng như là địa vị hiện tại của nam nữ chính.

Máy quay không dừng, diễn viên liền phải tiếp tục diễn, Hứa Kinh Trập tiếp tục vững vàng đi đến trước mặt La Dao Duệ. Anh nhìn từ trên cao nhìn xuống cô, sau đó khom lưng, vác cô lên.

La Dao Duệ sợ hãi hét lớn, không phải là cô diễn, mà là cô sợ một mình Hứa Kinh Trập không đủ sức thật, cõng theo cô rồi cùng nhau ngã ra đất.

Phần bụng của La Dao Duệ gác lên vai Hứa Kinh Trập, còn cảm giác được cả bả vai gồ ghề của đối phương. Hứa Kinh Trập thật sự gầy quá rồi. La Dao Duệ bắt đầu suy nghĩ lung tung, lát nữa đừng nói đến chuyện đem cô xuống núi, có khi đi nửa chừng đã run rẩy rồi.

Trong kịch bản đại tiểu thư không những giãy giụa, mà còn đánh cả thần y, nhưng quan trọng là phải đánh vào đâu. Không thể túm tóc các nam diễn viên, sợ tóc giả bị tuột ra, chỉ có thể đánh vào mặt, vào cổ hoặc đập lên vai.

Trước đó Hứa Kinh Trập bảo cô đánh thật, La Dao Duệ dứt khoát nhắm mắt cào loạn. Có những chỗ đến chính cô cũng cảm thấy mình ra tay nặng quá, vậy mà Hứa Kinh Trập ngay cả hừ cũng không hừ lấy một tiếng, vác theo cô đi về phía ống kính. Đến tận khi đạo diễn hô “cut”, Hứa Kinh Trập mới từ từ đặt cô xuống.

La Dao Duệ nhìn chằm chằm vào phần cổ Hứa Kinh Trập bị mình cào xước, biểu cảm trên mặt có phần méo mó.

Hứa Kinh Trập dùng đầu ngón tay thử chạm nhẹ, an ủi cô: “Cũng may mà không cào trúng mặt, em diễn tốt lắm.”

La Dao Duệ thật sự sắp khóc rồi: “Anh đừng nói nữa mà thầy Hứa, anh mau đi xử lý vết thương đi.”

Đạo diễn Lưu rất hài lòng với phân đoạn này, thậm chí ông bảo Hứa Kinh Trập đừng xử lý vết thương kỹ quá, tốt nhất là cứ để hở đó: “Đợi chút nữa quay xong cảnh leo núi, tôi sẽ quay cảnh cận mặt cho cậu. Vết thương này đúng là thêu hoa trên gấm mà!”

Hứa Kinh Trập không hiểu thẩm mỹ của một vài đạo diễn cho lắm. Anh để chuyên viên trang điểm xử lý lại phần đất trên mặt giúp. Trúc ở khu bảo tồn này đều là do người trồng, hẳn là cũng mới bón phân, mùi đất trộn lẫn với mùi phân xộc thẳng lên não, choáng váng hết cả đầu. Đạo diễn Lưu còn bảo anh qua đó xem đoạn vừa mới quay.

“Mặt của cậu có bẩn mấy cũng vẫn đẹp, đoạn khựng lại này hay lắm.” Ông chun mũi, ngờ vực: “Mùi thối thật đấy à?”

Hứa Kinh Trập thở dài, anh nói: “Để tôi bảo cô La thử ném cho đạo diễn một ít nhé?”

Đạo diễn Lưu cười ha hả.

Nam nữ chính phối hợp rất ăn ý, có mấy cảnh đều là một phát ăn ngay, chủ yếu là vì La Dao Duệ không muốn Hứa Kinh Trập phải vất vả quá. Người này giống như là có độc vậy, nói trắng ra là thúc ép người ta phải chuyên nghiệp theo. Có lẽ ngay cả Hứa Kinh Trập cũng không nhận ra những lúc anh cố gắng sẽ để lộ ra một loại cảm giác yếu ớt rất đặc biệt, khiến cho người khác muốn bảo vệ anh.

Mặt trời xuống núi đúng lúc đang quay cảnh cõng nữ chính, Hứa Kinh Trập khuỵu gối xuống để La Dao Duệ trèo lên.

“Em có nặng không?” La Dao Duệ tựa lên lưng anh, nhỏ giọng hỏi anh.   

Hứa Kinh Trập nhẹ nhàng nói “Thật sự là không nặng đâu, nãy giờ em hỏi hơn bảy chục lần rồi.”

La Dao Duệ ngượng ngập không dám hoàn toàn thả lỏng. Đạo diễn Lưu từ sau máy quay mắng vọng ra: “Lúc này cô đã ngất rồi đấy có biết không hả. Đừng có căng người ra thế, tưởng khán giả không nhìn ra lưng cô thẳng thế nào à?”

La Dao Duệ: “……..”

Hứa Kinh Trập đỡ lấy, hơi nhấc người cô lên, an ủi: “Em cứ coi như mình ngủ say là được. Không sao đâu, anh vẫn cõng được em thật mà.”

La Dao Duệ đành dựa hẳn lên lưng anh.

Tuy sẽ không thật sự cõng La Dao Duệ suốt đường lên núi, nhưng về cơ bản cũng phải lấy đến bảy tám góc quay, như vậy khi biên tập cắt đi một nửa mới có thể sử dụng, khán giả mới cảm nhận được sự chân thực.

Một đoạn quay cỡ 20 phút, suốt cả quá trình Hứa Kinh Trập đều cõng La Dao Duệ bước đi, lúc quay cận cảnh thậm chí còn nhìn rõ được phần cổ mảnh khảnh, ướt đẫm của Hứa Kinh Trập.

Cũng may ở giữa còn có thời gian nghỉ, Chu Hiểu Hiểu sắp đau lòng gần chết.

“Đã quay được hai tiếng đồng hồ rồi.” Chu Hiểu Hiểu quạt mát cho Hứa Kinh Trập, chuyên viên trang điểm cũng ở một bên giúp anh lau mồ hôi. “Mặt trời sắp lặn rồi mà vẫn còn quay hả? Không thể đợi đến ngày mai được sao?”

Chuyên viên trang điểm an ủi cô: “Hôm nay đã mệt rồi, thà cứ mệt nốt cho xong. Thầy Hứa cũng không muốn kéo dài đến ngày thứ hai đâu.”

Hứa Kinh Trập giữ sức, cũng chẳng nói năng gì. Thật ra vết thương chưa được xử lý trên cổ trên cổ anh cũng khá đau, cộng thêm mồ hôi cứ túa ra mãi, không biết liệu có bị sưng lên không.

“Em thử nhìn giúp tôi xem.” Hứa Kinh Trập bỗng nói với Chu Hiểu Hiểu: “Em xem mấy cảnh ban nãy, mặt mũi tôi thế nào, có biểu cảm nào xử lý chưa tốt không, nếu chưa được thì phải quay lại.”

Chu Hiểu Hiểu: “……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương