Hữu Danh

Chương 22



Dù không cần đến sân bay đón người, nhưng đạo diễn Lưu vẫn cho lùi cảnh của Hứa Kinh Trập xuống buổi chiều. Hôm nay anh phải quay cảnh dạo hồ trong mưa, nghe nói là buổi chiều có thể sẽ mưa nên thừa dịp lợi dụng luôn.

La Dao Duệ có cảnh quay buổi sáng nên từ tờ mờ sáng còn đắp nguyên mặt nạ vừa bước từ trong phòng ra, đã trùng hợp đụng phải Lương Ngư đang cầm khăn bông và cốc súc miệng ngoài hành lang.

Sau một đêm lôi thôi thôi lếch thếch, phần râu nhạt màu của người đàn ông dáng cao chân dài này đã mọc lún phún kéo dài xuống cằm, khiến đường nét của y càng thêm phần mê người. Cũng không biết Lương Ngư phải giàu tinh lực đến đâu mới có thể chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau khi thâu đêm như vậy. La Dao Duệ luôn cảm thấy sống mũi và hàng lông mày của đối phương là đẹp nhất. Lòng trắng mắt y có màu lót như kim cương xanh, có thể khiến cho người khác bị cặp mắt này của y thu hút chỉ trong giây lát.

Lương Ngư bước ra từ phòng Hứa Kinh Trập nên vẻ mặt của La Dao Duệ lập tức trở nên ái muội. Ban đầu cô có thể tính là fan của Lương Ngư. Đến sau này đánh với nhau một ván mạt chược, bộ lọc liền vỡ tan tành, nhưng vẫn còn sợ y. Dù gì bình thường mồm mép tép nhảy đã chẳng bì lại được rồi, giờ còn đang nợ tiền mạt chược.

“Hề hề.” La Dao Duệ giữ lấy mặt nạ cười, hỏi hắn, “Thầy Hứa đâu?”

Lương Ngư liếc cô một cái, đi về phía trước: “Đang ngủ.”

La Dao Duệ: “Anh không ngủ với anh ấy à.”

Lương Ngư: “Tôi không buồn ngủ,” y cầm dao cạo, “Cạo râu cái đã.”

La Dao Duệ vừa định hỏi tại sao anh không để thầy Hứa cạo râu cho, bỗng nghe thấy tiếng Lương Ngư hỏi cô: “Móng tay cô đã cắt chưa?”

“……!” La Dao Duệ sợ suýt thì rớt mặt nạ.

Lương Ngư lạnh nhạt nói: “Cắt móng tay đi, chốc nữa tôi kiểm tra.”

Trừ ngoan ngoãn gật đầu ra thì La Dao Duệ cũng không dám hé răng lấy một tiếng.

Phòng tắm nam buổi sáng tương đối náo nhiệt, Lương Ngư đeo một tấm thẻ ở cổ tay, đi vào thay áo ngủ cùng dép tông, đạo diễn Lưu đang ngồi cạnh bể ở gian ngoài gội đầu, bỗng cảm thấy bên cạnh có người bèn quay đầu sang nhìn theo bản năng.

“?” Đạo diễn Lưu tưởng rằng mình đang nằm mơ, đỉnh đầu ông còn đầy bọt xà phòng, ngẩng đầu “xoạch” một cái, bắn tung tóe cả lên mặt Lương Ngư.

Lương Ngư: “……”

“Tiểu Lương!” đạo diễn Lưu kích động muốn chết, “Sao cậu lại đến sớm thế này!”

Lương Ngư rửa sạch mặt trước, y xịt bọt cạo râu vào lòng bàn tay, đứng trước gương, chậm rãi bôi lên mặt.

Có lẽ y cũng không nhận ra khí chất không coi ai ra gì của mình gợi cảm đến nhường nào. Động tác cạo râu vừa chuyên chú lại hờ hững, y tùy tiện đáp lại đạo diễn Lưu một tiếng, rửa dao sạch sẽ rồi bắt đầu cạo nốt bên còn lại.

Đạo diễn Lưu cũng hỏi y: “Kinh Trập đâu?”

Lương Ngư: “Anh ấy còn đang ngủ.”

Đạo diễn Lưu thở dài: “Đêm hôm trước hình như cậu ấy ngủ không được ngon cho lắm.”

Lương Ngư không nói gì, y đã cạo râu xong, tùy tiện thoa nước aftershave lên, hỏi: “Đạo diễn Lưu, cùng đi ăn sáng không?”

Đạo diễn Lưu vui vẻ nói: “Được, nhân tiện tôi giới thiệu cậu với người trong đoàn luôn.”

Trong giới, ngoài Hứa Kinh Trập thì Lương Ngư cũng là sao lớn hiếm khi dẫn trợ lý bên người, y gọi không ít món, có trứng có thịt, mình thì chỉ gọi cháo, vừa ăn vừa gửi tin nhắn WeChat.

Chẳng bao lâu sau, Chu Hiểu Hiểu đã chạy vào nhà ăn, có vẻ cô cũng mới rời giường, áo ngủ chưa thay, đầu tóc bù xù dáo dác nhìn xem Lương Ngư ở đâu.

“Ở đây.” Lương Ngư vẫy tay gọi cô.

Chu Hiểu Hiểu vội vàng đi đến, cúi đầu khom lưng nói: “Chào buổi sáng thầy Lương.”

Lương Ngư đẩy trứng và thịt sang cho cô: “Đem vào phòng anh ấy đi.”

Chu Hiểu Hiểu suýt thì buột miệng hỏi mang cho ai, cũng may tay nhanh hơn não, nhận lấy bữa sáng đi tìm Hứa Kinh Trập.

“Cậu được đó.” Đạo diễn Lưu bật ngón tay cái với Lương Ngư, “Còn biết thương người ta nữa!”

Dọc đường đi Chu Hiểu Hiểu như con chim báo hỷ, chạy đến trước cửa phòng Hứa Kinh Trập mới bình tĩnh lại, móc thẻ phòng ra rón ra rón rén mở cửa.

Hứa Kinh Trập quả nhiên vẫn còn ngủ, Chu Hiểu Hiểu không biết các nam diễn viên khác thế nào, dù có ngủ say đến mấy thì tư thế ngủ của ông chủ cô cũng giống như cố ý lõm xuống vậy, cảm giác rất ăn hình. Chính là kiểu có thể chuẩn bị quay một quảng cáo thức giấc bất cứ lúc nào ấy.

Chu Hiểu Hiểu đặt bữa sáng bàn trà dưới đuôi giường, phát hiện chăn và đệm giường của Hứa Kinh Trập đều đã được thay hết. Cô khó lòng tin nổi, nhìn chằm chằm vào hoa văn mới tinh trên chăn, trong đầu thiện ác giằng xé lẫn nhau.

“Lương Ngư?” Hứa Kinh Trập chợt tỉnh giấc, anh nhổm nửa người dậy, có phần mơ mơ màng màng.

Chu Hiểu Hiểu vội nói: “Là em, thầy Hứa anh ăn bữa sáng trước nhé?”

Hứa Kinh Trập cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút, hỏi: “Em đã ăn chưa?”

Chu Hiểu Hiểu: “Chút nữa em sẽ đi ăn.” Cô còn bổ sung thêm, “Đồ ăn sáng đều là thầy Lương mua cho anh đó.”

Hứa Kinh Trập cười cười, anh bước xuống giường, đồ ngủ là đều là quần áo dài tay rất bảo thủ. Chu Hiểu Hiểu chú ý miệng vết thương trên cổ anh đã được xử lý lại lần nữa. Mấy vết thương nhỏ vậy mà còn long trọng dán một miếng băng vải lên.

Sóc đất marmot trong lòng Chu Hiểu Hiểu lại bắt đầu leo núi.

Hứa Kinh Trập thực sự rất thích canh trứng, lúc ăn còn hỏi Chu Hiểu Hiểu: “Thầy Lương ở nhà ăn hả?”

Chu Hiểu Hiểu gật đầu: “Vâng ạ, hình như là đang chuẩn bị ăn sáng cùng đạo diễn Lưu.”

Hứa Kinh Trập gật gật đầu, Chu Hiểu Hiểu nhìn anh một lát, không nhịn được hỏi: “Thầy Hứa, chăn ga gì đó đều là do anh tự thay ạ?”

“À……” Hứa Kinh Trập còn ngậm canh trứng trong miệng, nhả chữ không được rõ ràng lắm, “Mấy cái đó là do thầy Lương thay.”

“À.” Mặt Chu Hiểu Hiểu không biểu cảm

Cảm giác thẹn thùng của Hứa Kinh Trập chợt khoan thai đến muộn, anh giải thích như vẽ rắn thêm chân: “Thầy Lương mang hơi nhiều đồ đến nên tiện tay thay luôn.”

Chu Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, ngăn cản anh: “Em biết, em hiểu cả mà. Hai thầy đây là đang nghiêm túc công tác, anh thật sự không cần giải thích nhiều với em làm gì.”

Hứa Kinh Trập: “……”

Lương Ngư ở nhà ăn chậm rãi húp cháo, đạo diễn Lưu ngồi đối diện với y, một lát sau lại phải chủ động đối phó với các diễn viên trẻ tìm đến. Bộ phim “Nước Biếc” này chọn người cũng rất liều, ngoài nam nữ chính, gần như đều sử dụng các diễn viên mới, trong đó nam nữ phụ đều là mấy đứa trẻ vừa tốt nghiệp từ Thượng Hí, Bắc Điện, suất diễn còn rất nặng, đạo diễn Lưu đặc biệt giới thiệu người một chút.

“Giang Tiêu.” Đạo diễn Lưu vỗ vỗ lưng cậu trai nọ, “Mới 18 tuổi, xem như là tiểu sư đệ của Kinh Trập, Nhậm Thanh cũng từng dạy cậu ấy.”

Giang Tiêu không đi theo phong cách mỹ thiếu niên, khuôn mặt cậu rất có cảm giác chính kịch, lông mày rậm, mũi cao, vầng trán đầy đặn, bừng bừng anh khí, cậu có vẻ khá căng thẳng, gọi Lương Ngư là “Thầy Lương.”

Đạo diễn Lưu: “Cảnh quay trong mưa hôm nay là cậu ấy diễn cùng với Hứa Kinh Trập, sư huynh sư đệ,” ông cười cười nói với Giang Tiêu, “Để thầy Lương gặp cậu, cũng coi như để người nhà nắm được công việc ha.”

Lương Ngư ăn một miếng cháo, dời tầm mắt khỏi gương mặt Giang Tiêu, cười nói: “Thầy Hứa đóng phim tôi cũng đâu dám ở bên cạnh khoa tay múa chân chứ.”

Đạo diễn Lưu cười ha hả: “Cậu sợ cái gì đây, so kỹ thuật diễn xuất cậu còn thua được hả? Thị phạm một lần cho các hậu bối xem, không muốn so bề kỹ năng diễn xuất với Kinh Trập một phen cho đã hả?”

Lương Ngư thoạt nhìn chẳng nề hà gì, y lại xúc mấy thìa cháo, chợt hỏi Giang Tiêu: “Cậu với sư ca cậu có cảnh tình cảm không?”

Giang Tiêu mất một lúc không hiểu là cảnh tình cảm là thế nào, đi hỏi đạo diễn Lưu theo bản năng.

Đạo diễn Lưu liền ba hoa chích chòe: “Tương ái tương sát, rất giàu cảm xúc luôn! Cậu có muốn thử xem sao không?”

Hứa Kinh Trập ngủ thẳng một giấc tới giữa trưa, mới bị tiếng mưa rơi đánh thức, tỉnh lại nhìn di động, đúng lúc Chu Hiểu Hiểu nhắn tin hỏi anh muốn ăn gì.

Trong phòng rất yên tĩnh, hẳn là Lương Ngư còn chưa trở về, điện thoại gì đó cũng không có, không biết đi đâu rồi.

Hứa Kinh Trập ngồi đơ ra mất một lúc, trước hết là trả lời lại tin nhắn của Chu Hiểu Hiểu: “Anh đi làm tạo hình, em tùy tiện mua một chút gì đó là được, không cần vội.”

Mọi khi quay buổi chiều thì buổi sáng phải hóa trang xong hết chờ sẵn để quay, lần này xem như một lần Hứa Kinh Trập phá lệ. Nếu là trước kia anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này. Chẳng qua với địa vị hiện tại của anh, kể cả anh có tạm thời xin nghỉ, một ngày không quay phim, cũng không có ai dám nói năng gì.

Hôm nay quay cảnh mưa, không nên đánh phấn trên mặt quá dày, chuyên viên trang điểm chỉ đánh một lớp mỏng lên mặt Hứa Kinh Trập, cảm thán: “Thầy Hứa có thể để mặt mộc luôn rồi.”

Hứa Kinh Trập khiêm tốn nói: “Thế thì cũng phải đánh highlight chừa lại cho tôi chút mặt mũi chứ.”

Chuyên viên trang điểm cười nói: “Hôm nay tôi còn hóa trang cho thầy Lương, anh ấy cũng giống anh mặt đều đẹp quá, hóa trang cho hai người cứ như tô vẽ tác phẩm nghệ thuật vậy, đều sợ vẽ hỏng mất.”

“Anh ấy hoá trang?” Hứa Kinh Trập có phần ngạc nhiên. Lương Ngư không giống như anh, bình thường lên hình cái gì cũng mặc kệ. Ưu thế của hệ nồng nhan ở y được thể hiện vô cùng sống động.

Chuyên viên trang điểm: “Đúng vậy, thầy Lương còn thay trang phục nữa.”

Hứa Kinh Trập càng kinh ngạc hơn, anh không rõ đạo diễn Lưu muốn làm gì. Lương Ngư chẳng những ở đoàn phim hóa trang, còn thay trang phục của đoàn phim, lẽ nào y chuẩn bị đóng vai quần chúng cho “Nước Biếc” sao?

Hứa Kinh Trập suy nghĩ một hồi vẫn không mấy chắc chắn. Phòng làm việc của bọn họ cũng có đầu tư vào “Nước Biếc”, về lý thuyết nếu như có tạm thời thêm vai diễn gì vào, Hứa Kinh Trập với vai trò là bên sản xuất cũng là có quyền được biết.

Thế là trước hết anh gửi tin nhắn qua cho Trương Mạn, hỏi cô giả dụ như Lương Ngư vào vai quần chúng trong phim truyền hình, hợp đồng phải bàn bao nhiêu tiền.

Trương Mạn lập tức gọi lại cho anh: “Anh nói ai? Lương Ngư? Phim truyền hình? Diễn vai quần chúng?”

Hứa Kinh Trập vội vàng trấn an cô: “Em đang hỏi là lỡ như.”

Trương Mạn “ha” một tiếng, giọng điệu tuyệt đối không tin: “Không có lỡ như nào hết, bộ đầu óc cậu ta bị chập cheng hả?!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương