Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 49: Chắc không cần giúp anh tắm đâu nhỉ?



Phía hợp tác thấy sắc mặt Hoắc Vân Thành khó coi, lấy lòng nói: “Hoắc tổng, anh nếm thử bia xanh này xem, đây là loại bia đặc sắc mới nhất được quán bar Charming tung ra, mùi vị rất ngon.”

Nhìn cái ly xanh lè kia, Hoắc Vân Thành chỉ cảm thấy cực kì chói mắt.

Người phụ nữ Thư Tình kia có biết mình đang làm gì không?

Trên danh nghĩa, cô là vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành anh, nhưng bây giờ cô lại ngang nhiên hẹn hò với một người đàn ông khác ở quán bar, còn hát cho cậu ta nghe?!

Sắc mặt Hoắc Vân Thành càng lúc càng khó coi, phía hợp tác nhất thời ngơ ngác, có phải mình đã nói gì sai khiến Hoắc Vân Thành khó chịu không?

Thư Tình hát xong một bài, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng khắp quán bar, bên dưới còn có người hét lên: “Thêm một bài nữa! Thêm một bài nữa!”

Thư Tình lịch sự mỉm cười, xoay người xuống sân khấu, trở về phòng bao.

“Chị Tình, chị hát hay lắm, đúng là giọng ca trời ban, hay hơn nhiều so với ca sĩ thường hát ở Charming!” Lâm Nam khen Thư Tình không ngớt miệng.

Thư Tình thản nhiên nhếch môi: “Chỉ có cậu là giỏi nịnh bợ thôi, tôi vào nhà vệ sinh một lúc.”

Cũng không biết có phải do ban nãy uống rượu vang hơi vội hay không, Thư Tình cảm thấy có chút khó chịu.

Vừa đi đến trước cửa nhà vệ sinh, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây mang giầy da đã chặn Thư Tình lại: “Em là ca sĩ mới đến à?”

Thư Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông ta, là một người đàn ông đầu hói bụng bia, bộ đồ tây hàng hiệu mặc trên người cực kì không hợp, vừa nhìn đã biết là nhà giàu mới nổi.

Thư Tình vô cảm lắc đầu: “Không phải.”

Người đàn ông đầu hói kéo tay Thư Tình, nhét một xấp tiền vào tay Thư Tình, ánh mắt háo sắc tùy ý đánh giá cô: “Người đẹp bé nhỏ, đi với anh một đêm, tiền này sẽ thuộc về em.”

Vừa rồi khi Thư Tình hát trên sân khấu, người đàn ông đầu hói đã kinh ngạc như gặp thiên tiên, một lòng muốn được âu yếm.

Không ngờ lại tình cờ gặp Thư Tình ở cửa nhà vệ sinh dễ dàng như vậy, người đàn ông đầu hói nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm trước ngực Thư Tình, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ dơ bẩn.

Thư Tình cau mày, lùi về sau mấy bước ném xấp tiền lên người người đàn ông kia, trầm giọng nói: “Tránh ra!”

“Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt!” Người đàn ông thấy Thư Tình từ chối, biến sắc: “Chẳng phải chỉ là ca sĩ quán bar à? Ra ngoài lộ mặt chẳng phải vì muốn dụ dỗ đàn ông sao? Ông đây nhìn trúng cô là phúc của cô!”

Phúc cái con mẹ nó!

Người đàn ông ghê tởm như thế, còn tự nghĩ mình tốt đẹp lắm!

Thư Tình lùi về sau vài bước, nghiêm nghị quát mắng: “Ông còn không đi tôi sẽ không khách sáo đâu!”

Đầu hói làm sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, ông ta định cưỡng ép, hai tay nắm lấy bả vai Thư Tình, ấn cô vào lòng ông ta: “Người đẹp bé nhỏ, đừng xấu hổ, để anh đây hôn một cái, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ anh thoải mái, đảm bảo sau này em sẽ ăn ngon mặc đẹp.”

Thư Tình chỉ cảm thấy buồn nôn, đang chuẩn bị vật qua vai ném ông ta ra ngoài, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, lạnh lùng u ám: “Thả cô ấy ra!”

Đồng thời, thân hình cao lớn thẳng tắp của Hoắc Vân Thành cũng xuất hiện trước mặt Thư Tình, anh đạp một chân lên người tên đàn ông kia, gương mặt điển trai lạnh như băng tuyết.

Thư Tình ngây người.

Hoắc Vân Thành? Sao anh lại ở đây?!

“Mẹ nó mày là ai?” Người đàn ông trung niên bị lửa dục thiêu đốt toàn thân, đột nhiên bị người ta cắt ngang giẫm dưới đất, phẫn nộ gầm lên: “Mày có biết ông đây là ai không, dám phá hoại chuyện tốt của ông đây! Có tin tao cho mày chịu cuốn gói đi không…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương