Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 50:Cô biết thân phận mình không?



Còn chưa nói xong, đầu hói đột nhiên nhìn rõ người đàn ông trước mặt là Hoắc Vân Thành, sợ đến mức liên tục xin tha: “Cậu Hoắc…tôi không biết là cậu, cậu cũng nhìn trúng người phụ nữ này sao? Tôi nhường cho cậu, cậu người lớn đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân…”

Đôi mắt giăng đầy băng tuyết của Hoắc Vân Thành lướt qua, nhiệt độ xung quanh dường như lập tức hạ xuống 0.

Anh đột nhiên nói: “Còn không mau cút!”

“Được, cút, tôi cút ngay!” Đầu hói lăn lộn bò dậy bỏ chạy, chỉ hận bản thân không mọc thêm hai chân nữa.

Thư Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông sắc mặt lạnh lùng trước mặt, sững sờ một lúc, lên tiếng cám ơn: “Cám ơn anh.”

Bất kể thế nào, vừa rồi Hoắc Vân Thành cũng đã cứu cô, tuy cô không cần anh phải cứu.

Sắc mặt Hoắc Vân Thành vẫn giăng đầy băng lạnh, như thể bão táp mưa sa sắp kéo đến.

Cảm giác áp bức mạnh mẽ ập tới, Thư Tình lùi về sau một bước nói: “Hoắc Vân Thành, tôi còn có hẹn với bạn, đi trước đây.”

Cô xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên sức lực cực lớn truyền đến từ thắt lưng, bàn tay Hoắc Vân Thành ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, ngay lập tức kéo cô vào nhà vệ sinh nam.

“Hoắc Vân Thành, anh làm gì vậy!” Thư Tình không kịp đề phòng, bị Hoắc Vân Thành kéo vào, may mà bên trong không có ai.

Hoắc Vân Thành trở tay khóa cửa lại, đè Thư Tình lên ván cửa, hai tay vòng qua bả vai cô chống lên vách cửa, giam cầm cô lại.

“Thư Tình, cô có biết thân phận của mình không?” Hoắc Vân Thành híp mắt, ánh mắt sắc lạnh kia như một thanh kiếm bén nhọn lạnh lẽo, muốn lăng trì Thư Tình.

“Anh phát bệnh thần kinh gì thế? Mau thả tôi ra! Bạn tôi còn đang đợi tôi!” Thư Tình vùng vẫy một lúc, không thoát ra được, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt kì lạ khó hiểu.

“Lâm Nam?” Hoắc Vân Thành nghe vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, gương mặt điển trai bùng lên lửa giận: “Thư Tình, cô nghe cho rõ, cô là vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành!”

Lúc nãy Thư Tình ở trên sân khấu hát tặng cho Lâm Nam, Hoắc Vân Thành đã nghẹn một bụng lửa giận, vừa rồi thấy cô và người đàn ông đầu hói lôi lôi kéo kéo trước cửa nhà vệ sinh, ngọn lửa trong lòng càng cháy lớn.

“Vậy thì sao?” Thư Tình cảm nhận được sự phẫn nộ của người đàn ông trước mặt, lại không biết tại sao anh giận dữ như vậy.

Hình như cô không làm chuyện gì đắc tội anh mà?

“Vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành tôi, nên an phận thủ thường, mà không phải…” Hoắc Vân Thành khựng lại một lúc, hai tay đè lên bả vai Thư Tình, ánh mắt mang theo phẫn nộ rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô, nói rõ từng câu từng chữ: “Mà không phải đi dụ dỗ đàn ông khắp nơi!”

Cái gì?

Cô dụ dỗ đàn ông khắp nơi?

Có lộn không vậy!

Cơ thể Thư Tình cứng ngắc, hỏi ngược lại: “Con mắt nào của anh thấy tôi dụ dỗ đàn ông?”

“Hai mắt đều nhìn thấy!” Hoắc Vân Thành cau chặt mày kiếm, bàn tay đè lên bả vai Thư Tình không khỏi tăng thêm mấy phần sức lực.

Vừa nãy trong lúc lôi kéo, anh nhìn thấy trên chiếc đầm của Thư Tình, có logo của Loe.

Đầm của Loe, giá trị không tầm thường, nhất định là Lâm Nam tặng cho Thư Tình.

Nếu giữa Lâm Nam và Thư Tình không có quan hệ gì, sao lại tặng cho cô lễ phục quý giá như thế?

“Hoắc Vân Thành, anh đủ rồi đấy!”

Vô duyên vô cớ bị người ta chụp mũ “dụ dỗ đàn ông”, Thư Tình giận run cả người.

Người đàn ông này quả thật không thể nói lý!

Bị anh nhìn với ánh mắt như thế, Thư Tình cũng cáu kỉnh, giương môi, tức giận đáp trả: “Anh đừng quên, chúng ta chẳng qua chỉ là hợp đồng, ba tháng sau ai đi đường nấy không ai nợ ai, cho dù tôi dụ dỗ đàn ông thì đã sao? Có nửa xu quan hệ gì với Hoắc đại thiếu gia Hoắc Vân Thành nhà anh à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương