Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 48: Đút cho tôi



Quản lý Ngô che chở Thư Tình ra sau lưng, từ đoạn đối thoại ban nãy giữa Từ Uyển Nhi và Thư Tình, xem như anh ta đã hiểu, Thư Tình và Hoắc Vân Thành có mối quan hệ không tầm thường.

Hoắc Vân Thành là ai?

Đó là nhân vật tồn tại như một vị thần.

Đắc tội với ai, cũng không thể đắc tội với Hoắc Vân Thành.

Nghĩ như vậy, quản lý Ngô vội vàng gọi bảo vệ ngăn cản Từ Uyển Nhi và Bạch Lam: “Cô Thư, tiếp đãi không chu đáo, xin cô thứ lỗi!”

Thư Tình mỉm cười, xoay người rời đi.

Cứ để Từ Uyển Nhi hiểu lầm, đổ hết chuyện này lên đầu Hoắc Vân Thành vậy.

Từ Uyển Nhi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Thư Tình toàn thắng!

Màn đêm buông xuống, bảy giờ tối, Thư Tình đến hẹn đúng giờ.

Quán bar Charming là quán bar xa hoa nhất thành phố A, người đến đây tiêu xài không giàu cũng quý.

“Chị Tình, ở đây!” Lâm Nam và vài người bạn trong giới giải trí đã uống rượu oẳn tù tì trong phòng bao.

Thư Tình bước lên, mỉm cười: “Nhóc con, phim mới quay xong nhanh như vậy sao? Chúc mừng cậu.”

Lâm Nam ân cần kéo ghế cho Thư Tình: “Chị Tình, chị ngồi ở đây đi, chị uống gì? Rượu vang được không? Em rót cho chị.”

Thư Tình mỉm cười, cô không thích uống rượu: “Không cần đâu, tôi uống nước giải khát là được rồi.”

“Chỉ uống một chút thôi được không chị? Chị Tình, hôm nay là sinh nhật của em.” Lâm Nam ân cần rót nửa ly rượu vang cho Thư Tình, lại rót đầy ly cho mình: “Chị Tình, em mời chị.”

“Nên để tôi mời cậu, nhóc con, sinh nhật vui vẻ!” Thư Tình uống hết một hơi.

“Tửu lượng chị Tình tốt quá!” Lâm Nam khoa trương vỗ tay.

Thư Tình và Lâm Nam trò chuyện một lúc, đột nhiên trung tâm sân khấu quán bar truyền đến giọng hát rất hay.

Thư Tình nhìn về phía phát ra tiếng hát, chỉ thấy người đứng trên trung tâm sân khấu ca hát, là một cô gái trẻ trung mặc lễ phục màu đỏ, tóc xoăn chấm vai, quyến rũ động lòng người, tiếng ca uyển chuyển.

Thấy Thư Tình nhìn chằm chăm trung tâm sân khấu, Lâm Nam giới thiệu: “Đó là người hát thường xuyên ở Charming, tên tiếng anh hình như là Angel.”

Thư Tình gật đầu: “Hát rất hay.”

Lâm Nam cười nói: “Đúng là hay, nhưng so với chị Tình còn kém rất xa. Chị Tình, đã lâu em không nghe chị hát, hay là chị hát một bài làm quà sinh nhật tặng em nhé!”

Người bạn bên cạnh Lâm Nam cũng lên tiếng: “Chị Tình, hát một bài tặng nhóc con đi.”

“Chị Tình, có được không?” Lâm Nam mong chờ nói, năm mười bảy tuổi, giọng hát tuyệt vời của Thư Tình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu ta.

Thư Tình nhìn sân khấu trung tâm quán bar: “Được.”

Charming có thể cho khách chọn bài hát, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, Thư Tình mặc đầm dài màu trắng thuần khiết, chậm rãi đi về phía trung tâm sân khấu.

“Bài hát kế tiếp, tặng cho bạn thân Lâm Nam của tôi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

Thư Tình hát một bài tiếng Pháp, giọng hát uyển chuyển du dương, như một tinh linh nhỏ mê người, khiến người ta si mê say đắm.

Phòng VIP lầu hai, thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp, ẩn nấp trong tia sáng mờ tối, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm trên sân khấu, ánh mắt sâu sắc dao động lên xuống, mang theo vẻ phức tạp.

Hoắc Vân Thành đến bàn chuyện làm ăn với bạn, không ngờ lại nhìn thấy Thư Tình.

Nhớ lại hôm đó nghe Thư Tình nói điện thoại hẹn người ta đi quán bar gì đó, sắc mặt có chút u ám.

Thì ra người Thư Tình hẹn là Lâm Nam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương