Thư Tình thản nhiên ngước mắt: “Quản lý Ngô phải không? Cửa hàng các anh làm ăn như vậy sao?”
Quản lý Ngô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ra sức xin lỗi: “Xin lỗi cô Thư, vừa rồi nhân viên cửa hàng không hiểu chuyện, đắc tội cô Thư, tôi thay cô ấy xin lỗi cô Thư.”
Cô Thư?
Xin lỗi?!
Từ Uyển Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khó tin.
Quản lý Ngô đích thân xin lỗi Thư Tình?
Làm sao có thể!
Bạch Lam là người đầu tiên không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quản lý Ngô, anh có lộn không vậy? Anh xin lỗi cô ta làm gì?! Bộ đồ này là Uyển Nhi của chúng tôi nhìn trúng, anh quen Uyển Nhi mà, cô ấy là cháu gái mà Từ lão gia tử yêu thương nhất, anh đắc tội Uyển Nhi chính là đắc tội Từ gia, đắc tội Từ gia có hậu quả gì anh biết không hả? Anh gánh nổi không?”
Quản lý Ngô lại hoàn toàn ngó lơ Bạch Lam, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Cô Từ, để bày tỏ sự xin lỗi, bộ lễ phục này chúng tôi tặng cô miễn phí, hi vọng cô đừng giận.”
Vừa rồi anh ta nhận điện thoại của Vu Na người phụ trách phòng làm việc Loe, nói bạn của cô ta bị đối xử bất công, bảo anh ta nhất định phải giải quyết chuyện này, khiến Thư Tình hài lòng mới thôi.
Nếu không, phòng làm việc Loe sẽ ngừng hợp đồng với RD
RD vất vả lắm mới qua năm ải chém sáu tướng giành được cơ hội hợp tác với phòng làm việc Loe, một khi phòng làm việc Loe tuyên bố dừng hợp tác với RD, vậy tổn thất phải chịu không thể đo lường được.
Cho nên, mặc kệ phải trả giá thế nào quản lý Ngô cũng bằng lòng, chỉ cầu mong khiến Thư Tình hài lòng ra về, để Vu Na không nhắc đến việc dừng hợp đồng nữa.
Tặng miễn phí?
Từ Uyển Nhi chấn động xoa lỗ tai, cô ta không nghe nhầm chứ?
Lễ phục này có giá mười triệu, tại sao quản lý Ngô lại tặng miễn phí cho Thư Tình?!
“Quản lý Ngô, anh có nhầm không vậy?!” Sắc mặt Từ Uyển Nhi rất khó coi: “Tôi chắn chắn phải mua bộ lễ phục này, tôi sẽ mua với giá gấp ba!”
“Xin lỗi, cô Từ, bộ này là của cô Thư.” Quản lý Ngô cười làm lành với Từ Uyển Nhi nói: “Hay là hai cô xem những bộ khác nhé, cửa hàng chúng tôi vẫn còn những bộ lễ phục cao cấp khác…”
“Tôi chỉ muốn bộ này!” Từ Uyển Nhi tức giận không thôi, thứ mà cô ta nhìn trúng, trước giờ chưa từng không lấy được!
Thấy Từ Uyển Nhi không nói lý lẽ, Thư Tình trực tiếp đứng dậy, thô bạo nói: “Không cần miễn phí, ngày mai tôi bảo người đưa chi phiếu qua.”
Nói xong, Thư Tình không muốn dây dưa với hai người này nữa, xoay người ra cửa.
Buổi tối cô còn hẹn với Lâm Nam, không muốn đến trễ.
“Thư Tình cô đứng lại cho tôi!” Từ Uyển Nhi giận dữ: “Có phải cô tìm Hoắc Vân Thành ra mặt cho cô không?”
Tất nhiên Từ Uyển Nhi không biết, người Thư Tình tìm là Vu Na, cô ta cho rằng chẳng qua Thư Tình chỉ là kẻ nhà quê mộc mạc, trừ Hoắc Vân Thành ra, Thư Tình không thể tìm người khác được.
Nhưng tại sao Hoắc Vân Thành lại để ý Thư Tình như vậy?
Không tiếc chống đối với Từ gia, cũng phải bảo vệ cho Thư Tình?
Thư Tình trông thấy dáng vẻ tức giận thở hổn hển của Từ Uyển Nhi, trong lòng sảng khoái, nhướng mày: “Cô thấy sao?”
“Thư Tình, đồ không biết xấu hổ, trừ việc dụ dỗ đàn ông ra cô còn biết làm gì nữa hả? Cô tưởng Hoắc Vân Thành thật sự thích cô sao?” Từ Uyển Nhi tức đến mức muốn nổ tung.
Thư Tình chế giễu lại: “Không thích tôi, chẳng lẽ thích cô à?”
“Thư Tình, cô là đồ đê tiện!” Bị đâm trúng chỗ đau, Từ Uyển Nhi tức đến mức suýt lệch mũi, gương mặt tinh tế vặn vẹo, giơ tay lên, muốn hung hăng tát vào mặt Thư Tình.