“Phát bệnh tim?” Hai hàng lông mày Hoắc Vân thành nhíu chặt lại.
Anh biết ông nội đúng là mắc bệnh tim, thế nhưng mấy năm nay ông vẫn luôn uống thuốc điều trị, về cơ bản thì bệnh tình luôn được khống chế rất tốt.
“Vâng.” Lâm Nham Phong gật đầu, tiếp tục nói: “Lâm Gia Đống nói rằng vì anh mất tích không rõ tin tức, Hoắc lão gia tử bị kích thích, lại thêm mấy ngày liền bôn ba tìm tung tích của anh, thế nên mới ngã bệnh. Tôi đến bệnh viện thăm Hoắc lão gia tử, thế nhưng bị Lâm Gia Đống ngăn cản.”
“Lâm Gia Đống không cho cậu gặp ông nội tôi?” Đôi môi mỏng của Hoắc vân Thành mím chặt thành một đường.
“Đúng vậy. Ông ta nói Hoắc lão gia tử bệnh nặng cần tĩnh dưỡng, bất cứ ai cũng không được quấy rầy.” Sắc mặt Lâm Nham Phong cũng lạnh đi mấy phần.
“Vậy sao anh biết Hoắc gia gia không sao?” Thư Tình ngắt lời Lâm Nham Phong, hỏi.
Theo cách nói của Lâm Nham Phong, Lâm Gia Đống giam lỏng Hoắc lão gia tử, vậy sao anh ta lại có thể khẳng định chắc nịch là Hoắc lão gia tử không sao?
“Là như vầy.” Lâm Nham Phong mở miệng giải thích: “Mấy ngày hôm đó tôi cho đội cứu hộ tìm kiếm trên biển, thế nhưng phạm vi rơi của máy bay không thể nào xác định được, độ khó thực sự rất lớn.
Trong lúc đó tôi cũng nghĩ hết mọi cách đến bệnh viện, muốn liên lạc với Hắc lão gia tử, thế nhưng người của Lâm Gia Đống canh chừng rất nghiêm ngặt, tôi không dám làm xằng bậy, sợ ông ta chó cùng dứt giậu làm hại đến Hoắc lão gia tử.”
Thư Tình truy hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lâm Nham Phong lôi một tờ giấy từ trong túi áo vest ra đưa cho Hoắc Vân Thành: “Đương lúc tôi bó tay hết cách thì có một y tá giao cho tôi tờ giấy này.”
Ngón tay thon dài của Hoắc vân Thành nhận lấy tờ giất, đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên đó viết một chuỗi mật mã Morse.
Phiên dịch ra chính là: “Cẩn thận đề phòng Lâm Gia Đống, tranh thủ sớm tìm được Vân Thành.”
Hoắc Vân Thành nhận ra, đây là bút tích của ông nội.
“Tôi thử liên hệ với y tá đó, thế nhưng không có kết quả” Lâm Nham Phong tiếp tục nói: “Hoắc Thị trông thì sóng yên biển lặng, thế nhưng từ ngày đó trở đi, Lâm Gia Đống đã đứng ra thế chỗ tổng tài xử lý các công việc của Hoắc Thị.”
“Nói vậy, Lâm Gia Đống hẳn là đã sớm lăm le vị trí Tổng giám đốc của Hoắc Thị này rồi.” Trong đôi con người thâm thúy của Hoắc Vân Thành hiện lên vẻ hiểu rõ, trực giác của anh quả nhiên không sai.
Lâm Gia Đống trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ không thoát nổi quan hệ với việc rơi máy bay lần này.
Lâm Nham Phong tiếp tục nói: “Ông ta còn mưu đồ muốn thu mua tôi, cái này vẫn chưa tính là gì, trong buổi họp Hội đồng quản trị hôm nay, Lâm Gia Đống đột nhiên tuyên bố ông ta sẽ tiếp nhận chứ vị Tổng Giám đốc điều hành của Hoắc Thị, hai ngày sau sẽ cử hành buổi họp báo công bố tin tức với sự góp mặt của các phóng viên truyền thông.”
Hoắc Vân Thành cười lạnh một tiếng: “Đuôi hồ ly của Lâm Gia Đống cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi.”
“Tôi sợ anh thực sự xảy ra chuyện, Hoắc lão gia tử hiện giờ lại không rõ tung tích, tôi đến cả một người để bàn bạc cũng không có. May là hiện giờ anh và cô Thư đều đã trở lại rồi.” Lâm Nham Phong cảm thán nói.
Mấy hôm nay anh ta đấu trí đấu dũng với Lâm Gia Đống thật sự có chút không chống đỡ được rồi.
Cũng may tổng tài nhà anh ta không có việc gì, trong thời điểm mấu chốt này quay về, Lâm Nham Phong rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi.
“Thật ra tình hình hiện giờ khá là có lợi cho chúng ta.” Sau khi nghe Lâm Nham Phong nói xong, Thư Tình lạnh nhạt mở miệng hân tích: “Lâm Gia Đống vì cái lợi trước mắt mà để lộ ra lòng muông dạ thú của mình.
Hiện giờ ông ta cho rằng Hoắc Vân Thành đã xảy ra chuyện, trong lúc chưa xác định được Hoắc Vân Thành đến cùng là còn sống hay đã chết liền nóng lòng mưu đoạt Hoắc Thị, ông ta ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chúng ta hoàn toàn có thể đánh cho ông ta trở tay không kịp.”
Hoắc Vân Thành nhìn Thư Tình đầy tán thưởng, anh đã sớm biết đầu óc của vị hôn thê nhà mình không đơn giản.