Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 298: Phu xướng phụ tùy



Lúc này càng là nghĩ giống hệt anh, đây là thần giao cách cảm sao?

Giọng điệu Hoắc Vân Thành lạnh lùng: “Lâm Nham Phong, chúng ta phải tranh thủ thu thập chứng cứ, cứu ông nội tôi ra ngoài trước khi buổi họp báo của Lâm Gia Đống diễn ra.”

“Vâng, Hoắc tổng.” Lâm Nham Phong thoáng biến sắc.

“Hai ngày tuy là có hơi vội vàng, thế nhưng hẳn là có thể kịp.” Thư Tình ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vân Thành, day day ấn đường nói.

Muốn tìm được chứng cứ xác thực Lâm Gia Đống động tay động chân với máy bay của Hoắc Vân Thành không dễ dàng như vậy, thế nhưng muốn ngăn ông ta mưu đoạt chức vị tổng tài của Hoắc Thị thì hẳn là vẫn có thể.

“Nếu Lâm Gia Đống muốn thu mua cậu, vậy thì chúng ta tương kế tựu kế.” Hoắc vân Thành trầm ngâm, nói.

“Hoắc tổng, ý của anh là?” Lâm Nham Phong cung kính hỏi.

“Cậu cứ đồng ý với yêu cầu của ông ta, khiến ông ta cho rằng bản thân đã thành công, trong lòng đắc ý, thả lỏng cảnh giác, chúng ta nhân cơ hội thu thập bằng chứng.” Thư Tình ở bên cạnh bổ sung nói.

Nhìn tổng tài nhà mình và Thư Tình kẻ xướng người họa, Lâm Nham Phong liên tục gật đầu, sự u ám trong lòng mấy ngày hôm nay đều được quét sạch.

Đây chính là phu xướng phụ tùy sao?

Hoắc Vân Thành lại tỉ mỉ trao đổi với Lâm Nham Phong một phen, anh ta ghi chép cẩn thận từng điều một.

“Hoắc tổng, tôi về trước đây, để tránh cho Lâm Gia Đống sinh nghi.” Lâm Nham Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh ta đã rời đi được một lúc lâu rồi.

“Ừ.” Hoắc vân Thành lạnh nhạt nói.

Lâm Nham Phong đi rồi, Thư Tình lấy điện thoại ra lướt tin tức theo thói quen.

Trên mạng khắp nơi đều là tin tức về Hoắc Thị.

“Máy bay của tổng tài Hoắc Thị rơi xuống biển, sống chết không rõ!”

“Chủ tịch hội đồng quản trị của Hoắc Thị Hoắc lão gia tử phát bệnh tim, tình hình nguy cấp?”

“Con nuôi của Hoắc lão gia tử là Lâm Gia Đống, trong thời khắc Hoắc Thị nguy nan đứng ra đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành của Hoắc Thị.”

Thư Tình híp mắt, mấy tin tức này e rằng đều là do Lâm Gia Đống cố ý tung ra.

Thấy sắc mặt người đàn ông bên cạnh càng ngày càng khó coi, Thư Tình hơi phiền não tắt điện thoại di động, cô day ấn đường, cảm thán nói: “Thật không nghĩ tới, Lâm Gia Đống vậy mà lại làm như thế, Hoắc gia gia đối xử với ông ta tốt như vầy thế mà ông ta lại lòng muông dạ thú nhốt Hoắc gia gia lại, còn định mưu đoạt Hoắc Thị, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm.

Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Vân Thành tràn đầy lo lắng: “Ông nội nhất định là rất thất vọng.”

Thật ra không chỉ ông nội của anh thất vọng, trong lòng Hoắc Vân Thành cũng vô cùng thất vọng.

Anh nhớ khi còn bé, Lâm Gia Đống hay chơi đùa với anh, còn mua đồ chơi cho anh, đưa anh tới trường.

Hoắc Vân Thành từ nhỏ đã vô cùng kính trọng Lâm Gia Đống.

Không nghĩ tới Lâm Gia Đống lại luôn nhăm nhe Hoắc Thị, bày mưu tính kế nhiều năm như vậy chỉ sợ chính là vì chờ ngày hôm nay.

“Vân Thành, anh đang nghĩ gì vậy?” Thấy quanh thân Hoắc Vân Thành tản ra khi lạnh, Thư Tình cầm tay anh, quan tâm hỏi.

Hoắc Vân Thành lấy lại tinh thần, trong mắt hiện vẻ đau thương, trầm giọng nói: “Anh nghi ngờ sự cố năm đó của cha anh cũng có liên quan tới Lâm Gia Đống.”

“Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ.” Thư Tình mấp máy môi, giữa hàng mày thanh tú mang theo mấy phần nghiêm túc: “Đã nhiều năm như vậy rồi, cho dù năm đó có lưu lại đầu mối gì thì e rằng cũng đã sớm bị hủy.”

Ngón tay của Hoắc Vân Thành dần dần siết chặt lại, giọng noi nghiêm nghị mà kiên định: “Bất kể trôi qua bao lâu, chỉ cần là do ông ta làm thì nhất định sẽ còn lưu lại dấu vết!”

“Đúng vậy, chẳng qua việc cấp bách hiện giờ là vạch trần việc Lâm Gia Đống giam lỏng ông nội anh, lòng muông dạ thú muốn đoạt quyền.” Trong con người của Thư Tình hiện lên một vệt tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương