Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 296: Đánh rắn động cỏ



Du thuyền của Thư lão gia tử dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Thư Tình, hốc mắt của cô hơi đỏ lên.

“Thư Tình, đợi xử lý xong chuyện bên này, anh sẽ đi thăm ông nội với em.”

Giọng nói mát lạnh của Hoắc Vân Thành vang lên bên tai Thư Tình, cô lấy lại tinh thần, hàng mi thanh tú khẽ cau lại: “Chúng ta đến nhà cũ tìm ông nội anh trước đi.”

“Đừng, không được đánh rắn động cỏ.” Hoắc Vân Thành thản nhiên mở miệng.

Đánh rắn động cỏ?

Thư Tình rất nhanh đã hiểu được ý của Hoắc Vân Thành.

Trước kia cô đã từng lén bắt mạch cho Hoắc lão gia tử lúc ở nhà cũ, lúc đó mạch tượng của ông vô cùng ổn định, sao bây giờ đột nhiên lại đổ bệnh nặng?

Bệnh của Hoắc lão gia tử sợ là do có người cố ý gây ra.

Ma người này rất có khả năng chính là kẻ đã động tay động chân với máy bay định hại chết Hoắc Vân Thành.

“Tìm Lâm Nham Phong trước.” Hoắc Vân Thành trầm giọng nói.

Thư Tình gật đầu, đưa điện thoại di động mà Thư lão gia tử tặng mình cho anh.

Điện thoại của cô và Hoắc Vân Thành đều chìm vào trong biển lớn rồi.

Hoắc Vân Thành cầm lấy điện thoại di động, bấm số của Lâm Nham Phong.

“Alo, ai vậy?” Giọng nói của Lâm Nha Phong truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.

Hoặc Vân Thành lạnh nhạt nói: “Là tôi.”

“Hoắc tổng?” Giọng nói của Lâm Nham Phong trở nên kích động: “Anh, anh vẫn ổn?”

“Đúng vậy.” Hoắc Vân Thành lạnh nhạt nói.

“Chủ tịch, anh không xảy ra chuyện gì thì tốt quá rồi!” Trong giọng nói của Lâm Nham Phong lộ ra vẻ kích động và quan tâm: “Chúng tôi đều rất lo cho anh và cô Thư, mấy ngày anh mất tích đã có rất nhiều chuyện xảy ra…”

“Chúng ta gặp mặt rồi nói sau.” Hoắc Vân Thành nhìn chung quanh một vòng: “Tôi đang ở bến cảng.”

“Tôi lập tức tới đón anh.” Lâm Nham Phong cung kính nói.

“Đừng nói với bất cứ ai chuyện tôi liên lạc với cậu.” Hoắc Vân Thành trầm giọng căn dặn.

“Tôi hiểu rồi.”

Nửa tiếng sau, Lâm Nham Phong lái xe tới bến cảng.

“Hoắc tổng, cô Thư, thật sự là mọi người!” Lâm Nham Phong mở cửa xe, khi nhìn thấy Hoắc Vân Thành và Thư Tình giống như là đã cách mấy đời vậy.

“Lên xe hẵng nói.” Hoắc Vân Thành lạnh lùng mở miệng, anh và Thư Tình ngồi ào hàng ghế sau của xe.

Lâm Nham Phong lái xe, rời khỏi bến cảng: “Chủ tịch, chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Đến biệt thự ở ngoại ô.” Hoắc Vân Thành khẽ nhếch khoe môi, nói.

Biệt thự này là thứ ông nội đã cho anh từ rất lâu trước kia, rất bí mật, không ai biết đến.

Lúc này anh không muốn để người khác phát hiện anh đã quay trở về thành phố A.

Cuối cùng cũng tới biệt thự, Hoắc Vân Thành dẫ theo Thư Tình và Lâm Nham Phong vào phòng khách.

Anh ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân, cho người ta một loại cảm giác rằng cho dùng trời có sập thì anh vẫn có thể thản nhiên đối diện, Hoắc Vân Thành lạnh nhạt mở miệng: “Hoắc Thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông nội tôi đã xảy ra chuyện gì?”

“Hoắc lão gia tử không có việc gì.” Lâm Nhạm Phong vội vàng đi tới trước mặt Hoắc Vân Thành, nói.

Nghe vậy Hoắc Vân Thành khẽ thở phào một hơi, môi mỏng mấp máy, trầm giọng hỏi: “Lâm Nham Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Sau khi tôi từ Pháp trở về thì mọi việc vẫn rất bình thường.” Lâm Nham Phong vừa suy nghĩ vừa mở miệng nói: “Sau đó không lâu thì đột nhiên truyền ra tin tức báy bay của anh bị rơi.”

Lúc đó tin vừa truyền ra đã gây chấn động toàn thành phố. Tất cả mọi người đều lo lắng, nhất là Hoắc lão gia tử, ông ấy đã phái rất nhiều người đi tìm hai người.”

Nhưng sau đó không thấy ông cụ xuất hiện nữa, Lâm Gia Đống nói Hoắc lão gia tử phát bệnh tim, đã đưa tới viện để chữa trị rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương