Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 295: Trở về



Thư lão gia tử gật đầu: “Đúng vậy.”

Ngày đó lúc đang câu cá bên hồ, máy cảm ứng tùy thân đột nhiên rung lên.

Trong lòng Thư lão gia tử trầm xuống, cháu gái bảo bối của ông gặp chuyện rồi!

Ông biết năng lực của cháu gái mình, có thẻ khiến cho Thư Tình phát ra tín hiệu cầu cứu, điều này nói rõ nhất định cô đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Tín hiệu rất yếu, Thư lão gia tử phí hết công sức mới đại khái định vị được nơi phát tín hiệu là biển sâu.

Vì thế lập tức vội vàng mâng theo người đi tìm kiếm.

Dây chuyền chìm vào biển sâu, tín hiệu phát ra càng ngày càng yếu, đúng lúc Thư laoc gia tử đang cảm thây hơi tuyệt vọng thì nhìn thấy Thư Tình.

Gió biển quất qua mặt Thư Tình, tóc dài cô bay múa trong gió.

Tâm tình kích động sau khi được cứu dần dần lắng xuống, Thư Tình mở miệng hỏi: “Ông nội, tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Máy bay của tổng tài Hoắc Thị rơi xuống biển, sống chết chưa rõ, bên ngoài nhất định sẽ vô cùng oanh động.

Quả nhiên, đôi mắt của Thư lão gia tử khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén bắn về phía Hoắc Vân Thành: “Vân Thành, Hoắc Thị gặp phải phiền toái lớn rồi.”

Mày kiế của Hoắc Vân Thành khẽ nhíu: “Đã dự liệu tới.”

“Ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thư Tình gặng hỏi.

Thư lão gia từ sờ râu mép, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Sau khi thu được tín hiệu của cháu, ông đã liên lạc ngay với ông nội của Vân Thành, thế nhưng…”

“Ông nội cháu sao rồi?” Ấn đường Hoắc vân Thành khẽ giật, anh trầm giọng mở miệng hỏi.

Thư lão gia tử thoáng nhìn qua Hoắc Vân Thành: “Người hầu nhà cháu nói ông ấy bị bệnh, ông không liên lạc được với ông ấy. Đây là tình huống chư từng xảy ra, thế nhưng lúc đó tình thế khẩn cấp, ông cũng không thể để tâm thêm nữa, chỉ có trước tiên ra biển tìm hai đứa.”

Sau khi nghe thấy lời nói của Thư lão gia tử, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Cho dù ông nội anh sinh bệnh thì cũng không đến nỗi không thể liên lạc được.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

“Vân Thành, ông nội anh sẽ không sao đâu.” Thư Tình cầm tay Hoắc Vân Thành, dịu dàng an ủi nói: “Chúng ta mau chóng quay về, bất kể Hoắc Thị xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt.”

“Ừm.” Hoắc Vân Thành nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghiêng người dõi mắt nhìn Thư Tình chăm chú.

Trong đáy mắt lóe lên vẻ cảm động và yêu thương khó lòng nhìn thấy.

“Ông nội, bảo thuyền trưởng lái nhanh một chút đi ạ.” Thư Tình biết, mặc dù Hoắc Vân Thành không biểu hiện ra ngoài nhiều, thế nhưng trong lòng nhất định đang vô cùng lo lắng.

Cô cũng giống vậy, nỗi lòng mong muốn quay về như cung đang lên dây.

Hoắc lão gia tử trước giờ đều đối xử rất tốt với cô, nếu như ông thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói Hoắc Vân Thành, đến cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Hiện giờ lo lắng cũng vô ích, hai đứa đi nghỉ ngơi một lát đi, dùng tộ nhanh nhất thì ít nhất cũng phải mất ba ngày mới có thể về tới nơi.” Trong lòng Thư lão gia tử cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của ông bạn mình, nhưng so với Thư Tình và Hoắc Vân Thành thì bình tĩnh hơn mấy phần.

Ông tin rằng bất kể xảy ra chuyện gì thì Hoắc lão gia tử cũng có thể ứng phó được.

Huống chi hiện giờ ông đã tìm được Hoắc Vân Thành, lấy năng lực của anh, chỉ cần anh quay về thì bất kể Hoắc Thị có xảy ra chuyện gì anh cũng có thể chuyển nguy thành an.

Lại tiếp tục lênh đênh trên biển mấy ngày, lúc này Hoắc Vân Thành và Thư Tình cuối cùng cũng đã trở lại thành phố A.

Bến cảng, Thư lõa gia tử tiễn Thư Tình và Hoắc Vân Thành lên bờ, nói: “Ông phải về thành phố C trước đây, hai đứa đừng lo cho ông. Nếu có gì khó khăn thì cứ tới tìm ông bất cứ lúc nào cũng được.”

“Ông nội, ông nhớ giữ gìn sức khỏe.” Thư Tình có hơi không nỡ xa ông nội, thế nhưng hiện giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương