Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 294: Thư lão gia tử



Cũng không biết ông nội đã nhận được tín hiệu cầu cứu của cô hay chưa.

Đương lúc Thư Tình thấy hơi thất vọng, bỗng nhiên phía xa xa có một chiếc du thuyền xa hoa xuất hiện trong tàm mắt của cô.

“Hoắc Vân Thành, có thuyền tới!” Trong giọng của Tư Tình hiện lên vẻ vui mừng.

Cô giơ tay chỉ chiếc du thuyền phía xa, kích động mừng rỡ nói: “Chúng ta được cứu rồi!”

Hoắc Vân Thành nhìn theo hướng Thư Tình chỉ, chỉ thấy một chiếc du thuyền vô cùng xa xỉ đang lướt trên biển.

Hoắc Vân Thành cởi áo khoác ra, bàn tay to lớn với các khớp rõ ràng cầm lấy áo khoác không ngừng quơ quẩy.

Người trên du thuyền hình như nhìn thấy hai người họ, thế là lái thuyền về phương hướng của hai người.

Rốt cuộc cũng có người đến, bọn họ được cứu rồi!

Trái tim Thư Tình không ngừng đập thình thịch.

Du thuyền này…trông quen quá.

Du thuyền cách bọn họ càng ngày càng gần, lúc này Thư Tình cũng đã thấy rõ, du thuyền này chisng là du thuyền của ông nội cô.

Thư Tình vui vẻ ôm lấy bả vai của Hoắc Vân Thành: “Đó là du thuền cuẩ ông nội em!”

Hoắc Vân Thành ôm chặt cô: “Nhất định là ông nội đã nhận được tín hiệu cầu cứu của em.”

“Ừm.” Thư Tình gật đầu lia lịa, cô liều mạng phất tay với du thuyền, la lớn: “Ông ơi, cháu ở đây nè!”

Thư lão gia tử đứng trên boong thuyền, trong nháy mắt nhìn thấy Thư Tình và Hoắc Vân Thành thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May quá, cháu gái cưng của ông không có việc gì.

Du Thuyền tiến lại gần hòn đảo, còn chưa đợi du thuyền dừng hẳn, Thư Tình đã kéo Hoắc Vân Thành nhảy lên.

“Ông nội, cháu còn cứ tưởng sẽ không được gặp lại ông.” Lúc nhìn thấy Thư lão gia tử trước giờ luôn hòa ái dễ gần, viền mắt Thư Tình lập tức đỏ lên.

“Thư Tình, cháu không saao thì tốt rồi.” Thư lão gia tử vội vàng đỡ lấy cháu gái cưng nhà mình, đánh giá một lượt, xác nhận cô không có việc gì mới yên tâm trở lại.

Mũi Thư Tình hơi cay cay, cô giơ tay ra xoa khẽ: “Ông nội cháu không sao, may là có Hoắc vân Thành cứu con.”

Hoắc Vân Thành bước lên, duỗi tay nắm chặt tay Thư Tình, khóe môi khẽ cong lên nhìn Thư lão gia tử, kính trọng mở miệng: “Cháu chào ông.”

Thấy động tác thân mật của hai người, lại nghe thấy Hoắc Vân Thành gọi mình là ông, Thư lão gia tử lập tức hiểu rõ, ông cụ vuốt vuốt râu, cười sang sảng: “Ha ha, hai đứa cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, tốt, rất tốt!”

“Ông nội…” Trước mặt Thư lão gia tử, Thư Tình có chút ngượng ngùng, cô làm nũng nói: “Ông đừng nói mấy chuyện này nữa.”

“Tai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, có gì mà phải xấu hổ chứ?” Thư lão gia tử trêu ghẹo nói.

“Ông nội, ông còn nói nữa.” Thư Tình quay người đi, lấy tay vỗ vỗ má cho bớt đỏ.

Thấy cô gái bên cạnh xấu hổ, Hoắc Vân Thành hơi nhướng mày, nghiêm túc nói với Thư lão gia tử: “Ông nội, cháu sẽ chăm sóc, bảo vệ Thư Tình.”

“Được, ông nội quả thật không nhìn nhầm người.” Thư lão gia tử vô cùng vừa lòng với biểu hiện của Hoắc vân Thành.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Vân Thành gặp Thư lão gia tử, ông cụ tinh thần quắc thước, khí thế quanh thân vô cùng mạnh, không hề giống ông lão chốn nông thôn tẹo nào.

Hoắc Vân Thành chợt nhớ ra, ông nội anh có một thế giao, người này cũng mang họ Thư. Năm đó hai người oai phong một cõi, dương danh nơi đấu trường kinh doanh, chẳng qua sau này lại đột nhiên thoái ẩn.

Là ông ấy sao?

Hoắc Vân Thành đang nghĩ ngợi, Thư Tình bống nhiên mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của annh: “Ông nội, sao ông biết bọn con đang ở đây? Là do ông nhận được tín hiệu cầu cứu của con ạ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương