Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 293: Ý định rời đảo



Giọng nói từ tính dễ nghe của Hoắc Vân Thành truyền tới: “Mau tới đây ăn chim sẻ nướng nào.”

Thư Tình chăm chú nhìn qua, chỉ thấy tay Hoắc Vân Thành cầm chạc nướng, bên trên xiên mấy con chim sẻ đã được nướng chín, hương thơm là từ nơi đó tản ra.

“Nếm thử xem.” Hoắc Vân Thành đưa chim sẻ đã nướng chín cho Thư Tình.

Thư Tình không nhận, cô cẩn thận lấy thảo dược ra, đắp lên miệng vết thườn của Hoắc Vân Thành.

Hoắc Vân Thành duỗi tay ôm cô: “Anh không sao.”

Thảo dược Thư Tính hái có hiệu quả rất tốt, đêm đó Hoắc Vân Thành đã hạ sốt rồi, đến ngày hôm sau sắc mặt đã khôi phục vẻ bình thường.

Tảng đá lớn đè trong lòng Thư Tình cuối cùng cũng rơi xuống.

Xem ra y thuật cua cô cũng không có bị thụt lùi.

Lại qua mấy ngày nữa, sức khỏe của Hoắc Vân Thành cũng gần như khôi phục hoàn toàn.

Hoắc Vân Thành khỏi bệnh, Thư Tình bắt đầu có tâm sức suy nghĩ đến những chuyện khác.

Cô nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, mở miệng hỏi: “Hoắc Vân Thành, anh có cảm thấy chuyện rơi máy bay lần này không phải là chuyện ngoài ý muốn không?”

Hoắc Vân Thành hơi nheo mắt, khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên lạnh lùng.

Thật ra trong khoảnh khắc máy bay rơi xuống, anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi.

Tính năng của máy bay tư nhân của anh trước giờ đều rất tốt, luôn kiểm tra định kỳ, không thể nào có chuyện đột nhiên mất không chế được.

Cách giải thích duy nhất đó chính là, máy bay bị người ta động tay động chân trước lúc cất cánh.

Sẽ là ai đây?

Từ cơ trưởng tới nhân viên phi hành đoàn đều là nhân viên kỳ cựu của Hoắc gia, tới nay đều luôn trung thành tận tâm.

Huống chi vụ việc rơi máy bay lần này bọn họ sống chết thế nào chưa rõ, không ai lại đi lấy tính mạng của mình ra đùa cả.

Hai mày anh nhíu chặt: “Thật ra anh nghi ngờ cái chết của ba anh hồi đó cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn.”

“Ý cả anh là…người động tay động chân với máy bay tư nhân cũng chính là người hại chết ba anh?” Vẻ mặt Thư Tình nghiêm túc hẳn lên.

Nếu như vậy, người này cũng quá là đáng sợ rồi.

“Thư Tình, chúng ta phải mau chóng trở về.” Hoắc Vân Thành trầm giọng nói.

Máy bay anh ngồi bị rơi, tin tức mang tính bùng nổ như vậy nhất định đã truyền khắp các nơi.

Bên ngoài không biết sẽ loạn thành thế nào.

Không biết vì sao anh lại có một loại dự cảm không tốt.

“Anh đang lo cho Hoắc Thị hả?” Thư Tình nhì người đàn ông đang trầm ngâm bên cạnh, mở miệng hỏi.

Hoắc Vân Thành khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Ừ.”

“Thật ra đây cũng không phải là chuyện xấu.” Thư Tình ướm lời: “Người động tay với máy bay của anh, hiện giờ nhất định cho rằng anh đã chết, như vậy thì hắn tất nhiên sẽ làm ra hành động tiếp theo. Cho nên chỉ cần chúng ta mau chóng quay về là có thể biết được ai là hung thủ đứng sau màn.”

“Em nói đúng, chúng ta phải quay về trước đã.” Hoắc Vân Thành tỏ ý tán thành.

Anh suy nghĩ một chút, sau đó đi vào trong rừng nhặt rất nhiều cành cây rồi rời chúng đến trên bờ cát.

“Anh nhặt nhiều trái cây như vậy làm gì?” Thư Tình hơi thắc mắc nhìn đống cành cây dưới đất.

“Một lát nữa em sẽ biết.” Hoắc Vân Thành cười cười, anh xếp đống cành cây thành ký hiệu SOS, nói: “Hy vọng máy bay hoặc thuyền bè đi qua có thể nhìn thấy.”

Thư Tình gật đầu.

Tính ra thì hai người đã lên đảo được năm sáu ngày rồi, trong mấy ngày nay lúc ban ngày Thư Tình và Hoắc Vân Thành luôn đứng trên bãi cát nhìn ra xa hy vọng có thuyền bè đi qa nơi này.

Chẳng qua không như mong đợi, nơi này đến bóng dáng của một chiếc thuyền cũng không thấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương