Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 279: Máy bay mất khống chế



Nhìn đám mây lướt ngang ngoài cửa sổ, suy nghĩ của Thư Tình trôi xa.

Chuyến đi Pháp lần này, thu hoạch lớn nhất, chính là điều tra ra kẻ đứng sau sự việc “Băng và Lửa”, giúp Hoắc thị trở lại đúng hướng, thậm chí lên một tầm cao hơn.

“Đúng rồi, Jones và Marilyne, đều nhận tội rồi chứ?” Thư Tình nghiêng đầu nhìn Hoắc Vân Thành, lên tiếng hỏi.

Hoắc Vân Thành cau mày: “Jones gánh hết tất cả mọi thứ, Marilyne phủi bỏ sạch sẽ.”

“Như vậy à…” Thư Tình như có điều suy nghĩ: “Xem ra Jones thật lòng rất yêu Marilyne.”

Chỉ đáng tiếc, Jones bị cái gọi là tình yêu đích thực che mờ đôi mắt, làm nhiều chuyện hại người như vậy.

Hoắc Vân Thành cong môi, không cho ý kiến.

“Không biết trong chuyện này, Love&Love tham dự vào bao nhiêu?” Thư Tình xoa mi tâm, lại lên tiếng hỏi.

Tuy Jones đã gánh hết mọi tội danh, nhưng Thư Tình luôn cảm thấy, sự việc không hề đơn giản như vậy.

Hoắc Vân Thành thấy vẻ mặt Thư Tình hơi tiều tụy, trong ánh mắt là nét dịu dàng hiếm có: “Đừng nghĩ nhiều như thế, mấy ngày ở Pháp em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đàng hoàng đi.”

“Ừm.” Thư Tình nghe lời gật đầu, quả thật cô hơi mệt mỏi, khép đôi mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết trôi qua bao lâu, Thư Tình mơ màng thiếp đi.

Chính vào lúc này, máy bay đột nhiên bắt đầu rung lắc, đầu tiên là biên độ nhỏ, sau đó càng lúc càng mãnh liệt.

Thư Tình giật mình tỉnh dậy, vô thức nắm chặt tay Hoắc Vân Thành: “Hoắc Vân Thành, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có lẽ gặp phải vùng khí lưu mạnh.” Hoắc Vân Thành duỗi tay ôm Thư Tình vào lòng, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ qua.”

Vòng ôm ấm áp quen thuộc của Hoắc Vân Thành, khiến Thư Tình thoáng yên lòng.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Nhưng mà, máy bay lắc càng lúc càng mạnh.

Mấy phút sau, sắc mặt Hoắc Vân Thành nghiêm nghị, rung lắc duy trì biên độ lớn như thế, tuyệt đối không phải do khí lưu bình thường gây ra!

Xảy ra chuyện rồi!

Quả nhiên, một tiếp viên hàng không hoảng hốt thất thố chạy đến: “Chủ tịch Hoắc, không ổn rồi! Máy bay mất khống chế!”

Cái gì?

Máy bay mất khống chế?!

Sao lại thế này!

Đang yên đang lành, sao máy bay đột nhiên mất khống chế được?

Trái tim Thư Tình, lập tức thắt lại, cảm xúc khủng hoảng, sợ hãi kia, toàn bộ dâng lên trong thoáng chốc.

Hoắc Vân Thanh vỗ vai Thư Tình, đứng dậy, gương mặt điển trai cực kì lạnh lẽo: “Để tôi đi xem thử.”

Nói đoạn, Hoắc Vân Thành đi về phía buồng lái.

“Tôi đi với anh.” Sắc mặt Thư Tình tái nhợt.

Cô vốn đã sợ độ cao, trong tình huống máy bay rung mạnh, lục phủ ngũ tạng khó chịu muốn chết.

“Ừm.” Hoắc Vân Thành thản nhiên đáp một chữ, giơ tay phải ôm Thư Tình vào lòng, giọng điệu mang theo vài phần dịu dàng: “Không sao, đừng sợ.”

Máy bay vẫn lắc mạnh, mỗi một bước đi của Thư Tình, đều cảm thấy vô cùng gian nan.

Cảm giác cực kì hoảng sợ trong lòng, càng lúc càng mãnh liệt.

May mà, Hoắc Vân Thanh đỡ chặt lấy cô, cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Hai người nhanh chóng đến buồng lái.

“Xảy ra chuyện gì?” Hoắc Vân Thành cau mày hỏi cơ trưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương