Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 278: Bất an



Hoắc Vân Thành khẽ híp mắt, tầm mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu lướt qua người Thư Tình.

Vợ chưa cưới ở nông thôn của anh, đánh giỏi như vậy sao?

Bị ánh mắt như vậy của Hoắc Vân Thành nhìn khiến cô sợ hãi, Thư Tình đứng dậy: “Đi thôi, buổi đấu giá hẳn vẫn chưa kết thúc.”

Nếu con mèo kia đã được Hoắc Vân Thành đấu giá, Thư Tình chỉ đành chọn đấu giá món khác.

Bất kể thế nào, là boss lớn đứng sau Loe studio, cô cũng phải hỗ trợ cho studio nhà mình, cố gắng hết sức.

Nhưng Thư Tình vừa định cất bước, Hoắc Vân Thành đã kéo cánh tay cô lại.

Hoắc Vân Thành hơi dùng sức, để Thư Tình tựa vào lòng mình.

Thư Tình đứng không vững, ngã ngồi xuống đùi Hoắc Vân Thành.

Động tác này…nhìn thế nào cũng thấy mập mờ.

Thư Tình muốn đứng lên, nhưng bàn tay với khớp xương rõ ràng của Hoắc Vân Thành, đè chặt bả vai cô.

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai Thư Tình: “Thư Tình, trong lòng em có tôi, tại sao không chịu thừa nhận?”

Thư Tình như ngừng thở: “Anh đừng nói bậy.”

Hoắc Vân Thành nhìn sâu vào cô: “Tại sao em không thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình?”

Cơ thể Thư Tình cứng ngắc, cau chặt mày: “Tôi không có.”

Còn chưa đợi cô phản ứng lại, Hoắc Vân Thành đã cúi đầu, nụ hôn dồn dập, ập xuống như mưa bão.

Nụ hôn của anh, mát lạnh, lại mang theo nóng bỏng, khiến trái tim Thư Tình, điên cuồng nảy lên như nai con chạy loạn.

Nhiệt độ trong phòng nghỉ bắt đầu lên cao, trong phòng là cảnh tượng kiều diễm…

“Thư Tình, đừng từ chối tôi nữa.” Trong ánh mắt sâu thẳm, mang theo tình dục nồng đậm, Hoắc Vân Thành thở hổn hển lên tiếng.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Thư Tình hoàn hồn, vậy mà vừa nãy cô lại không đẩy anh ra!

Hít sâu vài hơi, Thư Tình ổn định lại hơi thở, trừng mắt nhìn Hoắc Vân Thành: “Hoắc Vân Thành, anh đừng quá đáng! Trước khi tôi cho anh đáp án, không được làm vậy với tôi nữa!”

Thấy gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần tức giận của Thư Tình, Hoắc Vân Thành thản nhiên cong môi: “Không được làm em thế nào hả?”

“Như ban nãy đấy.”

Hoắc Vân Thành cười khẽ: “Cái nào ban nãy?”

Cảnh tượng mập mờ vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu Thư Tình, cô xấu hổ đấm vào lồng ngực Hoắc Vân Thành: “Anh còn nói nữa!”

Hoắc Vân Thành thuận thế nắm tay Thư Tình, cọ sát bên môi: “Thư Tình, tôi chờ đáp án của em.”

Hoắc Vân Thành nghỉ ngơi vài ngày ở Pháp, vết thương trên cánh tay cũng sắp khỏi, chuẩn bị về nước.

Bầu trời quang đãng, mênh mông bát ngát.

Thư Tình dừng bước trước máy bay tư nhân của Hoắc Vân Thành.

“Sao vậy?” Hoắc Vân Thành nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt lóe lên vẻ quan tâm khó phát giác.

Thư Tình thản nhiên lắc đầu: “Không có gì.”

Không biết tại sao, trong lòng cô đột nhiên thấy hơi bất an.

Hơn nữa, cảm giác bất an kia rất mãnh liệt, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

“Còn lo lắng chứng sợ độ cao sao? Đừng sợ, có tôi ở đây.” Bàn tay của Hoắc Vân Thành, nắm lấy tay Thư Tình, lên tiếng nói.

Chất giọng trong trẻo lạnh nhạt của Hoắc Vân Thành, khiến cảm xúc của Thư Tình dịu lại không ít, cô mỉm cười, theo sau Hoắc Vân Thành, bước lên máy bay.

Máy bay cất cánh, rất nhanh đã lao thẳng vào tầng mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương