Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 280: Nhảy dù



Trán cơ trưởng rịn mồ hôi, đôi tay điều khiển máy móc, sắc mặt trắng bệch: “Không được, tôi không khống chế nổi, máy bay sắp rơi xuống rồi!”

Rơi xuống!!

Thư Tình ngừng thở, sao lại như vậy!

Nếu máy bay thật sự rơi xuống, thế thì người trong máy bay, bao gồm cô, chẳng phải sẽ không sống nổi sao?

Thư Tình nói với chính mình, giờ phút này nhất định phải bình tĩnh lại, nhưng cảm giác khiếp sợ kia, cuốn lấy toàn thân cô.

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ không biết làm sao: “Hoắc Vân Thành, chúng ta phải làm gì đây?”

“Đừng sợ.” Hoắc Vân Thành nắm chặt tay cô: “Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Anh dứt khoát nói với cơ trưởng: “Anh bình tĩnh một chút, cố hết sức giữ vững máy bay, bây giờ lập tức đáp xuống, một khi đến độ cao thích hợp, chúng ta nhanh chóng nhảy dù.”

Cơ trưởng gật đầu, giọng nói run rẩy: “Tôi sẽ cố gắng.”

Máy bay này của Hoắc Vân Thành, được đặt làm rất đặc biệt, trang bị đồ nhảy dù.

Gặp phải tình huống nguy hiểm, có thể nhảy dù tìm đường sống.

Hoắc Vân Thành chỉ huy hai nhân viên khác trên máy bay, lấy dù ra, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị nhảy dù.

“Hoắc Vân Thành, thật sự phải nhảy dù sao?” Thư Tình nép cả người vào lòng Hoắc Vân Thành, tái nhợt mà bất lực.

Cô sợ.

Từ nhỏ cô đã sợ độ cao, lúc này lại càng sợ hơn.

Nếu mấy bay thật sự xảy ra chuyện, từ nơi cao như vậy nhảy xuống…

Thư Tình không dám nghĩ tiếp.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

“Thư Tình, em nghe tôi nói, máy bay mất khống chế, bây giờ nhảy dù là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta.” Hoắc Vân Thành lên tiếng với sắc mặt nghiêm nghị.

“Nhưng mà, tôi sợ…tôi sợ độ cao…” Thư Tình lẩm bẩm.

“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.” Hoắc Vân Thành dịu dàng an ủi, tròng mắt sâu thẳm đong đầy vẻ kiên định.

Tình huống bây giờ cực kì nguy hiểm, Hoắc Vân Thành bình tĩnh chỉ huy cơ trưởng hạ độ cao, đồng thời dần dần giảm tốc độ.

Mà biên độ rung lắc của máy bay càng thêm mãnh liệt.

Máy bay không khống chế được bao lâu nữa, sắp rơi xuống nổ tung rồi!

“Mau nhảy xuống!” Cửa lớn khoang máy bay mở ra, vẻ mặt Hoắc Vân Thành u ám, bình tĩnh chỉ huy nhân viên khoác dù, nhảy xuống.

Rất nhanh, trên máy bay chỉ còn lại cơ trưởng, Hoắc Vân Thành và Thư Tình.

“Chủ tịch Hoắc, cô Thư, hai người mau nhảy đi!” Cơ trưởng lau mồ hôi trên trán, cài đặt các tham số trên máy bay.

Hoắc Vân Thành cau mày, kéo cơ trưởng: “Anh trước, nhanh lên!”

Cơ trưởng nhìn sâu vào Hoắc Vân Thành, ánh mắt lóe lên vẻ cảm động: “Chủ tịch Hoắc, cô Thư, hai người bảo trọng.”

Dứt lời, cơ trưởng tung người nhảy xuống, bóng người rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của Thư Tình.

“Thư Tình, chuẩn bị tốt nhé.” Hoắc Vân Thành cột dù lên người mình và Thư Tình, cánh tay rắn chắc có lực, ôm chặt lấy Thư Tình.

“Hoắc Vân Thành, tôi sợ…”

Trên độ cao vạn dặm, nhìn xuống dưới, đầu óc Thư Tình trống rỗng.

Cảm giác khiếp sợ cực độ, lan tràn dày đặc khắp người cô.

“Nhắm mắt lại, tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nhảy xuống.” Hoắc Vân Thành trầm thấp lên tiếng, bên tai Thư Tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương