Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 26: Cô ấy là Loe



“Uyển Nhi, cô lương thiện quá rồi. Loại trộm cắp như Thư Tình tuyệt đối không thể nhân nhượng! Chúng ta vẫn là nên báo cảnh sát đi, để cục cảnh sát xử lý, công bằng công chính!” – Bạch Lam và Từ Uyển Nhi người đóng vai tốt kẻ diễn vai xấu, kẻ tung người hứng.

Từ Uyển Nhi gật đầu: “Vậy thì báo cảnh sát đi.”

“Thư Tình, cô đây là gieo gió gặt bão, ăn cắp đồ quý giá như vậy không phải là tội nhỏ đâu, cô chờ vào tù đi!” – Ánh mắt Hoắc Thiến lóe lên sự đắc ý, cô ta nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Thư Tình.

Mặt Thư Tình vẫn điềm đạm thản nhiên, như thể người bị chỉ chỉ trỏ trỏ lúc này không phải cô vậy.

Báo cảnh sát ư?

Cô cũng đang muốn thế đây.

Ở trước mặt cảnh sát vạch trần chuyện Từ Uyển Nhi hãm hại cô, càng thú vị.

“Có chuyện gì?”

Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên, kéo Thư Tình ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là dáng người cao ráo của Hoắc Vân Thành.

Bộ vest may khéo léo đã tôn lên dáng người hoàn mỹ của anh một cách tinh tế, gương mặt anh tuấn bá khí của anh đẹp đến mê người, đôi mắt anh sâu và sắc bén. Ánh đèn trong sảnh khiến toàn thân anh như phủ lên một lớp màu vàng, hào quang khắp người anh mạnh đến mức khiến người khác không nhịn nổi mà cúi đầu.

“Hoắc thiếu!”

Mọi người đều dạt hết sang hai bên, chủ động tạo ra một con đường. Hoắc Vân Thành điềm tĩnh bước về phía Thư Tình.

“Vân Thành, Thư Tình ăn trộm nhẫn của em.” – Từ Uyển Nhi tố cáo trước, cô ta tủi thân cắn môi: “Đó là quà sinh nhật mà ông nội tặng em.”

Hoắc Vân Thành nhíu mày, mấp máy môi: “Không phải là cô ấy.”

Hả?

Thư Tình kinh ngạc, Hoắc Vân Thành… đang nói giúp cho cô ư?

“Anh đừng để bị cô ta lừa!” – Không đợi Từ Uyển Nhi kịp nói gì, Hoắc Thiến đã cướp lời: “Có người tận mắt nhìn thấy Thư Tình trộm nhẫn của Từ tiểu thư. Khi nãy bảo vệ cũng tìm thấy chiếc nhẫn này trong túi của Thư Tình. Chúng ta nhiều người như vậy, ai cũng tận mắt nhìn thấy!”

“Đúng vậy, thật ra em cũng không tin Thư tiểu thư lại trộm đồ, dù sao cô ấy cũng là vị hôn thê của anh. Nhưng…”

Từ Uyển Nhi nói một nửa thì ngưng lại, dựa vào người Hoắc Vân Thành, tỏ vẻ đáng thương khổ sở: “Hàng nghìn đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm, mọi người đều thấy nhẫn của em ở trong túi cô ta, chả có nhẽ nhẫn lại tự mọc chân chạy vào đó ư? Vân Thành, anh không phải là muốn thiên vị Thư Tình đấy chứ?”

Một mùi trà xanh đậm đặc xộc tới, Thư Tình điềm tĩnh đứng đó. Với diễn xuất này, Từ Uyển Nhi không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc quá, bằng không chủ nhân của giải Oscar chắc chắn sẽ là cô ta.

Nghe xong lời Từ Uyển Nhi, ánh mắt sâu hoắm của Hoắc Vân Thành rơi xuống người Thư Tình, anh nhàn nhạt hỏi: “Cô có lấy không?”

Thư Tình nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhẹ: “Nếu tôi bảo là tôi không lấy, anh có tin không?”

“Tôi tin.” – Anh gần như không thèm suy nghĩ gì thêm mà buột miệng nói luôn.

Ánh mắt cô trong sáng vô tư, sự tự tin và quang minh lỗi lạc đó không thể giả vờ được, anh nguyện ý tin tưởng cô.

Thư Tình cười, không ngờ khi cô bị hàng nghìn người chỉ trích, bị người khác vu oan, Hoắc Vân Thành lại nguyện ý tin tưởng cô.

“Anh!” – Hoắc Thiến tức giận dậm chân. Cô ta không hiểu, đồ nhà quê này có gì tốt, lẽ nào cô ta thật sự có thể mê hoặc được Vân Thành?

“Cô không lấy, vậy tại sao chiếc nhẫn đó lại nằm trong túi cô? – Nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Từ Uyển Nhi, Bạch Lam hiểu ý chất vấn Thư Tình.

Thư Tình nhìn thẳng vào Từ Uyển Nhi, nhếch môi nói: “Đương nhiên là có người muốn vu oan giá họa nên đã bỏ vào đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương