Ánh mắt sắc lẹm của Thư Tình nhìn tới mức Từ Uyển Nhi chột dạ một cách khó hiểu.
Lẽ nào con nhóc nhà quê này đã biết gì rồi?
Không thể nào!
Kế hoạch của cô ta tỉ mỉ không có kẽ hở nào, không thể xảy ra sai sót gì, Thư Tình cái đồ nhà quê này chờ vào tù đi!
“Đi xem camera.” – Gương mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành trở nên trầm ngâm, anh bảo Lâm Nham Phong – trợ lý bên cạnh mình.
“Vâng.” – Lâm Nham Phong gật đầu, trả lời rồi đi tới phòng giám sát.
Thư Tình khẽ giật lông mày, sảnh lớn của yến hội có camera, chỉ cần xem camera là có thể biết ai đã lấy nhẫn của Từ Uyển Nhi rồi.
Nhưng nếu Từ Uyển Nhi đã tính trăm phương ngàn kế, tạo ra một cái bẫy để hãm hại cô thì sao có thể dễ dàng để người khác xem camera chứ?
Quả nhiên, mấy phút sau, Lâm Nham Phong đã quay trở lại: “Tổng tài, camera ở sảnh hỏng rồi.”
“Hỏng rồi?” – Hoắc Vân Thành nheo mắt, biểu cảm không hề thay đổi.
Chuyện này quả nhiên bất bình thường.
Thọ yến của Từ lão gia, khách sạn chắc chắn rất coi trọng, sao lại trùng hợp tới như vậy, camera lại hỏng?
Thư Tình nhíu đôi mày thanh tú: “Thật ra rất dễ, nếu là tôi lấy, vậy trên chiếc nhẫn này sẽ có dấu vân tay của tôi, chỉ cần nhờ chuyên gia xét nghiệm vân tay là có thể biết rõ chân tướng rồi.”
“Thư Tình, cô đừng có giả vờ bí ẩn nữa.” – Từ Uyển Nhi nhìn Thư Tình, lại nhìn sang Hoắc Vân Thành, cố làm ra vẻ độ lượng: “Thế này đi, cô xin lỗi tôi, tôi sẽ nể mặt Vân Thành mà không truy cứu nữa.”
Chỉ cần Thư Tình xin lỗi cô ta thì chứng tỏ Thư Tình đã trộm nhẫn, thừa nhận bản thân là tên trộm ngay trước mặt nhiều người như vậy.
Kể cả Hoắc Vân Thành vừa mới nói rằng tin tưởng cô, nhưng chỉ cần cô tự mình thừa nhận, Hoắc Vân Thành nhất định sẽ rất thất vọng.
Huống hồ, Hoắc phu nhân nhất định sẽ không để một tên trộm làm con dâu của mình.
Cô ta còn có thể giữ lại cái danh tâm địa lương thiện, rộng lượng, đúng mực, nâng cao địa vị của mình trong lòng Hoắc Vân Thành, một mũi tên trúng hai đích.
Thư Tình thản nhiên liếc nhìn cô ta, đôi mắt trong veo: “Sao nào, Từ tiểu thư không dám xét nghiệm sao?”
Ánh nhìn của Thư Tình như có năng lực xuyên thấu vậy, Từ Uyển Nhi bị nhìn tới mức mất cả tự nhiên, cô nghiến răng: “Thư Tình, nếu cô đã không biết tốt xấu, nhất quyết đòi xét nghiệm dấu vân tay, tôi có gì mà không dám chứ?”
“Được thôi, vậy thì mời cảnh sát tới đây điều tra cho rõ ràng.” – Thư Tình điềm tĩnh nói.
Cô chưa từng đụng vào chiếc nhẫn đó, trên đó đương nhiên sẽ không có dấu vân tay của cô, chỉ cần xét nghiệm xong là có thể chứng minh rằng cô trong sạch.
“Vân Thành, cháu xem…” – Hoắc lão gia dùng ánh mắt thăm dò hướng về phía Hoắc Vân Thành, dù sao Thư Tình cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh.
Hoắc Vân Thành gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh, cục trưởng cục cảnh sát đã tự mình dẫn theo đồng nghiệp ở khoa giám chứng tới sảnh yến tiệc.
“Hoắc tổng, đây là đồng chí ưu tú nhất ở khoa giám chứng của cục chúng tôi.” – Cục trưởng đẩy nhẹ người đồng nghiệp kia lên phía trước, cung kính nói.
Cảnh sát giám chứng rất nhanh đã có được kết quả xét nghiệm, anh ta hắng giọng nói: “Căn cứ theo kết quả hóa nghiệm của chúng tôi, trên chiếc nhẫn này có dấu vân tay của Thư tiểu thư.”
Thư Tình chợt trở nên hồi hộp. Trên đó sao lại có dấu vân tay của cô được?
Cô chưa hề đụng tới chiếc nhẫn đó mà?
Vị cảnh sát này là Hoắc Vân Thành gọi tới, theo lý mà nói chắc hẳn không hề bị Từ Uyển Nhi mua chuộc. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất chính là: Từ Uyển Nhi đã nhân lúc cô không chú ý, lấy dấu vân tay của cô
“Thư Tình, bây giờ kết quả xét nghiệm cũng chứng minh rồi, cô thật sự đã ăn trộm nhẫn của tôi, cô còn có gì để nói không?” – Từ Uyển Nhi nhếch miệng nở một nụ cười đắc ý.