Chỉ cần Hoắc Vân Thành và Thư Tình giải trừ hôn ước, vị trí thiếu phu nhân của Hoắc gia không phải là của Từ Uyển Nhi sao?
Thấy Từ Uyển Nhi và Bạch Lam kẻ xướng người họa, Thư Tình cười lạnh một tiếng, nhìn người phục vụ bằng ánh mắt sắc bén, “Cậu tận mắt nhìn thấy tôi lấy nhẫn kim cương của Từ Uyển Nhi?”
Người phục vụ cụp mắt, không dám đối diện với Thư Tình, gật đầu, nhỏ giọng nói, “Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy.”
“Không phải sợ, cứ nói thật đi!” Bạch Lam nhìn người phục vụ.
Người phục vụ ngầm hiểu, “Lúc nãy tôi đi vệ sinh, thấy Thư tiểu thư cầm nhẫn kim cương trên tay, cô ấy thấy tôi liền vội vàng giấu nhẫn kim cương vào trong túi xách.”
“Thư Tình, còn không mau trả nhẫn kim cương lại cho Uyển nhi! Mặt mũi của Hoắc gia chúng tôi đều bị cô làm mất hết rồi!!” Mẹ Hoắc và Hoắc Thiến không biết đã đi tới từ lúc nào, tức giận quở trách.
“Dì à, đừng tức giận, chuyện này liên quan gì đến Hoắc gia chúng ta chứ?” Hoắc Thiến thấy thế vội vàng xoa dịu.
Cô ta lại hung hăng trừng mắt liếc Thư Tình một cái, “Đồ nhà quê này không liên quan gì đến Hoắc gia chúng ta, anh trai con sẽ không cưới một kẻ trộm vào nhà đâu.”
Hoắc Thiến nói vậy, lại khiến mọi người càng thêm tin rằng Thư Tình trộm nhẫn kim cương của Từ Uyển Nhi, không khỏi bàn tán xôn xao.
Thư Tình nhìn mấy người trước mặt, cong môi cười lạnh.
Vở kịch này đúng là càng lúc càng náo nhiệt.
“Nếu như vậy, mong Thư tiểu thư để cho của về tay chủ.” Sắc mặt Từ lão gia tử rất khó coi, trong tiệc mừng thọ của mình mà lại xảy ra chuyện thế này, người trộm đồ còn là vị hôn thê trên danh nghĩa của Hoắc Vân Thành.
Thư Tình có chút mất kiên nhẫn, không muốn nhiều lời với bọn họ, “Tôi đã nói rồi, không phải tôi lấy.”
“Có phải cô lấy hay không, mở túi xách của cô ra cho chúng tôi xem thử là rõ ngay thôi!” Từ Uyển Nhi thấy Thư Tình còn muốn chạy, tiến lên chặn Thư Tình lại.
Mấy bảo vệ xung quanh thấy Từ lão gia tử phất tay, cũng vây xung quanh Thư Tình.
Thấy vậy, Thư Tình không khỏi nhíu mày, xem ra hôm nay không giải quyết chuyện này, cô sẽ không đi được.
Nghĩ vậy, Thư Tình đưa túi xách trong tay cho Từ Uyển Nhi, “Cô đã muốn xem như vậy, vậy cô cầm lấy mà xem đi!”
Từ Uyển Nhi nhận lấy túi xách của Thư Tình, trong mắt hiện lên một tia đắc ý không thể nhận ra, nhưng lại lọt vào mắt Thư Tình.
Từ Uyển Nhi đưa túi xách cho bảo vệ, “Anh mở ra kiểm tra thử xem.”
Bảo vệ không dám chậm trễ, cẩn thận cầm lấy túi xách, mở khóa kéo.
Giây tiếp theo, một tiếng kinh hãi vang lên, “Thật sự là cô ta!”
Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh của Từ Uyển Nhi, rõ ràng nằm trong túi xách của Thư Tình!
“Đây là nhẫn kim cương của tôi!” Từ Uyển Nhi rất kích động, khinh thường nhìn về phía Thư Tình, “Thư Tình, quả nhiên là cô trộm! Bây giờ tang chứng đã lấy được, còn có nhân chứng chứng kiến tất cả, cô còn gì để nói không!”
Thấy chiếc nhẫn kim cương kia quả nhiên nằm trong túi xách của mình, Thư Tình vẫn thản nhiên như cũ, không có phản ứng gì.
Đây là chuyện mà cô đã đoán trước được.
Vào lúc người phục vụ làm chứng, Thư Tình có thể khẳng định, nhẫn kim cương nhất định nằm trong túi cô.
Cô bị người khác vu oan giá họa.
Hơn nữa rất rõ ràng, người vu oan giá họa kia không ai khác mà chính là Từ Uyển Nhi.
“Thư Tình, thật ra nếu lúc nãy cô trả nhẫn kim cương cho tôi, cũng xin lỗi tôi, tôi có thể sẽ bỏ qua.” Trong mắt Từ Uyển Nhi lóe lên bóng dáng cao thẳng mà cô tâm tâm niệm niệm, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với bộ dạng kiêu ngạo vừa nãy.