Hẹn ước chung nhà

Chương 3



CHƯƠNG 3
MN đọc truyện tương tác lên giúp e với ạ.
Tôi sực nhớ ra anh ta nhưng cũng chẳng nói gì thêm nữa, ngước nhìn lên kính chiếu hậu thấy phía dưới con Ngọc và bồ nó đang ôm nhau thắm thiết tự nhiên tôi ngại dùm nó luôn, không nghĩ nó lại dễ dãi như vậy, mà trần đời cũng không ai như tôi nó kêu gì thì nghe nấy nên giờ đây mới nhàm chán nhìn thấy cảnh này.
Thở dài một hơi, tựa đầu dựa vào một bên rồi nhìn ra bên ngoài, những ánh đèn đường đang lung linh như tô thêm cho thành phố một màu sắc sặc sỡ,từng con phố, từng chung cư cao cấp đâu đâu cũng toát lên vẻ đẹp hào nhoáng khiến cho tôi phải ngước nhìn, tự trong lòng thầm trầm trồ ao ước một lần mình được với tới.
Mãi say sưa ngắm thành phố mà tôi cũng quên luôn là xe dừng lại từ lúc nào rồi, cho đến khi con Ngoc gọi tôi mới giật mình thu tầm mắt trở lại
“Nguyệt ,tới rồi.
-Ờ
Tôi ngó trong xe chẳng còn một ai cả, tất cả bước ra từ lúc nào rồi, cánh cửa ghế phụ cũng được mở sẵn. Tôi ngại ngùng bước ra. Đập vào mắt mình lúc này dòng chữ Bar Thiên Tân cực lớn.
Tôi choáng ngợp, tự ti kéo tay con Ngọc lại rồi nói khẽ
” Tự nhiên tao khó thở quá mày ơi. Hay tụi mày đi vào chơi đi tao ngồi ngoài xe được rồi.
Con Ngọc trừng mắt khi nghe em vừa cất lời. Nó nói
“Mày điên hả, chủ yếu tao dẫn mày đi để rửa phèn cho mày đó,tự nhiên giờ mày không vào là sao?
” Nhưng mà…
“Không nhưng nhị gì hết, vào đi có tao bên cạnh mày mà. Ở đây mà không biết mấy chỗ này là phí đời lắm Nguyệt ạ.
Cuối cùng sau một lúc chần chừ thì tôi cũng đành tặc lưỡi theo sau con Ngọc và bạn nó vào trong.
Vừa bước vào trong bar tôi càng bất ngờ hơn khi tổng thể nơi này rộng lớn vô cùng, bên ngoài cổng lúc nảy đẹp và rộng bao nhiêu thì trong đây càng hoành tráng gấp đôi phần. Cả tiếng nhạc, tiếng người, ánh đèn chớp tắt càng khiến tôi như người điên lạc vào một khu rừng không lối thoát, vừa xa lạ, vừa sợ tôi chỉ biết khúm núm đi sát vào bên cạnh con Ngọc,ánh mắt thơ ngây như một con nai ngơ ngác.
Nhưng cũng may bọn họ không ở nơi đây lâu mà lần lượt bước thẳng lên lầu, tôi nghĩ trong bụng chắc họ chọn phòng riêng rồi và cũng đúng như tôi dự đoán, khi cánh cửa phòng mở ra, bên trong đó không còn ồn ào nữa, nhưng bạn của họ thì đông lắm trai gái có đủ khoảng hơn mười người ngồi sẵn trong đó rồi.
Tôi và Ngọc được Nam dẫn lại ngồi một phía cạnh nhau. Sau khi yên chỗ rồi và nhất là khi thấy Nam vào không khí trong đâu mới bắt đầu sôi động, tôi nhìn thấy mọi người tất cả đứng lên, một tay nâng ly chụm vào nhau và cất vang lời bài hát chúc mừng sinh nhật của Nam.
Ngồi một góc cảm thấy mình không thể hòa hợp được nên chỉ biết yên lặng vỗ tay theo nhịp của mọi người, rồi tôi nhìn xung quanh, lúc này mới để ý hình như người kia từ khi bước vào quán này đã không còn đi theo bọn tôi nữa rồi.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí sôi động, họ la hét rồi ôm nhau nhảy trên gương mặt họ chẳng một ai bỉu hiện là kẻ ngại ngùng, lần đầu tiên chứng kiến một cuộc chơi phóng đãng thế này thật sự tôi có chút không quen.
Khẽ đứng lên tôi nhẹ bước mở cửa đi ra khỏi phòng, bên kia con Ngọc vẫn đang ôm lấy người tình của nó trong say đắm nên nó chẳng còn quan tâm đến con bạn ngáo ngơ như tôi nữa.
Tôi đi ra, bên ngoài ấm áp hơn trong đó rất nhiều và cũng chẳng còn nghe tiếng ồn ào nữa. Nhìn quanh đây thấy bên tay phải của mình là toilet nên liền đi nhanh về phía đó, định bụng khoác nước rửa mặt cho mát nhưng vô tình tôi lại thấy một cảnh tượng bất ngờ.
Tôi mở to mắt ra nhìn, thầm nói trong bụng ấy chẳng phải là người tôi mới gặp lúc nảy sau.
Rồi có một tiếng nói rất lớn phát ra, tôi nghe giọng quen quen, nhanh trí tôi vội nép vào phía sau bức tường lớn
“Em tới đây làm gì? Ai cho em tới đây hả?
Rồi tôi nghe có tiếng cô gái trả lời
” Em là vợ sắp cưới của anh thì nơi này cũng là của em.
Có tiếng cười,kèm theo tiếng nói khinh bỉ
“Vợ sắp cưới? Em đang ảo tưởng à Trang?
Cô gái ấy vẫn một mực tự tin trả lời
” Em không ảo tưởng, ba mẹ anh và ba mẹ em đã định ngày rồi, hôn sự này chắc chắn sẽ được diễn ra, và em không sớm thì muộn cũng sẽ là vợ của anh thôi. Thiên Tân này em sẽ là bà chủ.
“Tỉnh mộng đi em, em nghĩ lấy ba mẹ tôi ra dọa thì tôi sẽ nghe theo em à? Nói cho em biết tôi có người yêu rồi em nên biết chuyện mà sớm từ bỏ ảo tưởng của mình đi.
” Người yêu…
Tôi nghe cô gái tên Trang cười lớn,
tò mò liền ngó đầu ra nhìn, trong nụ cười là những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy đang rơi lệ.Tự nhiên thấy cảnh đó tôi có chút đau lòng cho cô ta thật sự. Một cô gái đẹp à không phải nói là rất rất đẹp tại sao lại phải lụy tình theo anh ta cơ chứ?Sau nụ cười lạnh kia, cô ta liền nhìn về phía người đối diện lạnh giọng nói tiếp
“Anh đừng dùng mấy lời xảo biện đó để nói dối em nữa. Thiên Tân em nói cho anh biết. Nếu hôn sự này không được tiến hành thì đồng nghĩa công ty của ba mẹ anh sẽ bị phá sản, em nghĩ anh chắc không muốn nhìn họ lang thang đầu đường xóa chợ đâu đúng không?
Nghe đến đó tôi càng bất ngờ hơn, vì không nghĩ mọi chuyện của họ rắc rối đến vậy, cái câu người giàu cũng khóc rất đúng cho trường hợp này. Rồi tôi nhìn sang anh ta, à mà giờ tôi biết anh ta tên gì rồi nha, Thiên Tân tên đẹp mà người cũng đẹp, chỉ có điểm trừ là trông anh ta cực kỳ lạnh lùng thôi.
Lần này khi nghe lời đe dọa đó của cô gái tên Trang đó tôi nhìn thấy Thiên Tân vẫn dửng dưng chẳng chút lo lắng nào cả, nét mặt vẫn lạnh lùng hướng đôi mắt đầy ý khinh thường nhìn về cô gái kia trả lời
” Em nghĩ đưa ra những lời đe dọa ấy thì tôi sợ à, Minh Trang em còn ấu trĩ và non nớt lắm, em đừng nghĩ một lời của đứa con nít thì có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi nhắc lại cho em biết tôi sẽ không bao giờ cưới em đâu.
“Anh?Được anh chờ đó, anh sỉ nhục tôi ngày hôm nay thế này thì đừng trách tại sao gia đình tôi ác với anh. Chào anh.
Tôi thấy cô ta cứng miệng và trả lời đanh đá lắm, nhưng khi quay đi thì đôi mắt đã đỏ ngầu chực khóc luôn rồi, mà thấy cô ấy đi ra tôi cũng vội nép sát luôn vào tường để cho cô ấy đừng thấy tôi. Tại nghe lén chuyện người tôi biết mình cũng hơi vô duyên.
Định bụng cũng lẽn đi trở về phòng luôn nhưng bất nhờ phía trong đó tôi nghe có tiếng gọi mình
” Ra đi lén lút nghe chuyện người khác không thấy ngại à?
Tôi giật mình nghe anh ta nói vậy biết chắc là nói tôi rồi vì nảy giờ ở đây có mỗi mình tôi thôi, tự dưng tôi chột dạ, tim hơi run một chút, rồi tôi rụt rè đi ra đứng đối diện với anh ta tôi cười cười
“Tôi đi toilet vô tình thôi…
Anh ta đứng đó, gương mặt chẳng chút ấm áp nào nhìn thẳng vào tôi hỏi lại
” Vô tình hay do cô cố ý?
Tôi bực mình liền trả lời
“Tôi. Đã nói là vô tình rồi mà,nhưng ở đây là toilet mọi người được quyền ra vào, chuyện riêng của anh anh đứng ở đây nói thì người khác có nghe được cũng chẳng phải lỗi của người ta đâu.
” Đây là quán của tôi.
Tôi cau mày nhìn anh ta, định lắng nghe xem anh ta trả lời tiếp là gì nhưng không, nói ra năm từ đó là im luôn, tôi khó hiểu định lên tiếng hỏi quán của anh ta thì sao nữa nhưng rồi tôi chợt nhận ra có lẽ anh ta muốn nói quán này của ta thì ta có quyền nói ở đâu cũng được. Tôi hiểu như thế nên lập tức trả lời tiếp, vì đâu có thể để anh ta ngang ngược như vậy, bộ làm chủ rồi thì muốn gì là muốn đâu
“Chuyện của anh nhưng anh đứng ở đây nói là anh sai rành ra rồi đừng có bực tức người nọ mà kiếm chuyện với người kia như vậy? Sao ?anh nói quán này của anh thì anh muốn nói ở đâu cũng không ai được phép nghe à? Sao anh không nghĩ anh nói chuyện ở ngay toilet thế này thì câu chuyện của anh cũng đang bốc hơi thối và tôi là nạn nhân bắt buộc phải ngửi cái mùi thối đó à. Tôi chưa bắt đền anh là anh may rồi đó.
Lần này Thiên Tân tự nhiên không dùng thái độ lạnh lùng đối với tôi nữa,cũng không đấu khẩu mà chỉ gật đầu rồi nói, ánh mắt anh ta nhìn tôi giờ đây trở nên thích thú hơn
” Cứ cho là tôi sai đi. Giờ thì cô tránh đường cho tôi ra được rồi chứ?
Tôi bĩu môi nhìn anh ta rồi đứng nép một bên cho anh ta đi ra, tự dưng trong lòng dâng lên một trận khoái chí. Lần đầu tiên trong đời tôi dám trả treo với người khác xem ra cái gan của tôi nay đã to ra rất nhiều rồi…
Sau khi rửa mặt xong tôi trở lại vào phòng, vừa mới mở cửa ra tiếng nhạc lại dồn dập vào bên tai khiến cho tôi cực kỳ khó chịu, nhưng lại càng khó chịu hơn khi thấy Thiên Tân lù lù ngồi một đống trong đây rồi. Trái lại với mọi người đang nhảy nhót thật sôi động thì hình ảnh Thiên Tân lúc này lại toát ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm. Anh ta chỉ ngồi một góc, bàn tay tự cầm lấy ly rượu rồi tự uống, tôi nhìn quanh ngoài chỗ Thiên Tân ngồi còn trống thì chẳng có chỗ nào yên tĩnh nữa nên đánh bạo tôi đi lại ngồi xuống cạnh anh ta luôn.
Phát hiện có người ngồi cạnh anh ta liền quay lại nhìn tôi, tôi cũng vô tình quay sang nhìn anh ta.
Thấy tôi tự nhiên anh ta lại cười lạnh rồi khom sát vào tai tôi nói nhỏ
“Đúng là oan gia ngõ hẹp.Tôi quên mất cô là bạn của Ngọc chứ ? vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng con mèo hoang nào đi lạc vào bar của tôi cơ đấy?
Tôi liếc nhìn anh ta, đúng là khó ưa nhưng không nghĩ anh ta cũng có lúc lại xéo sắc cỡ đó nên tôi cũng không vừa, nhẽo miệng cười trừ với anh ta rồi trả lời lại
” Anh ví tôi là mèo vậy tính ra anh cũng là động vật hiểu tiếng người nên anh mới nói chuyện với tôi đó ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương