Hẹn ước chung nhà

Chương 4



CHƯƠNG 4
“Cô?
Nghe câu trả lời của tôi như vậy Thiên Tân liền á khẩu,cái cảm giác anh ta không trả lời lại với tôi được nó khiến tôi khá là thích thú, tôi vui vẻ đến mức ngồi ngay cạnh anh ta mà bật cười tự nhiên luôn.
Thiên Tân ngó qua thấy tôi cười gương mặt anh ta chợt đanh lại rồi quay quay đi chỗ khác,lúc nãy tôi có cảm giác Thiên Tân đối với tôi như một đứa trẻ con vậy đó và tôi với anh ta có thể đấu khẩu rất thoải mái mà tôi chẳng phải ngại ngùng gì cả.
Nhưng tự dưng thái độ Thiên Tân xoay chuyển rồi tôi nhớ lại cái thần thái lạnh lùng vô cảm mà lúc nảy anh ta đối xử với cô gái tên Trang kia tôi liền im miệng lại luôn, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm,vì tôi sợ tôi chọc giận anh ta thì sẽ phải đối diện với thái độ đó một lần nữa.
Cũng may là tôi im xong thì Thiên Tân cũng im luôn,và cũng từ lúc đó đến khi tàn tiệc thì anh ta không thèm nhìn đến tôi một lần nào nữa cả nhưng như vậy tôi cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều nên cũng không đắn đo suy nghĩ gì đến luôn. Anh ta ngồi uống rượu, còn tôi thì ăn trái cây cứ như vậy cho đến khi xong buổi tiệc và kéo nhau ra về.
Lúc ra đến cửa tôi cứ tưởng con Ngọc nó về theo tôi luôn, nhưng đời đ.é.o ngờ được mọi người ạ, tôi chửi thề trong miệng một tiếng vì nó vừa ghé vào tai tôi nói nhỏ
” Mày để anh Tân đưa mày về nha, tao đi tăng hai.
Tôi nhíu mày khó hiểu rồi nhìn nó vì chưa nghĩ đến tăng hai là gì? Nhưng nghe nó bảo tôi về với Tân thì tôi đã rất là khó chịu
“Mày không về với tao luôn sao? Khuya rồi đó?
Con Ngọc nó khẽ cười bí hiểm rót vào tai tôi mấy câu không chính chắn
” Mày nghĩ sao hôm nay sinh nhật bồ tao mà tao lại về nhà ngủ hả? Đi khách sạn sáng về sớm Nguyệt ơi?
“Mày?
” Rồi mày cũng sẽ như tao thôi. Thôi tao đi nhé?
Nó phóng lên chiếc SH Nam đậu sẵn rồi ôm ngang eo của Nam, anh ta còn nhìn tôi vẫy tay chào nữa, nhìn điệu bộ của họ tôi tức anh ách, biết mà con Ngọc nó bỏ con giữa chợ thế này thì lúc tối dù nó có van xin 1000 lần tôi cũng chẳng có đi đâu.
Đứng ngẩn ngơ giữa đường, tôi chưa biết phải liệu tính thế nào nên về với Tân hay là đi về bộ thì đã thấy chiếc xe hơi chạy đến dừng ngay chỗ tôi, kính xe hạ xuống Tân ở trong ngó ra và lạnh giọng gọi
“Lên xe đi.
Tôi bỉu môi gật đầu, bất đắc dĩ phải lên chứ thật ra nhìn thấy mặt anh ta tôi chẳng ham hố chút nào. Rồi chiếc xe được khởi động chạy đi quay về đúng nơi trọ của tôi, cho đến khi về đến phòng và xuống xe trong lòng tôi không khỏi mừng thầm vì chí ít ra Tân cũng là một người đàng hoàng.
Trước khi vào trong tôi liền nhìn vào xe tôi nói
” Cảm ơn anh nha!
Thiên Tân nhìn tôi gật đầu, đôi mắt thâm thuý khẽ nheo lại nói với tôi
“Không cần cảm ơn. Coi như tôi và cô huề đi.
Nghe vậy tôi chợt thấy khó hiểu nên đứng nhìn anh ta hỏi lại.
” Là sao?
“Là hôm qua cô cứu tôi, hôm nay tôi chở cô về an toàn. Coi như không ai nợ ai.
” Anh nhớ ra tôi sao?
“Trí nhớ tôi tốt hơn cô tưởng đấy.
” Vậy sao không nói sớm làm tôi cứ nghĩ anh quên rồi.
“Nói sớm để cô bắt tôi phải đền ơn à, dù sao thì tôi cũng trả ơn cô 5tr rồi còn gì. Coi như không phí công cô chứ?
Tôi bĩu môi một thước khi nghe anh ta nói như vậy, anh ta làm như tôi là người tính toán hẹp hòi lắm vậy
” Tôi không giàu như anh, xảy ra chuyện là đem tiền ra lắp vào. Tôi tự hào tôi nghèo như tấm lòng tôi rất tốt đó nên anh đừng có mà suy bụng anh ra bụng tôi thế chứ? Nghèo cũng có tự trọng nha anh, không phải anh muốn nói gì thì nói nha.Đồng tiền của anh to như bánh xe bò, biết thế hôm qua tôi bỏ cho anh chết quách đi.
Ngồi trong nghe nghe tôi nói thế Thiên Tân liền bật cười thích thú nhưng trong đôi đồng tử đen ấy lại tỏ ra một ý nghĩ rất sâu xa khó đoán. Rồi sau đó anh ta đưa tay lên cởi chiếc áo ra trước mắt tôi, vết thương trên đó đã được thay một miếng băng khác, rồi anh ta nhìn tôi nói một cách rất là vô ơn
“Cô mà không cứu thì người khác cũng cứu. Có khi còn làm tốt hơn cô đó. Cô có biết băng gạc và thuốc cô sử dụng cho tôi đã hết hạn hơn 1 tháng nay rồi không? Nếu tôi không kiểm tra lại thì có lẽ giờ đây vai của tôi đã bị hoại tử vì cô làm rồi đó.
Anh ta nói dứt lời liền phóng xe đi thẳng không để tôi trả lời lại được câu nào. Khoảnh khắc ấy tôi tức anh ách cố gắng hít sâu cho bản thân mình kiềm nén cơn tức mà chẳng được nên vừa đi vào phòng mà tôi vừa lẩm bẩm điên cuồng chửi tên Thiên Tân đáng chết đó.
Biết là cứu người không cần người ta phải báo đáp ơn lại nhưng với thái độ của Tân quả thật chẳng thể nào chấp nhận nỗi. Và trần đời tôi cũng chưa thấy ai trở mặt nhanh như anh ta, câu trước vừa cảm ơn thì câu sau đã tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt tôi luôn rồi. Đúng là anh ta quá đáng vô cùng mà.
Cả đêm hôm đó tôi lại ngủ một mình trong phòng trọ, và những ngày tiếp theo nữa, dường như con Ngọc nó tan biến đi luôn, mà tôi biết nó đi với trai nên tôi cũng chẳng gọi nó, nó thì cũng chẳng gọi tôi mãi cho đến 2,3 ngày sau nó về, thì nó lại tuyên bố với tôi một chuyện khiến tôi đầy bất ngờ
“Ê Nguyệt hôm nay tao dọn đi luôn nhé?
Tôi đang ngồi xếp quần áo để vào tủ nghe nó nói vậy liền ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại
” Mày dọn đi? Ủa tao làm gì có lỗi với mày à Ngọc.
Nó lếch lại ngồi kế tôi, cái váy hai dây tuột xuống phô gần trọn bầu ngực to đùng sồ sộ ra ngay mắt khiến tôi là con gái mà còn phải ngại ngần không dám nhìn, không nghĩ mới một thời gian ngắn rời xa cô nhi viện mà nó lại thay đổi nhanh thế này, chẳng còn là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm nữa, bây giờ tôi nhìn nó giống thiếu vải nhiều hơn.
Tôi thở dài một cách nặng nề ngồi nghe nó nói
“Mày không có lỗi gì cả, tại anh Nam bảo tao dọn qua sống cùng ảnh, mà mày biết rồi đó bọn tao đang yêu nhau, xa nhau đâu có được.
” Mày tin tưởng anh ta đến vậy à Ngọc, mày hiểu gì về anh ta chưa mà liều vậy?
Ngọc nghe tôi hỏi thế , thát độ nó lập tức cáu lên, vì nó nghĩ tôi đang nghi ngờ bạn trai nó, nhưng nó đâu biết tôi là đang lo lắng cho nó thôi nên nó liều cau mày nhìn tôi rồi trả lời một cách khó chịu
“Người yêu tao tao không tin tưởng thì tin tưởng ai hả Nguyệt. Tao hiểu anh Nam hay không không quan trọng bằng việc hằng ngày anh ấy lo cho tao rất nhiều, và anh ấy có thể nuôi tao, bao nhiêu đó đủ ok rồi đúng không?
Tôi nhìn nó lặng lẽ gật đầu vì không biết nói gì nữa cả, một khi người ta đã quyết định thì mình cản cũng chẳng được gì nói nhiều chỉ khiến nó thêm khó chịu với tôi thôi, nên nó đi thì đi tôi chỉ mong cuộc sống sau này của nó tốt hơn, hi vọng người ta lo cho nó một đời trọn vẹn.
Ngay cái lúc con Ngọc kéo vali đi, nó nhìn tôi nó hơi buồn, rồi nó lên xe của bồ nó đợi sẵn ngoài ngỏ, nó vẫy tay với tôi giây phút ấy tôi không kiềm được mà hai hàng nước mắt tuôn trào, tôi phải cố kiềm lại chào nó lần cuối rồi nhìn nó đi và khi tôi quay trở về lại phòng tôi đã ngồi luôn xuống nền gạch dựa lưng vào bức tường mà bật khóc tu tu.
Lặng lẽ nhìn quanh căn phòng trống vắng tôi nhớ lại những lúc hai đứa cười đùa, rồi nhìn xuống tấm nệm,nhớ lúc đó không tiền nên mua tấm nệm nhỏ xíu thôi vậy mà thương lắm cứ đứa này nhường đứa kia ngủ và cuối cùng là cả hai đều nằm dưới gạch với suy nghĩ nhường cho bạn mình. Ấy thế mà có được bao lâu ở cùng nhau đến cuối cùng cũng phải xa nhau rồi, căn phòng cũ giờ này chỉ mình tôi đơn lẻ…
….
Những ngày sau đó vì chỉ ở một mình nên tôi tự giác đi tìm việc làm hơn và không thể dựa dẫm vào con Ngọc như trước nữa cũng may cuối cùng không uổng công la cà ngoài đường suốt mấy hôm thì tôi được nhận vào làm nhân viên trong một quán phở với mức lương cũng ổn định lắm.
Ngày đầu đi làm tôi tất bật dậy thật sớm, dọn dẹp phòng trọ, giặt giũ quần áo phơi lên dây xong nhìn đồng hồ gần 8h là tôi bắt đầu đi bộ tới quán.
Vợ chồng anh chị chủ quán là người ở xứ xa vào đây lập nghiệp nên họ cũng tiết kiệm lắm,thuê mặt bằng nhỏ để bán thôi, tôi nghe kể bình thường mấy năm nay họ chẳng thuê ai cả hai vợ chồng tự túc nhưng do năm nay chị vợ có thai gần đến ngày sinh nên họ mới quyết định tuyển người, và tôi là người may mắn được họ nhận.
Lúc tôi đến,quán cũng vừa mở cửa, thấy anh chủ đang dọn bàn ra tôi liền đi nhanh vào sau đó cũng phụ anh dọn ghế để ngay ngắn quanh mấy cái bàn xong đâu đấy anh chủ mới trao đổi công việc với tôi
“Bình thường quán 10h mới bán nhưng hôm nay em đi làm đầu tiên nên anh kêu em tới sớm chút để làm quen, công việc của em hằng ngày sẽ từ 10h sáng đến 10h tới chỉ là phục vụ khách là chính,rửa chén bác nếu em rảnh em vào phụ chị còn không thì thôi, tháng sau chị sinh anh sẽ thuê một người nữa phụ em. Lương em 5 triệu một tháng anh bao ăn ở tại quán luôn, nếu em không muốn ở lại thì có thể về nhé. Em đồng ý không?
Tôi đứng nghiêm túc nghe thật rõ lời anh chủ nói, vì anh là người miền ngoài tiếng nói hơi khó nghe đối với tôi tuy nhiên tôi cũng cố gắng tập trung nghe anh nói cho đến mức lương anh đưa ra, tôi thấy ổn lắm nên liền vui vẻ gật đầu đồng ý liền
” Dạ em đồng ý ạ. Vậy bây giờ em làm gì ạ?
Anh ấy nhìn tôi cười cười
“Em cứ ngồi chơi đi, chưa tới giờ nên không cần làm gì đâu em.
Tôi cúi đầu đáp lại
” Dạ.
Nói rồi anh ấy đi vào trong, tôi thấy anh chủ cũng vui vẻ và cách nói chuyện cũng tử tế nên tôi cũng yên tâm lắm nghĩ mình may mắn gặp được ông chủ tốt nhưng cho đến khi tôi chính thức bắt đầu công việc, tôi mới biết họ tử tế chứ chưa chắc gì đã tốt thật sự với tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương