Hẹn ước chung nhà

Chương 2



Tôi cứ ngẩng người đọc tròn vành thật rõ những nét chữ thô kệch ấy. Ôi mẹ ơi tới lúc đọc cái dòng chữ đó xong tôi muốn lên máu luôn.
Rõ là trai đẹp nhưng nét chữ lại xấu vô cùng, lại còn chẳng biết cảm ơn tôi một câu nào ra hồn,chí ít thì anh ta cũng phải nói chuyện đàng hoàng một chút, thành tâm một chút, có đâu mà như tạt nguyên ngáo nước lạnh vào mặt tôi vậy nè.
Tôi bực bội, nhìn xấp tiền mà tức ơi là tức, nhưng tiền thì tôi đang cần nên coi như lấy tạm vậy.
Vừa nhét xấp tiền polymer vào túi quần thì cửa phòng trọ bật mở, tôi giật mình ngước lên nhìn, con Ngọc nó đi vào, nó quăng mạnh cái túi lên bàn khiến tôi giật cả mình, rồi nó nằm luôn xuống nệm, tóc tai nó rối bù.
Tôi cau mày nhìn nó, tự dưng thấy nó lạ quá, quần áo thì nhào cả đi, rồi sắc mặt nó hơi xanh nữa. Tôi thấy lo nên liền đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi nó
“Ủa Ngọc mày có sao không hả, tao coi bộ mày?
Tôi nói chưa hết câu nó liền quơ tay trước mặt tôi và gạt đi
” Tao không sao? Mày đừng lo. Mà tao buồn ngủ mày để yên cho tao ngủ nha.
“Mày…Bộ cả đêm mày không ngủ hả?
” Mày im coi, đã bảo để tao ngủ mà.
Nó quát làm tôi giật cả mình
Tôi thở dài…mấy lời định nói đã tuột luôn vào cổ họng nên đành đứng lên và bước ra ngoài để cho nó ngủ theo ý nó.
….
Cả ngày hôm đó tôi lại lang thang khắp các con đường, và cố đi xa hơn phòng trọ chỗ tôi ở, tôi đi bộ ra tuốt ngoài quốc lộ đâu đâu có treo bảng tuyển người là tôi lại vào hỏi, nhưng mà ở đây người ta yêu cầu khắt khe lắm muốn vào làm phải có chứng minh thư và tạm trú tạm vắng họ mới nhận, mà tôi thì đâu có mấy thứ đó,lúc ở cô nhi viện mọi người cũng bảo tôi làm, nhưng lúc ấy suy nghĩ của tôi còn ấu trĩ lắm, tôi nghĩ thân phận như tôi suốt đời cũng ở trong cô nhi viện nên có làm hay không cũng chả sao…
Nên bây giờ khi có việc cần tôi mới thấy nó có sao hay không rồi đó.
Đi vòng quanh mãi cũng đến xế chiều, tôi lại lững thững đi về, dưới con đường rộng lớn, hàng trăm xe nối đuôi nhau chạy, tôi bỗng thấy giữa thành phố này em nhỏ bé đến lạ.
Rồi tôi đưa mắt ra nhìn tầm mắt tôi chợt dừng lại nơi hình ảnh một gia đình hạnh phúc đang đứng trước một chiếc xe nhỏ bán Ốc Đêm, hai vợ chồng họ tuy là dân lao động,bán hàng giữa trời vất vả nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười, ánh mắt yêu thương luôn dành cho đối phương,ở bên cạnh xe Ốc được họ cẩn thận đặt chiếc nôi nhỏ dựa vào, bên trong là một em bé đang say sưa ngủ.
Nhìn cảnh đó tự nhiên khóe mắt bất chợt cay cay, rồi tôi lại ước tôi cũng muốn có gia đình như họ, tôi sẽ có mẹ, và có cả ba gia đình tôi cũng sẽ thật hạnh phúc.
Vừa nghĩ tới thôi mà nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào, tôi làm gì có ba mẹ mà ước, họ đã nhẫn tâm từ bỏ tới ngay khi tôi vừa chào đời thì chắc họ cũng đâu cần tới tôi mà làm gì?
Cuối cùng bỏ qua những suy nghĩ không vui đó tôi bước lững thững về được đến phòng trọ, cũng là lúc hai hốc mắt tôi sưng bọng lên.
Mở cửa đi vào, tôi ngạc nhiên khi thấy hôm nay con Ngọc ở nhà. Nó đang loay hoay kéo cái khóa váy thấy tôi nó liền gọi
“Ê Nguyệt mày lại kéo lên dùm tao đi.
Tôi gật đầu rồi đi tới, một tay kéo một mạch cái dây kéo lên cho nó, xong xuôi tôi nằm vật luôn xuống nệm định đi nghỉ thì con Ngọc nó thẳng tay lôi tôi dậy. Nó nói
“Ê ê làm gì mới giờ ngủ vậy mẹ…đi chơi hôn đi với tao nè?
Tôi uể oải đứng tựa luôn vào tường nhíu mày nhìn nó trả lời
“Đi đâu. Mà hôm nay mày không đi làm à?
Con Ngọc xoay xoay trước gương vừa ngắm nghía cái váy ôm trên người vừa đáp lời lại tôi
” Không, hôm nay tao xin nghỉ một ngày tao đi chơi với bồ tao?
“Bồ???(tôi bất ngờ nhìn nó hỏi lớn)
” Ừ, tao có bồ thôi mà chứ có phải có bầu đâu mà mày làm thái độ ngạc nhiên dữ vậy?
“Đợi mày có bầu thì còn nói gì nữa, mà bồ mày là ai? Ở đâu, mày mới đi làm đây mà quen nhanh vậy?
Con Ngọc nghe tôi hỏi nó liền phì cười, cái gương mặt khi nhắc đến trai là ửng hồng lên như đích vịt
” Tao mới quen ảnh thôi. Mà cũng không biết nói sao nữa, ảnh nói ảnh thương tao nhiều lắm, còn mới vừa mua một căn nhà thật to định đón tao về ở chung nhưng tao chưa đồng ý?
Tôi nghe con Ngọc nói thế thật sự cũng rất mừng cho nó. Nhưng sâu trong lòng tôi lại có chút gì đó hơi lo
-Ừ vậy chúc mừng mày. Nhưng mà…
Tôi vừa nói vậy thôi là con Ngọc nó xua tay gạt ngang lời tôi.
-Thôi thôi mày đi với tao đi để trễ giờ?
Tôi ậm từ suy nghĩ sau đó là từ chối liền
“Không đi, nghĩ sau hai đứa bây đi rồi tao đi theo làm kỳ đà cản mũi à. Không đi…tao ở nhà tao ngủ?
” Đi mà Nguyệt, mình tao đi tao ngại lắm, với lại hôm nay là sinh nhật của bồ tao nên bạn của ảnh nhiều lắm.
Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn nó phân vân trước lời năn nỉ ỉ ôi của nó, cứ thấy nó vừa muốn gặp trai vừa lại ngại ngùng mà tôi muốn xách dép tát cho nó một cái hết sức đúng là nó mê trai đầu thai vẫn không hết mà.
Thấy tôi im lặng con Ngọc nó lại tiếp tục nài nỉ
“Nguyệt à mày đi với tao đi, đi mà tao năn nỉ mày đó, nếu mà chỉ có tao với bồ tao thì tao không rủ mày đi đâu. Tại hôm nay có bạn ảnh, tao đi một mình tao ngại..
” Ờ ngại mới tới lượt tao, mày mà không ngại thì dễ gì mày nhớ tới tao à?
“Hi hi vậy coi như mày đồng ý rồi nha, tao thương mày quá Nguyệt ơi. Mãi yêu mày nha, i love you chụt chụt.
Con Ngọc nó nhảy cẫng lên đầy sung sướng, còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn nó rồi lắc đầu. Tôi hắng giọng
” Tém tém lại coi? Mà tao không có đồ mặc đâu?
Ngọc nó xua tay nhìn tôi cười tươi như nắng
“Mày khỏi lo, mặc đồ của tao đi.
Nó nói xong liền đi tới mở tủ đồ ra, tôi tròn xoe đôi mắt miệng chữ O nhìn không biết nó mua khi nào luôn mà trong tủ bây giờ cả đống quần áo, nhìn vô mà tôi muốn ngộp thở luôn vậy đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà, quần áo của nó một tủ, còn tôi chỉ lẽ loi mấy bộ đồ thun cũ mèm.
Sau một lúc chọn lựa nó đưa trước mặt tôi một cái váy hoa dây dài ngang gối. Nó bảo
” Mày mặc đi.
Tôi cầm lấy, cái váy đẹp thật nhưng mà… tôi xoay tới xoay lui rồi quyết định đẩy về phía nó
“Thôi tao không mặc đâu, kỳ lắm hay để tao mặc đồ của tao vậy?
Ngọc nghe tôi nói xong liền nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng
” Quần áo của mày mà đi bar người ta cười thối đầu mày đó?
“Đi bar?(tôi ngạc nhiên hỏi nó)
” Ừ, ở đây người ta đi bar là chuyện bình thường đấy má, không lẽ sinh nhật dẫn cả đám ra quán ăn rồi về, quê chết đi được.
“Nhưng mà tao…
” Nhưng nhị gì. Mày vô đây tao thay đồ cho. Bảo đảm là ngon lành cành đào luôn.
Con Ngọc không để tôi có cơ hội từ chối, nó lôi một mạch tôi vào phòng tắm y như nó cưỡng hiếp tôi vậy á.Nó dứt khoát lột đồ tôi ra, tôi ngại nên cứ che che lại, còn nó thì phì cười thật to
“Cái tướng ngon mày, mày mà ra đường thì trai nó chết hết. Móa ơi ngực mày còn to hơn ngực tao nữa.
Con Ngọc nó càng nói, tôi càng xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Hai má tôi đỏ bừng bừng. Tôi đạp nó một phát rồi đẩy nó ra ngoài,đóng cửa thật mạnh sau đó nói vọng ra.
” Mày ở ngoài đi tự tao thay được rồi.
“Ừ nhanh đi không trễ giờ đó.
Đứng bên trong, tôi len lén nhìn vào gương, đúng như con Ngọc nói ngực tôi to thật, từ trên cơ thể vòng nào ra vòng đó, mà được cái trời sinh da tôi lại trắng nên khi tôi mặc cái váy của con Ngọc lên người càng thêm nổi bật.
Bờ vai gầy trắng nõn lộ ra,mái tóc đen huyền xõa dài ,tự nhiên lần đầu tiên tôi phát hiện ra tôi cũng đẹp lắm chứ bộ, cũng có thua gì ai đâu.
Chỉnh chỉnh chiếc váy trên người, tôi nhẹ tay mở cửa, tôi đi ra, con Ngọc nó nhìn tôi mà ngây người
” Ê hay là tao cho mày ở nhà nha, mày đẹp vậy bồ tao mê mày rồi sao?
Tôi nghe nó nói vậy liền trả lời tỉnh bơ
“Ừ vậy mày đi đi, tao ở nhà ngủ.
” Ê thôi má tao giỡn đó. Đợi mày nãy giờ. Mà ngồi xuống đi tao trang điểm cho.
“Thôi tao không quen xài kem phấn đâu, để tự nhiên cho tao đi. Mày là nhân vật chính mà mày đẹp là được rồi.
Nghe tôi nói vậy con Ngọc nó liền nhìn em cười bẽn lẽn
” Đúng là có bạn như mày không phí Nguyệt ơi.Vậy mày mang đôi giày gót vuông này vào rồi mình đi.Đôi này tao mới mua hôm qua chắc vừa với mày đó
“Ừ.
Tôi mang giày vô xong là con Ngọc nó kéo nhanh tôi ra khỏi phòng, tôi tưởng là nó bắt taxi đi chứ nhưng không phải, ra tới đầu hẻm tôi mới thấy một chiếc xe hơi màu đen bóng đậu sẵn ở đó từ khi nào rồi. Thấy bọn tôi đi ra người bên trong liền bước xuống.
Tôi đứng im lặng nhìn anh ta đi tới rồi cười với con Ngọc thì tôi cũng đoán là bồ nó rồi, mà công nhận con Ngọc biết chọn người ghê á,nhìn anh ta đẹp trai, tướng tá ngon lành chắc là con nhà giàu rồi.
Mà con Ngọc từ khi thấy bồ nó là nó quên tôi cứ xà nẹo với anh ta bỏ tôi đứng như trời trồng, may sau anh ta cũng biết điều nên lên tiếng chứ không chắc tôi đi trở về phòng ngủ luôn rồi
” Em và bạn lên xe đi.
Anh ta cất tiếng nói với con Ngọc rồi khẽ liếc nhìn qua tôi gật đầu, tôi theo phép lịch sự cũng gật đầu chào lại,lúc này con Ngọc nó mới nhớ ra sự hiện diện của tôi nên liền nhìn tôi cười cười
“Ừ lên xe đi Nguyệt.
Tôi bĩu môi nhìn nó
” Giờ nhớ tới tao rồi hả?
“Có quên mày đâu..haha
Thấy nó cười giã trân mà tôi muốn đấm cho nó một phát vậy đó,trần đời giờ tôi mới biết nó mê trai số một thì không ai dám đứng số hai luôn, bấy lâu ở chung nhà tưởng nó ngoan ngoãn đằm thắm lắm,ai ngờ khi thấy trai là nó dại đi liền.
Bọn tôi bước lại xe, tôi tưởng bồ con Ngọc lái xe nên định để con Ngọc ngồi ở ghế phụ, tôi xuống ghế sau tôi ngồi cho khỏe nhưng chưa chi vừa định mở cửa lên ngồi thì tôi đã bị con Ngọc đẩy lên phía ghế trước,nó kề tai tôi nói nhỏ
” Mày ngồi ghế trước đi, tao với anh Nam( Nam là tên của bồ nó) ngồi sau cho.
Tôi nhìn nó khó hiểu hỏi lại
“Rồi ai lái xe, không phải…
Tôi chưa nói hết câu đã thấy con Ngọc đá mắt vào trong, tôi im lặng nhìn theo,sau lớp kính xe em có thể nhìn thấy một người nữa ngồi bên trong đang cầm vô lăng.Con Ngọc nói
” Có người lái rồi kìa. Mày vào ngồi kế đi, hợp thì hốt luôn cũng được. Há há
Nghe giọng cười của con Ngọc tự nhiên tôi rùng cả mình, hôm nay thấy nó lạ lạ sau đó, gặp trai xong nó bị bệnh tưng tửng luôn rồi. Ngoái ra sau thấy nó và bồ nó vào trong ngồi rồi nên tôi cũng không thể xuống phía sau nữa, đang chần chừ chẳng biết sau mở cửa thì người trong xe đã chòm qua mở cửa xe ra cho tôi và lên tiếng
“Em lên xe đi.Tranh thủ đi nhanh còn về cho sớm.
Cái giọng nói đó trầm ấm nghe sau mà nó đã lỗ tai thật sự .
Rồi tôi bước lên, tôi kéo cái cửa xe đóng lại tôi ngồi yên, thở cũng không dám thở mạnh, rồi bên tai còn nghe loáng thoáng anh ta bảo tôi thắt dây an toàn vào, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi đi xe hơi nên tôi cứ loay hoay mãi chẳng biết cái dây an toàn nó nằm ở chỗ nào.
Đợi mãi vẫn thấy em không thắt được đây an toàn nên người kia như mất kiên nhẫn, rồi có lẽ thấy tôi ngáo ngơ quá nên bên kia anh ta chồm qua kéo nhanh sợi dây thắt qua người tôi luôn, vô tình lúc này tôi ngửi được mùi nước hoa quen quen, cảm giác này vô tình khiến tôi ngước lên, bất người ánh mắt tôi và anh ta chạm vào nhau, tôi trố mắt nhìn không chớp mi,gương mặt ấy quen quá…
Còn anh ta sau khi vô tình nhìn tôi thì đã nhanh chóng lạnh lùng thu tầm mắt về sau đó khởi động xe và chạy đi.
Tôi ngẩng người một lúc, sau đó mới giật mình nhớ ra …anh ta là người mà hôm qua tôi mới cứu đây mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương