Hẹn ước chung nhà

Chương 16+17



Nhưng khi tôi quay đi thì bất ngờ tôi phải lập tức dừng chân đứng lại khi mà tôi nghe thấy trong cơn mơ màng Thiên Tân luôn miệng lớn tiếng nói như đang đe dọa ai đó.
-Mày dám đụng đến Mỹ Hạnh tao sẽ giết chết mày…!
Mỹ Hạnh? Cái tên này vô thức in sâu vào trong đầu tôi? Tôi đứng nhíu mày, Mỹ Hạnh cô ta là ai? Tại sao Thiên Tân lại gọi tên cô ta ngay lúc này và dường như cô ta đang gặp nguy hiểm thì phải? Mỹ Hạnh…mẹ Hạnh…hình như Thiên Nga vừa nãy mới gọi tên Hạnh là mẹ của con bé… Chẳng lẽ…? Nhưng mà cô ta đã chết rồi cơ mà?
Bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu tò mò cứ lấn cấn trong đầu tôi mà không có lời giải. Chợt bất ngờ bên ngoài lúc này lại có tiếng xe chạy vào.
Tôi ngỡ ngàng, tôi lo lắng nên liền quay đi nhanh ra cửa xem là ai đến vì giờ này khuya dữ lắm rồi. Thiên Tân thì bị thương, còn tôi lại là người mới đến, tôi sợ có kẻ đến để hại Thiên Tân tôi sẽ không biết phải sử lý thế nào. Thế nhưng có lẽ một lần nữa tôi đã lo lắng khá thừa khi mà ngó mắt nhìn qua cửa kính, tôi nhận ra là Nam và con Ngọc họ đang ngồi trong xe.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi đi nhanh ra mở cửa cho xe chạy vào rồi khép cửa chặt lại. Vừa bước xuống xe Nam đã lạnh lùng đi vào nhà, còn con Ngọc thì lo lắng hỏi tôi dồn dập
-Nguyệt anh Tân sao rồi, anh ấy có nguy hiểm gì hay không?
Vừa đi tới vừa trả lời
-Có hai người lúc nãy đưa anh ta về rồi băng bó vết thương, sau đó họ rời đi. Còn Thiên Tân tao thấy anh ta cũng ổn ổn. Nhưng mà có chuyện gì vậy Ngọc, mày cho tao biết được không?
Tôi vừa hỏi xong là con Ngọc đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng. Nó bảo
-Mày đợi tao tý tao với anh Nam vào xem tình hình của anh Tân ra sao rồi có gì tao kể mày nghe sau
Tôi gật đầu. Để con Ngọc và anh Nam vào với Thiên Tân còn mình thì đứng nép bên ngoài định đợi con Ngọc ra rồi nghe nó trả lời mọi chuyện. Thế nhưng cuối cùng sau một lúc chờ đợi tôi lại thất vọng vô cùng khi mà anh Nam và con Ngọc ra xe một lượt. Con Ngọc nháy mắt với tôi, ý bảo có anh Nam bên cạnh nó không nói được rồi làm cho tôi đành tiêu ngỉu luôn. Bên cạnh anh Nam lên tiếng nói với tôi.
-Em chăm sóc thằng bạn anh chu đáo nhé. Nếu nó có trở nặng thì gọi báo ngay cho bọn anh biết.
Trông mặt anh Nam ra vẻ nghiêm trọng lắm nên tôi cũng vội gật đầu rồi hứa với anh ta.
-dạ em biết rồi.em sẽ chăm sóc tốt cho anh Tân. Anh đừng lo
-Ừ thôi khuya rồi em ra đóng cửa rồi vào nhà đi. Bọn anh về.
-Vâng ạ.
Cuối cùng bọn họ ra về, tôi thất thiểu đi ra đóng cửa rồi đi vào trong sự vô vọng vì cả buổi chẳng biết được nguyên nhân vì sao Thiên Tân bị thương.
Cả đêm tôi ngồi bên cạnh, lâu lâu thấy Thiên Tân mê sản nói những câu nghe được nghe mất tôi lại phải lay lay cho anh ta tỉnh. Nhưng Thiên Tân im lặng được một lúc rồi lại rơi vào trạng thái mê sản tiếp. Cứ như thế mà từ 2,3h đến sáng tôi chẳng dám chợp mắt một chút nào, dù cho có lúc hai mí muốn sụp xuống vì buồn ngủ nhưng mà vì tính mạng của Thiên Tân cũng như số tiền còn lại anh ta chưa trả mình, nghĩ vậy mà tôi đã có động lực để cố gắng thức mà trông chừng anh ta.
Sau một đêm dài cuối cùng trời cũng sáng. Những ánh nắng bắt đầu chiếu sáng xuyên qua những khe lá rồi đâm thẳng vào gian phòng khách. Bé Nga cũng đã tỉnh giấc con bé từ trên lầu đi xuống. Thấy ba nằm trên ghế, dưới lồng ngực bị thương nên con bé có hơi sợ, ánh mắt dáo dác tìm tôi.
-Mẹ ơi… mẹ ơi…
Tôi đang nấu cháo ở trong bếp. Nghe tiếng con bé gọi tôi liền thò đầu ra trả lời
-Mẹ đây này…
Con bé thấy tôi liền chạy tít lại
-Mẹ Nguyệt ba Tân bị gì thế ạ?
-Ba đang bị thương? Con đừng làm ồn để ba ngủ nha.
-Dạ. Mà sao ba bị thương vậy mẹ?
-Chắc là ba đi đường không cẩn thận nên trúng cái cột đèn đó con!
-Nhưng sao lại trúng cái cột hả mẹ. Ba con đi xe hơi mà?
Trước những câu hỏi của con bé mà tôi chẳng biết phải nói sao? Haha ban đầu định nói như thế để nó không hỏi, ai ngờ nó còn thắc mắc nhiều hơn nữa. Đúng là không được nói dối trẻ con cơ mà
Nghĩ thế tôi lại bật cười sau đó xoa đầu Thiên Nga. Tôi nói
-À con đánh răng rửa mặt chưa hả?
-Con xong rồi mẹ.
-Vậy con lại bàn ngồi đi. Mẹ nấu cháo xong sẽ múc ra cho con ăn nha
-Dạ mẹ.
Con bé xem ra ngoan lắm. Tôi nói là ngoan ngoãn nghe theo. Nó ngồi im lặng trên bàn, chờ tôi múc cho một bát cháo là tự múc ăn luôn. Nhìn con bé càng ngoan tôi lại càng thấy thương. Bất giác cũng nhớ lại bé An con chị Thy. Lòng tôi lại chợt nặng trĩu. Không biết rồi mai đây con bé lớn lên, mẹ lại bệnh tật, không biết con bé sẽ sống thế nào, ai là người dìu dắt con trong những năm tháng đầu đời. Hay là con cũng sẽ giống như Thiên Nga bây giờ. Luôn thiếu thốn tình cảm đến mức phải luôn một mình chịu đựng.
Nghĩ đến chuyện đó tôi lại rơi nước mắt, dù rằng chuyện anh Quân đối với tôi tôi căm phẫn vô cùng, thế nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Với chị Thy và bé An tôi vẫn là người có lỗi.
Có tiếng ho vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lia mắt ngó lên, nhìn Thiên Tân đang cố gắng ngồi dậy nhưng hình như đau lắm nên loay hoay mãi anh ta vẫn chưa cử động nổi. Thấy cũng tội nên tôi nhanh chóng đi lên, không nói không rằng đưa tay đỡ anh ta ngồi tựa lưng vào ghế. Xong xuôi trước cặp mắt đang nhìn tôi trân trân, tôi hỏi
-Anh đói chưa? Tôi đem cháo lên cho anh ăn nha.
Hỏi xong tôi cứ nghĩ Thiên Tân sẽ từ chối vì bản tính anh ta vốn lập dị nhưng ai ngờ anh ta không nói không rằng mà gật nhẹ đầu. Vô thức trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả đến kỳ lạ cũng bởi vì cái gật đầu này. Không định nghĩa được mình đang nghĩ gì, có phải vì anh ta chịu ăn đồ tôi nấu mà tôi vui hay không cứ thế mà tôi lại nhanh chân đi xuống đem cháo lên cho anh ta ngay.
Cẩn thận bưng bát cháo trên tay tôi đi tới đặt xuống bàn rồi nói với anh ta
-Anh ăn đi, đây là cháo cá lóc đồng sống ở ao ruộng mấy vùng quê tôi mua được của cô ngoài chợ bán, cô bảo hôm qua cô về quê người ta bắt được mấy ký bán cho cô nên hôm nay lên đây cô bán, lâu lắm mới có cá đồng chứ thường ngày chỉ có cá nuôi thôi đó. Anh ăn đi cho nóng, cá này ăn tốt lắm.
Thiên Tân nghe tôi nói, hai đầu lông mày rậm bất giác cau lại. Nhìn tô cháo tôi nấu còn nghi ngút khói bất giác tôi thấy trên môi anh ta nhếch lên một nụ cười như có như không.
-Cô cũng rành về cá đến vậy à? Tôi cứ tưởng cô vụng về lắm đấy?
Không biết là anh ta đang mỉa mai hay khen mình, nhưng tôi vẫn thật thà đáp lại.
-Vì từ nhỏ tôi sống ở cô nhi viện, mà trong cô nhi viện thì làm gì được ăn những món ngon. Lâu lắm chúng tôi mới được ăn thịt còn lại hầu như tất cả các món thường ngày đều là cá. Thế nên ăn riết thành quen nên loại cá nào tôi cũng biết hết do được Sư cô chỉ dạy đó.
Tự nhiên vô thức nhớ lại những ngày ở cô nhi viện, nước mắt tôi lại rưng rưng. Thiên Tân nhìn biểu cảm của tôi như thế nên không hỏi gì tiếp. Anh ta hắng giọng một cái thật to rồi nói với tôi
-Cô đút tôi ăn đi.
Nghe vậy tôi liền tròn mắt nhìn lại Thiên Tân?
-Đút ăn? Hai tay anh còn lành lặn cơ mà sao không chịu tự ăn mà bắt tôi đút.
-Tôi đang bị thương cô không thấy à? Hay tay cũng đau nên không nhấc nổi.
-Có thật không đó? Bị thương ở ngực thì liên quan gì đến hai tay?
-Cô không tin thì xem đây. Mà nè cô đang được tôi thuê đó? Mấy chuyện nhỏ thế này cô làm không được thì tôi có nên cân nhắc về chuyện đổi người không đây?
-Anh?
Vừa nói Thiên Tân vừa cố nhấc tay anh ta lên cho tôi xem. Hình như là anh ta nói thật thì phải, cũng cố gắng lắm mà tôi chỉ thấy hai cánh tay anh ta run run đưa lên được một lúc thôi lại phải hạ xuống vì đau. Thôi thì anh ta đã như vậy, tôi lại là người được anh ta đưa về đây nên biết sao được, anh ta không ăn được thì tôi đút thôi. Thế là tôi lại cầm bát cháo lên, múc một thìa cháo đưa vào miệng của Thiên Tân. Công việc tuy là rất đơn giản thế nhưng thực sự lại không hề đơn giản một chút nào khi mà lần đầu tiên ngồi ở một khoảnh khắc thật gần gũi với Thiên Tân thế này, được nhìn rõ từng ngũ quan trên gương mặt nam tính ấy. Bỗng chốc trái tim trong lồng ngực của tôi nó cứ đập dồn dập mãi dù cho tôi cố gắng kìm chế vẫn không có cách nào cho nó trở lại trạng thái bình thường được. Cứ thế mà từng giây từng phút ngồi cạnh Thiên Tân đút cho anh ta từng thìa cháo nóng. Gương mặt tôi đã nhanh chóng không nghe lời cứ thế càng nhìn Thiên Tân nó càng đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín mọng…
-Mặt cô dính gì kìa?
Nghe anh ta hỏi tôi có chút giật mình vội đưa tay lên chùi mặt mình liên tục rồi đáp lại
-Ơ sao anh hỏi vậy? Mặt tôi cũng bình thường mà.
-Cô xem kỹ lại đi. Dính sự đẹp trai của tôi lên mặt cô kìa.
Nghe vậy biết anh ta đang chọc mình, tôi lập tức nói lại
-Sao anh lại nói vậy?
Thiên Tân khẽ cong môi lên rồi tiếp tục trêu tôi
-Nãy giờ cô nhìn tôi rồi đỏ cả mặt kìa? Chắc vì tôi đẹp trai có đúng không
-Tôi…tôi nhìn anh lúc nào chứ vớ vẫn.
-Có thật không nhìn?
-Không?
-Không nhìn vậy sao đỏ mặt?
-Mặt tôi lúc nào mà chả đỏ? Không nhìn anh tôi cũng đỏ mặt đấy thôi?
-Vậy à? Thế lúc nào cô cũng đỏ mặt à?
Thiên Tân cứ hỏi tôi mãi về một chuyện càng làm cho tôi thêm lúng túng. Trên mặt cảm giác lại nóng ran hơn dù cho tôi đã cố tình không thèm nhìn anh ta nữa. Cứ thế tôi càng trả lời anh ta lại càng được nước nói mãi.
-Ờ thì mặt tôi lúc nào cũng đỏ vậy đó, sáng đỏ, trưa đỏ, chiều đỏ, tối cũng đỏ chứ không phải vì anh đẹp trai mà tôi đỏ mặt đâu? Là như vậy đó anh đã vừa lòng chưa?
-Thế người ta nói con gái mặt đỏ là do gì cô biết không?
-Do gì hả?
Đột nhiên lần này Thiên Tân nhìn tôi rồi nở một nụ cười khoái chí. Còn tôi thì cũng đang rất tò mò không biết anh ta đang định trả lời tôi như thế nào? Thế nên tôi lại tiếp tục hỏi
-Do gì anh nói đi.
Thiên Tân lại cười, nụ cười càng thêm láo cá.
-Là do…à mà thôi… bao giờ cô có người iu đi rồi cô sẽ biết…))
CHƯƠNG 17
-TÔI CỨ NGHĨ ANH BỊ THƯƠNG NẶNG LẮM NHƯNG NGHE ANH XÉO XẮC CỠ NÀY TÔI CŨNG ĐỠ LO HƠN RỒI!
-Cô lo cho tôi?
-Lo tôi mất tiền thôi.
-Cô?
-Anh ăn đi.
Tôi nói xong là liên tục đút cho anh ta ăn hết bát cháo xong đi ngay ra bếp dọn dẹp. Chứ còn ở trên đó đấu khẩu với Thiên Tân chắc tôi tức chết. Ấy mà tự nhiên nghĩ lại với tính cách trầm tĩnh lạnh lùng như Thiên Tân, tôi không nghĩ có lúc anh ta lại thoát vai và nhây đến như vậy? Có chăng trong người anh ta là hai tính cách thì phải.
Tôi dọn dẹp bên này, phía ngoài phòng khách lại loáng thoáng nghe Thiên Tân với Thiên Nga nói chuyện.
-Ba đã khỏe chưa ạ!
-Ba khỏe rồi.
-Mà sao ba lại bị thương?
-Con còn nhỏ không hiểu được đâu.
-Thế ba có đau không? Con lo cho ba lắm
-Ừ thôi con ngoan lên phòng xem ti vi đi. Ba muốn yên tĩnh.
Nghe đến đây tôi vừa làm vừa quay ra nhìn, nhìn hai ba con của họ, nhất là sự lơ đễnh của Thiên Tân dành cho con bé tôi không khỏi cau mày khó chịu. Cảm nhận riêng tôi không biết có đúng không nhưng hình như Thiên Tân không thương con bé nhiều thì phải, từ những câu đối thoại tôi cảm giác giữa ba con họ có một khoảng cách rất xa.
Nghĩ vậy thôi rồi tôi cũng gạt đi bởi vì vốn dĩ đó cũng không phải việc của tôi. Mà vừa quay vào bếp tiếp tục công việc thì bên ngoài tôi lại nghe tiếng xe chạy vào. Không phải một chiếc mà là hai. Ngó nhìn ra đó là xe của bọn anh Nam đến.
Họ đi vào nhà ngồi gom lại ở ghế bên cạnh Thiên Tân, nghe đâu hỏi thăm sức khỏe của anh ta, và cả những thanh âm đầy tức giận cùng những câu chửi thề vang lên bởi những tính khí hung hăng mà tôi nghe thôi cũng đã thấy sợ.
Họ vào một lúc tôi có đem nước trái cây lên mời họ uống. Nhưng khi tôi quay đi thì nghe loáng thoáng trong đó một người lên tiếng
-Là vì cô gái này à đại ca?
Nghe vậy tôi có hơi chùn bước, trong lòng mơ hồ đến lo lắng vì không biết họ đang muốn nói gì? Cô gái họ nhắc đến là tôi hay là ai? Chỉ nghe tiếp theo Thiên Tân lạnh giọng trả lời
-KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ TA.
-Thế nhưng sao bọn bên kia lại đến bar gây sự.còn nói vì đại ca đem gái về nên Cô Minh Trang mới đau khổ rồi uống thuốc tự tử.
-Cô ta có chết thì cũng không liên quan đến ai cả. Còn chuyện này để anh điều tra sau mọi người không cần lo lắng đâu.
-Không cần điều tra thì bọn em cũng biết nguyên nhân do đâu. Cô gái này đại ca đem về thật sự rất giống cô Mỹ Hạnh.
-Đúng giống rất giống luôn.
-Bọn bây im đi.
Tiếng quát rất lớn từ Thiên Tân phát ra khiến cho tôi, à mà không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai ở đây đều không khỏi khiếp sợ. Tôi không dám đứng ở gần đó nữa mà nhanh chân chùn luôn xuống phía sau. Cho đến khi cảm giác an toàn rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm và không ngừng đặt ra những câu hỏi.
Đầu tiên là Minh Trang, lúc nãy tôi nghe cô ta tự tử, không lẽ cô ta xinh đẹp, thông minh nhưng yêu Thiên Tân lại mù quáng đến mức phải hủy mình như vậy sao? Nhưng mà cô ta tự tử bây giờ sao rồi, đã chết hay còn sống? Còn nữa, Mỹ Hạnh cô gái đó và tôi chẳng lẽ rất giống hay sao?
Tôi cứ thắc mắc mãi trong đầu mà không có câu trả lời. Mãi cho đến khi mấy người đó rời đi tôi vẫn còn đứng im bên trong nhà bếp. Và khi nghe tiếng của Thiên Tân gọi mình lên trông chừng Thiên Nga tôi mới dứt được dòng suy nghĩ rồi lật đật đi vội lên phòng.
….
Mấy ngày sau đó, vết thương trên người Thiên Tân cũng dần hồi phục. Anh ta đi lại bình thường, ban ngày tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc Thiên Nga Thiên Tân vẫn dùng cơm tôi nấu. Trộm vía tỉ lần anh ta ăn rất ngon miệng và không hề chê tôi nấu dỡ thế nên công việc trong bếp vô tình lại thêm phần khiến cho tôi cảm thấy thích thú.
Đêm đến thì vẫn như thường lệ Thiên Tân lại vắng nhà đến khuya mới về. Tôi thì vẫn dỗ Thiên Nga ngủ cùng với mình. Đêm nào cũng thế, hai mẹ con thủ thỉ nói chuyện cùng nhau. Cho đến khi con bé ngủ say tôi lại cẩn thận khép cửa phòng lại rồi đi xuống nhà. Ngồi ở ghế sopha, cứ nhìn mãi lên chiếc đồng hồ treo trên tường, trông ngóng bóng dáng của Thiên Tân đến khi thấy anh ta về tôi mới an tâm đi ngủ. Không hiểu sao tôi lại làm như thế dù cho Thiên Tân không hề yêu cầu tôi phải đợi anh ta. Nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện chờ đợi mà chẳng có một lý do nào thuyết phục.
….
Đêm nay cũng thế, buổi chiều sau khi dùng cơm xong Thiên Tân nói với tôi anh đi mua sách vở và quần áo cho Thiên Nga, với lại anh sẽ ghé qua bar rồi khuya mới về. Vẫn bảo tôi không cần canh cửa
Nói rồi anh ta lại lên xe rời đi. Lúc này con bé bên cạnh lại lên tiếng hỏi tôi
-Sao ngày nào ba Tân cũng đi vậy mẹ.ba Tân không ngủ cùng mẹ à?
Nghe con bé hỏi mà tôi chỉ biết cười trừ, cái gì mà ngủ chung cơ? Tôi với anh ta có là gì đâu?
-Sao con lại hỏi vậy?
Con bé ngây thơ đáp lại
-Con thấy bà ngoại với ông ngoại hay ngủ cùng nhau.
-À tại bà ngoại và ông ngoại con không có việc bận. Còn ba Tân bận rất nhiều việc nên không thể ở nhà được. Mà nè thôi con ngủ đi. Nghe ba nói ngày mai sẽ cho con qua trường mới để học đó.
-Dạ mẹ. Con chúc mẹ ngủ ngon.
-Ừ mẹ chúc con ngủ ngon.
Nói rồi Thiên Nga ngoan ngoãn đắp chăn và nhắm mắt ngủ. Đợi một lát cho con bé ngủ say tôi lại như một cái máy lập trình trèo xuống giường rồi đi xuống nhà đợi như ngày nào.
Thế nhưng khi tôi vừa xuống nhà đã bắt gặp ngay lúc Thiên Tân mở cửa đi vào. Vừa trông thấy nhau, tôi có phần ngạc nhiên khi hôm nay anh ta về sớm.
-Hôm nay anh về sớm vậy?
Tôi bối rối lên tiếng khi mà Thiên Tân từ nãy giờ cứ nhìn mình mãi. Nhưng rồi nghe tôi hỏi anh ta ngay lập tức hỏi ngược lại tôi
-Đêm nào cô cũng thức đợi tôi như thế này à?
-Sao ..sao anh biết.
-Thế là tôi nói đúng?
-Ờ…thì thì…
-Tôi đã dặn cô đừng chờ cửa tôi mà?
-Tại tôi không quen với việc ở nhà một mình. Với lại hôm đó thấy anh trở về trên người đầy máu nên tôi bị ám ảnh. Cứ thế mà tôi muốn đợi anh, đến khi thấy anh an toàn quay về nhà tôi mới yên tâm được.
Tôi lí nhí nói ra những lời từ trong suy nghĩ của mình cho Thiên Tân nghe. Không phải tôi nói thế để nịnh anh ta hoặc có ý đồ gì cả. Tại tôi nghĩ sau thì tôi làm vậy thôi. Mà nói ra xong rồi tôi cũng sợ anh ta sẽ cười rồi xem thường mình, sau đó sẽ trả lời là anh ta không cần.
Thế nhưng khi nghe tôi nói vậy, ngay lập tức đáy mắt lạnh lùng của Thiên Tân lại chuyển sang ấm áp. Anh ta mấp máy đôi môi, định nói ra gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi. Thở dài một cái mạnh. Thiên Tân buông lời
-Từ nay không cần đợi. Tôi sẽ về sớm.
Nói xong là Thiên Tân đi liền lên phòng. Bỏ lại mình tôi đứng trơ trọi dưới nhà với câu trả lời ấy
-Từ nay không cần đợi. Tôi sẽ về sớm.
Tôi cứ lẩm bẩm mãi câu nói ấy trong đầu mấy lần. Cho đến khi hiểu được ý tứ trong đó vô thức tôi lại cong môi lên cười vui vẻ. Anh ta nói thế có nghĩa là bảo tôi đừng chờ. Vì tôi anh ta sẽ về sớm. Tôi nghĩ vậy chắc là đúng với ý anh ta rồi.(Nhưng đến sau này khi tôi quyết định rời đi, tôi mới hiểu cái cảm giác một người lúc nào cũng vì sự chờ đợi của mình mà xuất hiện ngay đúng lúc khoảnh khắc ấy sẽ rất ngọt ngào nhưng nếu khi chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy nữa nó sẽ đau đớn đến tuyệt vọng. Hai năm trước nếu không vì sự chờ đợi của tôi mà làm ai đó rung động. Thì hai năm sau này có lẽ tôi đã không phải vì ai đó mà cam tâm tình nguyện quyết định rời đi)
….
Buổi sáng bắt đầu.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Nga đi học nên tôi gọi con bé dậy thật sớm. Vệ sinh cá nhân và thay đồ buộc tóc cho con xong là 3 người chúng tôi ăn sáng như thường lệ rồi đúng 7h Thiên Tân lái xe chở chúng tôi đến trường. Thật ra thì ngôi trường gần nhà thôi đi khoảng 5p là tới nhưng Thiên Tân vẫn muốn chúng tôi đi xe. Chắc là anh ta muốn ra dẻ ấy mà))
Ngôi trường mà Thiên Tân đăng ký học cho Thiên Nga đúng chuẩn trường quốc tế luôn. Nhìn to đẹp và hiện đại lắm. Khi con bé vô trường còn được các cô ra dẫn tay vào nữa. Cảm nhận của tôi con bé học ở đây chắc sẽ thích lắm.
Trước khi vào lớp Thiên Nga có vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi có hứa trưa sẽ đến rước con bé về. Đến khi Thiên Nga đi khuất vào trong, lúc này quay ra nhìn Thiên Tân từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh im lặng. Tôi mới tò mò lên tiếng hỏi
-Anh không thương con bé à? Ngày đầu tiên con bé đi học tôi không thấy anh có chút gì là lo lắng cả?
Tôi hỏi xong lập tức chỉ nhận lại cái nhìn trống không của Thiên Tân cùng câu trả lời
-Con bé đi học lâu rồi chứ không phải ngày đầu tiên. Chỉ là hôm nay chuyển trường cho nó thôi.
-Ờ.
Tôi có chút hơi sượng người hoá ra là mình bị hố nên không nói gì nữa, nhưng trong lòng cũng vì thái độ cuả ai kia mà khó chịu vô cùng. Ờ thì là chuyển trường, cũng là ngày đầu con bé đi trường mới, cũng phải quan tâm nó mới đúng chứ. Đúng là cái đồ máu lạnh mà.
-Đi về!
Tôi đang chửi lầm bầm trong bụng thì nghe tiếng của Thiên Tân quát lên, cùng tiếng còi xe ting ting. Thế nhưng nhà cũng gần đây, tôi cũng biết đường về nhà nên ngay lập tức đáp lại anh ta
-Anh về trước đi. Tôi đi bộ về cũng được.
Tôi vừa nói xong cứ nghĩ anh ta sẽ một mực bảo tôi lên xe để cho anh ta đưa về, như thế mới đáng mặt đàn ông. Thế nhưng không hề. Nghe tôi bảo không lên xe là ngay lập tức anh ta lái xe đi thẳng luôn. Khiến cho tôi đứng im tại chỗ hướng mắt nhìn hành động này của anh ta vừa bực dọc xen lẫn cảm giác hụt hẩng vô cùng…
Tôi đi bộ về nhà, lại tiếp tục lao vào công việc của buổi sáng. Hôm nay tôi không đi chợ vì đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn thế nên dọn dẹp xong còn thời gian rảnh tôi liền lên phòng gom gra nệm đi giặc vì thấy ngoài trời hôm nay nắng đẹp.
Gom xong gra nệm bên phòng mình tôi đi xuống. Nhưng vô tình khi ngó qua phòng Thiên Tân. Nhìn cánh cửa đóng im lìm, ban đầu tôi bỏ qua vì sợ tự ý vào phòng anh ta sẽ bị ăn chửi nhưng rồi khi định bước đi xuống tôi nghĩ lại anh ta là con trai, chăn gối chắc lâu ngày chưa giặt. Thế là nhân tiện hôm nay anh ta chẳng có nhà tôi liền quyết định đi vào gom chăn gra giặt luôn. Đến chiều khi phơi xong tôi sẽ đem vào trải lại ngay ngắn như vậy anh ta cũng sẽ không phát hiện.
Nghĩ là làm tôi nhanh chóng mở cửa phòng đi vào. Nhanh tay tháo gra giường và ôm luôn chiếc chăn định đi xuống ngay. Nhưng vô tình vừa quay đi ánh mắt tôi lại trỗi lên tò mò muốn một lần được quan sát căn phòng này. Thế là dừng lại mấy giây, tôi đảo mắt nhìn quanh, đúng như tính cách lạnh lùng của Thiên Tân, trong phòng đơn giản chỉ độc mỗi màu xám. Đến cả chiếc bàn làm việc cũng được chọn cùng tông với căn phòng. Nhưng mà…vừa nhìn trên bàn làm việc, tôi vô tình phát hiện ra một tấm hình được đặt trên đó. Sẵn trí tò mò tôi nhanh chân bước tới rồi cầm tấm ảnh lên xem.
Trông giây lát tôi không khỏi bàng hoàng khi mà trên tấm ảnh là một người con gái cùng với Thiên Tân ôm nhau tình tứ. Điều lạ ở chỗ cô gái đó lại giống tôi rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương