Hẹn ước chung nhà

Chương 18



Trong nháy mắt toàn thân tôi như đông cứng lại. Cứ nhìn bức ảnh rồi lại suy nghĩ, như có một thế lực nào đó như đang thu hút tôi nhìn vào đó rồi tưởng tượng ra cảm giác quen thuộc vô cùng. Cứ thế mà bỗng chốc nước mắt rơi xuống hai bên mặt từ khi nào cũng chẳng hay.
Cho đến khi tôi giật mình nhận ra mình đã đứng quá lâu trong căn phòng này. Tôi mới lấy lại bình tĩnh vội lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt mình vừa rơi xuống mà chưa hiểu nó rơi vì điều gì sau đó nhanh chân chạy nhanh xuống nhà. Vì tôi hiểu nếu như Thiên Tân về anh ta bắt gặp tôi tự ý vào phòng chắc chắn sẽ cho tôi một trận chửi tơi bời.
Vừa làm việc vừa suy nghĩ lăn tăn trong đầu mà vẫn không thể hiểu tại sao Mỹ Hạnh cô ta lại giống tôi đến thế thế nên nguyên một ngày tôi đâm ra nhức đầu kinh khủng. Làm xong hết việc nhà là tôi nằm ình ra giữa nhà luôn, cũng may Thiên Tân hôm nay không ở nhà, Thiên Nga thì đi học nguyên ngày trong trường nên tôi thoát được cảnh nấu ăn. Cũng vì thế mà tôi được nghỉ ngơi thoải mái, rồi vô thức chìm luôn vào giấc ngủ mà chẳng còn thiết tha ăn uống gì vào bụng mình nữa.
Cho đến khi tôi giật mình tỉnh giấc ngó lên đồng hồ đã là 16h chiều. Cũng sắp đến giờ rước bé Nga mà trong bụng thì một phen trống rỗng thế nên nhanh chóng tôi nấu một bát mì húp vội sau đó nhanh chân đi bộ đến trường đón con bé về.
Đi gần đến cổng trường cũng là lúc đến giờ các bé đi ra. Phụ huynh đi đón con cũng tụ tập đông đủ. Mà bây giờ tôi mới có thời gian để ý nha, ở trường này học sinh toàn là con nhà giàu thì phải vì hai bên đường lúc này xếp hàng dài toàn là những chiếc xe hơi đắt tiền được đậu ngay ngắn từ đầu đường cho đến cuối đường. Cảm giác đông đúc phủ đầy sự giàu sang.
Tôi vì đi bộ nên chen lấn một lúc cũng đi gần được đến cổng trường. Đang trông chừng xem Thiên Nga đã ra đến chưa khi mà những bé lúc sáng đi vào lớp cùng Thiên Nga đã ra hết rồi mà con bé thì vẫn không thấy. Hết ngóng đến trông hết chờ đến đợi, cho đến khi lượt người cứ thưa dần mà con bé vẫn chưa ra, bất chợt tôi thấy hơi sốt ruột, nên định đi thẳng vào lớp xem thử con bé đâu rồi thì bất ngờ đằng sau vai tôi bị đập một cái mạnh. Hoảng hốt quay ra nhìn trước mắt tôi là một người đàn ông nhìn hung tợn lắm. Hắn ta hỏi tôi có phải tên Nguyệt không. Tôi thật thà vừa gật đầu xong là hắn ta cùng một người nữa đưa tay lên bịt chặt miệng tôi rồi rinh lên bỏ vào xe luôn.
Dường như khi họ bịt chặt miệng tôi, trong tay họ có thuốc mê hay sao đó. Mà khi tôi vừa được quăng lên xe đã thoáng nhìn thấy bé Thiên Nga cũng đang nằm sõng xoài trong đó, nhưng tôi không kịp nói hay phản ứng gì kịp nữa có lẽ do tác dụng của thuốc đã khiến tôi ngay lập tức chìm luôn vào trạng thái mê man bất tỉnh.
Chẳng biết tôi đã ngất đi bao lâu, và họ đã đưa tôi đi đến một nơi nào. Khi tôi tỉnh dậy xung quanh là một ngôi nhà hoang, phía trước ngôi nhà cây cối bao phủ um tùm không nhìn thấy lối.
Trong đầu lúc này vừa đau vừa lo sợ nhưng tôi không dám hét lên chỉ cố giữ cho mình bình tĩnh rồi đưa mắt ngó ngàng xung quanh. Nhìn thấy Thiên Nga bên cạnh, con bé vẫn còn đang ngủ say. Bên ngoài có hai thằng đang canh bọn tôi, chúng nó đang ngồi uống rượu. Thấy chúng không để ý tôi vội cố gắng nhích người đến bên con bé, khẽ lay Thiên Nga dậy nhưng con bé dường như không chút động tĩnh thế nên tôi chỉ biết đưa tay nâng đầu Thiên Nga ngã về phía mình, rồi cố gắng nhìn xung quanh một lượt nữa coi có thể chạy trốn bọn chúng hay không? Dù đó chỉ có một phần trăm hy vọng và tôi cũng chưa hiểu bọn chúng bắt tôi và con bé về đây với mục đích gì, chúng tôi sẽ an toàn hay là đi vô con đường một đi không trở lại.
Đang ngồi suy nghĩ để tính con đường thoát nạn, cái đầu thì đau như búa nổ, tôi tưởng chừng sẽ ngục ngã bất cứ lúc nào, nhưng vì có Thiên Nga bên cạnh nên tôi đành phải cố gắng chút sức lực yếu ớt của mình để bảo vệ con bé.
Bất chợt trong giây phút tôi thoáng nhìn thấy màn hình trên chiếc đồng hồ của Thiên Nga phát sáng, và hiển thị cuộc gọi đến là baba…
Tôi nghĩ ngay đến là Thiên Tân gọi nên lập tức lấy tay cầm chặt cổ tay của Thiên Nga lại để che đi cái đồng hồ thông kinh con bé đeo ở cổ tay rồi ấn nút nghe máy thật nhanh để bọn kia không nghe kịp tiếng chuông. Bắt máy rồi tôi cũng không nói gì, chỉ nghe đầu dây bên kia cũng tuyệt nhiên im lặng. Tôi không hiểu Thiên Tân đang định gọi con bé có chuyện gì cần, hoặc anh ta đang biết chúng tôi bị bắt nên gọi. Thế nên tôi chỉ dám giả vờ lay lay người Thiên Nga rồi nói mấy câu không liên quan
-Nga ơi dậy đi con, dậy đi con. Chúng ta gặp nguy hiểm rồi, dậy đi con, xung quanh đây là nhà hoang cây cối um tùm mẹ sợ lắm
Tôi vừa kêu con bé, vừa khóc vừa nói. Hai thằng ở ngoài cứ nghĩ tôi đang sợ nên nói như thế bởi vậy mà hai tên đó chỉ nhếch mép cười rồi thằng này nhìn thằng kia lên tiếng
-Con đó nó cứ lẫm bẩm cái gì trong miệng nó vậy?
-Nó gọi con bé nhỏ dậy để cứu nó đó mà.
-Haha ở đây thì trời cứu nó còn không kịp ở đó mà chỉ có hai mẹ con nó.
-Ừ, mà cũng thắc mắc không biết cô Trang muốn xử bọn nó ra sao nữa ha mày, nhìn hai mẹ con nó cũng hiền hiền sao lại đắc tội với cô kia làm chi nữa.
-Thì chắc ganh ghét giựt chồng người ta nên mới vậy…
-Ừ mà nhắc mới nhớ, đúng là nhiều vụ như thế này thật. Mày có nhớ chuyện tai nạn giao thông mấy năm trước không? Cũng có con nhỏ tranh giành với cô Trang mà phải đi đi về về vào ngày rằm đó?
-Mày không nhắc tao cũng quên rồi. Mẹ nó cũng may cô ta dàn xếp được chứ không tao với mày ngồi tù vụ đó rục xương…
Bọn kia vẫn đang luyên thuyên không ngừng, còn tôi bây giờ mới cảm thấy thật kinh hãi khi mà nghe thật rõ bọn nó nói. Cái gì mà vụ tai nạn cũng vì tranh giành với Minh Trang, rồi hôm nay cô ta lại muốn bắt tôi và Thiên Nga. Tất cả mọi chuyện là do cô ta làm. Cô ta đúng là ác độc mà, tôi có thù hằn gì với cô ta đâu? Nếu muốn trả thù thì cứ nhắm vào Thiên Tân mới đúng chứ. Mọi sự là do anh ta kia mà?
Nhắc đến Thiên Tân mới nhớ, tôi ngó xuống chiếc đồng hồ của Thiên Nga vẫn còn đang hiển thị cuộc gọi. Ngay lập tức tôi tháo nhanh ra, vừa tháo vừa để ý hai bọn chúng. Sau khi cầm trọn chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay mình tôi liền đưa áp sát lên lỗ tai, rồi nhỏ giọng.
-Anh…
Tôi vừa nói đến đây bên kia ngay lập tức chắn ngang lời nói cuả tôi. Chất giọng khàn đặc quen thuộc cất lên khiến cho tôi cảm thấy an tâm rất nhiều
-Đừng sợ, cố gắng giữ bình an cho cô và con bé. Tôi sẽ đến ngay.
Cái câu ” tôi sẽ đến ngay” của anh ta vừa nói bất giác làm cho tôi bật khóc ngon lành, đúng là trong cái nguy hiểm chỉ cần một lời nói an ủi anh sẽ đến ngay, hoặc tôi sẽ đến ngay khiến cho người ta thấy có thể dựa vào đó để làm niềm tin vượt qua mọi biến cố dù rằng đó chỉ là một phần trăm hi vọng mong manh, nhưng tôi vẫn cố tin rằng Thiên Tân sẽ có cách đến cứu chúng tôi. Anh ta nhất định làm được mà!
Chiếc đồng hồ lại rơi vào trạng thái im lặng. Tôi nhanh trí nhét luôn vào túi quần của mình vì sợ không có đủ thời gian để đeo lại cho con bé. Nhìn bốn bề vắng lặng, căn nhà hoang tàn mục nát, chốc chốc dưới nền gạch đen xì lại có từng đàn chuột cóng chạy ngang khiến tôi muốn giữ bình tĩnh cũng không giữ nổi. Cái này đúng là ám ảnh thật sự, nó cứ âm u ghê rợn như ngôi nhà ma vậy đó.
Bằng mọi cách tôi lại cố lay lay cho Thiên Nga tỉnh lại rồi hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Con bé sau khi nhìn xung quanh không phải nhà mình thì cũng sợ lắm, gương mặt tỏ ra ngơ ngác, toàn thân run lên, đôi tay nhỏ vòng ôm lấy tôi thật chặt.
-Mẹ ơi ở đây là đâu vậy? Con sợ.
Tôi bây giờ cũng sợ không kém gì con bé vì chưa biết là Minh Trang cô ta sẽ hành động ra sao? Nhưng tôi vẫn cố gắng dỗ dành rồi trấn an Thiên Nga, vì tôi biết con bé còn quá nhỏ để phải chịu nhiều đã kích sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý.
-Con ngoan cứ ngồi im bên mẹ đi, mẹ sẽ bảo vệ con an toàn về nhà nè.
Tôi nói dứt lời thì bất ngờ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Ngó lên nhìn là Minh Trang. Cô ta hướng cặp mắt nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt vô cùng huênh hoang đắc ý. Đôi tay vỗ bôm bốp nói
-Mẹ mẹ con con..cô cũng biết lấy lòng người khác quá đó hèn chi mà mẹ con của Thiên Tân lại chiếu cố cô vô cùng. Hôm nay có dịp đối diện đúng là thật sự rất may mắn cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương