Hẹn ước chung nhà

Chương 15



Thiên Tân nói xong là rời đi ngay khiến cho tôi tức anh ách vẫn không thể nói lại được câu nào đành phải nuốt cơn giận xuống lòng ngực, liếc mắt nhìn theo anh ta cho đỡ tức đến khi anh ta rời đi thôi.
Im lặng một lúc cho đến khi bên cạnh tôi nghe Thiên Nga cất tiếng gọi mẹ ơi tôi mới nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường nhất.
Nhìn con bé tôi mỉm cười, ôm con bé lên rồi nói.
-Con buồn ngủ chưa?
Thiên Nga lắc đầu.
-Con chưa? Con muốn xem tivi mẹ ở đây xem với con nhé.
-Ừ nè. Để mẹ mở tivi, mở phim gia đình là số 1 có bé Lam chi và Tâm anh cho con xem nha.
-Dạ con thích xem phim đó lắm.
Vì mới về đây ở nên tôi phải tìm điều khiển tivi hồi lâu mới thấy, sau đó tôi mở Lam Chi cho con bé xem, mà thật sự phim này tôi cũng thích xem lắm cứ thế hai mẹ con vừa xem vừa cười. Cho đến khi đồng hồ điểm gần 9h tôi mới bảo Thiên Nga tắt tivi rồi đưa con bé lên phòng ngủ. Thiên Nga ngoan lắm, tôi bảo là con bé nghe lời đi theo tôi ngay thế nhưng vừa đưa con bé lên đến phòng cứ tưởng con cũng sẽ ngoan ngoãn vào giường ngủ thì ngược lại Thiên Nga lại không chịu vào. Con bé ghì chặt tay tôi , đôi môi nhỏ nghèn nghẹn lên tiếng
-Mẹ cho con qua phòng ngủ chung với mẹ đi. Ngủ một mình con sợ lắm?
Trong giây lát tôi có phần hơi bất ngờ khi nghe con bé nói thế nên liền hỏi lại con bé?
-Chẳng phải từ trước đến giờ con đã được ngủ riêng sao? Hôm qua mẹ thấy con ngủ riêng cũng được lắm mà sao hôm nay Thiên Nga lại sợ nè?
Con bé nghe xong câu hỏi của tôi chỉ biết lắc đầu buồn bã nói
-Con sợ lắm, ai cũng bắt con ngủ riêng phòng, nhưng mà trong phòng một mình con sợ, có đêm con không dám ngủ nhưng cũng không có ai vào dỗ con cả, đôi lúc con muốn có người ôm con ngủ giống như mẹ con từng ôm con ngủ vậy đó. Mẹ ơi mẹ cho con ngủ chung với mẹ đi, con hứa con sẽ ngoan, con không phá hay quấy rầy mẹ đâu.
Vừa nói con bé lại rơi nước mắt, nó không khóc nhưng cảm giác ao ước có được hơi ấm bên cạnh khiến con bé cứ nấc lên. Phút chốc tôi cũng không kìm lại được cảm xúc mà rơi nước mắt theo, vì từ nhỏ tôi cũng không được gần ba gần mẹ thế nên tôi hiểu cảm giác cần được yêu thương nó mãnh liệt đến nhường nào.
Bế con bé vào lòng, tôi xoa đầu bảo con
-Con nín đi, hôm nay mẹ sẽ ngủ cùng con nhé?
Con bé nghe vậy liền phấn khởi hỏi lại tôi
-Có thật không hả mẹ? Mẹ ngủ cùng con ạ.
Tôi gật đầu cúi xuống hôn lên trán thiên Nga một nụ hôn yêu thương rồi mỉm cười nói
-Mẹ nói thật, tối nay mẹ sẽ ôm con ngủ.
Con bé ôm chặt tôi miệng mỉm cười
-Con cảm ơn mẹ, mẹ giống mẹ con lắm, nhưng mà người ta nói mẹ con chết rồi.
Vừa mới cười vui vẻ giờ đây gương mặt non nớt ấy lại đượm một màu buồn ảm đạm. Tôi nhìn vậy chỉ biết ôm chặt lấy con bé để vỗ về, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò nên tôi liền lên tiếng hỏi, chỉ mong con bé biết chút gì đó sẽ trả lời cho tôi nghe
Xoa đầu Thiên Nga tôi vừa an ủi vừa tò mò
-Con gái đừng buồn nhé có mẹ ở đây rồi, tuy là mẹ không phải mẹ ruột con nhưng mẹ hứa mẹ sẽ yêu thương con bằng tất cả những tình cảm trong lòng mà mẹ có. Con có chịu không?
-Dạ con chịu ạ.
-Thế Thiên Nga biết chuyện gì về mẹ ruột con không? Con kể cho mẹ Nguyệt nghe đi.
Hỏi đến đây tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của con bé, dù trong lòng cũng có nghĩ chắc sẽ không có hy vọng gì nhiều vì con bé mới mấy tuổi thôi, sẽ không nhớ gì đâu. Thế nhưng không như tôi đã nghĩ, con bé biết chuyện của mẹ nó nhiều hơn tôi tưởng.
Nó rưng rưng nước mắt, mấp máy đôi môi nhỏ nói với tôi
-Có lần con nghe lén được mẹ Trang nói với bà ngoại (Là mẹ Trang) phải để cho con Hạnh chết thì con mới chiếm được thằng Tân…lúc đó mẹ con đang còn nằm trong viện rồi sau nửa mẹ Trang và mọi người lại thông báo rằng mẹ con đã mất.
Tôi nghe Thiên Nga nói nhưng trong đầu óc chưa thể mường tượng ra được chuyện gì cả, chỉ là khi con bé nấc lên, tôi hiểu trong chuyện này chắc chắn đã làm con bé chịu nhiều đã kích.
Nói xong Thiên Nga liền quay sang ôm chặt lấy người tôi, cả người run lên, chiếc mũi hít hà, con bé tiếp tục nói.
-Từ ngày mẹ mất, con ở với ngoại và mẹ Trang, nhưng mẹ Trang không thương con, ngoại cũng không thương con, ba Tân cũng không chịu đón con về. Con làm gì cũng bị chửi bị đánh, tối con ngủ con cũng phải ngủ một mình. Con sợ lắm, con nhớ mẹ con lắm…
Cúi xuống nhìn gương mặt non nớt đang ướt đẫm vì nước mắt, bất giác những tổn thương của con bé đang phải chịu đựng như đang thấm ngược lại vào người tôi. Tôi ôm con bé, an ủi nó một lúc để con bé chìm vào giấc ngủ. Và rồi cũng chẳng biết từ khi nào, tim tôi cũng thắt lại, hai bên má, đã ướt nhòe vì dòng lệ nóng đang lần lượt chảy xuống.
Thiên Nga ngủ xong tôi liền kéo chăn lên đắp ngang người con bé rồi ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường tôi đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt mình. Rồi lại tự bật cười vì tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Thật sự tôi vào đây ban đầu chỉ đơn giản là làm bạn gái theo ý của Thiên Tân để được có tiền, trong đầu tôi cứ đơn giản mọi chuyện thế nhưng khi bước vào ngôi nhà này rồi, hiểu được chút ít những chuyện không liên quan đến mình thế mà tôi lại trở nên tò mò, trở nên đau lòng, trở nên thương hại, trở nên lo lắng đủ thứ…Cuối cùng tôi cũng không hiểu được bản thân mình nên làm gì tiếp theo nữa..
Đêm dài cứ trôi qua, đồng hồ vẫn lướt đi từng giây nhanh hối hả, tôi vẫn ngồi im lặng với hai con mắt ráo hoảnh cho đến khi nghe được tiếng xe hơi đang chạy vào dưới sân. Ngó lên đồng hồ điểm đúng 2h.
Tôi định bụng sẽ ngồi im trên này, Thiên Tân về thì cũng kệ anh ta vì dù sao đây cũng là nhà của anh ta chắc chắn anh ta sẽ biết đường mà mở cửa vì lúc nãy tôi chỉ khép hờ chứ đâu có khoá. Thế nhưng đang định giả vờ nằm xuống thì tôi lại loáng thoáng nghe tiếng bước chân đang dồn dập đi vào, hình như là 2,3 người gì đó. Họ còn đập mạnh cửa rồi gọi lớn.
-Có ai trong nhà không? Thím năm ơi mở cửa mở của?
Tôi nghe vậy trong lồng ngực liền đập dồn dập những nhịp sợ hãi, bởi vì tôi đâu biết thím năm mà họ đang nhắc đến là ai? Cứ sợ người lạ vào nhầm nhà, hoặc là ai đến phá nên tôi đâu dám leo xuống giường, hai tay hai chân cũng vô thức vì sợ mà run lên bần bật. Cho đến khi tiếng người bên dưới một lần nữa lại vang lên tiếng gọi liên tục.
-Có ai trong nhà không mau mở cửa.
Tiếp theo đó một giọng nói quen thuộc lại vang lên trầm ồn
-Nguyệt? Mở cửa cho tôi.
Nhận ra giọng nói của Thiên Tân tôi lật đật bước vội xuống giường rồi lao xuống nhà nhanh chóng đẩy cửa mở ra. Trước mắt tôi không khỏi hoảng sợ khi mà hai người đàn ông lạ mặt đang dìu Thiên Tân vào, còn Thiên Tân lúc này, cả người ướt đẫm một màu máu đỏ tanh tưởi.
Họ đưa Thiên Tân vào nhà, như một lập trình quen thuộc họ nhanh chóng tiến đến chỗ hộp y tế lấy những thứ cần thiết rồi nhanh chóng băng bó vết thương trên ngực Thiên Tân. Tôi đứng một bên, tay chân thừa thãi không biết làm sao nên cả người cứ đứng đực ra rồi giương mắt nhìn. Cho đến khi họ làm xong, những bông băng màu đỏ được bỏ rơi rớt xuống nền gạch họ mới nhìn Thiên Tân rồi lo lắng hỏi
-Đại ca thấy sao rồi. Ổn không?
Thiên Tân nãy giờ ngã người tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền vẫn không hề mở ra nhưng vẫn lên tiếng trả lời.
-Anh ổn. Mọi người về đi
Hai người kia chần chừ
-Nhưng…
Không để họ nói Thiên Tân liền khoác tay
-Anh ổn.
-Dạ vậy bọn em về. Đại ca nghỉ ngơi đi
Họ đứng lên. Đi ngang qua tôi gương mặt hầm hầm cất giọng
-Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi chăm sóc đại ca cẩn thận đó.
Tôi thấy họ nói chuyện cùng thần thái hung tợn nên sợ vô cùng chỉ lắp bắp trả lời thật vội.
-Dạ….ạ…ạ tôi biết rồi.
Họ nhanh chóng rời đi. Tôi cũng chạy vội ra khoá cửa lại rồi đi nhanh vào. Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ và đem những bông băng đầy máu đem bỏ vào thùng rác tôi mới mạnh dạn bước đi tới cạnh bên chỗ Thiên Tân đang ngồi.
Cứ đứng đó nhìn gương mặt đẹp tựa như được tạc tượng đang lạnh lùng nhắm nghiền đôi mắt, lâu lâu hai đầu chân mày rậm nhíu lại như đang kiềm chế cơn đau tự nhiên trong lòng tôi cũng cảm thấy lo lắng không ngừng, cứ đau theo từng nhịp anh ta thở vì tôi cứ sợ anh ta sẽ không qua khỏi do vết thương nặng nên cứ đứng nhìn mãi vào khuôn ngực ấy xem có thở đều hay ngừng thở hay không… Cho đến khi đôi chân tôi mỏi dần vì đứng lâu, tôi liền định đi lại bên kia ngồi xuống ghế rồi tiếp tục canh chừng anh ta.
Nhưng khi tôi quay đi thì bất ngờ tôi phải lập tức dừng chân đứng lại khi mà tôi nghe thấy trong cơn mơ màng Thiên Tân luôn miệng lớn tiếng nói như đang đe dọa ai đó.
-Mày dám đụng đến Mỹ Hạnh tao sẽ giết chết mày…!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương