Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 13



Trong một căn nhà ngói đơn sơ, bà Thuần đang lúi húi vừa nướng ngô, vừa sưởi ở gian bếp củi. Tay bà cứ xoa xoa vào nhau, miệng hít hà xuýt xoa mãi vì lạnh, k hiếp quá, thời tiết năm nay buốt giá thế không biết, lòng bà chợt chùng xuống khi nghĩ đến thằng con trai độc nhất đang ở dưới Hà Nội, đã nhiều lần cô con dâu cứ muốn đón bà xuống đó ở cùng mà bà ngại cuộc sống phố xá không hợp nên từ chối.
Bao nhiêu năm gắn bó với vùng đất này quen rồi, tuy không được đầy đủ, nhưng sớm tối láng giềng có nhau, giờ mà bỏ nhà ra phố bà biết làm cái gì? Mà bà vốn không quen ở không, ngày nào cũng phải vẽ ra một thứ gì đó để làm cho nó đỡ cuồng chân, thành ra bà chỉ biết lắc đầu, mỉm cười cảm ơn con dâu. Nghĩ đến con bé, bà lại thấy mát lòng, mát ruột, người đâu mà vừa đẹp người, đẹp nết, khác xa với mấy cô gái phố. Nhớ cái ngày đầu tiên thằng Đạt đưa vợ về báo hỉ, người làng người nước ai cũng tấm tắc khen bà có được cô con dâu xinh như tiên, lúc đó bà tự hào lắm.
Người quê vốn vậy, họ sống thật thà và hồn hậu, nhìn thấy Đạt cưới được vợ đẹp lại có xe ô tô riêng thì cứ chỉ trỏ đầy ngưỡng mộ. Mặc dù ngày đó là xe của bố vợ, nhưng mỗi lần về quê Đạt vênh mặt lắm, cứ tha hồ chém gió khoe khoang làm cho ai cũng lác mắt. Họ bảo số Đạt là số chuột sa chĩnh nếp, nhưng cũng có một vài người xì xào bảo chắc gì đã sướng, biết đâu Đạt chỉ võ mồm thế thôi. Nhìn mắt Đạt cứ láo liên vẻ không thật nên họ đoán, rất có thể Đạt đ ánh quả l ừa nên mới lấy được vợ giàu như thế.
Vì hắn có tiếng là giỏi tán gái, lại có khoa nói, người ngợm cũng gọi là bảnh trai thì lấy đâu chả được vợ. Mà đúng số hắn thơm thật, không những lấy được vợ đẹp, mà lại còn ngon lành cành đào vì bố mẹ vợ chỉ có nhõn một cô con gái. Còn sở hữu một công ty khai thác chế biến gỗ tầm trung, nhà cửa thì không phải nghĩ, bởi ông bà có tận mấy căn nhà phố tọa lạc ở những vị trí đắc địa. Nhưng cũng có người thì dè bỉu bảo ông bà đại gia kia ngu, trai Hà Nội thiếu gì mà phải cho con gái đâm đầu vào lấy một thằng miền núi…Nói chung là chuyện hắn lấy được vợ đẹp ngày ấy là cả một đề tài bàn tán sôi nổi ở khắp cái vùng quê nghèo này.
Nhưng đời không như là mơ và tình không đẹp như thơ, việc Đạt có được mọi thứ quá dễ dàng đã khiến hắn không biết trân trọng và bắt đầu lao vào ăn chơi t rác t áng. Song hắn là người giỏi che đậy nên ông bà nhạc và cô vợ xinh đẹp chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ đến khi người ta đến x.iết nợ thì ông bà Ninh mới té ngửa, nhưng chẳng lẽ lại phủi tay mặc kệ cho bọn x ã h ội đ en đ ánh c hết Đạt? Dù sao nó cũng là con rể của mình, Hân lúc đó rất giận chồng nhưng cũng thương anh, bèn xin bố mẹ trả nợ giúp, ông bà cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt trả nợ cho hắn.
Ông Ninh sau đận ấy cũng nhỏ to khuyên bảo hắn đừng có sa chân vào con đường c ờ b ạc c á đ ộ kẻo thân tàn m a dại có ngày. Hắn nghe cha vợ nói thì tỏ vẻ ân h ận lắm, hứa lên, hứa xuống sẽ tử b ỏ chuyện xấu kia, thậm chí hắn còn t hề đ ộc để cho ông bà yên tâm. Nói vậy mà không phải vậy, Đạt vẫn ngựa quen đường cũ, tính nào tật ấy và chẳng bao lâu số n ợ lại lên đến con số khổng lồ. Và cái đích là hai căn nhà phố của ông bà cũng bốc hơi một đi không trở lại. Lần này không phải ông bà tự tay bá n hai căn nhà đó mà là do Hân, cô đã phải đặt bút ký vào bản hợp đồng sang nhượng để c ứu chồng vì hai căn nhà này bố mẹ mua cho cô. Ngày đó nhìn bọn gi ang h ồ vác mã tấu đến nhà rồi tạt hết cả sơn vào cửa để c ảnh c áo mà cô k hiếp h ãi. Người ta nói quýt làm cam chịu quả không sai…
Quay trở lại thực tại, bà Thuần đang ngồi vẽ những hạt ngô nướng thơm lừng đưa vào miệng thì có tiếng kẹt cửa. Vì chưa đi ngủ nên cửa nẻo bà cũng chỉ khép hờ chứ không cài then, chưa kịp lên tiếng thì một bóng đen đã nhào vào cất giọng hấp tấp:
–Mẹ à…là con đây…mẹ…
Bà sững người khi nhìn thấy người đang đứng sừng sững trước mặt chính là thằng con trai yêu quý của mình thì tròn mắt ngạc nhiên nói:
–Sao con lại về đây có một mình, mà về muộn thế con? Cái Hân đâu?
–Từ từ đi mẹ, mẹ còn gì ăn không? Con đói quá!
Vẫn biết thằng con trai có tính háu đói bà mắng yêu nói:
–C ha b ố anh, cái nết x ấu từ hồi nào vẫn thế. Để mẹ dọn cơm cho mà ăn, có cả khoai luộc nữa đấy, may hôm nay mẹ nấu nhiều, ăn cơm với cá suối kho nhé.
–Nhanh lên mẹ.
–Mày làm gì mà cuống cả lên thế con? Cứ như người bị bỏ đói lâu ngày ấy.
Bà Thuần dọn cơm ra và ngồi nhìn con ăn, Đạt chỉ ăn một loáng đã đ.ánh sạch bách chỗ cơm trong nồi, rồi còn làm thêm mấy củ khoai nữa, xong xuôi hắn cũng ngồi xuống bên bếp lửa, đang nghĩ xem nên nói chuyện với mẹ thế nào thì bà Thuần hỏi:
–Con về có lâu không? Xe cộ đâu mà đi người không thế này?
Hắn chững lại một nhịp, không trả lời thẳng câu hỏi của mẹ mà đáp:
–Tết này con ăn tết ở nhà với mẹ nhé?
Thấy lạ bà bèn hỏi:
–Thế con Hân đâu? Hai đứa lại gi.ận nhau à?
Lúc này hắn mới thủng thẳng đáp:
–Cô ấy b ỏ con rồi mẹ ạ.
Bà tưởng tai mình nghe nhầm, tròn mắt giơ tay ra nắm lấy cổ áo con trai lắc lắc:
–Mày nói đi, mày đang đùa mẹ phải không Đạt?
–Con nói thật, chuyện này sao đùa được mẹ? Chuyện dài lắm để từ từ con kể mẹ nghe. Trước mắt mẹ đừng nói chuyện này với ai vội.
Hai mẹ con vừa nói đến đây thì nghe tiếng bước chân rầm rập chạy vào, Đạt hoảng hồn ngước lên, chưa kịp định thần, bắp ngô nướng đang cầm trên tay rơi xuống đất, chân tay hắn run rẩy, mắt chữ O mồm chữ A không nói nổi lên lời, nhất thời câm lặng. Bà Thuần cũng á khẩu, mãi sau mới lắp bắp hỏi:
–Các anh….các anh là ai mà chạy vào đây?
–Bà già ơi! Bà muốn biết chúng tôi là ai thì hãy hỏi con giai bà ấy, nó chưa nói gì với bà à?
–Các anh nói gì tôi không hiểu….
–Vậy thì chúng tôi nói nhanh cho nó vuông nhé. Thằng con trai bà đang n ợ đại ca chúng tôi bốn tỉ bà hiểu không? Là bốn tỉ đấy, bà mau bảo nó t rả ti ền đi, ăn được thì phải tr ả được, muốn yên ổn thì nôn ti ền ra không thì khó sống đấy. Tết nhất đến nơi rồi, m ẹ k iếp!
Nói xong thằng này lôi từ trong chiếc catap ra một đống giấy n ợ rồi chìa ra trước mặt bà Thuần nói:
–Bà đọc được không hay để chúng tôi đọc thay? Còn cái chữ ký to đùng này chắc bà nhận ra chứ? Là của thằng quý tử này đấy, nó l ừa đại ca tôi, hẹn năm lần bảy lượt mà không t rả, báo hại bọn này phải băng rừng vượt suối mấy chục cây số lên đây, bà tưởng báu lắm à?
–Giời ơi….Các chú nói dối….con tôi….con tôi làm sao mà phải n ợ n ần kiểu này….chẳng phải vợ chồng con đang sống….rất đàng hoàng hay sao? Đạt….con trả lời đi….họ nói đùa phải không?
Đạt mặt đã như chàm đổ, dưới ánh điện vàng vọt, hắn chỉ biết ú ớ:
–Mẹ…xin mẹ tha lỗi cho con….là….là….họ nói thật…mẹ… c ứu con với….mẹ ơi….
–Giời ơi! Thế này là thế nào? Vậy thì mày gi ết mẹ đi còn hơn Đạt ơi…mày bảo mẹ đào đâu ra số ti ền lớn ấy bây giờ? Làm gì mà n ợ những bốn tỉ? Hay chính vì chuyện này mà vợ mày nó mới b ỏ phải không? Nói đi….Đạt…Sao càng ngày mày càng đ ổ đ ốn ra thế hử? Ối ông ơi là ông ơi! Ông sống khôn c hết t hiêng về đây mà xem thằng con giai quý tử của ông nó báo hại tôi này…ối g iời đ ất ơi! Thằng g iời đ ánh…mày gi ết mẹ đi Đạt ơi….
–Thôi bà già, bà đừng khóc lóc, kêu gào làm gì nữa vì đó hoàn toàn là sự thật, thằng con ăn h ại của bà nó khốn nạn lắm, có khóc thế, khóc nữa cũng chả thay đổi được gì đâu. Giờ tôi hỏi thật, các người có t rả được n ợ không? Nói!
Đạt giờ đã rũ ra ôm lấy chân mẹ, con bà Thuần cứ đập tay vào người Đạt kêu gào, song phỏng có ích gì? Bọn kia thấy hai mẹ con nhà này cứ ôm cứng lấy nhau như thế thì ngứa mắt lắm, kiểu này có mà đến hết đêm cũng chả nghe hết màn trách móc thở than. Thằng hồi nãy bực dọc dậm gót giày nói:
–Bà ngạc nhiên lắm à? Bà tưởng thằng con g iời đ ánh của bà nó ngoan lắm hả? Nói cho bà biết nè, đó chỉ là cái vỏ bề ngoài để nó dễ bề đi l ừa con cái người ta thôi. Mịa, thằng ăn cháo đ.á bát, ngồi trên hũ vàng mà không biết thân, biết phận, giờ thì đến cám cũng chẳng có mà ăn, vợ nó cũng bỏ rồi bà biết chưa? M ẹ k iếp! An phận không muốn, lại đi ham hố đ ỏ đ en với c á đ ộ thì đời mày cũng mạt rệp thôi con. Mày nói đi, có t iền t rả n ợ không? Để bọn bố phải đêm hôm lặn lội lên đây thì không thể về tay không được, nếu không có ti ền thì đi theo bọn tao, mau!
Bà Thuần giờ mới cảm nhận được mối n guy h iểm trước mặt bèn chạy đến ôm lấy tay thằng vừa nói van vỉ:
–Các chú ơi! Mong các chú thương tình thư thư cho mẹ con tôi ít bữa, để qua cái Tết này đi, rồi tôi b án đất t rả n ợ cho các chú được không?
–Bà đùa đấy à? Miếng đất khỉ ho cò gáy này của bà thì ai nó thèm m ua?
Rồi hắn hất hàm nói với hai thằng còn lại:
–Không lôi thôi gì nữa, t óm c ổ nó đi, để xem lần này nó ăn nói kiểu gì với đại ca nào!
–Tôi c ắn rơm c ắn cỏ lạy các anh….mong anh th a cho nó, giờ anh bắt con tôi thì nó cũng chỉ có người không….chi bằng nghe lời bà già này….thư thư cho ít bữa…tôi sẽ b án tất nhà cửa đất đai rồi gom t iền lại tr ả…cho các anh….một thể…chúng tôi không t rốn đi đâu mà lo….xin các anh….
–Không được, nó có gan làm thì phải có gan chịu, bà có trách thì trách thằng con quý tử của bà không biết nghe lời, ăn cơm không muốn lại đòi ăn c ứt. Nó tự làm thì tự chịu thôi có ai ép đâu? Đại ca tôi cũng đã mở đường cho nó bao lần rồi, vậy mà nó vẫn cù nhầy không t rả, còn định giở cái bài chuồn ra đây à? Tao nói cho t hằng k hốn n ạn kia biết nhé, cho dù mày có t rốn lên trời hay chui xuống Địa Ngục thì cũng không thoát được đâu, gầm trời này hẹp lắm. Sớm biết có ngày này thì tu sớm đi, tiếc rằng cái máu đ ỏ đ en, c á đ ộ nó đã ngấm vào má u mày quá sâu rồi.
Đạt sợ quá nhưng điều hắn sợ nhất là mẹ hắn sẽ không chịu nổi cú sốc này mà lên cơn tai biến thì khổ vì bà vốn bị bệnh cao huyết áp và yếu tim sẵn. Cả đời này bà đã h y s inh cho hắn, cha chẳng may mất sớm, bà một mình tần tảo sớm hôm nuôi hắn khôn lớn, lại con lo cho ăn học đại học đàng hoàng. Thế mà đến lúc gần đất xa trời này hắn đã làm gì được cho mẹ chứ, hay chỉ toàn đem đến đau khổ cho bà. Cả hai người phụ nữ yêu thương hắn thì hắn đều một tay h ủy h oại họ, hắn có còn là con người nữa không? Một chút lương tâm còn xót lại, Đạt lao đến gỡ tay mẹ ra rồi nói:
–Tôi sẽ đi theo các anh, còn mẹ….mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết việc này, mọi thứ đều do con gây ra, thì con sẽ phải gánh chịu, chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe. Ngàn lần xin mẹ th a thứ…
Bà Thuần khóc ngất, bà tuyệt vọng vừa khóc vừa nói:
–Ố i gi ời đ ất ơi! Thế này thì mày g iết mẹ đi còn hơn Đạt ơi! Tôi còn biết sống sao đây hở giời?
Thằng kia biết không thể cứ đứng ở đây nghe mèo khóc chuột mãi được, nghe màn khóc thương từ nãy giờ chúng nó thấy nhàm tai lắm rồi, mấy thằng kia xem chừng cũng sốt ruột, thằng tên Hùng liền hất hàm ra hiệu cho mấy thằng kia, tức thì hai thằng đang chờ lệnh nãy giờ liền lao đến kéo xềnh xệch Đạt ra ngoài cổng. Ở đó đã có một chiếc xe hơi chờ sẵn, chúng tống Đạt lên xe và đóng ập cửa lại, mặc kệ cho bà mẹ tội nghiệp đang gào khóc gọi con. Trong xe thằng Đạt lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn mẹ, khoé mắt nó hai giọt lệ muộn mằn rơi xuống. Chiếc xe ngay lập tức lao vút đi, để lại bóng bà Thuần mờ dần…mờ dần chìm sâu vào màn đêm đen đặc.
Chiếc xe đi được một đoạn dài mới dừng lại trước một lùm cây rậm rạp ven đường. Đạt lúc này chỉ biết ú ớ chứ không thể nói được vì miệng đã bị bọn kia dán băng keo và t rói nghiến lại rồi, mắt cũng bị băng kín. Giờ xung quanh hắn chỉ là một màn đêm đen kịt, không thể định hình. Một nỗi s ợ h ãi bao trùm như thể bản thân sắp bị giải xuống Địa Ngục. Bên tai hắn tiếng thằng Tới “cấu” vang lên, mới chỉ nghe tiếng thằng này thì Đạt đã h ồn b ay p hách l ạc muốn đ ái cả ra quần rồi.
–M ẹ n ó, làm bố mày phải lặn lội lên tận đây. Bố đã cho mày bao nhiêu cơ hội mà mày không biết nắm giữ thì đừng trách bố á c nhé. Giờ số phận của mày đã có người khác định đoạt rồi, hãy cầu trời đi con!
Rồi hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó nói:
–Đến đi, nhớ mang đủ ti ền đấy, chúng tôi đợi ở ngã ba Đồi Sim, chỗ hẹn cũ nhé.
Đạt không biết chúng định làm gì mình, nhưng có một điều mà hắn không thể ngờ được là chẳng có thứ gì miễn phí cả và bọn này cũng không bao giờ t ha cho hắn. Số tiền hắn nợ Tới “cấu” cho đến thời điểm này tính cả lãi là bốn tỉ, song giờ cái thứ mà hắn sắp phải trả cho bọn chúng còn kinh khủng hơn nhiều. Thế mới nói chơi d ao lắm thì cũng có ngày đứt tay và đừng bao giờ đùa với x ã h ội đ en, vì hậu quả mà bạn nhận được khi trái ý chúng thật t hê t hảm vô cùng!
Một giờ sau, xe chạy đến điểm hẹn. Trước mặt đã có một chiếc xe Fortuner màu đen chờ sẵn, Tới “cấu” và một gã đàn em bước xuống xe, bên kia một gã đầu trọc lóc mặc đồ ký giả cũng đang đứng ghếch chân lên bệ xe nói:
–Thế nào, hàng đã chuẩn bị xong chưa?
–Ngon rồi, mời ông anh xem hàng, chỉ có chuẩn trở lên thôi. Đảm bảo cả ba bộ phận đều ngon lành phở luôn, ông anh thích nướng thêm món nào nữa thì tùy. Một cái giá quá hời phải không?
Lão trọc đầu ngó cổ vào xe Tới “cấu”, thấy Đạt đang bị t rói gô ngồi trên xe, nhìn tướng tá cũng ngon lành liền gật đầu nói:
–Để anh còn đợi bác sỹ xét nghiệm đã, nếu tất cả các thông số đều OK thì 50 % còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của chú. Giờ anh gửi trước 50 % nhé?
–Trời, ông anh làm ăn với tôi bao năm rồi, cũng lạ gì tính thằng em này nữa mà phải e dè? Sao không chuyển khoản luôn đi cho gọn? Chẳng phải tôi đã gửi đầy đủ kết quả xét nghiệm của nó cho lão rồi đấy ư? Làm ăn hơn nhau chứ tín, tôi có phải trẻ con đâu mà đùa?…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương