Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 11-12



Chap 11. Đụng vào kẻ có nghề.

–Anh đã định th a cho mấy chú nhưng xem chừng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, vậy thì các chú đừng trách anh tàn nhẫn.

Nói xong thì mấy tiếng “bịch…bịch…” vang lên, thêm vài tiếng “hự…hự…” nữa, tức thì có hai thằng nằm đất. Nếu cứ tiếp tục thế này thì người chịu tổn thất là chúng chứ không phải anh. Người đi đường cũng bắt đầu hiếu kỳ chỉ trỏ, một số định dừng lại xem nhưng thấy thằng nào thằng ấy mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm con d ao thì ai nấy đều hoảng sợ chạy xe đi, chẳng ai dại gì mà đứng xem chả may không phải đầu lại phải tai thì bỏ mẹ. Thành ra không ai dám vào can ngăn, cũng không có người nào báo công an cả. Một tên trong bọn hất hàm cho mấy thằng kia nói:

–Thôi phắn thôi bọn mày, đường còn dài, việc chưa xong ngày mai chúng ta xử lý tiếp. Nán lại đây lâu e là công an nó sực được thì gô cổ cả lũ đấy, còn thằng kia mày nhớ mặt chúng bố đấy, chuyện này chưa xong đâu!

Nói xong chúng trèo lên hai chiếc moto phóng vút đi, bấy giờ mấy người ở cái quán gần đấy mới chạy ra. Một người nhìn thấy cánh tay Cảnh Kỳ chảy nhiều m áu quá thì hô hoán lên:

–Trời ơi! Anh này bị bọn chúng nó đâ m rồi mọi người ơi, m áu chảy nhiều quá. Bác nào nhà gần có dụng cụ băng bó gì mang ra đây băng cho anh ấy tí. Khổ, sao lại bị chúng nó quây đ ánh dữ thế? Thú thực, chúng tôi chứng kiến từ đầu nhưng thấy bọn này hung hãn quá, sợ không dám vào can ngăn, mà thấy anh cũng liều dám đấu lại bọn chúng. Bọn này là x ã h ội đ en đấy, từ sau thấy chúng tốt nhất là tránh cho xa.

–Dạ cảm ơn chú, cháu có muốn thế đâu? Tự nhiên chúng gây sự trước rồi lao vào đ ánh cháu đấy chứ?

Một bà nhìn anh chép miệng nói:

–Tôi thấy chú rõ ràng là người tử tế mà lại gặp ngay phải phường bất lương, đâu đưa tay đây tôi băng tạm cho. Lát chú phải ghé vào trạm y tế hay bệnh viện nhờ họ khám cho nhé. Giờ Tết nhất đến nơi rồi, bọn g iang h ồ xã hội nó lộng hành kinh lắm, đám xin đểu cũng nhiều, chẳng may mà đụng phải chúng thì chỉ có ch ết.

Cảnh Kỳ cất tiếng cảm ơn mọi người song vội vã rời đi, anh thấy sốt ruột vì giờ này con trai đã tan học lâu lắm rồi. Giật mình vì nhớ ra điện thoại để quên trong xe, anh vớ vội lấy mở ra xem thì thấy có năm, sáu cuộc gọi nhỡ của Phương Hân. Có lẽ không thấy anh đến đón nên cô đã lo lắng gọi điện thoại mà anh lại chẳng biết. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cho xe trực chỉ hướng trường Tiểu học Quốc tế Y thẳng tiến. Đến nơi chỉ còn thấy lác đác phụ huynh đón con và một số ít học sinh đang chờ cha mẹ ở sân trường. Khi anh mở cửa xe bước xuống thì có một giáo viên đi đến hỏi:

–Anh là phụ huynh của bé Quốc Cường phải không?

–Dạ đúng rồi cô, cô giáo cho hỏi…

Anh chưa kịp nói hết thì cô này đã chen vào:

–Người đẹp Phương Hân đã chở cu cậu đi rồi anh. Công nhận cô Hân sướng thật á.

Anh gật đầu cảm ơn rồi định bước lên xe để về thì cô giáo này lại làm như vô tình nói ra một câu khiến bước chân anh khựng lại:

–À anh biết không, cách đây hai hôm chồng cô ta còn đến đ ánh g hen ầm ĩ ở trường đấy, nghe đâu cô này đang cặp với đại gia nên anh chồng mới tức giận tìm gặp hẳn hiệu trưởng đó.

–Cô nói gì? Chồng cô giáo Hân đến trường đ ánh g hen à?

–Vâng, ở đây ai chả biết hả anh? Mà em cũng khuyên thật, anh đừng nên gần gũi cô ấy quá kẻo bị hiểu lầm, không khéo anh chồng kia lại tìm đến anh tính sổ thì mang tiếng lắm. Em có thiện cảm với anh nên mới cảnh báo như vậy, anh đừng cho em là nhiều chuyện nhé.

Nghe lời lẽ cô này thì Cảnh Kỳ biết cô ta không có thiện cảm với Phương Hân, làm như quan tâm, anh hỏi:

–Cám ơn cô nhiều nhé, quả thực tôi không biết chuyên này nhưng thấy cô giáo Hân rất tốt, lại dạy giỏi nên mới nhờ cô giáo dạy kèm cho thằng nhóc. Nếu chồng cô ấy x ử sự như vậy thì không hay cho vợ rồi, tôi nghĩ cô Hân không phải là người như thế đâu.

–Ui đầu tiên em cũng nghĩ như anh đấy, ra sức bảo vệ Hân nhưng sự thật lại khiến em ngỡ ngàng anh ạ. Anh chồng còn nói: Hai người vẫn đang ở với nhau không có vấn đề gì, ấy vậy mà cô Hân dạo này còn bỏ nhà ra ngoài sống một mình đấy anh. Nói thực, em chưa có gia đình nhưng em thấy làm vợ kiểu này là không ổn rồi, vợ chồng ai chả có lúc nọ lúc kia, bát đũa còn có khi xô nữa mà, đâu phải cứ hễ tức lên một cái là lại b ỏ đi như thế được?

Cảnh Kỳ không giấu được sự khó chịu liền nói:

–Tôi thì nghĩ khác, nhiều khi cái gì mình nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã phải là sự thật nên mọi chuyện cũng phải nghe từ hai phía. Hơn nữa đây không phải là việc của mình thì tốt nhất không nên can thiệp sâu cô ạ.

Cô giáo kia có vẻ tẽn tò nhưng vẫn không chịu buông t ha mà nói:

–Dạ em cũng đang dạy khối một, nếu anh không chê thì em sẵn sàng nhận dạy thêm miễn p hí cho Quốc Cường. Bình thường sau giờ học em cũng rảnh, anh đừng ngại gì ạ.

Chẳng ngờ Cảnh Kỳ đáp luôn:

— Cảm ơn thịnh tình của cô nhiều nhé. Thôi muộn rồi, xin phép cô!

Nói xong anh bước lên xe và đề máy phóng thẳng, đâu biết ở sân trường, cô giáo kia đang ch ết lặng vì bực tức, hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau muốn bật m áu, miệng lẩm bẩm:

–Được lắm Phương Hân, cô định chài đại gia đấy à? Nhưng không dễ dàng vậy đâu, tôi sẽ bằng mọi giá bóc mẽ cô. Một thứ giẻ rách mà cứ tưởng mình cao sang, cô thì hơn gì tôi chứ, cho dù cô có l y h ôn chồng đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con đàn bà cũ, một con đàn bà chuẩn bị l y h ôn nào có tốt đẹp gì? Tôi tin mình sẽ chinh phục được anh ấy. Cảnh Kỳ, nhất định anh sẽ là của em!

Đang hậm hực nhìn theo chiếc siêu xe của Cảnh Kỳ đã xa khuất, chợt có tiếng nói trầm ấm cất lên sau lưng kéo cô về thực tại:

–Tố Uyên! Em chưa về à? Còn đợi ai nữa? Hay hôm nay anh mời em đi ăn tối nhé?

Thì ra cô giáo này tên là Tố Uyên dạy lớp 1/11 và người vừa cất tiếng nói chính là thầy Tùng giáo viên dạy Tin học. Tố Uyên xí lên một tiếng rồi nhấm nhẳng đáp:

–Anh về đi, em không đi được đâu, em có hẹn rồi.

Nói xong Tố Uyên bước đến nhà xe dắt chiếc SH Mode của mình ra rồi rồ ga phóng thẳng, để lại sự chưng hửng của chàng trai phía sau. Không phải Tùng không biết Tố Uyên vừa tiếp cận vị phụ huynh trẻ tuổi kia, anh đã nghe được hết mẩu đối thoại của hai người, không nghĩ là cô lại có suy nghĩ xấu về đồng nghiệp như vậy. Anh định bụng sẽ rủ cô đi ăn rồi lựa lời khuyên bảo, thực ra Tùng không hề biết về cuộc sống riêng của Phương Hân cho mãi đến gần đây mới vô tình biết được. Chẳng ngờ cô lại bất hạnh đến thế!

Trên đường về Cảnh Kỳ suy nghĩ mông lung lắm, anh thấy cảm thương cho cô, một phụ nữ vừa đẹp người, đẹp nết lại kém may mắn trong đường tình duyên. Số phận của cô phần nào đồng cảm với anh vì cả hai đều không được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình, khác chăng là anh may hơn một chút vì có con, còn cô thì chưa. Mải suy nghĩ mà về đến nhà lúc nào không hay, bấm còi xe một lát thì có tiếng mở cổng, chị Hồng hé đầu bước ra nhìn thấy xe anh liền thở phào một cái nói:

–May quá cậu chủ về rồi, cậu đi đâu mà nãy cô Hân gọi cho cậu mấy cuộc không được, tôi cũng gọi.

–Cô Hân đến chưa chị Hồng?

–Dạ cô ấy chở Quốc Cường về lâu rồi cậu, hai cô trò đang dạy nhau ở trên phòng.

Cảnh Kỳ im lặng gật đầu, cho xe vào gara rồi bước ra, nhìn thấy cánh tay anh bị băng bó, chị Hồng thoáng hốt hoảng hỏi:

–Cậu bị làm sao vậy?

— Không có gì đâu chị, chỉ là một v ết th ương nhỏ thôi, chị đừng lo.

Rồi anh bước vội lên phòng học của con trai, nhác thấy bóng anh, Quốc Cường reo lên:

–Bố về rồi, sao bố đi đâu mà mãi không thấy về thế? Cô giáo gọi cũng không được.

–À bố có việc bận một xíu. Xin lỗi cô giáo và con trai nhé?

Phương Hân chợt a lên một tiếng khi nhìn vào vết tay bị băng của anh:

–Trời, anh bị sao thế này?

–Tôi, chỉ bị xây xước chút thôi, không sao đâu.

Tuy nghe anh nói vậy nhưng Phương Hân vẫn không yên tâm. Cô đi đến bên anh, rất tự nhiên cầm lấy cánh tay đưa lên xem. Chợt cô la lên:

–Không được rồi, họ băng bó sơ sài thế này nhiễm trùng c.hết. Anh nghe tôi đến phòng mạch bác sỹ tư đi, để họ xem xét lại vết thương và khử trùng và kê thuốc men cho. Cái này không chủ quan được đâu, ngộ nhỡ vết thương bị hoại tử thì mệt đấy.

Chẳng ngờ Cảnh Kỳ nói luôn:

–Vậy cô đi cùng tôi nhé?

–Đi nhanh lên, mà anh có lái xe được không?

Hỏi xong cô mới biết là mình ngớ ngẩn, anh chả vừa lái xe về là gì? Thế là ngay lập tức Phương Hân theo Cảnh Kỳ lên xe. Cũng may khi ghé vào một phòng mạch thì anh được bác sỹ sát trùng và khâu vết thương lại, sau khi kê cho anh một loạt thuốc rồi dặn dò cẩn thận cả hai mới ra về. Phương Hân hỏi vì sao bị như vậy nhưng Cảnh Kỳ dứt khoát không nói, anh chỉ bảo do một hiểu lầm nhỏ và anh đã giải quyết xong. Còn Phương Hân khi nhìn vào v ết th ương của anh, cô biết ngay đó là một vết ch ém, song có hỏi anh cũng nhất quyết không hé răng nên cô cũng đành chịụ. Cô đâu biết rằng sự việc anh bị đ âm lại có liên quan đến cô.

(Truyện này chỉ được up duy nhất trên FB của TG Việt Nga nếu độc giả thấy nó trên app hoặc nền tảng nào khác thì chính là ăn c ắp. Hãy tẩy chay hành động xấu xa này và ấn vào tên TG để vào trang TG đọc nhé.)

Hôm đó vì Phương Hân tự đi xe đến nên khi về, mặc dù Cảnh Kỳ cứ đòi đưa về nhưng cô không chịu, co kéo mãi cuối cùng anh đành phải để cô về một mình. Tuy đường phố lúc này vẫn đông người, song anh vẫn cảm thấy lo cho cô, vì vậy Cảnh Kỳ nói với Phương Hân khi nào về đến nơi cô phải điện lại cho anh yên tâm. Không biết từ bao giờ anh bắt đầu quan tâm đến cô như vậy. Phải chăng trái tim băng giá tưởng đã vô cảm kia của anh đã đập bình thường trở lại?

Thật may cho Phương Hân vì trên suốt chặng đường về cô không xảy ra chuyện gì. Vừa đến cổng đã thấy Thảo đứng đó chờ, Phương Hân cảm động nói với Thảo:

–Trời ơi! Em vào nhà đi, chờ chị ngoài này làm gì cho c hết rét.

–Hú hồn, thấy chị về muộn em lo quá, giờ xung quanh c ạm b ẫy đầy ra chị phải cẩn thận đấy. Thôi vào nhà đi chị…

Lúc này bố mẹ Thảo đã vào phòng riêng hết rồi nên chỉ còn hai chị em. Thảo nắm lấy tay Phương Hân ân cần hỏi:

–Em thấy hình như anh chàng soái ca kia cảm nắng chị rồi hay sao ấy? Nói, hôm nay anh chị đi hẹn hò phải không?

–Đâu có em, hôm nay chị về muộn là do Cảnh Kỳ bị người ta đ âm bị t hương em ạ.

–Úi làm sao mà bị đ âm chị? Anh ấy có làm sao không?

–Cũng may v ết thư ơng chỉ vào phần mềm ở tay và đã được bác sỹ khâu lại với băng bó rồi.

–Chị có nghi bọn nào làm việc này không? Em là em nghi lắm, chỉ có lão chồng của chị thôi, có khi nó thấy dạo này chị hay được đại gia đưa đón nên sinh ra ghen tuông t hù h ận mới th uê người x ử anh ấy cũng nên. Cái lão ấy nhìn hãm thế cơ mà, chị không được coi thường đâu. Bữa trước lão còn vào tận trường gặp hiệu trưởng thì biết rồi đấy.

–Chị cũng chán lắm em, chồng chả ra chồng đã làm khổ vợ thì chớ giờ lại còn liên lụy đến người khác nữa, đúng là hết thuốc chữa rồi.

–Mà kệ lão đi chị, thế cái vụ giải quyết l y h ôn của chị đến đâu rồi?

–Chị cũng đang chờ đây, mãi chưa thấy họ gọi em ạ.

–Biết đâu lão lại giở trò, mai chị phải lên tòa hỏi xem sao? Thằng cha cố đấm ăn xôi ấy có khi nó rút đơn rồi cũng nên, lần này chị phải quyết không nhượng bộ. Thủ sẵn một lá đơn đi chị, nếu nó không ký thì mình đơn phương chứ ở với loại này khéo nó g iết mình c hết lúc nào không biết ấy. Chị phải nhanh chóng bỏ ngay và luôn cho em.

–Chị cũng đang rối cả ruột đây. Chắc phải nghe em thôi, mai chị sẽ lên tòa…

Chap 12. Kẻ cù nhầy.

–Em nghĩ nó chẳng yêu thương gì chị nữa đâu mà chỉ muốn đ.ày đọa chị cho bõ g hét thôi, với nó còn nhăm nhe đến ngôi nhà của chị.

Ngày hôm sau, Phương Hân chỉ dạy buổi sáng, còn buổi chiều phụ đạo cô nhờ một đồng nghiệp khác dạy giùm rồi xin hiệu trưởng cho nghỉ để đi giải quyết việc riêng. Phóng xe lên tòa án, khi vào gặp người thụ lý hồ sơ để hỏi về việc l y h ôn của mình thì cô được chị này nói:

–Ơ hồ sơ đó chúng tôi trả rồi mà? Chẳng phải anh chồng chị nói hai người đã hòa giải thành công và cả hai vẫn còn yêu thương nhau hay sao? Anh ta lên rút đơn cả chục ngày nay rồi nên chúng tôi không thụ lý nữa.

–Dạ đó là do anh ta cố tình rút đơn, không có chuyện hoà giải đâu ạ. Cảm ơn chị, tôi sẽ về viết đơn và gửi lại sau. Chào chị!

Bóng Hân vừa khuất thì chị kia chẹp miệng quay sang nói với đồng nghiệp:

–Chẳng hiểu thanh niên bây giờ thế nào nữa, thích thì đòi lấy cho bằng được, đến khi chán lại đùng đùng đòi bỏ. Xã hội càng hiện đại thì các vụ l y h ôn lại xảy ra càng nhiều, riết rồi nền tảng gia đình không còn giữ được như xưa nữa chị ạ.

Chị đồng nghiệp liền nói:

–Thời chị em mình giờ so với lớp trẻ là cổ rồi, họ quan niệm hôn nhân thoáng lắm, thích thì về sống với nhau, thậm chí còn chả thèm cưới nữa, thấy cơm không lành, canh không ngọt, trái khoáy tí là bỏ liền, khổ quá cũng bỏ. Ai cũng có cái tôi lớn quá mà. Như chúng mình ngày xưa còn phải cân nhắc chán, sống không phải cho mình mà vì mọi người xung quanh, đôi khi còn h y s inh quên cả bản thân nữa. Bây giờ họ không bó buộc như thế đâu, cái cô vừa nãy nhìn xinh như hoa hậu thế kia chắc lại bỏ nhau vì g hen rồi. Đúng là đời chẳng biết thế nào mà lần, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà.

Còn Phương Hân bước ra ngoài cổng với một tâm trạng nặng nề, cô biết cuộc c hiến hôn nhân này của cô với Đạt không hề dễ dàng, giờ hắn lại mang tư tưởng bầy hầy của một kẻ cù nhầy không ăn được thì đạp đổ nên cô rất ngại đụng mặt hắn. Người ta nói vua cũng phải thua thằng l iều mà. Càng nghĩ càng thấy chán, người ta ăn nhau ở tấm chồng, còn đời cô có khác nào một bông hoa nhài cắm bãi c ứt trâu? Phương Hân cứ suy nghĩ miên man như vậy và chiếc xe theo quán tính lại dẫn cô trở về ngôi nhà đã từng gắn bó biết bao kỷ niệm vui buồn kể từ khi cô lấy chồng, song có lẽ là buồn nhiều hơn. Dừng xe trước cổng, cô bước chân vào nhà đã thấy Đạt đang ngồi một mình với một đống vỏ lon bia, vừa nhác thấy bóng cô, hắn đã cao giọng nói:

–Cuối cùng cô cũng dẫn x ác về rồi đấy à?

–Tôi về để nói cho anh biết, tôi sẽ làm đơn l y h ôn, lần này nếu anh không ký thì tôi cũng đơn phương.

–Á….à….mày đi đ ánh đ ĩ tứ tung, về đến nhà cái là đòi b ỏ chồng. Đừng có hòng nhé! Con đ ĩ, tưởng bỏ được bố mà dễ à? Không đời nào bố buông th a mày nhé, đừng tưởng việc mày đi đú đởn với cái thằng đại gia kia mà bố không biết. Nói cho nó hay, đừng để bố đ iên lên thì bố sẽ liều mạng với chúng mày đấy, mà mày không phải dọa nhá, bố đếch ký thì làm gì được bố hử? Thằng nào dám giải quyết việc này bố đến tận nơi đ ốt nhà nó ngay, giỡn mặt với bố à?

–Anh là loại c hó cùng rứt giậu rồi, tôi không thèm ở đây đôi co với anh.

–Á con c hó, giờ tao thách mày bước được chân ra khỏi nhà đấy, mày ra bố c hém c hết! Mày thử đi tao xem!

Nói rồi không đợi cho Hân phản ứng Đạt lao vội xuống bếp định vớ lấy con d ao lên dọa cho Hân sáng mắt ra nhưng lần này Hân khôn rồi, biết kiểu gì hắn cũng làm càn nên cô đã để xe ngoài cổng và đi bộ vào. Giờ thấy hắn chạy xuống bếp thì biết ngay không thể rây với thằng cùn liền đi nhanh ra ngoài, ngay lúc Đạt xông ra với con d ao lăm lăm trên tay thì Hân cũng đã đề máy phóng vút đi, để lại Đạt đang tức tối c hửi vống theo:

–M ẹ c ha con đ ĩ! Mày lại đi đú đởn phỏng, nhớ tránh cho xa đừng để bố mày tìm được, bố truyền đời báo danh cho mày biết nhé, chỉ cần nhìn thấy mày ở đâu bố mày c ắt t iết ở đó. Bố con k hốn n ạn!

Bà Thoan nghe Đạt nói vậy thì ngứa tai không chịu được liền thò cổ sang nói:

–Này chú Đạt, tôi thấy chú cũng nên cư xử với vợ mình lịch sự một chút, chẳng gì cô ấy cũng là nhà giáo, có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Chú cứ như beo, như hùm thế này bảo sao cô ấy chịu được?

–Bác nhìn xem, cháu có làm gì đâu? Lúc nào cũng muốn hàn gắn nhưng nó toàn b ỏ nhà theo trai, vợ chồng chưa bỏ nhau mà bác thấy nó có khốn nạn không? Nó b ỏ bững cháu cả tháng nay rồi, có thèm ngó ngàng quan tâm xem cháu sống c hết thế nào đâu? Vợ con như vậy bác bảo cháu không đ iên mới là lạ…

–Tôi thấy chú mới là người cần phải xem lại đấy, người như cô Hân giờ khó kiếm lắm, chú không biết trân trọng cô ấy thì mất đừng tìm, tôi nói thật. Mình là đàn ông, phải sống sao cho xứng đáng và biết yêu thương người đã đầu ấp má kề với mình, chứ chú cứ thế này bảo sao cô ấy không chán.

Tiếng ông Thắng nói chen vào làm Đạt nóng t iết, nhưng ông bà ấy ở sát vách chắc cũng nghe được hết những lần Đạt tiếng bấc, tiếng chì c hửi vợ, được chứng kiến từ đầu đến đuôi bao nhiêu lần hắn hành xác Hân thì làm sao họ nói sai cho được. Đạt tức lắm nhưng chỉ biết ngậm tăm, đang định quay vào nhà thì ông Thắng lại nói tiếp:

–Tôi góp ý thật, mình là đàn ông thì phải đàng hoàng cho vợ con nó nể, cho dù có không ở được với nhau vẫn là bạn bè tốt. Đằng này chú đi nói xấu cô ấy đủ điều, lại còn dựng chuyện khiến cho cô Hân chẳng ngẩng đầu lên được thì tôi e là…

— Bác nói đi…giờ cháu phải làm gì để cho Hân quay về ạ? Bác không biết dạo này cô ấy toàn có đại gia đưa đón bằng xe sang nên mới quay về chê cháu. Nếu bác là cháu thì bác còn muốn đ âm c hết thằng ấy ngay ấy, chiều nào nó cũng lượn con xế xịn đến trường đón nhau, họa là đ iên hay m ù thì mới để yên bác ạ.

Bác Thắng lắc đầu ngán ngẩm nói:

–Anh đúng là không còn gì để nói nữa rồi, chẳng có người phụ nữ nào đi c ặp b ồ mà lại phơi ra cho bàn dân thiên hạ biết cả, huống chi cô ấy đang là giáo viên. Tôi cũng có hỏi thăm rồi, cái người đàn ông mà chú nói đến, thực chất là một phụ huynh học sinh mà cô Hân nhận dạy thêm thôi. Đừng bôi tro trát trấu vào mặt cô ấy và vu cho vợ những điều không thật nữa. Chú càng làm vậy thì hình ảnh của chú càng méo mó và xấu xí hơn mà đấy. Với lại, chú toàn bảo cô Hân b ỏ nhà theo trai, chú vu o an giá ng họ a cho vợ mình như thế mà không thấy có t ội với bản thân à? Cô ấy sợ chú quá nên mới phải b ỏ đến nhà cô Thảo ở đấy. Bấy nhiêu t ội l ỗi của chú, liệu chú có đáng được t ha thứ hay không? Cái đó là tùy thuộc ở chú đấy, tôi quan tâm thì tôi mới nói, chú có c hửi vợ chồng thằng già này lắm chuyện cũng được.

Hắn hậm hực bỏ vào trong mà không thèm nói một câu gì với ông bà Thắng Thoan nữa. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, các cụ nói cấm có sai, hai ông bà dắt tay nhau vào nhà, lòng vẫn trào lên một cảm giác thương cho Hân, còn cái thằng m ất d ạy kia chẳng đáng để cho ông bà dạy bảo. Loại người như hắn thì không đáng được hưởng hạnh phúc. Còn Đạt, vừa đi vào trong nhà hắn đã đi vào bếp mở tủ lạnh, định làm mấy lon bia cho quên sự đời nhưng nhìn cái tủ trống không, hắn bực bội đóng mạnh cánh tủ và đ á binh một cái như trút giận lên đó. Thật là c hó c ắn áo rách!

(Truyện này chỉ được up duy nhất trên FB của TG Việt Nga nếu độc giả nào thấy nó xuất hiện trên các app hay nền tảng nào khác thì đều là ăn c ắp. Hãy vào trang của TG để đọc truyện và tẩy chay bọn ăn c ắp nhé cả nhà)

Hắn nằm ệch ra giường thì tiếng điện thoại đổ chuông kéo hắn trở về thực tại, nhìn vào màn hình thấy hiện ra cái tên Tới “cấu” mà hắn phát hoảng. Không nghe không được, hắn trượt một cái thì đầu bên kia tiếng nói đanh gọn phát ra:

–Thế nào chú em? Tối nay có đưa được con đào đến cho anh không? Đây là cơ hội cuối cùng cho chú mày đấy, còn món n ợ kia anh nói trước, đúng ba ngày nữa anh sẽ cho người về quê của mày.

–Kìa đại ca…em…

–Nói! Mày đừng có bảo là không biết, không có nhé? Tao chán nghe cái điệp khúc ấy lắm rồi, đúng bảy giờ nếu tao không nhận được hàng thì mày biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Bố mày không nói suông đâu, mày cũng đừng mong t rốn t hoát! Khôn hồn thì thực hiện kế hoạch đi thằng c hó!

Cúp máy, Đạt lạnh sống lưng khi nghĩ tới lời đe dọa của Tới và hắn biết thằng này không nói đùa. Làm sao để đưa được Hân đến cho Tới, đó là một vấn đề nan giải liên quan trực tiếp đến tính mạng của hắn. Nghĩ nát óc vẫn không ra mưu kế, kiểu này chắc hắn không thể ăn nói củ sẩn củ bở với cô được, phải dùng khổ nhục kế thì may ra. Hắn chợt vỗ đùi đ ánh đét một cái rồi reo lên. À đúng rồi, có thế mà hắn cứ nghĩ mãi…

Hân vừa tắm xong thì nghe tiếng điện thoại đổ dồn, nhìn thấy số máy đáng ghét kia cô dứt khoát ấn bỏ qua không thèm nghe, nhưng bên kia Đạt vẫn kiên trì không buông tha, hắn cứ gọi liên tục. Ngại quá Hân phải cầm máy đi chỗ khác và bấm kết nối, tiếng Đạt nhẹ nhàng cất lên:

— Hân ơi! Anh ngàn lần xin lỗi em. Anh sai rồi, anh cũng chẳng dám níu kéo em thêm nữa, anh đã làm khổ em…anh chỉ muốn gặp em một lần để được sám hối với em thôi, sau đó anh sẽ ký đơn thuận tình l y h ôn để giải thoát cho em….đúng như em nói, anh đã không biết trân trọng hạnh phúc của mình….tự anh đ ạp đổ nó, giờ có hối cũng không kịp….chỉ xin em một ân huệ cuối cùng, cho anh được bày tỏ nỗi lòng mình lần chót…rồi anh sẽ đi, không làm phiền em nữa….được không em?

Một khoảng lặng ráo hoảnh trong lòng Hân, cô thấy lòng mình trống rỗng, chẳng còn lưu luyến hay xót lại chút tình cảm nào với tên đàn ông ấy. Cô chỉ thấy lạ lùng là tại sao hôm nay hắn lại nhẹ nhàng đến thế, song bản thân đã bị hắn đ ày đ ọa quá nhiều khiến cô không cảm thấy áy náy hay lăn tăn gì hết. Không thấy cô nói gì, Đạt tiếp tục điệp khúc kể lể:

–Anh tiếc lắm, tiếc khoảng thời gian hạnh phúc trước kia. Tất cả là tại anh, tại anh đã đạp đổ mọi thứ, anh đã đ ánh mất em rồi. Hân ơi! Xin em hãy cho anh một ân huệ cuối cùng được không? Anh biết em c ăm h ận anh lắm, chính anh cũng c ăm t hù bản thân mình, chỉ muốn c h ế t cho xong nhưng anh còn mẹ già, anh không muốn vì mình mà bà phải chịu sự phỉ nhổ của người đời, bà lại rất thương em…Hân à, em còn nghe anh nói không… đừng cúp máy nhé…anh xin em đấy…

Hân lúc này mới buông từng lời rành rọt:

–Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi anh Đạt ạ, tất cả đã muộn, anh đừng giả vờ thay đổi. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu, tôi cũng đã đơn phương nộp đơn lên tòa rồi vì vậy anh có ký hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu anh nghe hết lời tôi nói thì mong anh thông suốt, tôi thiết nghĩ anh cũng không nên sống ở đây, như vậy bất tiện lắm, anh nên thu dọn đồ đạc và có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thế nhé!

–Hân…nghe anh nói đã….em đến đây một chút thôi, rồi về ngay cũng được…anh xin em đấy…anh chờ em đến rồi anh đi, anh sẽ bắt xe về quê với mẹ ngay trong đêm…

Hân cúp máy không muốn nghe tiếp nữa, cô quay sang đã thấy Thảo đứng bên cạnh mình từ nãy giờ. Thảo hỏi Hân:

–Thằng c hó ấy lại định dùng k hổ n hục k ế m ua ch uộc chị à? Chị đừng có mắc b ẫy nó thêm một lần nào nữa, loại ấy không đáng để cho chị bận tâm, quên nó đi càng nhanh càng tốt chị ạ.

Hân ngước nhìn cô em tốt bụng rồi nói:

–Hắn bảo muốn gặp chị lần cuối trước khi về quê, hắn cũng không dám níu kéo nữa.

–Ngay bây giờ á? Chị đi ên à? Bị nó l ừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn không tỉnh ra được, thằng đó chẳng có gì tốt đẹp đâu, coi chừng nó lại bày ra cái trò m a q uỷ nào đấy. Nghe em tắt máy đi, đừng bận tâm đến đống rác ấy nữa.

Và chính lời khuyên của Thảo đã c ứu thoát Hân khỏi con q uỷ d âm d ục đêm nay. Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc và lần này Thảo lại đúng. Ở một nơi, Tới đang nóng ruột chờ tin tức con mồi, đợi thêm mười phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hắn tức giận c hửi t hề:

–M ẹ t hằng c.hó, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Dám giỡn mặt bố mày à? Thằng Thạo đâu, dẫn mấy đứa đến nhà thằng Tới lôi cổ nó về đây cho anh! M ẹ k iếp! Nhân nhượng với k ẻ t hù là tự g iết chính bản thân mình đấy, nhanh lên!

Mười phút sau, khi Tới đang đi lại trong phòng với vẻ sốt ruột thì chuông điện thoại vang lên, tiếng của thằng đàn em rót vào tai khiến hắn chỉ muốn g iết c hết ngay kẻ đã chơi gác mình:

–Dạ, đại ca thằng c hó ấy nó tr ốn rồi ạ. Nhà nó khóa cửa im ỉm không có ai cả.

–C h ó c hết! Thế con vợ nó đâu? Mày còn nhớ địa chỉ nhà nó ở Hòa Bình không?

–Dạ nhớ đại ca! Con vợ nó có về nhà đâu anh, xem chừng thằng b ỏ m ẹ đó muốn x ù n ợ đại ca ạ.

–M ẹ k iếp! Dám vuốt râu hùm à thằng k hốn! Tập hợp quân, chuẩn bị xe, đêm nay cho nó đi tàu suốt luôn, tiễn nó về ga Âm phủ cho tao.

— Dạ bọn em về liền ạ.

Chỉ hai mươi phút sau Tới “cấu” và ba tên đàn em với đầy đủ hung khí gồm d ao g ăm và c ôn n hị k húc cùng một đoạn g ậy g ỗ dài cũng được chúng mang theo bên người. Tới nói:

–Cho hết vào gầm xe, tao muốn cho nó ngậm miệng một cách êm đẹp.

–Dạ ở quê nghe đâu nó còn một bà mẹ già anh ạ. Anh định x iết nhà nó hay sao?

–M ẹ n ó chứ, cái nhà với mảnh đất khỉ ho cò gáy trên đó thì có b án m a nó cũng chả thèm, tao quyết rồi lần này đổi bốn tỉ lấy cái m ạng c hó của nó.

Nói xong Tới “cấu” đi vào phòng trong bấm số gọi cho ai đó, chẳng biết đầu bên kia nói gì chỉ thấy hắn Ok liên tục và tươi ngay nét mặt. Chỉ mấy giờ sau cả bọn đã đặt chân lên đất Hòa Bình, xe chạy thêm một hồi nữa thì Tới bảo thằng lái tấp vào vệ đường nói:

–Chắc chắn là nó về quê, vì giờ ở đất Hà Nội này thằng chó đó chẳng còn chỗ nào dung thân đâu, hãy lôi nó ra khỏi nhà bằng cách khéo léo nhất, tao không muốn bà già nó nghi ngờ, cũng không muốn tuột mất con mồi này.

–Dạ thế anh có vào không ạ?

–Không, anh sẽ chờ chúng mày ở cái quán đằng kia, có gì báo cáo qua điện thoại, thôi đi nào!…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương