–Không được, cái này nó liên quan đến sức khỏe con người, nên phải chính xác đến 99% không thể dễ dãi, tời phời được. Ngộ nhỡ nó bị bệnh gì đó và mấy cái kia không dùng được thì chẳng phải anh lỗ chổng vó à?
–Trời ơi! Một vốn bốn l ời mà ông anh? Em thấy trong người nó thứ gì chả dùng được, nào gan, thận, tim, phổi… rồi giác mạc…
–Vẫn không chắc ăn, mà chú lo gì nhỉ? Anh mày làm ăn uy tín, cơm chưa ăn thì gạo còn đó, yên tâm đi!
Một tiếng nổ ầm vang lên bên tai khi nghe bọn này trao đổi. Trời ơi! Lẽ nào hắn đã bị Tới “cấu” b án đứng và bản thân đã rơi vào tay bọn b uôn n gười? Đạt s ợ hãi, vã mồ hôi hột, trong khi trời đang rét căm căm. Hắn mường tượng ra cảnh mình sẽ bị đưa lên bàn m ổ để l ấy n ội t ạng ở một nơi xa xôi nào đó, rồi bị vứt vào một xó xỉnh tối tăm như một thứ đồ b ỏ đi sau khi hết giá trị sử dụng.
Biết đâu cái thân rẻ rách này cũng bị bọn chúng t hủ t iêu để bịt đ ầu m ối? Dễ lắm chứ? Khi đã ý thức được n guy h iểm thì tất cả đã muộn. Làm sao để t rốn t hoát khi đang bị t rói nghiến thế này? Mồm miệng, mắt mũi cũng bị vô hiệu hóa thì có mà chạy vào mắt, mọi cơ hội coi như bằng không! Nhưng không lẽ cứ nằm đây chịu c hết? Phải bằng mọi cách thoát thân thôi!…
Thấy Đạt cựa quậy Tới “cấu” mới đánh mắt sang tên đối tác cảnh báo:
–Ông anh cẩn thận đấy, thằng này nó liều lắm, chỉ cần sơ hở một tí khéo lại đi tong, c hó cùng rứt giậu mà.
Gã đầu trọc nhếch miệng cười ngạo mạn nói:
–Chú xem thường anh quá nhỉ? Thằng nào vào tay anh cũng phải nhũn như con chi chi hết! Đến một con ruồi còn chẳng lọt được thì loại này làm gì có cửa? Trừ phi nó có phép Thông thiên hay Độn thổ mà thôi, yên tâm đi! Nhớ nhé, sau khi có kết quả, xác định hàng ngon lành anh sẽ chuyển nốt 50 % cho chú, OK?
Đành vậy chứ biết sao, Tới đành gật đầu cái rụp, gã đầu trọc hất hàm và khoát tay ra hiệu cho đàn em, tức thì một thằng chìa ngay điện thoại ra bấm bấm, chỉ bằng vài thao tác, tiếng điện thoại của Tới đã kêu lên tít tít báo hiệu tin nhắn đến. Hắn rút điện thoại ra, lướt nhanh dòng tin nhắn, thấy tài khoản đã được cộng thêm chín con số thì mỉm cười nói:
–Hy vọng ông anh kết sổ sớm cho em, tết nhất đến nơi rồi.
Gã đầu trọc cười khà khà, vỗ vai thân mật bảo Tới:
–Yên tâm đi chú em, hợp tác vui vẻ!
Vì chúng giao dịch ngay bên ngoài, cửa xe lại để mở nên mọi lời nói đều lọt hết vào tai Đạt không xót một câu nào. Giờ hắn mới té ngửa vì biết mình đại n gu khi phát hiện ra một chi tiết quan trọng là trước đó, lúc ở nhà Tới “cấu” hắn đã được một tên đàn em đưa thẳng đến bệnh viện tư để khám sức khỏe tổng quát, với tiêu chí muốn phục vụ dưới trướng của đại ca thì các thành viên bắt buộc phải khỏe mạnh, không ng hiện h út, không mắc bệnh xã hội… Có ai ngờ lần khám tổng quát đó chính là một cuộc sàng lọc sức khỏe t rá hì nh mà hắn không hề biết.
Đạt đang miên man suy nghĩ với một mớ hỗn độn trong đầu thì bên ngoài Tới “cấu” đã ngoắc tay cho hai thằng đàn em trong xe với một câu gọn lỏn:
Nhanh như chớp, hai thằng này liền lôi Đạt ra ngoài rồi bàn giao cho lão đầu trọc, ngay lập tức phía lão có hai thằng khác tiến lại, chúng kéo Đạt lên xe rồi đóng cửa lại mặc cho hắn ú ớ giãy giụa. Có lẽ hắn hiểu tính mạng mình đã được định đoạt và bản thân lành ít d ữ nhiều rồi, nhưng giờ đây hắn cũng chỉ biết cầu trời hy vọng phép màu sẽ đến, chứ làm sao mà thoát được bầy lang sói trong khi bản thân bị thúc thủ, lực bất tòng tâm vì tay chân đang bị t rói nghiến, mồm miệng, mắt mũi lại bị bịt kín bằng băng keo kín mít như này?
Hắn cũng chẳng biết mình sẽ bị đưa đến đâu, chỉ biết rằng Tới “cấu” đã đem b án hắn cho một bọn khác nằm trong đường dây b uôn b án n ội tạng xuyên biên giới thì phải. Người hắn bỗng run cầm cập vì sợ, hắn biết bọn này không nói đùa, nếu hắn không thoát được thì tất cả nội tạng trong người hắn thứ nào dùng được đều bị moi ra đem b án, đó chính là món hàng siêu lợi nhuận mà các tổ chức m afia trên thế giới nhắm đến…
Ngày hôm sau, trong giờ dạy Phương Hân thấy lòng mình nóng như lửa đốt, một nỗi bất an nổi lên không rõ nguyên do. Sự bồn chồn thấp thỏm ấy khiến buổi trưa cô phải phóng ngay xe máy về nhà, cứ tưởng Đạt đang ở trong ấy nhưng không, hắn đi đâu mà cửa khóa im ỉm. Mở khóa vào trong nhà, Phương Hân thấy mọi thứ đều lặng như tờ, dưới phòng ăn tất cả vẫn đang ngổn ngang như một bãi c hiến trường.
Đây là một thói quen khó thay đổi vì tính bừa bộn cố hữu của Đạt. Đi vào trong phòng ngủ, mở tủ ra cô thấy một số quần áo đã được Đạt mang đi, còn đa số vẫn ở bên trong. Dọn dẹp một lúc mới cảm thấy tạm ổn. Khi cô chuẩn bị đi về trường để chuẩn bị cho giờ dạy buổi chiều thì tiếng điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình thấy đó là số máy của mẹ chồng.
Nghĩ đến bà Thuần cô chợt chạnh lòng, bà rất đáng thương, các cụ nói cấm có sai rằng “Có mười thì tốt, có một thì xấu” điều đó đúng với bà lắm. Cả đời tần tảo nuôi con nhưng chả được nhờ Đạt cái gì cả. Trước đây nhiều lần cô muốn đón bà xuống Hà Nội ở với vợ chồng mình nhưng bà không chịu, nên thi thoảng cô lại gửi t iền lên biếu bà, tuy không kề cận được thường xuyên, song vào dịp giỗ tết nào Phương Hân cũng thu xếp để về.
Mấy tháng hè bạn bè thi nhau mở lớp dạy thêm để tăng thu nhập, còn cô thì lại lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị về với mẹ chồng, đây là dịp cô ở với bà lâu nhất. Lần này không biết bà gọi cô có việc gì đây? Thực tình việc cô và Đạt không thể tiếp tục sống với nhau cô cũng chưa dám nói với bà, cô sợ nếu nói với mẹ chồng thì cô lại bị bà thuyết phục và chẳng thể dứt ra được vì cô hay bị mềm lòng mà. Cầm máy lên, cô giật mình khi nghe tiếng bà Thuần ngắt quãng nói:
— Hân à….mẹ đây con….thằng Đạt….thằng Đạt nó không xong….rồi con ơi….
–Kìa mẹ….mẹ nói gì ạ? Mẹ đừng khóc, có gì nói cho con nghe được không?
–Mẹ c hết mất Hân ơi…con bỏ nó mẹ đau một…còn chúng nó b ắt thằng Đạt đi…mẹ đau mười….lẽ nào mẹ mất nó rồi hả con?
–Sao hả mẹ? Anh Đạt về quê à? Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ?
–Con còn thương mẹ không? Thằng Đạt về nhà tối hôm qua…và bị một bọn người…b ắt đi rồi….
Bà Thuần chỉ kịp nói với con dâu mấy lời như vậy rồi bỏ máy, Hân không yên tâm gọi lại hỏi:
–Mẹ ơi, mẹ phải bình tĩnh nghe con nói. Giờ sức khỏe của mẹ mới là quan trọng, mẹ nói đi mẹ đang ở đâu? Con sẽ lên với mẹ….
Tức thì có tiếng một người phụ nữ lớn tuổi khác nói chen vào:
–Hân à? Mẹ chồng con đang ở bệnh viện huyện nè, bà ấy bị xỉu, may mà hàng xóm phát hiện kịp thời báo cho dì. Nếu con xin nghỉ được vài ngày thì tốt quá, bà ấy đang rối lắm.
Nói rồi Hân lại sấp ngửa phóng một mạch về trường và vào ngay phòng hiệu trưởng trình bày. Nghe cô nói nguyên do chị Hòa hiệu trưởng ấn ủi:
–Khổ thân em, chồng đã chả ra chồng lại còn trăm dâu đổ đầu tằm nữa. Thôi không còn tình thì vẫn còn nghĩa, em nghĩ vậy là phải lắm, cứ yên tâm nghỉ đi để chị bố trí người dạy thay cho. Tạm thời em nghỉ ba ngày nhé, nếu cần thêm thời gian thì báo chị nha.
–Dạ em cám ơn chị nhiều ạ. Vậy em xin nghỉ luôn được không chị? Em sẽ nhờ cô Thu dạy thay.
–Ừ em nói với Thu xong thì đi đi. Chị chúc cho mọi việc tốt đẹp nhé.
Ba giờ sau Phương Hân đã có mắt ở bệnh viện huyện, vì ở đây chỉ là huyện vùng cao nên bệnh nhân cũng ít. Cô hỏi thăm phòng bệnh của mẹ chồng cũng không khó khăn gì. Tay xách theo bao nhiêu là thứ, nào thì tổ yến, nước sâm và một vài loại thực phẩm bổ dưỡng dành cho người bệnh. Vừa nhác thấy bóng cô, bà dì của Đạt đã reo lên:
–Ôi con Hân đây rồi, đấy chị xem, người đâu mà quý hóa thế, đẹp như hoa hậu mà lại có tâm thế cơ chứ? Vào đây con…
— Dạ, con chào dì, mẹ…mẹ thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn không ạ?
Bà Thuần lại tủi thân òa lên khóc:
–Con ơi….mẹ c hết mất….sao đời mẹ lại khổ thế này cơ chứ?
–Dạ mẹ đừng xúc động quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Có con ở đây rồi…
Đoạn, cô quay sang bà dì nói:
–Con cảm ơn dì đã lo cho mẹ con chu đáo, giờ cũng tối rồi nên con không dám bảo dì về. Dì ở đây đêm nay, sáng mai con sẽ gọi xe cho dì về nhé, để con chăm mẹ con được ạ.
–Ừ thấy mẹ mày sức khỏe cũng không đến nỗi nên dì cũng đỡ lo, bác sỹ nói bà ấy chủ yếu bệnh về tâm, chỉ cần giữ tinh thần tốt, ăn uống tịnh dưỡng chu đáo là sẽ ổn thôi. Con được nghỉ lâu không? Ráng chăm cho bà ấy ít hôm nhé.
Chỉ mới nửa năm trời không nhìn thấy mẹ chồng mà giờ nom bà tiều tụy hẳn đi, Hân thầm trách Đạt đã quá vô tâm. Giá như hắn không tồi tệ như vậy thì cô đã có thể cùng hắn chăm lo cho bà chu đáo hơn rồi. Chỉ e đây sẽ là lần cuối cô được ngồi với bà thế này, nắm lấy tay con dâu, bà Thuần khẩn khoản van nài:
–Chắc thằng Đạt nó không làm sao đâu, con t ha thứ cho nó được không? Đừng b ỏ nó, hãy cho nó một cơ hội đi con? Mẹ cầu xin con đấy, mẹ biết nó đã sai với con nhiều, t ội nó lớn lắm, nhưng vợ chồng không thể nói b ỏ là bnỏ, con lại là người tình cảm và vị tha, hãy nghe mẹ lần này thôi Hân…
Cô im lặng không nói gì, nước mắt lại lặng lẽ rơi chứa chan, bà dì thấy vậy thì gỡ bí:
–Chị lo tịnh dưỡng đi, mấy chuyện đó cứ để cho bọn trẻ tự giải quyết, mình già rồi có lo cũng chẳng được. Mà cái thằng Đạt cũng tệ, vợ đẹp như thế này không thương thì thương ai, lại tự mình đạp đổ tương lai của mình, thật là dại quá!
Bà Thuần nghe em gái nói vậy lại sụt sịt khóc nấc lên. Hân ở giữa thật khó, muốn giấu bà cũng không được nữa rồi, Đạt đã nói ra với mẹ chuyện hai người chia tay, song điều quan trọng cô lưu tâm lúc này là Đạt đã bị bọn nào b ắt đi? Liệu có phải chúng định t ống t iền không? Theo suy luận thì cô đoán chắc lại là bọn chủ n ợ rồi. Có c hết cô cũng không thể đoán được lần này Đạt đã đụng phải tổ q uỷ, e là ngày trở về của hắn còn xa và dài lắm. Cô quay sang an ủi mẹ chồng:
–Mẹ đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Con nghĩ bọn chúng sẽ không dám làm gì anh Đạt đâu, giờ sức khỏe mẹ mới là quan trọng, con sẽ thay anh ấy chăm sóc cho mẹ.
Bà Thuần thấy con dâu nói vậy lại òa lên khóc nói:
–Con hứa với mẹ nhé…đừng b ỏ thằng Đạt…mẹ chỉ có mình nó…giờ có thêm con…con đừng đi…
Sáng hôm sau, Hân bắt xe cho bà dì về, còn mình thì ở lại chăm mẹ chồng, cô đúng là một người con dâu hiếu nghĩa. Bà Thuần thật tốt phước khi có được cô, song đời chẳng bao giờ học được chữ ngờ, giá như Đạt biết trân trọng và vun vén cho tổ ấm của mình thì chẳng có ai hạnh phúc bằng anh ta, tiếc là đời không tồn tại hai chữ “giá như…hay…biết thế” chỉ đến khi họ nhận ra được sai lầm của mình thì mọi việc đã đi quá xa rồi.
Hân chăm mẹ chồng được hai ngày thì bà Thuần dứt khoát đòi ra viện, bác sỹ khám cũng bảo bà chỉ bị ảnh hưởng tâm lý thôi chứ sức khỏe và tim mạch không có vấn đề gì, như vậy cũng yên tâm. Đành động viên cho bà nguôi ngoai vậy, Hân phải điện về trường xin nghỉ thêm hai ngày nữa là năm ngày, cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần thì cô định bụng chủ nhật mới về Hà Nội. Nghe tin bà Thuần đi viện về hàng xóm đến chơi đông lắm, ở quê là vậy mà, tình làng nghĩa xóm quây quần sớm tối có nhau, chỉ cần nghe nhà nào có việc là một lúc sau cả làng đã xúm đến chật ních rồi.
Nhìn thấy cô con dâu từ Hà Nội về chăm mẹ chồng mà chẳng thấy con trai bà Thuần đâu, ông Tân nhà ở cạnh đấy mau mồm hỏi:
–Ơ thế anh Đạt sao không thấy mặt mũi đâu nhỉ?
Bà Thuần bấy giờ mới ngước đôi mắt mệt mỏi lên cầu cứu con dâu, nhìn thấy biểu cảm của mẹ chồng, Hân liền đáp thay mẹ:
–Dạ nhà cháu có vào viện mấy hôm trước, hôm nay mẹ cháu ra viện thì công ty lại có việc gấp nên anh ấy phải đi ngay ạ. Các bác thông cảm…
–Ừ thế còn được, tôi tưởng mẹ nằm viện mà anh ấy không về thì không nên, nhưng biết làm sao được, công việc mà nhỉ, cũng may còn có cô. Bà Thuần đúng là tốt phước, có cô con dâu thủ đô người đã đẹp như hoa hậu mà còn tốt nết nữa.
Ông này vừa nói xong thì bà Mơ bên cạnh cũng góp vào:
–Mà vợ chồng cháu cũng xem thế nào đẻ cho mẹ mày đứa cháu, rồi khi nào cứng cáp vứt lên đây bà ấy nuôi cho, vừa có người bầu bạn sớm hôm, chúng mày lại có thời gian đi làm.
Hân không nói gì chỉ biết cười trừ, cuối cùng mọi người cũng về hết, chỉ còn lại hai mẹ con, bà Thuần mới ôm lấy tay con dâu vừa khóc vừa nói:
–Mẹ biết thằng Đạt nó đã làm khổ con nhiều lắm, nó đã l ừa d ối ông bà thông gia, l ừa d ối con, mẹ có t ội lớn vì không dạy được nó, những chuyện này mẹ cũng mới biết thôi, thật xấu hổ với con quá. Con đã khổ vì nó nhiều, mẹ chỉ dám xin con lần này thôi, con hãy vì mẹ mà giang tay cứu lấy nó. Biết là đây là đòi hỏi quá đáng nhưng con hãy thương mẹ, cho nó một cơ hội quay về con nhé, mẹ cắn rơm cắn cỏ lạy con. Đừng bỏ nó nghe Hân….