Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 6-10



Chap 6. Mướp đắng lại gặp mạt cưa.

–Mặc quần áo vào đi em, còn thằng này để anh. Nó mà vẫn lải nhải, lài nhài anh cho vài đ ấm là bay hết hàng tiền đạo ngay mà? Loại này không nên p hí lời, cứ phải dùng quân sự, không lôi thôi được. Còn thằng k hốn n ạn kia, bố đếm đến ba mà mày không c út thì đừng trách bố.

–Một….Hai….

Đạt biết mình đã động phải c ứt rồi, nếu còn cố tình ăn thua đủ với chúng thì người chịu thiệt sẽ là mình, thằng đó chỉ mới đếm đến hai, hắn đã vớ vội món quần áo rồi chạy ra cửa, trước khi rời khỏi cái nơi cách đây một tiếng đồng hồ còn đang mây mưa với cô bồ bốc l ửa, hắn chỉ tay vào mặt cô bồ nói:

–Chúng mày nhớ mặt bố đấy, mối n hục này bố nuốt không trôi, sẽ có lúc bố tìm lại chúng mày và đ òi món n ợ ngày hôm nay, lúc đó e là chúng mày không th oát được đâu. Quân tử t rả t hù mười năm chưa muộn nhá, bố sẽ đ òi lại bằng sạch!

–Hoan hô! Nghĩa khí quá nhỉ? Bố vắt chân, vểnh tai chờ mày ngày đó nhé, nhớ tầm sư học đạo nhiều vào nghe con, nghe mày nói mà bố muốn ói quá! Giờ thì lượn đi cho nước nó trong! C út!

Trái với lúc vào, Đạt còn tự tin vênh mặt lắm, giờ thì lầm lũi ra đi không kèn không trống thật là nhụ c nh ã như một con ch ó cún. Bên này Thảo và Phương Hân nghe không sót một câu nào vì hai nhà sát vách nhau, chúng lại nói to nữa. Thảo bảo Hân:

–Chị thấy chưa? Thì ra hai căn nhà của bố mẹ chị lúc trước bị thằng c hó này đem đi b án và hai kẻ mèo mả gà đồng kia tóm được, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chị nhất định không được nhân nhượng với nó đâu nhé, kiểu này đường cùng không còn nơi để đi có khi thằng k hốn ấy lại ca bài khổ n hục kế ra rồi về năn nỉ xin chị th a t hứ đấy. Em nói thật, loạt này vứt cũng không tiếc, chị cắt ngay và luôn đi. Hôm nay đừng về nhà vội, em sợ nó sẽ mò về hành hạ chị đấy, một khi mục đích không đạt được biết đâu nó lại làm l iều. C hó cùng rứt giậu mà, nghe em ngủ lại đây một đêm đi, bố mẹ em dễ tính lắm…

Đạt từ nhà cô bồ hậm hực đi ra, giờ hắn mới thấy nh ục nh ã vì bản thân hiện tại mất hết không còn thứ gì. Nghĩ tới Phương Hân hắn lại thấy chua xót trong lòng, người vợ hơn ba năm đầu ấp tay gối nhưng cuối cùng vẫn không được hắn trân trọng, thậm chí còn vùi dập không thương tiếc. Là vì thứ gì chứ? Thà như cô ấy xấu xí đã đành, đằng này Phương Hân quá xinh đẹp, hay chính vì cô quá hoàn hảo nên khiến hắn cảm thấy không cần nâng niu vì thứ mình đạt được quá dễ dàng? Giờ chuẩn bị mất đi mới thấy tiếc, các cụ nói cấm có sai mà, lúc ngọc trong tay thì lại nghĩ là đá cuội, đến khi lọt vào tay người khác mới thấy trân quý thì e là đã muộn. Câu này đã ứng vào hắn, khi nhận ra sự việc thì mọi thứ đã đi quá xa và không thể c ứu vãn được nữa rồi.

Ba năm trời ở với cô, cũng đã ba lần Phương Hân mang bầu nhưng cả ba lần hắn đều đ ánh cô bầm dập cốt để loại bỏ cái thai đi. Nhớ lại những lần bị hắn đ ạp vào bụng khi cô mang thai hai ba tháng, để rồi chỉ một lúc sau cô lên cơn đ au bụng và ra huyết thì hắn mới dừng lại, ngày ấy hắn nghĩ không muốn bị ràng buộc, càng không muốn ăn đời ở kiếp với cô nên chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Có lẽ giờ mới là lúc trời p hạt hắn, hay là những đứa con không được chào đời đã ám hắn khiến hắn thành ra th ê th ảm thế này? Cứ nghĩ rằng khi lừa được Phương Hân một vố thì hắn sẽ vứt b ỏ cô không thương tiếc và cùng với cô bồ tạo dựng tương lai mới, ai dè….người tính không bằng trời tính, giờ thì hắn trắng tay, trở thành một thằng tứ cố vô thân. Hỏi ngoài cái thân rỗng tếch này thì hắn còn lại cái gì?

Mải nghĩ ngợi chiếc xe vô thức đã đưa hắn về trước cổng ngôi nhà thân yêu, gạt chân chống xuống, hắn nhòm vào bên trong thấy nhà cửa tối thui, chứng tỏ Phương Hân chưa về. Vậy cô ấy đi đâu? Đích thị là đi cùng cô gái kia rồi, thôi muốn gì thì muốn cứ phải vào nhà trước đã. Bụng bảo dạ, hắn liền tra chìa vào ổ nhưng một lần nữa tròn mắt vì cánh cổng đã bị thay bằng một chiếc khóa mới. Đập mạnh tay vào cửa hắn bật lên tiếng c hửi t hề:

–M ẹ k iếp! Định cho nhau ra đường thật à? Rốt cục cô đang ở đâu vậy hả?

Lại thất thểu dắt xe đi trong vô vọng chán chường, cái bụng đói meo bắt đầu đánh trống lô tô nhắc cho hắn nhớ từ tối đến giờ chưa ăn gì. Lúc đi mua một con gà bọc xôi rán đem đến nhà con Quỳnh giờ lại béo hai kẻ mất nết kia, nghĩ mà cám cảnh. Chưa lúc nào hắn thấy mình n gu như lúc này, đem t iền của cô vợ đẹp đi nuôi con bồ đểu cuối cùng thì mất cả chì lẫn chài. Hắn h ận mình sao quá nhu nhược yếu hèn, sao lúc đó hắn không lao vào mà c hém c hết hai kẻ mèo mỡ kia đi, rốt cục của thiên lại trả địa, các cụ nói c ấm có sai. Thất vọng toàn tập, â n h ận vì giá ngày trước cứ để cho cô đẻ một đứa thì giờ hắn đã có chốn đi về đâu phải cù bất cù bơ như một thằng đầu đường xó chợ thế này? Liệu cô có th a th ứ cho hắn không?

(Truyện này được đăng duy nhất trên FB của TG Việt Nga nếu bạn thấy nó ở những nhóm hoặc app khác thì là ă n c ắp. Hãy vào trang TG đọc nhé các bạn. Tẩy chay và nói ko với bọn ă n c ắp)

Tấp vội xe vào lề đường, nơi có một hàng Phở đêm chưa dọn, ngồi xuống bàn hắn gọi bà chủ:

–Cho một tô đặc biệt với một c út rượu ra đây bà chủ!

Biết là gặp phải loại cù bất, cù bơ bà chủ liếc xéo hắn, chép miệng nói:

–Quán tôi sắp dọn hàng rồi, cũng không còn r ượu bán đâu. Cậu đi quán khác đi!

Hắn b ực tứ c thò tay vào túi lôi ra mớ t iền lẻ rồi đập mạnh lên bàn, đoạn hất hàm gằn giọng:

–Bà đừng có khinh người quá đáng nhé, tưởng thằng này không có t iền à? Thế mà lúc nào cũng xoen xoét kêu khách hàng là thượng đế. Ngần này t iền có đủ không? Mang những thứ tôi yêu cầu ra đây nhanh lên, rách cả việc!

Bà chủ nghĩ bụng “M ẹ c ha mày chứ, có mấy trăm bạc mà tưởng là to tát lắm, bà đây ỉ a vào cái bản mặt vênh váo của mày nhé.” Quán vẫn còn r ượu song chả dại gì mà bà bỏ ra bán cho cái hạng này, được mấy đ ồng b ạc lại gặp ngay thằng b ợm r ượu thì có mà đến đêm chả về được. Nghĩ vậy nhưng bà ta vẫn buông thõng một câu:

–Không phải tôi khinh cậu mà là quán tôi hết rư ợu rồi, cậu có ăn phở thì tôi phục vụ, còn không thì ngày mai quay lại đây.

Hắn miễn cưỡng gật đầu vì cái bụng đang kêu gào biểu tình từ nãy giờ, nhìn dọc hai bên phố cũng thấy các quán ăn đều đóng cửa hết rồi, giờ mà đi thì chỉ có c hết đói, thôi thì ăn tạm vậy:

–Được rồi, bà làm cho tô phở đặc biệt mau lên, nhớ là thằng này không thèm ăn đồ thừa đâu đấy. Chỉ cần phát hiện ra bà làm ăn bố láo thì ngày mai tôi cho quân ra san phẳng quán bà ngay.

“T ổ s ư m ày, bà thách cả họ nhà mày đấy, cái loại trên răng dưới cát tút như mày thì dọa được ai? Gi ang h ồ, xã hội cũng chả đến lượt mày, đại ca gì mà lại rách như tổ đỉa thế á, b ố t ổ! Điệp khúc này bà nghe chán rồi. Đ ồ đi ên!”

Vì đói nên hắn húp soàn soạt chỉ một loáng đã hết veo bát phở, đến một thìa nước cũng không còn, tiếc nuối hắn lại hếch mỏ lên nói:

–Bà làm cho tô nữa đi, thằng này hôm nay đói.

“M ẹ k iếp! Nhìn mày khác gì thằng hành khất, vậy mà cứ làm như bố đời, thôi được, thấy mày vẫn còn t iền nên bà cũng b án luôn cho mày, chứ mày mà nhẵn túi thì bà cũng sắn váy đ uổi cổ thôi. Đã nghèo mà còn sĩ! B ố thằng kh ùng!”

Lại một tô phở nghi ngút khói được bưng ra, lần này hắn ăn cũng nhanh, chỉ năm phút sau thì còn trơ lại cái tô trống không. Vươn vai một cái, hắn đi đến chỗ bà bán phở trả t iền, song lại leo lên con xe phóng vút đi. Đi đâu bây giờ nhỉ? Một câu hỏi vang lên trong đầu, giờ trong túi cũng chỉ còn lại gần hai trăm, liệu có đủ ti ền thuê nhà nghỉ qua đêm không? Liếc vào một nhà nghỉ bình dân thấy đề 150 k một đêm hắn liền tấp ngay vào, nhẩm tính còn đủ t iền thuê phòng và ăn được một tô phở sáng. Không ngờ hắn cũng có lúc rách như tổ đỉa như vậy. Làm việc với tiếp tân và nhận thẻ phòng xong hắn đi vào thang máy, vừa bước ra đã thấy ngay một con bướm đêm tiến lại, cất giọng õng ẹo:

–Anh ơi! Có thích tẩm quất, đấm lưng không em phục vụ cho? Đảm bảo anh đã gặp em một lần thì nhớ cả đời ý. Em sẽ làm cho anh sung sướng đến tận chín tầng mây xanh, ok không anh yêu?

Nhìn vào bộ ngực ngồn ngộn lộ đến cả 70 % ra ngoài, hắn bỗng thèm thuồng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Một thằng sống luôn cần đến gái như hắn mà phải nhịn chay trước một tòa thiên nhiên hùng vĩ thế kia thì bố ai mà chịu được? Hắn có phải là thánh đâu? Gì chứ cái khoản này thì hắn được liệt vào dạng ngựa chiến rồi, ngày nào không có món “cá tươi” cải thiện là hắn cảm thấy ngứa ngáy vô cùng không thể nào chịu được.

Bàn tay hắn bất giác lại rờ vào túi và thở dài, con hàng kia biết là gặp phải khách rách nên ngúng nguẩy đi xuống, miệng còn buông lại một câu khinh miệt:

–Tưởng thế nào, ai dè cũng rách như tổ đỉa. Thôi ráng nhịn thèm đi anh trai! Bye!

Nói xong cô nàng thoăn thoắt đi lướt qua mặt hắn, mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi khiến hắn hắt hơi một cái. Nh ục đến thế là cùng, đến một cuốc đi đêm cũng không đủ t iền thì làm được cái tang dạng gì, tự nhiên bản lĩnh của một con đực tự gào thét đòi ch iến đấ u, hắn nhìn xuống dọc thân mình xem có cái gì đáng giá không, chợt nhớ ra vẫn còn một chiếc nhẫn đang đeo ở tay, liền tươi ngay mặt chạy theo em cave kia nói:

–Này em xinh, lại đây anh bảo nè. Mới thế mà đã giận rồi, đêm nay ở đây với anh, phục vụ anh cho tốt vào sáng mai anh thưởng.

–Xí! Anh có gì mà thưởng chứ? Loáng qua là biết anh chỉ còn mỗi cái ấy, em còn phải đi kiếm ăn chứ không phải nhà từ thiện anh nhé? Chẳng ai húp không khí mà sống được đâu. Vậy nha anh trai!

Nhưng hắn đã bắt kịp cô gái trước khi cô bước vào thang máy, chìa cái nhẫn ra cho cô xem hắn nói:

–Anh vẫn còn cái này, yên tâm không phải đồ giả đâu. Thế nào? Ok không em yêu?

Cô gái nhìn xoáy vào chiếc nhẫn ước lượng, thấy có vẻ là đồ thật thì liền chẹp miệng gật đầu. Từ tối đến giờ đã được cuốc nào đâu, thôi thì chiều hắn vậy, sáng mai ít nhất cũng gỡ gạc được vài trăm chứ giờ này mà về thì lại ngáp suông thôi. Mà không biết cái bọn đàn ông nó ch ết đâu hết rồi nhỉ? Từ dạo Covid đến giờ cô thấy làm ăn khó khăn hẳn, đúng là xu thế chung, đói kém thế này khéo chẳng có gì mà đổ vào mồm. Khoác tay hắn, cô kiễng chân lên thơm nhẹ vào cái bản mặt thằng đàn ông trước mặt rồi nũng nịu nói:

–Nhớ nhé, mai phải thưởng cho em nhiều vào đấy, nhìn em đáng đồng t iền bát gạo thế này cơ mà.

–Chuyện nhỏ, thôi vào đây phục vụ anh đi nào, làm cho anh sướng, anh mới yêu chứ?

Thế là Đạt lại lao vào cuộc truy hoan cùng cô gái bán hoa, phải công nhận mấy em bướm đêm này lành nghề thật, tuy nó không đẹp bằng vợ hắn nhưng cái khoản chiều chuộng phê pha này thì Hân có mà xách dép. Hùng hục cả tiếng đồng hồ hắn mới buông cô ả ra rồi nằm phởn trên giường mắt lim dim hưởng thụ. Cô gái kia tưởng là được yên ai dè khi cô vừa nằm xuống bên cạnh thì thằng Đạt lại cất giọng đ àng đ iếm:

–Vừa rồi anh đã làm cho em sung sướng phê pha đến tận mây xanh, giờ anh đang đau hết cả cơ quan đoàn thể đây này, em tẩm quất cho anh tí nhé, rồi mình cùng ôm nhau ngủ nha!

Tuy không nói ra nhưng môi cô ả cong lên rủa thầm:

“M ẹ s ư bố m ày, từ đời nào bà lại biến thành kẻ tẩm quất dạo thế này? Cái loại c ứt sắt như mày vừa vần vò bà một trận tơi bời, tanh bành giờ lại hành hạ bà thế này nữa à? Nếu mai mà mày không t rả công xứng đáng thì bà sắn váy lên, bà cuốc vào mặt mày ấy. Đồ đ ĩ đ ực thối tha!”

Nhưng chỉ dám rủ a thầm trong bụng vậy thôi chứ ngoài mặt ả vẫn õng ẹo nói:

–Chẳng ai phục vụ tận tình như em đâu, nhớ là mai phải thưởng cho em nhiều nhiều vào đấy.

Thằng kia OK rõ to, nghĩ thế nào cô nàng lại nũng nịu nói:

–Hay là anh cứ đưa cho em cái nhẫn kia luôn đi, khỏi phải mất công đem b án, rồi em cho anh số điện thoại, khi nào cần chỉ cần alo một tiếng, em sẽ phục vụ tới bến luôn nha!

Thằng Đạt cũng ch ửi thầm trong lòng:

“M ẹ con đ ĩ khôn đáo để nhỉ? Khôn như mày thì quê tao đầy! Bố đếch d ại mà đưa t iền cho mày, cả cơ nghiệp bố còn mỗi cái nhẫn này thôi đấy, đưa cho mày thì bố treo mõm lên à? Bố cần đếch gì cái số điện thoại ma của mày, các cụ chả nói là: Bắc thang lên hỏi ông giời, T iền đem cho gái có đòi được không à? Còn khuya nhé con.”

Rồi hắn giả lả nói:

–Yên tâm đi cưng, ngày mai anh sẽ bo cho em hậu hĩnh, còn cái nhẫn này anh cũng không có ý định bán. Nói thực với em là ngày mai anh chỉ ra tiệm vàng cầm tạm thôi, sau đó sẽ về nhà lấy t iền ra chuộc, chẳng gì nó cũng là kỷ niệm của vợ. Anh đang giận vợ nên mới mò đến đây với em chứ…

Thì ra là một thằng râu quặp, b ố t ổ, thế mà làm bà tưởng bở. Thôi thì đành vậy, hy vọng ngày mai mày sẽ không nuốt lời, chứ không thì bà sẽ mò đến tận nhà, p há nát cái gia cang của mày ra, đừng tưởng bà chân yếu tay mềm mà bắt nạt nhé? Đừng có đùa với bà! Đúng là được cả đôi, chúng dường như đi guốc trong bụng nhau thì phải, anh tám lạng thì chị cũng nửa cân, chẳng bên nào chịu nhường bên nào.

Cuối cùng chúng cũng ôm nhau ngủ. Song thằng Đạt là một thằng có sinh lý cực mạnh, đời nào nó chịu để cho con này ngủ yên đến sáng. Tầm hai giờ đêm nó liền đưa đôi tay hư hỏng lên mò mẫm con nhỏ kia, thấy nhồn nhột, con ả bướm đêm biết là thằng đ ĩ đực này lại ngứa nghề, nhưng nó buồn ngủ lắm liền gạt tay thằng Đạt ra rồi cất giọng ngái ngủ:

–Ngủ đi anh yêu, em buồn ngủ quá, yên tâm sáng dậy em sẽ chiều anh thêm cuốc nữa nhé. Khiếp ăn gì mà khỏe thế?

–Nhưng anh đang thèm thì biết làm sao? Anh cũng không muốn phá giấc ngủ của cưng đâu mà cái thằng nhỏ h ư đ ốn của anh nó đang biểu tình, thôi em chiều nó tí nhé?

Bất đắc dĩ con ả đành phải mở mắt để chiều thượng đế, lại thêm gần một tiếng đồng hồ nữa ả mới được buông t ha. Lúc này tay chân cũng đã rã rời hết cả rồi, ai bảo làm nghề này là sướng chứ? Cứ tưởng chỉ việc nằm ngửa ra mà thu tiề n à? Còn khuya nhé! Thằng này tham lam nhưng xem ra còn hơn ối thằng, có thằng sau khi no xôi chán chè còn xù ti ền và đ ánh cho cô bầm dập, tơi tả ấy chứ? Đời đúng là mạt hạng, song đã đâm lao thì phải theo lao thôi, ai bảo ả dấn thân vào nghề này làm gì chứ?

Cái nghề lấy lỗ làm lãi, lấy đêm làm ngày này đâu phải dễ kiếm ăn, cũng phải tranh dành lãnh địa và đào thải ghê lắm, đấy là chưa kể còn bị mắc phải đầy căn bệnh xã hội. Nếu đứa nào chẳng may vướng phải con “Ết” thì coi như một chân bước vào cửa tử, không biết Tử thần gọi tên lúc nào. Thật là cái nghề mạt hạng.
Chap 7. Cuộc hôn nhân tăm tối.

Thằng đàn ông bên cạnh thỏa mãn xong thì lăn quay ra ngủ, còn cô ả tự nhiên nước mắt lăn dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ả khóc nữa. Cuối cùng giấc ngủ muộn mằn cũng đến với cô….

Trong khi ấy tại một nơi không xa trong thành phố Phương Hân cũng chưa thể ngủ được, cô không nghĩ đời mình lại rơi vào hố sâu tăm tối thế này. Hận tên đàn ông k hốn k iếp mà cô đã phải gọi là chồng, kẻ đã l ừa cả gia đình vợ, giờ còn định dồn cô đến bước đường cùng, lại h ận cả bản thân mình quá n gu muội, mang tiếng làm cô giáo mà không vận dụng được kiến thức vào cuộc sống, chẳng biết phân biệt đúng sai, cô thấy mình bị m ù màu thật rồi. Bên cạnh, Thảo đã ngủ say từ lâu, bất giác Hân đặt tay lên hông Thảo thầm cảm ơn cô ấy, nếu không có người bạn tốt này thì cô mãi mãi không biết được sự thật nghiệt ngã mà tên chồng đ ốn m ạt đã cố tình che giấu mấy năm trời…

Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, Thảo nhìn thấy bà chị đồng nghiệp mà thương, cô ân cần hỏi:

–Mệt vậy có đi dạy được không chị? Hay để em báo hiệu trưởng cho người dạy thay chị nhé?

–Thôi em ạ, chị ổn mà, không sao đâu. Cứ mỗi lần như này mà xin nghỉ thì dễ bị cho nghỉ dạy luôn quá.

–Vậy thì mạnh mẽ lên đi, em sẽ luôn ở bên chị. Sống với một người không đáng như thế thì cũng không nên tiếc làm gì chị à. Cũng may chị vẫn còn tỉnh táo mà giữ được căn nhà, chứ để lão ta b án mất thì vừa trắng tay mà chỗ thờ tự cho cha mẹ cũng không còn.

Phương Hân mím môi gật đầu, Thảo lại nói tiếp:

–Người đẹp như chị lấy đâu chả được chồng, trong cái rủi lại có cái may chị à, hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống. Lần này chị quyết không được nhân nhượng với nó đâu đấy, b ỏ đi cho nhẹ nợ còn làm lại cuộc đời, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt lắm, em tin người như chị ông trời sẽ không bạc đãi đâu. Theo em hay là thời gian này để tránh lão kia quấy rầy và gây sức ép thì chị dọn qua nhà em ở tạm ít ngày đi, chị thấy đấy, bố mẹ em rất thương và quý chị. Thực tình chị về đó thân cô thế cô, một mình đêm hôm em lo lắm.

Không phải Hân không nghĩ tới điều này, cô biết Đạt đang ở thế c hó cùng rứt giậu nên có thể sẽ làm liều. Lại còn tên đàn ông g iang h ồ k hốn n ạn kia nữa, hắn như một con d ê xồm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào để r ình r ập con mồi. Nhưng nếu ở lại nhà Thảo thì cô rất ngại, biết Hân ngại, Thảo trấn an luôn:

–Em nói để chị yên tâm, kỳ thực em cũng đã nói hoàn cảnh của chị cho bố mẹ em nghe hết rồi, ông bà rất thương và lo cho chị. Chính bố mẹ em là người gợi ý bảo em kêu chị qua đây ở đấy, thôi không chần chừ gì nữa, quyết thế đi chị, lần này chị mà không nghe em thì hối không kịp đâu. Sau giờ dạy em sẽ cùng chị về nhà lấy đồ nhân tiện cũng thay khóa luôn đi chị.

–Cảm ơn em nhiều lắm, vậy chị xin nghe lời em. Chỉ sợ có thêm chị thì không gian riêng tư của gia đình bị xáo trộn thôi.

–Cái này thì chị yên tâm, nhà em cứ ăn xong là ai về phòng người ấy, bố mẹ xem tivi một lúc rồi cũng đi ngủ. Có mỗi thằng em trai thì đi du học rồi nên chị không phải ngại ngần gì cả nhé.

Vậy là gạt được nỗi lo sang một bên, Hân mới có thể tươi tỉnh hơn một chút. Trong suốt giờ dạy hôm ấy người cô cứ như trên mây khiến đám học trò nhỏ cũng ngạc nhiên vì không thấy cô vui vẻ như thường ngày. Giờ ra chơi Quốc Cường tới bên cô níu áo nói:

–Cô ơi! Thế bao giờ thì cô đến nhà dạy con học ạ?

–À để cô thu xếp rồi trao đổi với bố con nhé, chắc vài hôm nữa cô sẽ đến dạy con. Ngoan ra ngoài chơi đi con trai!

–Dạ con chào cô!

Thằng bé thật ngoan và hiểu chuyện, nó là đứa học trò nhỏ thông minh nhất lớp cô nhưng nghe nói Quốc Cường đã sớm phải xa mẹ khi vẫn còn bé tí. Có lần cô nghe cu cậu kể mẹ đang ở nước ngoài, cô cũng chỉ biết nghe chứ không tiện hỏi. Thi thoảng cô lén quan sát thì thấy cậu bé có vẻ phảng phất buồn nhưng lại chín chắn hơn các bạn, đôi lúc đôi mắt trẻ thơ lại nhìn ra xa xăm như mong chờ một điều gì đó.

Cô nghĩ có thể đó là góc khuất của gia đình cậu bé mà cô chưa được biết, cũng giống như nhà cô vậy, nếu mọi người không hiểu rõ nội tình khi gặp cô sẽ nghĩ Phương Hân hẳn đang có một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc viên mãn nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có giận và sự việc nhìn lung linh bên ngoài chưa chắc đã phản ánh được nội dung bên trong. Thế mới bảo đừng có thấy đỏ mà tưởng chín, có loại trái cây nhìn bên ngoài đỏ đẹp rất hấp dẫn nhưng khi cắn thử một miếng mới thấy chát lè. Đời cô đúng là như vậy đấy.

Chiều hôm ấy Thảo có tiết dạy phụ đạo cho học sinh nên Phương Hân cũng muốn nán lại thêm một chút để gặp bố của Quốc Cường. Người đàn ông ấy bao giờ cũng đến đón con chậm hơn mọi người, anh đi bằng chiếc Ferrari rất đ ắt ti ền lại sở hữu vẻ đẹp soái ca vạn người mê nên mỗi lần anh đến đón con thì đều khiến mấy giáo viên nữ độc thân của trường trầm trồ ngưỡng mộ. Biết đâu trong những ánh nhìn đó chả có người ước ao thèm muốn, song họ chỉ dám nhìn từ xa và mơ ước hão huyền chứ không dám leo cao bởi ai cũng nghĩ anh đang có một cuộc sống đề huề bên vợ đẹp, con khôn.

Phương Hân rảo bước đến chỗ anh, thấy cô giáo của con Cảnh Kỳ mỉm cười chào:

–Chào cô giáo, hôm nay cô có tiết dạy thêm ở trường à?

–Dạ không anh, ngày mai tôi mới có giờ phụ đạo cho các bé. Tôi muốn biết ý kiến của anh về việc dạy kèm cho Quốc Cường.

Cảnh Kỳ nói với Quốc Cường:

–Con đến chỗ kia chơi cho bố trao đổi với cô giáo một chút nhé.

Cậu bé gật đầu và dạ một tiếng thật to, Phương Hân thật thà nói:

–Tôi thấy cu cậu thông minh và học rất tốt, anh có cần phải bắt bé học thêm không? Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ vấn đề này ạ.

Anh trầm ngâm một lát sau đó nói:

–Đúng như cô nói, tôi cũng không muốn bé bị đánh cắp tuổi thơ, việc tôi muốn nhờ cô đến dạy kèm chỉ là phụ, cái chính là tôi thấy cháu nó rất mến cô. Thú thực với cô cháu nó rất ít bạn, ít khi mở lòng, lại sớm thiếu thốn tình cảm của mẹ nên tôi muốn cô có thể giúp tôi trò chuyện với thằng bé giống như một người bạn lớn vậy. Cô yên tâm về vấn đề thù lao, chỉ mong cô giúp bố con tôi, tôi là đàn ông lại bận rất nhiều việc ở công ty mà vấn đề đoán biết tâm lý trẻ con không thể bằng phụ nữ được. Thằng bé rất thiệt thòi….

Cô thấy thoảng trong ánh mắt anh là một nỗi buồn man mác, có điều gì đó không thể sẻ chia. Tự nhiên cô thấy đồng cảm với người đàn ông này, anh ta có rất nhiều tâm sự mà một người nội tâm mênh mang như thế thì cuộc sống đủ đầy sang chảnh đối với anh chưa phải là tất cả. Cô ngập ngừng nói:

–Tôi có thể giúp anh nhưng đó không phải là vấn đề t iền b ạc, cũng như anh sẵn sàng lao vào c ứu tôi không màng ngbuy hi ểm vậy. Tôi sẽ đến một tuần ba buổi vào sau giờ học, những ngày không dạy phụ đạo như thế có tiện cho anh không?

Một nét tươi cười hớn hở hiện ra trong đáy mắt người đàn ông soái ca lịch lãm, anh vui vẻ gật đầu rồi đưa ra đề nghị:

–Vậy tốt quá rồi, cảm ơn cô giáo. Tôi có một đề nghị thế này, vào những buổi đó tôi sẽ đến đây đón cô và sẽ chở cô về được không?

–Dạ như vậy bất tiện cho anh lắm mà tôi cũng cảm thấy không tiện. Hay là cứ để tôi chủ động đến nhà anh đi. Thay vì anh đón cháu thì tôi sẽ đưa cháu về, lúc nào xong tôi tự ra về như vậy sẽ dễ hơn ạ.

Biết là cô giáo giữ kẽ, Cảnh Kỳ liền gật đầu cảm ơn, đoạn anh nói:

–Hôm nay tôi có thể mời cô giáo đi ăn với bố con tôi được không?

–Dạ cảm ơn anh, để khi khác ạ. Tôi có bạn đợi rồi.

Một câu nói của cô thôi cũng làm anh hẫng đi một nhịp, trái tim cảm thấy lạnh như một tảng băng rớt xuống, song anh vẫn tôn trọng quyết định của cô liền nhất thời đưa ra một cái hẹn:

–Vậy thì ngày kia cô đến dạy, khi ấy tôi mời nhất định cô không được từ chối lời mời của tôi đâu đấy.

Phương Hân chưa kịp trả lời thì cậu bé kia đã chạy lại từ bao giờ, giọng cậu ta lí lắc:

–Bố ơi, sao hôm đó mình không mời cô giáo đến nhà ăn cơm ạ? Bác Hồng nấu ăn rất ngon mà? Con thích ăn ở nhà hơn nhà hàng.

–Được rồi con, cô giáo đồng ý rồi mà.

–Vậy hôm ấy anh không phải đón cháu đâu, tôi sẽ đưa bé về nhà cho anh.

–Nhưng cô đã biết nhà tôi đâu?

Quốc Cường liền chen vào:

–Con nhớ đường mà bố, để con dẫn cô giáo về.

Cảnh Kỳ mỉm cười cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc rồi chào cô giáo ra về. Nhìn đồng hồ còn những gần một tiếng nữa Thảo mới dạy xong nên Phương Hân tranh thủ lấy xe phóng về nhà, không quên gọi điện cho Thảo bảo chờ mình ở trường rồi cùng về, cô muốn về để dọn đồ cho Đạt và gửi nhà hàng xóm cho anh ta. Vừa về đến nhà đã thấy Đạt xuất hiện lù lù ở cổng như kiểu anh ta đã ngồi đây chờ cô từ lâu lắm rồi. Thế cũng tốt, cô vội nói:

–Anh vào dọn đồ nhanh lên để tôi khóa cửa.

–Ơ thế em không ở nhà còn đi đâu? Anh nghĩ kỹ rồi, vợ chồng mình không thể b ỏ nhau được đâu, ngày mai anh sẽ lên t òa xin rút đ ơn về.

Phương Hân chán ghét nhìn anh ta nói:

–Tôi không thể chung sống với anh được nữa, mong anh bu ông th a cho tôi, chúng ta không còn tình cảm thì tốt nhất nên giải phóng cho nhau. Cả hai chưa vướng bận con cái cũng dễ mà phải không?

–Anh dứt khoát không đồng ý, chúng mình có thể làm lại từ đầu mà. Hay là em cố tình bỏ anh để đi với người khác hả? Nói đi nó là thằng nào?

–Anh thôi đi được không? Anh không sợ hàng xóm người ta cười cho à? Tôi không có nhiều thời gian đâu, anh mau dọn đồ đi rồi về.

Đạt đ ánh bài cùn nói:

–Nhà anh ở đây anh không đi đâu cả. Em đừng có kiếm cớ đuổi anh đi mà rước thằng khác về nhà nhé, nên nhớ hiện tại anh mới là chồng em.

–Anh yên tâm, tôi biết mình cần phải làm gì để không ảnh hưởng đến danh tiếng và tiết hạnh. Đúng là hiện tại anh vẫn là chồng tôi nhưng chúng ta đang l y t hân trong thời gian chờ t òa giải quyết, vì vậy mong anh tôn trọng tôi.

–Á à tôi hiểu rồi, là cái thằng đi con xe Ferrari đó hả? Cô cũng gớm mặt nhỉ? Chưa l y h ôn mà đã tìm sẵn mối cho mình rồi, không dễ thế đâu. Thằng này đã không ăn được thì thằng khác cũng đừng hòng động được vào nhé. Giờ tôi tuyên bố, giữa tôi và cô vẫn là vợ chồng vì vậy cô không được phép đi lung tung cùng với thằng khác hiểu chưa?

–Anh thôi đi được không? Tôi chán anh lắm rồi, anh đã chẳng làm nên công trạng gì, đã vậy còn l ừa d ối tôi hết lần này đến lần khác. N ợ n ần chồng chất khiến tôi phải buộc lòng b án đi hai căn nhà của cha mẹ để c ứu anh vậy mà anh vẫn tính nào tật ấy, tôi thực sự mệt mỏi rồi.

Đạt định về nhà lần này để năn nỉ vợ nhưng nào ngờ Phương Hân lại dứt khoát và lạnh lùng như thế khiến hắn tẽn tò. Sĩ diện của thằng đàn ông nổi lên, hắn lại xổ ra bộ mặt thật, hét lên:

–Tao nói cho mày biết nhé, tao mà đã không đồng ý thì bố thằng nào dám nhảy vào đây đấy? Mày dám không? Bảo với cái thằng đang giở trò mèo mỡ với mày có giỏi thì bước qua x ác tao nhé. Đ ồ c on đ ĩ!

–Anh nói ai là đ ĩ hả? Anh là loại đàn ông chỉ biết sống nhờ váy đàn bà, suốt ngày cà lê thất thểu, gái gú có nghề mà còn dám thổ ra câu đó à? Mà thôi, tôi không p hí lời với anh nữa, dọn đồ mau lên cho tôi đóng cửa, từ mai anh cũng đừng về đây nữa.

–Mày là cái thá gì mà đ uổi ông hả? Vợ chồng chưa b ỏ nhau thì ông thách cả họ nhà mày đ uổi được ông đi đấy. Không tin mày làm thử coi!

Biết là có nói với cái loại cùn này cũng bằng không, hắn đã cố tình chơi bài cùn thì cô đi vậy. Ngôi nhà này là gia tài của bố mẹ để lại cho cô, giấy tờ cô đã gửi rồi, hắn có muốn cũng không thể b án được. Toan bước chân ra thì cô nghe tiếng nói vang lên sau lưng:

–Em chưa từng thấy loại người nào cố đấm ăn xôi như vậy. Loại đàn ông này v ứt cho c hó nó nhá không tiếc chị ạ. Thôi chị em mình về, đố đứa nào dám động đến nhà của chị, nó thách được mình thì mình cũng giở luật pháp ra đ ấu với nó. Loại c ặn b ã của xã hội này chỉ đáng di xuống dưới chân thôi, chị còn hiền đó, gặp phải em thì em tiễn đi lâu rồi.
Chap 8. Cô giáo xinh đẹp.

–Á à thì ra mày với con đ ĩ này rủ nhau tr ốn chồng theo trai hả? Cùng một giuộc với nhau mà làm như thanh cao lắm, giáo viên gì chúng mày, ai có con cái mà để cho chúng mày dạy thì sớm muộn cũng thành đ ĩ thõa, t rộm cư ớp hết. Ông nhổ vào mặt chúng mày.

Phương Hân có thể nhịn được nhưng Thảo thì không như vậy, cô nghe hắn ch ửi thì sấn đến nói:

–Này chị mày nói cho mà biết nhé, trước đây còn nể mày là chồng chị Hân nên gọi mày một tiếng “anh” chứ giờ thì quên đi nhé? Mày lên giọng rủa xả ai ở đây, giỏi thử c hửi thêm câu nữa xem bà có sắn váy lên cho mày một trận không?

Đạt vằn mắt lên nhìn Thảo, thấy cô hùng hổ như vậy thì cũng ngán, liền đứng dậy đi vào nhà nói:

–C út m ẹ chúng mày đi cho đỡ ngứa mắt ông. C út!

Phương Hân nắm tay Thảo đi ra vì không muốn đôi co nữa, tối hôm đó Phương Hân lại mất ngủ, biết là không nên mất thời gian suy nghĩ vì một người không ra gì, nhưng sao cô vẫn cứ không gạt bỏ được. Trái tim một lần nữa vụn vỡ vì đau, vì trao nhầm người. Lý trí cô lại mách bảo “Hân ơi! Mạnh mẽ lên, mày không thể yếu lòng thêm một giây phút nào nữa, hãy mạnh mẽ bước qua để tiến đến một chân trời mới. Cố lên!”

Hai ngày sau, khi tiếng trống trường vừa gõ lên những tiếng thùng thùng báo hiệu giờ tan học, Phương Hân lặng lẽ cho sách vở vào cặp rồi hướng mắt đến cậu học trò nhỏ. Quốc Cường đi đến bên cô giáo mỉm cười nói:

–Đi cô, hôm nay em sẽ đưa cô về.

–Ừ con, cô trò mình cùng đi nào.

Vì đã nói trước với Thảo nên Phương Hân dắt tay cậu bé xuống nhà xe nhưng cô chợt khựng lại vì ngay trước cổng trường chiếc siêu xe của ai kia đã đỗ ở đó từ lúc nào rồi. Trên xe bước ra, vị tổng tài trẻ tuổi cầm trên tay một bó hoa rất đẹp. Anh tiến đến phía cô, mỉm cười chìa bó hoa ra nói:

–Chào cô giáo! Rất vui vì cô đã nhận lời giúp tôi, tặng cô nè!

–Ôi anh làm tôi ngại quá. Từ sau anh đừng làm như vậy nhé. Cảm ơn anh!

–Cô lên xe đi!

Rồi anh quay sang con trai nói:

–Chào con trai!

–Con chào bố, sao bố không để con đưa cô giáo về?

–Thôi, hôm nay là ngày đầu tiên, bố muốn đến đón cô giáo để tỏ một chút thành ý ấy mà.

Phương Hân ngại ngùng định từ chối nhưng anh ấy đã đến tận đây rồi, giờ cô không theo cũng không được. Đành phải miễn cưỡng ngồi lên xe, chiếc xe nhẹ nhàng phóng vút đi trước ánh mắt g hen tị của nhiều người. Thói đời ghen ăn tức ở, có những kẻ không thích cho người khác hơn mình, chỉ cần bạn hơn họ một chút thôi cũng đủ để trở thành một đề tài bàn tán rôm rả và họ sẵn sàng chĩa mùi dùi vào bạn rồi. Phương Hân cũng như vậy. Ngay từ lúc thấy cô đứng nói chuyện với chàng phụ huynh đặc biệt thì trên tầng bốn đã có ba, bốn cái đầu chụm vào nhau chỉ trỏ:

–Kinh nhỉ? Chồng cũ chưa bỏ mà đã có ngay đại gia chăm sóc đến tận răng rồi. Ước gì mình là cô ấy?

Một tiếng hức nổi lên kèm theo giọng mỉa mai:

–Người ta đẹp thì người ta có quyền, sao mình không đẹp như người ta đi?

–Đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra, đẹp chắc gì đã tốt. Cứ chờ xem!

Chiếc Ferrari lướt nhẹ trên đường và dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự bề thế. Phương Hân thực sự choáng ngợp trước sự giàu có của chủ nhân, cô chưa từng tưởng tượng ra nhà anh lại giàu đến thế, cũng đúng thôi vì anh là chủ của một tập đoàn tài chính lớn thì cái biệt thự này đã là gì chứ? Lát sau có một người phụ nữ luống tuổi ra mở cổng, chiếc xe lại lăn bánh đến trước sảnh, mở cửa cho Phương Hân và con trai xuống, anh nói:

–Cô giáo vào nhà đi, tôi đi cất xe.

Rồi anh ngoái cổ ra gọi:

–Chị Hồng ơi! Mang nước và trái cây lên phòng khách giúp tôi nhé!

–Dạ cậu chủ.

Phương Hân vẫn đang choáng ngợp vì thấy ngôi biệt thự quá đẹp, nó được thiết kế theo lối kiến trúc châu u rất sang trọng, tựa như một cung điện kiểu mới, xung quanh nhà được trồng rất nhiều hoa, đúng là một không gian đầy thơ mộng với cỏ cây hoa lá và thân thiện với môi trường. Đang kín đáo quan sát toàn bộ không gian thì cô được mời lên phòng khách. Tiếng chị giúp việc vang lên:

–Chào cô giáo, cô đẹp quá, hôm nay mới được gặp cô. Quốc Cường nó cứ nhắc cô mãi.

–Dạ em chào chị, cám ơn chị đã quá khen ạ.

Khỏi nói tiết học đầu tiên tại nhà của cô giáo đã khiến cậu học trò nhỏ vui sướng cỡ nào. Phương Hân cảm nhận tuy được sống trong một môi trường vật chất đầy đủ nhưng Quốc Cường luôn cảm thấy cô đơn và khát khao tình cảm. Thấy cô và trò tương tác rất tốt Cảnh Kỳ yên tâm lắm. Trong khi hai cô trò vẫn đang học cùng nhau trong phòng học của Quốc Cường thì anh đi xuống bếp nói với chị Hồng:

–May quá cô giáo nhận lời đến nhà giúp cu nhóc, sẽ thêm nhiều việc cho chị đấy, chị có cảm thấy phiền không?

–Không đâu cậu chủ, tôi tự nguyện mà, cậu đừng ngại gì cả. Cậu đã giúp gia đình tôi quá nhiều rồi, mấy việc này nào có thấm gì? Mà tôi thấy cô giáo đẹp quá cậu nhỉ? Già mà….

Chị nói đến đây rồi bỏ lửng, Cảnh Kỳ chợt se sắt buồn và đi ra chỗ khác. Đến giờ phải chở Phương Hân về anh thấy Quốc Cường buồn hẳn, giống như cậu bé không muốn rời xa cô vậy, nét quyến luyến thấy rõ. Phương Hân dường như cũng nhận ra điều đó, cô đi đến bên Quốc Cường ôm lấy cậu nói:

–Cô về nhé, con nhớ đi ngủ sớm nha, mai cô trò mình lại gặp nhau rồi.

Quốc Cường nén tiếng khóc sắp trào ra nơi khóe mi, cậu bé chỉ muốn khóc nhưng nhớ lời bố dạy là con trai phải dũng cảm, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được yếu đuối và rơi lệ. Vậy là cậu liền ôm lấy cổ cô và bất ngờ thơm lên má cô một cái nói:

–Con yêu cô!

Trên đường đi Cảnh Kỳ im lặng không nói gì, Phương Hân cũng vậy. Tự nhiên giây phút này cô thấy người đàn ông trước mặt thật lạnh lùng, anh không giống như những lần trước đó. Đột nhiên Cảnh Kỳ quay sang cô hỏi:

–Phụ nữ các cô thật khó hiểu, bên ngoài tưởng là dễ đoán mà bên trong lại thâm sâu khó lường. Có khi nào cô nghĩ cuộc hôn nhân của mình thất bại là do nguyên nhân chủ quan?

–Tôi cũng đã có thời gian nghĩ như vậy, là do tôi chưa đủ quyến rũ, mái nhà chưa đủ ấm để níu chân người đàn ông ấy và tôi đã nỗ lực cố gắng, để rồi chẳng được gì cả mà bản thân còn mất sạch.

–Tôi và cô giống nhau là đều bị đối phương từ chối và rời bỏ nhưng tôi thấy mình vẫn may mắn hơn cô vì có Quốc Cường. Còn cô….mà thôi, hãy coi đây là bài học kinh nghiệm để bản thân vững vàng hơn. Cố lên!

Thấy Cảnh Kỳ mở lòng với mình Phương Hân cũng cởi mở hỏi anh:

–Sao anh không thử tha thứ một lần cho chị ấy để Quốc Cường có một mái ấm đúng nghĩa với đầy đủ cha mẹ?

–Cô nghĩ tôi có thể níu kéo được một người mà người ta cố tình b ỏ đi không? Đàn ông chúng tôi tự trọng cao lắm, tôi có thể t ha thứ được một lần, hai lần nhưng đến lần thứ ba thì không!

–Tôi hỏi có hơi tò mò nhưng nếu không hài lòng, anh cứ coi như tôi chưa nói nhé? Có phải chị ấy rất đẹp?

–Đúng vậy, cô ấy là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp nhưng không phải là một người phụ nữ của gia đình và cô ấy không an phận. Một người không bao giờ bằng lòng với những gì mình có thì sự thay đổi là tất yếu thôi.

Chặng đường đi bỗng trở nên ngắn lại, gần đến nhà Thảo, Phương Hân tế nhị bảo anh cho mình xuống. Nhìn bóng cô như một dấu chấm than in trên hè phố mà mắt anh bỗng cay cay, anh thấy lòng mình chùng xuống. Cô gái này thật khổ, lẽ nào những người như anh và cô đều vất vả long đong? Cảnh Kỳ đâu biết rằng khi anh vừa quay xe rời đi thì cách đó một đoạn, khuất sau gốc cây hoa sữa một bóng đen chỉ chờ có thế liền rảo bước nhanh đến gần Phương Hân. Cô chưa kịp nhận ra sự bất thường đang xảy ra với mình thì cảm nhận một mùi khác lạ ập thẳng vào mũi và cô không còn biết gì nữa.

Tên đàn ông đ ốn m ạt ngoắc tay ra hiệu cho một người đàn ông đứng cách đó vài mét, ngay lập tức người này rè xe lại. Phương Hân nhanh chóng được dìu lên xe và chiếc xe máy tống ba phóng vút đi. Đến cổng một ngôi nhà quen thuộc, chiếc xe dừng lại, gã đàn ông nhét vào túi tay xe ôm một ít tiền rồi bế xốc Phương Hân vào nhà và chốt cửa lại. Miệng hắn gằn lên tức tối:

–C on ch ó, thì ra đúng như ông dự đoán, mày t rốn đến nhà bạn ở là để dễ bề đi đ ú đ ởn với thằng k hốn kia phải không? Chúng mày đừng có mơ mà đến được với nhau, một khi ông không buông tay thì đừng có hòng! Ông không ăn được thì cũng quyết khuấy cho nước nó đục ngàu lên, để coi có thằng nào còn hứng thú với cái vũng trâu đằm ấy không nhé!

Rồi hắn lại cười lên khùng khục, nhìn người phụ nữ đang nằm thiêm thiếp trên giường với đôi mắt nhằm nghiền nhưng khuôn trăng đầy đặn, một vẻ đẹp kiêu sa mỹ miều vẫn lồ lộ trước mắt hắn như trêu ngươi. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, hắn lao vào cô như một con thú, xé toạc hết những gì vướng víu trên người cô. Giờ đây hắn không khác gì một con s ói hoang đang chuẩn bị xâu xé con mồi, quần áo của bản thân cũng được hắn trút bỏ. Một thằng đàn ông với bản năng hoang dã được lột tả một cách chân thực nhất, hắn cúi xuống ngấu nghiến c ắn x é cô, song cô vẫn không hề cựa quậy, chứng tỏ lượng thuốc mê hắn chụp vào cô rất lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của hắn. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn c ưỡng h iếp vợ mình, vầy vò cô chán chê hắn mới buông cô ra c hửi t hề:

–M ẹ ki ếp! Nhìn mày rũ ra như xác c hết mà vẫn đẹp, một vẻ đẹp làm ông nhức nhối, cũng chính vì mày quá đẹp mà ông lại bị ví như một phiên bản lỗi, bao nhiêu cái đẹp dồn hết vào mày, còn ông thì sao? Ngay cả cái thiên chức làm chồng cũng bị mày vỗi bỏ, hay vì ông không làm ra t iền, ông nghèo nên mày chê hả? Thằng đó là thằng nào? Nó ở đâu? Mày nói đi! Mở mắt ra nhìn bố mày đây này, con đàn bà đ ĩ thõa l ăng l oàn.

Mặc kệ hắn chửi, còn cô vẫn cứ nằm bất động như vậy, hắn lại lảm nhảm rồi không đừng được mà lao vào cô tiếp tục màn cư ỡng h iếp đ ê ti ện.

–Mày nói đi, nãy mày vào khách sạn nào với nó? Cặp nhũ hoa này nó đã hôn lên đó bao lần rồi? Tấm thân này mày đã dâng hiến cho nó từ khi nào hả? Mày mở mắt ra trả lời ông đi? Nếu mày thèm, ông sẽ cung phụng đủ cho mày, ông chưa c hết mà mày đã đú theo trai rồi, từ mai ông sẽ cột mày vào chân giường xem mày còn đi được nữa không? B ố t ổ con c hó cái!

Đêm đó Đạt đã hà nh x ác Phương Hân không biết bao nhiêu lần trong khi chiếc điện thoại của cô không ngừng vang lên. Liếc thấy tên Thảo hiện lên Đạt tắt phụp rồi không ngừng rủa xả:

–M ẹ ch a con Nở, bố mày ngủ với vợ bố thì có gì sai? Mày giỏi thì đến đây mà c ứu nó nè.

Bên kia Thảo rất lo lắng vì đến giờ này đã là mười hai giờ đêm mà vẫn chưa thấy cô về, Thảo lại sơ ý không lưu số của Cảnh Kỳ nên không biết giờ này Phương Hân đang ở đâu? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, liệu bà chị này của cô có bị làm sao không? Nhưng cô lại gạt ngay cái ý nghĩ ấy vì lúc đi Phương Hân cũng nói là ba Quốc Cường sẽ đưa cô về, mà người đàn ông lịch lãm ấy không thể là một người đ ồi b ại được. Suốt đêm hôm ấy Thảo không tài nào ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để đi tìm Phương Hân.

Hai giờ sáng, Phương Hân tỉnh thuốc mê và thấy đầu đau kinh khủng, cảm nhận cả người đau nhức như vừa bị ai đánh. Cô mở mắt ra, chưa kịp định thần thì thấy trong ánh đèn ngủ mờ ảo một người đàn ông đang nằm cạnh cô ngáy khò khò. Thế này là thế nào? Nhìn thân thể không một mảnh vải của mình cô bỗng chốc hoảng hốt, ánh mắt găm vào tên đàn ông đang nằm đó, miệng lẩm bẩm:

–Là hắn…tại sao lại là hắn chứ?

Rồi cô bắt đầu nhớ lại và xâu chuỗi toàn bộ sự việc, đúng rồi nhất định là cô đã bị Đạt p hục kí ch rồi bắt về đây. Đầu cô bỗng nổ ầm một tiếng khi nghĩ đến chi tiết lúc xuống xe để đi bộ về nhà Thảo. Giờ cô mới thấy mình n gu n gốc vì đã quá cẩn thận, sợ cha mẹ Thảo hiểu lầm nên cô mới bảo anh cho mình xuống cách nhà Thảo một đoạn, nếu Cảnh Kỳ thả cô trước cổng nhà Thảo thì đã không xảy ra chuyện. Tất cả là tại cô, nhìn tên đàn ông đ ốn m ạt mà mình đã mấy năm gắn bó, tự nhiên cô cảm thấy thật k inh t ởm, lại nhìn xuống thân mình, khắp nơi đều in đậm dấu răng của hắn. Hắn chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, cứ mặc sức mà vùi dập cô, khái niệm nâng niu chiều chuộng chẳng hề có trong hắn.

Tự nhiên nước mắt lại mặn mòi chảy xuống hàng mi rợp bóng, chẳng ai biết giờ này vẫn có một cô gái đẹp đang ngồi khóc với một vẻ cô đơn đến tội nghiệp. Mặc dù rất c ăm gh ét Đạt nhưng cô lại không thể bỏ đi trong lúc này, giữa đêm hôm khuya khoắt cô biết đi đâu? Chỉ cần ra khỏi nhà biết đâu lại rơi vào tổ quỷ? Từ lúc ấy Phương Hân cứ ngồi ôm lấy vai rồi thút thít khóc cho đến sáng. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài, càng mong thì lại thấy càng lâu. Cô biết chắc tối nay không thấy cô về, Thảo sẽ lo lắng lắm, song cô đâu dám gọi điện hay nhắn tin cho người em thân thiết vì sợ sẽ phá vỡ giấc ngủ của cô ấy.
Chap 9. Búa rìu thị phi.

Trời mùa đông, nên năm giờ sáng bên ngoài vẫn còn tối lắm nhưng Phương Hân vẫn vùng dậy thay quần áo và định bụng đi bộ đến nhà Thảo cho kịp giờ đến lớp. Cô cố không gây ra tiếng động nhưng có vẻ điều đó là vô ích, trên giường Đạt bắt đầu cựa mình, lát sau hắn mở mắt ra, điều đầu tiên là quơ tay sang bên cạnh rồi miệng bắt đầu làu bàu c hửi:

–Con c hó cái, mày lại xí xớn quần áo để đi theo trai hả? Bố c ấm đấy biết chửa? Mày mà bước chân ra khỏi nhà thì bố c hém!

–Tôi không ngờ anh lại vô giáo dục như vậy, sử dụng từ ngữ chẳng khác nào đám d u c ôn d u đã ng, chợ búa ngoài đường. Ai cho anh b ắt cóc tôi đến đây? Anh có còn là con người nữa không hả?

Đạt cười gằn đáp:

–Tao vẫn là con người, nếu không là con người thì tao đã g iết mày từ lâu rồi, con k hốn! Mày định cắm cho bố mày mấy cái sừng nữa vậy? Bố nói rồi, muốn sống thì ở nhà phục vụ bố, dẹp mẹ cái công việc gõ đầu trẻ của mày đi! Mày thì làm được cái gì, chỉ đi đú đởn là giỏi, nếu mày còn không coi lời bố ra gì thì bố sẽ q uậy nát ngôi trường ấy ra. Mày tin không? Không tin cứ thử bước một chân ra ngoài đi?

–Anh k hốn n ạn quá rồi, chúng ta không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, nên mong anh xử sự một cách lịch sự có văn hóa. Anh có ép buộc hay hạ n hục tôi cỡ nào thì tôi cũng không thể quay lại với anh được đâu. Chúng ta đã hết rồi, thật sự hết rồi.

Nói xong cô bước nhanh ra cửa, Đạt lao theo mặc kệ mình đang trần như nhộng. Thấy cô cương quyết, hắn túm lấy tay cô lôi mạnh một cái khiến người Hân bổ nhào, vẫn chưa hả cơn đ iên, Đạt dang tay vả cho Hân một phát như trời giáng vào mặt khiến cô tối tăm mặt mũi. Khi tay kia sắp rơi xuống má Hân lần nữa thì một tiếng quát vang lên:

–Dừng tay! Tôi không ngờ anh lại kh ốn n ạn đến thế, thì ra tối qua anh đã b ắt c óc chị ấy về đây à? Đàn ông gì mà hèn vậy? Buông chị ấy ra mau lên, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!

–Báo…báo cái con khỉ! Mẹ con nhãi ranh, chuyện vợ chồng bố việc gì đến mày mà hết lần này, đến lần khác mày xía cái mũi ch ó vào thế? Bố thì táng cho phù mò bây giờ? Biến!

–Này, anh đừng tưởng tôi hiền như chị Hân mà dễ bắt nạt nhé? Nhìn lại mình xem, chẳng khác gì con c hó dại đâu, mau vào nhà thay đồ rồi hãy nói chuyện với tôi, không biết n hục mà còn già mồm nói càn.

–Á à con c hó….mày đứng đấy, lát bố sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Đạt nói xong thì đưa tay xuống che lấy vùng kín rồi chạy ù vào nhà. Thảo kéo Hân ra ngoài nói:

–M ẹ th ằng c hó, đêm qua nó đã làm gì chị? Đi thôi đừng đứng đây dây dưa với cái thằng cùn đời này nữa. Em thấy số chị cũng rách thật, người thì đẹp như tiên mà vớ ngay phải cái loại cặn bã của xã hội, đúng là phí cả một đời!

Hân và Thảo nhanh chóng rời khỏi căn nhà, đằng sau tiếng Đạt vẫn hét lên ông ổng, nhìn vào cảnh này những ai có con gái chắc cũng phát khiếp nếu chẳng may rước phải một anh con rể như vậy. Đời Hân còn nhọ đến bao giờ đây?

Hân đến dạy thêm cho Quốc Cường được đúng một tuần thì ở trường cô bắt đầu ầm lên chuyện cô đang có chồng mà vẫn cố tình mồi chài đại gia. Đồng nghiệp người nào hiểu thì chỉ biết chép miệng thông cảm, kẻ nhiều chuyện thì được dịp dèm pha nói xấu. Hân thực sự mệt mỏi và đau đầu, cũng may bên cô lúc nào cũng có Thảo, người em thân thiết luôn sát cánh cùng cô. Nếu không có Thảo chắc Hân khó mà trụ nổi ở một môi trường đa số là nữ này, nơi mà sự đố kỵ luôn song hành với nhân phẩm. Đâu phải cứ trong môi trường sư phạm là mọi chuyện thị phi sẽ buông tha?

Hôm nay đang trong giờ ra chơi, Hân vẫn mải miết chấm bài trong lớp thì Thảo đi ra ngoài hành lang lấy nước, đập vào mắt cô là khoảng năm, sáu giáo viên nữ đang túm tụm lại một chỗ xì xầm. Thấy Thảo, một cô ngoắc lại rồi nặn ra bộ mặt quan trọng nói:

–Này Thảo, tôi thấy bồ có vẻ thân thiết với bà Hân nhỉ? Cẩn thận đấy, có ngày mất người yêu như chơi, lúc ấy lại ngồi mà khóc nhé?

Thảo nhướng mắt khó chịu nói:

–Các chị hết chuyện rồi thì lo dạy dỗ học trò đi, nói xấu người khác hoài không thấy mệt à?

Thoa giáo viên dạy lớp 2/5 nói chen vào:

–Ơ thế em không biết chuyện gì à?

–Chuyện gì là chuyện gì? Em không hiểu?

–Cả trường mình đang đồn ầm lên chuyện Hân c ặp b ồ với đại gia đòi b ỏ chồng đấy. Mà không phải đồn mà đó là sự thật 100 % nhé. Đúng là tôi đẹp thì tôi có quyền mà. Em chơi với Hân thì bảo nó buông tha vị đại gia soái ca kia ra, đừng tham quá kẻo nghẹn có ngày đấy, anh chồng kia nghe đâu cũng không vừa đâu, vừa đến gặp hiệu trưởng nữa kìa.

–Em cũng chẳng hiểu sao các chị nghe hơi nồi chõ nhanh thế, không bảo vệ đồng nghiệp mình thì thôi, toàn đi nghe mấy cái tin lá cải chưa được kiểm chứng. Em chơi với chị Hân em biết tính chị ấy, còn lão chồng kia b ỏ bây giờ là muộn đấy, các chị còn chưa biết lão ta là người thế nào đã vội quy chụp cho chị Hân thì thật tội cho chị ấy.

–Ơ chúng tôi có tự bịa ra được đâu, người ta nói đầy ra chỉ mỗi cô là như người trên trời rơi xuống thôi. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì ai còn dám cho con học cô Hân nữa, thân làm cô giáo mà lại lăng nhăng với mối quan hệ ngoài luồng là không được rồi, thảo nào mãi chẳng chịu đẻ. Thì ra là vậy…

–Các chị có thôi đi không? Nếu là một người phụ nữ tốt thì chẳng ai đi chỉ trích đồng nghiệp như vậy và cũng không đang tâm cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tôi nói thật, các chị cũng nên xem lại mình đi, cười người hôm trước hôm sau người cười đó. Làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau và dành cho mình một đường lùi.

Lan giáo viên lớp 4/3 đi đến vỗ vào vai Thảo nói:

–Bọn mình cũng chẳng thích nhiều chuyện đâu nhưng mọi thứ nó cứ đập vào mắt vào tai ấy nên muốn điếc cũng không được, muốn m ù cũng chẳng xong. Không tin thì bạn lên phòng hiệu trưởng mà xem, anh chồng chị Hân khéo vẫn còn ở đó đấy.

Thảo không nói gì mà bước nhanh đến phòng hiệu trưởng, đằng sau mấy cô giáo vẫn xì xào với nhau:

–Công nhận con này nó có khuôn mặt thảo mai nhỉ, lúc nào cũng làm ra vẻ thánh thiện trong sáng vô số tội ấy. Té ra lợi dụng sắc đẹp để đi câu đại gia, em nhìn mà thấy ngứa cả mắt.

Một tiếng xí dài khinh bỉ cất lên, Thảo không thèm nghe tiếp nữa. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng quả đúng như lời mấy người kia nói, cô đã nghe trong phòng vang lên tiếng gay gắt của một kẻ mà chưa thấy người nhưng Thảo đã biết ngay đó là ai.

–Thưa hiệu trưởng, chị phải giúp tôi ngăn chặn ngay hành động sai trái này. Nếu cần thì cho học sinh kia chuyển trường, tôi không thể để cho vợ mình có tình cảm ngoài luồng với gã đó được. Tôi nhắc lại, vợ chồng tôi vẫn đang ở với nhau thì không có lý gì cô ấy ra ngoài đong đưa với người khác sau lưng tôi. Hơn nữa, dạo này cô Hân còn bỏ nhà để ra ngoài sống, chị nghĩ một người phụ nữ không chăm lo cho gia đình, b ỏ bê chồng con lại sống một mình bên ngoài để làm gì?

Tiếng cô hiệu trưởng từ tốn đáp:

–Yêu cầu anh không lớn tiếng vì đây là trường học. Học sinh kia không có vấn đề gì và phụ huynh cũng vậy nên anh đừng đề nghị vô lý như thế. Còn chuyện kia, tôi xin ghi nhận thông tin của anh và tôi hứa sẽ kiểm chứng và giải quyết triệt để việc này, mong anh đừng quy chụp cho vợ mình như vậy được không? Chuyện tế nhị, theo tôi hai người nên đóng cửa bảo nhau và giải quyết kín đáo ở nhà, không nên làm to chuyện như vậy, chỉ khiến vợ anh bị mất hình ảnh thêm thôi. Với cương vị là hiệu trưởng, tôi thấy Phương Hân là một phụ nữ tốt, dạy giỏi và hòa đồng với mọi người, tôi cũng chưa từng nghe cô ấy quan hệ ngoài luồng với ai nên hôm nay nghe anh nói thực tình tôi cũng thấy ngỡ ngàng.

–Chị nói thế là thế nào? Chị bao che cho cấp dưới phải không? Nói nhanh cho nó vuông này, nếu không giữ hình ảnh cho cô ta thì tôi đã làm ầm lên từ ngoài cổng trường rồi, còn chị không tin thì có thể tìm gặp gã đàn ông kia, tôi cũng tìm hiểu và biết được gã đang là tổng giám đốc một tập đoàn tài chính lớn, nhưng không phải cứ có t iền là đè ch ết người, cũng không thể ý thế mình giàu có mà đòi c ướp vợ người khác. Nếu chị không giải quyết thấu đáo, tôi sẽ không để yên đâu, e là khi ấy ngôi trường này sẽ bị h ủy hoại danh tiếng bởi một giáo viên không xứng đáng đấy.

Nghe đến đây thì Thảo không đừng được nữa, cô gõ cửa rồi bước vào cất tiếng chào:

–Chào hiệu trưởng ạ.

Rồi không đợi cho hiệu trưởng trả lời, cô chỉ mặt Đạt nhếch mép nói:

–Tôi không ngờ anh dùng đến cả hạ sách này để h ại chị Hân, anh có còn là đàn ông nữa không? Chẳng có người nào mạt sát vợ mình như thế cả, anh có biết vì sao chị Hân phải b ỏ nhà đi không? Vì chị ấy không muốn sống cùng một kẻ c ầm t hú như anh, một thằng chồng bất tài, vô dụng đã lừ a d ối để bán đi hai căn nhà của vợ, còn căn cuối cùng cũng định l ừa bán nốt. Là phụ nữ mà tôi thấy quá g hê tở m anh, anh còn không bằng con c hó khi muốn đẩy vợ mình vào hang hùm miệng sói. Chẳng có thằng đàn ông nào quanh năm chả làm được việc gì ra hồn, nợ nần chồng chất còn đem vợ ra để g án n ợ nữa. Anh là một thằng tồi, loại người như anh tôi khinh!

Rồi Thảo quay sang hiệu trưởng nói:

–Thưa hiệu trưởng về phần chị Hân thì em đảm bảo ạ, những ngày qua chị ấy không hề đi đâu mà đang ở nhà em. Tên đàn ông k hốn n ạn này đã đẩy chị ấy đến bước đường cùng, còn ngang nhiên c ặp b ồ trước mặt chị ấy, chuyện này chính em tận mắt chứng kiến, song hắn còn về đ ánh đ ập chị Hân bầm dập cả người. Còn người mà hắn vừa đề cập chính là một phụ huynh trong lớp, thời gian gần đây chị Hân nhận lời dạy kèm tại nhà cho con anh ta ạ.

Vậy là qua Thảo, hiệu trưởng đã nắm sơ bộ được tình hình. Chị lạnh lùng nói với Đạt:

–Anh đã nghe hết rồi chứ, tôi nói thật chuyện gì cũng nên tế nhị bảo nhau, trước khi quy chụp cho người khác thì nên cật vấn lại mình. Tôi đã nghe anh nói, cô Thảo đây là người ngoài cũng đã cung cấp những chi tiết rất khách quan, tôi sẽ xem xét cẩn thận, vì vậy anh yên tâm nhé. Cũng mong anh đừng đến trường q uấy r ối vì những chuyện này nữa. Rất tiếc tôi bận mất rồi, chào anh nhé!

Đạt thấy hiệu trưởng đ uổi khéo và mắng cho như vậy thì không cam tâm, anh ta chỉ tay vào Thảo gằn giọng:

–Cô hãy liệu hồn! Cô và cô ta cũng một giuộc như nhau thôi, đ ĩ có hội có thuyền mà. Đừng vội mừng, tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu.

Nói xong mấy câu ấy hắn mới hùng hổ rời đi. Hiệu trưởng lắc đầu chán nản nói:

–Không ngờ cô Hân lại khổ thế này, tôi cũng có lỗi vì không tìm hiểu những góc khuất của cô ấy. Chồng như vậy thì đúng là ngán thật! Cô gặp tôi có chuyện gì không?

–Dạ thưa hiệu trưởng, em cũng muốn trình bày với hiệu trưởng về việc của chị Hân thôi ạ, em thấy trường mình tuy là môi trường sư phạm thật nhưng giáo viên trong trường không thực sự đoàn kết, ngay như chuyện của chị Hân chưa biết thực hư thế nào mà họ đã túm năm tụm ba dèm pha nói xấu rồi. Em thấy như vậy là không hay, nếu cứ để tình trạng này xảy ra mà đến tai chị Hân, em nghĩ làm sao mà chị ấy chịu nổi để tiếp tục dạy tiếp ạ.

–Cám ơn cô. Tôi sẽ lưu ý vấn đề này và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất nhé.

Khi Thảo vừa bước ra thì Hiệu trưởng cầm điện thoại lên gọi cho Phương Hân:

–Alo, hôm nay cô có tiết dạy thêm nào không?

–Dạ không, thưa hiệu trưởng.

–Vậy sau giờ tan lớp cô lên phòng hiệu trưởng, tôi muốn trao đổi riêng một chút nhé.

–Dạ vâng ạ.

Hôm ấy Phương Hân đã trải lòng ra hết với nữ hiệu trưởng của mình, trước đây cô khá là kín tiếng, rất ít khi chia sẻ với ai những chuyện riêng tư. Song, sự việc đã đến nước này thì cô không muốn giấu nữa, nghe cô vừa kể đến đâu nước mắt lại lăn dài đến đó chị Hòa hiệu trưởng an ủi:

–Đời khó mà nói trước được điều gì em ạ, người phụ nữ cũng hơn nhau ở tấm chồng, nếu lấy được người tốt thì sung sướng một đời, còn lấy phải kẻ xấu thì khác nào dẫm chân xuống bùn. Chuyện riêng của em chỉ có em là hiểu nhất nên chị chỉ dám khuyên em nếu đã muốn dứt b ỏ cuộc hôn nhân này thì hãy quyết tâm, thà đau một lần còn hơn đau cả đời. Chúc em may mắn và sáng suốt!

Phương Hân cúi đầu cám ơn chị Hòa hiệu trưởng rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Đi qua các lớp bên cạnh để về lớp mình cô để ý thấy có nhiều ánh mắt giễu cợt đuổi theo. Hình như họ cảm thấy hả hê khi cô gặp bất hạnh thì phải, con người ta thật ích kỷ, luôn muốn người khác không bằng mình, nếu ai hơn là ngay lập tức bị đố kỵ ganh ghét, mặc dù ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra tươi cười. Như Hân chẳng hạn, nói không ngoa đúng là cô đẹp nhất trường, song dường như cái đẹp ấy lại khiến cô khó sống hơn và như một cái gai trong mắt đồng nghiệp cho dù cô chẳng bao giờ ích kỷ với ai….

Ba ngày sau. Tại một căn nhà phố, Đạt đang đứng chắp tay khúm núm nhìn gã đàn ông đang ngồi trên ghế sofa phì phèo điếu xì gà nói:

–Dạ….mong anh tha cho em…mấy ngày qua em cũng đã làm hết sức….mà không tài nào tìm thấy giấy tờ nhà nó để đâu….anh cho em thư thư rồi em tr ả dần ạ.
Chap 10. Dính vào xã hội đen.

–Mẹ kiếp! Thằng chó, t iền của bố có phải là lá mít đâu mà thích thì vung ra cho mày nhặt miễn p hí hả? Mày biết số t iền lên đến bao nhiêu rồi không? Là bốn tỉ rồi đó thằng khố n, bốn tỉ chứ không phải bốn triệu nhé? Muốn sống chạy đủ bốn tỉ trả bố không thì từng bộ phận trên người mày sẽ phải ly khai ra khỏi cơ thể đấy, bố mày đếch nói chơi đâu. Dám đùa với thằng Tới “cấu” này à? Mày chán sống rồi hả?

–Dạ…em có muốn thế đâu? Anh tha cho em….em nguyện sẽ làm trâu làm ngựa cho anh cưỡi….em xin được đầu quân dưới trướng của anh…anh Tới ơi!

–Mày giỡn mặt với bố hử? To gan! Cái loại vô tích sự như mày có vứt cho c hó nó cũng chả thèm nhá, bố nuôi mày cho tốn cơm, tốn của à? Mày chung quy cũng chỉ là một thằng đ ĩ đực chuyên bám váy đàn bà để sống, được cái tang dạng gì đâu? Hai căn nhà của bố mẹ vợ, mày cũng đem cúng cho con bồ hết rồi, thử hỏi giờ mày còn đếch gì ngoài một cái cát tút chỉ để dành cho những con đàn bà khát tình? Bố mày đếch thèm xài cái thứ ấy nhé.

Rồi Tới quay vào trong gọi:

–Mấy thằng mày đâu, ra dạy cho nó một bài học cho anh!

Tức thì từ trên lầu, ba thằng hổ báo phanh ngực chạy xuống, mặt thằng nào thằng ấy đằng đằng sát khí như muốn đ ánh nhau đến nơi. Vừa nhìn thấy Đạt, một thằng hất hàm nói:

–Anh bảo bọn em x ử thằng này hả? Tưởng ai chứ cái thằng đ ĩ đực này chỉ cần một mình em cũng đủ cho nó đi chầu ông bà ông vải rồi. Anh muốn em làm gì nó ạ?

–Cho nó đi tàu ngầm một chuyến đi, thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, chú làm thế nào cho nó hết lì đi, anh không muốn nhìn thấy đống thịt này, thứ anh cần là ti ền. Làm đi!

Mặt Đạt cắt không còn giọt máu khi nghe Tới “cấu” nói vậy. Chẳng còn chút sĩ diện nào nữa, hắn bò đến chân rồi ôm cứng lấy Tới khóc hu hu nói:

–Em xin anh….xin anh tha cho cái mạng rẻ rách này….giờ anh có g.iết em thì cũng không lấy được n ợ mà anh còn phải đi tù….anh từ bi hỉ xả tha c.hết cho em….đời này anh bảo làm gì em cũng làm….mạng này từ đây là của anh….

–Mày nói ngon nhỉ? Thế sao lúc va y ti ền của bố, mày không nghĩ đến lúc trắng tay như thế này mà dừng lại đi. Giờ mày muốn th a mạng à? Được thôi, chỉ cần có ai mua mày với giá bốn tỉ thì bố cũng chẳng cần cái mạng c hó của mày đâu, nhưng tiếc là thịt mày giờ còn không bằng một con lợn què thì bố nhận về để thờ mả cha mày hả?

Nói đến đây Tới lại quay sang thằng đàn em dứt khoát ra lệnh:

–Nhanh lên, anh không muốn nghe nó lải nhải nữa điếc tai lắm!

Tức thì thằng kia lôi sềnh sệch Đạt đi vào bên trong, đến nhà tắm hắn dừng lại và đẩy nắm cửa, trong bồn tắm đã được bơm đầy nước, nhưng không phải thứ nước thông thường mà là nước xà phòng, nhìn thôi Đạt đã thấy kinh rồi. Bụng bảo dạ không biết nó định làm gì mình đây? Thằng kia biết Đạt đang sợ liền nói thêm:

–Mày chưa được đi tàu ngầm bao giờ nhỉ? Vậy thì hôm nay mày sẽ được thưởng thức cái món ấy đấy. Tao nói cho mày biết nè, thằng nào rơi vào tay đại ca tao thì dẫu có cứng như đá thì cũng phải mềm như bún thôi. Nào đi tắm thôi!

Nói xong nó dùng đôi tay hộ pháp cứng như thép nguội của mình dìm đầu Đạt xuống bồn tắm, Đạt ra sức vẫy vùng nhưng càng giẫy giụa thì nước xà phòng càng trào vào mũi vào mồm làm cho hắn ho sặc sụa. Màn tr a t ấn này không đau đớn như đ ánh nhưng lại kinh khủng hơn nhiều, nó khiến hắn hoảng loạn và nghĩ nếu thằng kia cứ làm như thế này mãi chắc hắn sẽ c hết mất thôi. Sợ quá hắn đái cả ra quần, mồm miệng đầy những bong bóng xà phòng mà cái đầu vẫn bị thằng kia dìm lên dìm xuống liên tục. Mỗi khi nó nhấc lên, Đạt chưa kịp thở thì ngay lập tức lại bị dìm xuống thật lâu. Thì ra đây chính là “tàu ngầm” mà chúng nói, chỉ một lúc sau Đạt đã rũ ra như một tàu lá chuối, lúc này thằng kia mới dừng tay hỏi:

–Thế nào, mày có hứng thú với tour du lịch này không? Nếu chưa đã để tao cho đi tiếp?

–Thôi thôi….em sợ lắm rồi….anh th a cho em…..Khụ…khụ…khụ…

Đạt chỉ nói được đến đấy thì bắt đầu ho sặc sụa, có tiếng Tới cất lên:

–Đủ rồi, tạm thời thế đã, đưa nó lên đây!

Thằng kia liền dạ một tiếng rồi lôi cổ hắn ra trước mặt đàn anh. Nhìn Đạt lúc này chẳng khác gì một con chuột lột, quần áo ướt nhẹp, lút tha lút thút, người hắn run lên từng chặp chẳng biết là do lạnh hay là sợ nữa. Tiếng Đạt giờ có khác nào một con mèo hen cất lên:

–Em c.hết mất….anh Tới ơi….em cắn rơm cắn cỏ….mong anh tha c.hết cho….Hụ…hụ….hụ….

Nó lại ho rũ ra một tràng dài, Tới cất giọng đểu giả hỏi:

–Vợ mày đâu rồi?

–Dạ…nó bỏ đến nhà bạn nó ở rồi anh….

–Mày biết mày còn nợ bố cái gì không? Mồm mày bảo sẽ tặng con vợ mày cho bố một đêm thế mà ngay cả cái hơi của nó bố cũng chưa được ngửi, mày định cho bố ăn cháo “hốc” à? Giờ mày tính thế nào đây?

–Dạ…giờ nó không ở nhà em nữa đại ca….em….em…

–Đại ca nào của mày? Mẹ thằng ch ó, mày tưởng bố là trẻ con hay sao mà đem ra lừa như lừa Vịt Xiêm vậy? Cái nhà đó có phải của mày đếch đâu mà to mồm? Giờ bố đang thiệt đơn thiệt kép, xem ra không sử dụng biện pháp mạnh với mày thì không được. Giờ chỉ còn duy nhất một cơ hội cho mày, mày có muốn lấy công chuộc tội không, bố cho mày một cơ hội cuối cùng đấy.

–Dạ em đội ơn anh. Chỉ cần anh thả em ra….nhất định em sẽ tóm được con vợ về nộp cho anh….

–Mày nên nhớ ở cái mảnh đất Hà Nội nhỏ bé này, bất cứ chỗ nào cũng có quân của bố, mày có bay lên trời thì bố cũng kéo mày xuống, mà mày có chui xuống đất thì bố cũng moi mày lên. Ngay ngày mai mày phải đưa được em Hân đến đây cho bố, nếu không hậu quả thế nào mày biết rồi đấy. Thôi biến đi!

Đạt lê tấm thân bê bết nước ra ngoài, miệng liên tục khạc nhổ nôn ói. Tới nói với tên đàn em:

–Mày theo dõi nhất cử nhất động thằng này cho tao, để ý luôn con vợ của nó, nếu thấy thuận lợi thì bắt về đây cho anh.

(Truyện này chỉ được up duy nhất trên FB của TG Việt Nga nếu mọi người thấy trên app hoặc các nền tảng khác thì đều là ăn c ắp. Hãy tẩy chay bọn ăn c ắp nhé cả nhà. Vào fb của TG để đọc truyện nhé!)

Thằng đệ tử tỏ ý muốn nói điều gì nhưng cứ ấp a ấp úng không dám mở lời, Tới ngứa mắt nói:

–M ẹ k iếp! Mày theo anh mấy năm mà vẫn không biết được tính anh mày à? Có gì nói mẹ ra đi, sao cứ ấp a, ấp úng như gà mắc tóc thế?

–Dạ đại ca t ha cho thì em mới dám nói ạ….

Tới gật đầu khích lệ, thằng kia bấy giờ mới mạnh dạn nói:

–Dạ em thấy có một thằng đại gia đang theo đuổi con vợ thằng Đạt thì phải, cứ cách ngày nó lại đến trường đón con này anh ạ. Có lần em còn thấy em giáo viên ấy chở thằng nhóc con thằng kia về nhà.

–Tìm hiểu kỹ thằng đó cho anh, nó tưởng có ti ền là đè c.hết người được à? Cần thiết cho nó một bài học, t ội v ạ đâu tao chịu. Bất cứ thằng nào động vào nàng của tao thì đều không có kết cục tốt đẹp.

–Dạ đại ca yên tâm, kiểu gì em cũng sẽ mang tin tốt về cho đại ca.

–Tốt nhất là như vậy đi, hãy chặn đường thằng đại gia đó trước khi nó đến trường, mang theo vài thằng nữa dằn mặt nó cho tao. Tao muốn nhận được kết quả sớm…

Thằng kia lui ra, chỉ còn lại mình Tới trong căn phòng khách khá sang trọng, mắt hắn nhắm lại và tưởng tượng ra Phương Hân đang nằm gọn trong tay mình thì bất giác mỉm cười. Từ hôm nhìn thấy cô, hắn đâm ra tương tư ngày nhớ, đêm mong chỉ muốn được một lần ngủ với cô và ôm cô trọn vẹn. Mà không, hắn không muốn trở thành người tình một đêm mà muốn ôm cô trọn đời, nhất định cô phải là của hắn. Bất cứ thằng đàn ông nào động đến cô thì sẽ là k ẻ th ù của hắn cho dù kẻ đó là ai cũng không ngoại lệ. Lại nghĩ đến thằng đại gia kia mà mặt hắn nóng lên, để xem mày to gan cỡ nào. Thằng c hó c.hết!

Ngay chiều hôm sau, lúc Cảnh Kỳ đang lái xe trên đường đón con trai thì có hai chiếc moto phân khối lớn rè rè lượn lờ trước mũi xe. Thái độ hết sức xấc xược, có vẻ như chúng muốn gây sự thì phải, mới đầu Cảnh Kỳ nghĩ chúng chỉ là những tên trẻ ranh thích thể hiện, song cả một đoạn dài vẫn thấy chúng đánh võng lúc thì đầu xe, lúc lại bên hông khiến anh khó chịu vô cùng. Biết là chúng cố tình muốn gây sự với mình, liếc thấy trên hai xe là bốn thằng ăn mặc xăm trổ, chỉ nhìn sơ qua anh cũng biết bọn này chẳng tốt đẹp gì. Cảnh Kỳ bật xi nhan và đậu xe vào lề bước xuống, y như rằng hai chiếc xe kia cũng đá chống dừng lại. Đoạn phố này vắng nên chúng không hề sợ hãi mà quây lấy anh hất hàm hỏi:

–Thằng ch ó, mày có biết đắc tội với ai không?

–Xin lỗi, các anh là ai mà đang yên, đang lành gây sự rồi lại đổ lỗi cho người khác vậy? Tôi chẳng gây th ù ch uốc o án với ai cả. Có lẽ các anh nhầm người rồi. Mau tránh ra đi!

–Bọn tao không nhầm, mày muốn biết đã đắc tội với ai thì theo bọn tao đến nơi này thì biết, có một người muốn gặp mày.

–Xin lỗi, tôi không có thời gian.

Nói rồi Cảnh Kỳ định bước lên xe thì một thằng rút ngay khúc côn nhị khúc ra nhằm thẳng anh mà vụt. Cây côn múa tít trước mặt, nếu là một người bình thường kiểu gì cũng bị màn này dọa c.hết nhưng Cảnh Kỳ đâu phải thứ dễ chơi, anh đưa một tay ra nhanh như chớp bắt trọn cây côn rồi tung chân đá mạnh một cước vào bụng thằng trước mặt.

Cũng may thằng này cúi người né được nhưng vẫn bị cú đá sượt vào mặt, nóng tiết nó hét lên một tiếng rồi lao vào Cảnh Kỳ như vũ bão, nhưng cú ra đ òn cực hiểm kiểu muốn lấy mạng đối phương ngay lập tức làm anh nóng m áu. Ba thằng kia nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn giờ mới lao vào cận chiến, chúng vây lấy Cảnh Kỳ vào giữa rồi bảo nhau:

–Thịt nó đi anh em! Hôm nay bọn mình không dạy cho nó một bài học thì xấu mặt với đại ca lắm, cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh em gi ang h ồ. Thằng c hó kia, mày rây vào bọn bố là c.hết rồi. Xem đây!

Cảnh Kỳ không chút nao núng, anh cũng đanh gọn nói:

–Chúng mày định ỷ đông h iếp yếu à? Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, lâu rồi tao cũng chưa đ ánh đ ấm đang ngứa tay đây, chúng mày đến đúng lúc lắm.

Nói xong anh bắt đầu tả xung hữu đột hết trỏ lại trảo cộng với những cú đá móc hiểm hóc, những cú song phi được tung ra hết sức chuẩn xác đã khiến cho một thằng bên kia bật m áu mồm. Biết là đã đụng phải một tay có nghề, thằng áo xám hét lên một tiếng thị uy rồi rút ngay con d.ao bấm vung lên nhằm thẳng mạng sườn Cảnh Kỳ mà bổ xuống. Song khi con d ao chuẩn bị chạm đến người anh thì anh đã tung chân đá một cú cực mạnh vào cùi trỏ thằng đó khiến con da o bị văng ra xa, còn thằng này thì ôm cánh tay rên xiết. Mấy thằng kia thấy đồng bọn bị đau thì hăng máu vịt tung hết nội lực ra quyết ăn thua đủ với anh. Một thằng buột miệng:

–Mày chán sống rồi thằng ranh, đụng ai không đụng lại đụng trúng đại ca tao, mày muốn sống thì đừng có lớ xớ quanh người đẹp Phương Hân nữa. Biết điều thì giơ tay chịu t.rói đi chúng bố sẽ chừa cho một mạng, còn không thì ngày hôm nay sẽ là ngày tận số của mày đấy. Đi c.hết đi!

Cảnh Kỳ ngạo nghễ nói:

–Một mình anh có thể chấp hết lũ sâu bọ chúng mày, chiêu trò đ.ánh đ.ấm kiểu này thì dọa được ai chứ? Muốn g.iết được anh thì mấy chú về học lại đi, đừng để anh phải bẩn tay, đưa được anh xuống Suối Vàng không dễ đâu trừ khi anh muốn vào!

–Lộng ngôn! G.iết nó đi anh em!

–Hôm nay chúng bố sẽ biến mày thành phế vật!

–Anh mày đã nương tay nhưng xem ra các chú vẫn bắt anh phải động tay động chân rồi, không sao! Đường vào Âm phủ rộng thênh thang, anh đây không vào thì ai vào!

Rồi một âm thanh răng rắc vang lên, một thằng ôm cánh tay đau đớn:

–C.hết mẹ tao rồi….tiê n s ư thằng c hó dám bẻ tay bố mày à?

Rồi nó nhìn lên đám đồng bọn gào lên:

–Chúng mày kiểu gì hôm nay cũng phải cho thằng này đi viện, mẹ nó…cái tay của tao….Thằng k hốn, đừng để bố mày đ iên lên thì cái mạng ghẻ của mày cũng không giữ được đâu!

Cảnh Kỳ bực bội đáp:

–Tài cán của chúng mày chỉ có thế này thôi sao? Nãy giờ anh muốn rửa mắt lắm mà thấy các chú vẫn còn non tay lắm, nói hơi nhiều đấy. Giờ có nhường đường cho anh đi không? Sợ là các chú mà còn ngoan cố thì cả bốn sẽ nằm nhà thương hôm nay đó. Tránh ra!

Mấy thằng kia nhìn nhau rồi đồng loạt vung dao c.hém tới, chúng không tin cả bốn mà không làm được gì Cảnh Kỳ và lần này chúng đã gặp may. Một thằng đã nhanh tay c.hém một nhát vào cánh tay anh, vì mải đối phó mấy thằng kia mà Cảnh Kỳ không đỡ kịp, song mặc kệ má u vẫn đang tuôn ra, anh không hề ngán ngại mà bực mình gắt lên…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương