Gặp Người Đúng Lúc

Chương 9



Có những nỗi đau mà chẳng thể nào có thể miêu tả thành lời,người mà tôi coi như chị em lại thay tôi đi gặp người mà tôi đã chờ đợi 10 năm…
Ma giới loan tin đi khắp tam giới rằng Vương Quân của họ sắp kết hôn.Tất cả đều xôn xao muốn biết về cô gái sắp ở bên Vương Quân,kẻ có ma thuật mạnh nhất ma giới.
Lời đồng ý quá nhanh của Vương Quân khiến cho Thái Hậu phân vân mãi,bà đi đi lại lại nói với tiểu bảo bảo.
-Ta cứ thấy có gì đó sai sai ,ngươi có thấy vậy không?
-Thần cũng quá ngạc nhiên với việc này ạ,k biết Vương Quân tính toán điều gì đây ạ,hay là ngài ấy trả ơn.
-Vương Quân k phải người dễ dàng đồng ý nhất là việc cưới vợ,hàng vạn năm ngài sống cô đơn một mình giờ lại đồng ý nhanh cũng khiến ta lo
-Hay Vương Quân thích cô ấy nên giờ gặp lại đã có tình cảm ngay
-Điên ,làm sao mà nhớ được hay là có cảm tình nên dễ dàng hơn nhỉ hay thế nào nhỉ
-Dạ thần cũng khó hiểu lắm ạ…Vương Quân có suy nghĩ thế nào khó mà ai đoán được…
Thỏ được đưa tới một căn phòng rộng lớn rất đẹp,cô ta có kẻ hầu người hạ…ngồi nhìn căn phòng cô ta mỉm cười
“ Ngài ấy đã quên hết Bông rồi,ngài ấy là Vương Quân người quyền lực nhất ma giới,đẹp trai nữa chứ ,mình k uổng công vứt bỏ tất cả để tới đây,em sẽ chiếm lấy trái tim người đơn giản thôi”…
Thỏ nhìn lên trần nhà cô ta nghĩ mọi chuyện đến với cô ta thật dễ dàng.
Tại Tiên Giới
Công Chúa sau khi nghe tin Vương Quân sắp kết hôn,trong bữa cơm cô k gắp nổi đồ ăn,Vua liền hỏi.
-Sao con k ăn ,hay mệt trong người
-Vương Quân sắp kết hôn thật ạ
-Phải,ta còn nhận được lời mời dự hôn lễ thế nên con nên từ bỏ ý nghĩ mà con đang muốn đi.
-Cô dâu là người thế nào mà ngài ấy kết hôn ạ,là thần tiên hay yêu ma xứ nào ạ
-Là con người
-Con người…
Hoàng Hậu mỉm cười
-Cô gái nào cũng thật may mắn kết hôn từ bỏ là con người gia nhập ma giới ,từ giờ làm một người sống đến cả ngàn năm…
-Có lẽ là cô ấy…cô gái ngài ấy đã yêu khi lịch kiếp
Công chúa Linh Ngọc buồn bã ra bên bờ hồ hỏi Nhị Tôn
-Cậu,ngài ấy sắp kết hôn rồi
-Con bé này có gì mà phải buồn
-Con còn đang định đến ma giới
-Điên thật rồi…
-Cậu,pháp lực của cậu có thể nhìn cô dâu cậu cho con xem mặt cô dâu đó đi.
-Ta k thể
-Kìa cậu,con biết cậu thương con nhất mà,chỉ có ma cung nơi Vương Quân sống cậu mới k thể thấy,cậu…đi mà con xem cô dâu xíu thôi.
-Rồi rồi nhìn mặt nước đi
Nhị Tôn vẩy tay hình ảnh Thỏ đang ướm các bộ váy và có kẻ hầu người hạ…Linh Ngọc lo lắng
-Cậu cô ta là con người
-Ừm là người cứu Vương Quân khi hắn đi lịch kiếp
-K phải cô gái này,người cứu Vương Quân ,người ngài ấy yêu khi là con người k phải cô gái này.
-Con có nhầm không
-Con sao có thể nhầm được,con phải làm rõ ngọn ngành…
Bông sau khi được bố cởi trói,cô kể lại mọi chuyện cho bố nghe,ông nghĩ con gái bị bệnh hoang tưởng.
-Nếu con cần bác sỹ tâm lý bố có thể gọi bác sỹ giúp con.
-Con nói thật mà bố sao bố k tin con,Thỏ đã thay con đi gặp …
-Bố xin con đấy Bông,bố xin con hãy trở lại làm một đứa con gái bình thường cho bố…
-Bố k tin con…
-Con nên đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian
Bông ôm đầu cô rơm rớm nước mắt vì cô nói có lẽ sẽ k ai có thể tin nổi những chuyện đang xảy ra…
Hôm sau Bông đeo balo cô quyết định đi leo núi thì gặp Tùng ở cổng
-Em đi đâu vậy Bông
-Em đi nhé
Bông chỉ nói vậy rồi lên xe buýt đi …Tùng nhắn tin
“Em có chuyện gì à anh thấy em rất buồn”
Bông đọc xong cô trả lời
“Em đi leo núi cho bớt căng thẳng thôi”
“ Mai em về kịp không”
“Có việc gì vậy ạ”
“ Mai sinh nhật anh “
“ Vậy mai em về “
“hẹn gặp em ngày mai”
Thỏ được đi tới khu đồ trang sức,cô ta hoa mắt vì thấy toàn đồ đẹp,kẻ hầu nói nhỏ.
-Đây là kim cương quý xin người lựa chọn .
-Đẹp thật đấy,toàn bộ đều là kim cương sao?
-Dạ vâng đều là kim cương lâu năm
-Lễ cưới thì phải chọn lấp lánh cho nổi nhỉ,ta chọn hết chỗ này.
-Dạ vâng…
Đúng lúc Thỏ gặp thứ phi,cô ta dương mắt nhìn khiến thứ phi khó chịu
-Ngươi nên cúi đầu khi gặp ta
-Cô là?
-Ta là vợ của người có quyền lực nhất nơi này
-Tôi nghĩ người có quyền lực nhất là Vương Quân
Câu nói của Thỏ khiến thứ phi tức giận
-Hỗn láo,ở nơi này mà dám so sánh
-Cô là ai mà dám nói ta hỗn láo hả,ta sắp là vợ Vương Quân là người có thể trên bậc cô đấy.
-Đừng đắc ý ,kẻ giả mạo ạ,ta từng gặp cô gái đó và cô gái đó k phải ngươi,k phải chuyện của ta nên ta sẽ k tham gia nhưng đừng khiến ta khó chịu…
Thỏ tái mặt rồi tay run bần bật khi nghe thứ phi nói vậy,kẻ dưới ướm vào tay cô ta chuỗi kim cương,cô ta hất tay quát
“ Đo gì mà đo tránh ra đang bực mình”
Tại Ma Cung,nơi mà kể cả người của ma giới muốn tới phải vượt qua 49 cửa ải của các loài quỷ chấn cửa bảo vệ Vương Quân.
Vương Quân ngồi bên hồ hoa sen nghe bạch xà đang đánh đàn tỳ bà…ông ta chống tay vào thái dương ngồi nghiêng người nhắm mắt,bàn tay Vương Quân đặt trên đùi ông ta cử động mấy ngón tay khi nghe thấy Thỏ quát kẻ dưới ở phía xa,bạch xà cũng nghe thấy.
-Ngài định kết hôn với kẻ thấp kém đó thật sao ạ?
-Ngươi nghĩ sao?
-Thần ngu muội chưa hiểu được tâm tư người.
-Thật thật giả giả như vậy mới thú vị…
Vương Quân chạm tay xuống hồ sen đàn cá xúm lại vẫy đuôi,ông ta khẽ mỉm cười…
Bông chuẩn bị đang leo núi thì trời mưa cô thở dài
-Một chiều mưa rất buồn …thật sự buồn…
-Cô chắc chắn đang nhớ đến Vương Quân
Công Chúa Linh Ngọc đứng trước mặt Bông và nói với vẻ nghiêm nghị.
-Cô là ai?
-Tôi là công chúa của Tiên Giới cũng là người năm xưa chứng kiến chuyện tình của hai người,năm đó cô đã chết …người đưa cô từ cõi âm trở về chính là Vương Quân,tôi thích Vương Quân nhưng tôi cũng không thể làm ngơ đứng nhìn Vương Quân kết hôn với kẻ giả mạo.
-Kết hôn sao,sao anh ấy có thể …với Thỏ…
-Ông ấy k còn nhớ gì về cô cả ,hãy đến đó và nói chính cô mới là người giúp đỡ ông ta năm xưa.
-Tôi đến đó bằng cách nào và nếu k nhớ thì tôi tới đó còn có nghĩa lý gì?
-Ta sẽ đưa cô tới đó,hãy phá đám cưới đó vị trí đó thuộc về cô …nào hãy tới tống cổ kẻ giả mạo đó đi …hãy khiến ngài ấy nhớ lại tôi tin cô làm được,khi đó chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.
-Tôi về nhà lấy đồ còn báo với bố tôi nữa
Công chúa rất nhanh tóm lấy tay Bông,Bông ngất lịm công chúa đưa Bông vụt đi…
Thỏ về suy nghĩ,cô ta tức đến nỗi hét lên
“ Chết tiệt cô ta biết vậy rồi mình có lẽ phải đến cầu cạnh cho dễ bề sống vậy”
Nói xong Thỏ đến xin gặp thứ phi,cô ta mỉm cười nhìn Thỏ
-Cô đến để làm gì?
-Tôi k muốn có xích mích,cũng chân ướt chân ráo tới đây nên xin cô hãy giúp đỡ đừng thù ghét gì cả
-Ấy sao lại có thể thù ghét vợ của Vương Quân được nếu cô đã tới đây thì chúng ta coi như là bạn,chỉ cần cô luôn nhớ ta luôn ở phe cô nên mới k bóc trần cô…ngược lại ta còn giúp cô nữa kìa…cô gái kia đang ở ma giới
-Là ai ạ
-Cô gái đã giúp Vương Quân…
-Thứ Phi xin hãy giúp ta,giúp ta loại bỏ nó đi có làm trâu bò cho cô ta cũng làm
-Ấy ta sẽ giúp cô sau này cô giúp lại ta là được mà…ta giao 1000 binh mã cho cô ,loại bỏ cô ta đi hiện cô ta đang ở ngoại thành phía tây,đã được đưa tới đây rồi thì cô nên giải quyết càng sớm càng tốt…
-Xin cám ơn thứ phi
Bông mở mắt thấy có hai ông bà già ôm chầm lấy cô
-Con gái con dậy rồi
Bông thấy người phụ nữ ôm cô giống hệt mẹ cô
-Mẹ…mẹ con đây mẹ…con của mẹ đây
-Ừ mẹ biết rồi khổ thân con tôi,chết đi sống lại …mẹ lo quá con ạ…
Thấy người đàn ông bên cạnh mẹ khóc
-Bố mẹ cứ nghĩ mất con rồi,đưa vào bệnh viện bác sỹ nói con đang thở trở lại ,bố mẹ mừng quá con ạ…
Bông nhìn ra cửa sổ thấy công chúa Linh Ngọc cô nhìn vào mắt Bông và nói
“ Cô tới đây theo duyên ,họ chính là cha mẹ cô ở thế giới này,ma giới cũng k khác gì thế giới của cô chỉ khác nơi này có ma thuật,hãy cố gắng tìm tới Vương Quân “
Bông gật đầu rồi cô ôm hai người
-Cha mẹ,con ổn rồi giờ chúng ta về thôi
-Ừm chúng ta về thôi con…
Cả ba người chuẩn bị ra về thì lính ập tới,chúng tóm tay Bông kéo đi
-Giết con nhỏ này
Mẹ Bông hét lên
-Tại sao,con tôi làm gì sai…
Bông thấy ở thế giới này những con người thấp cổ bé họng như bố mẹ cô bị coi thường ,lính đánh đập bố mẹ cô túi bụi…Bông quát lên
-Bỏ bố mẹ tôi ra các người đừng làm vậy…
Đúng lúc một phu nhân đi tới quát
-Thật quá hỗn loạn,áp bức dân đen các ngươi là lính của ai
Lính thấy người phụ nữ liền cúi chào.
-Kính chào Vương Thiện phu nhân…chúng thần đang làm theo lệnh thôi ạ
-Lệnh của ai ,người phụ nữ kia là người hầu thân cận bên cạnh ta,kia là con gái bà ấy,nó mới ốm dậy mà có đắc tội vs ai trong cung mà khiến người trong đó phải điều cả lính tới đây…
-Dạ đây là lệnh của phi trong cung,chúng thần k dc phép tiết lộ,mong Vương Thiện phu nhân hãy hiểu.
-Nếu hôm nay các người nhất định đưa cô gái kia đi ta đành phải bẩm lên Vương Sư chồng ta để xem phi tần nào mà lại như vậy.
( Vương Sư là thừa tướng vị quan có chức vị cao nhất trong triều đình)
Đám lính nghe vậy đành bỏ đi ,mẹ Bông cúi dập đầu cám ơn Vương Thiện phu nhân
-Em xin cám ơn phu nhân
-Đứng dậy đi,ta coi em như em gái ,theo ta bao năm nay là thân tín của ta,giờ nghe nói con em tỉnh nên ta tới thăm k ngờ lại thấy cảnh này.
-Em cũng k biết con em làm gì mà họ lại định giết con của em.
Vương Thiện phu nhân nhìn Bông
-Con gái có quen phi tần nào trong cung không?
-Dạ con k quen phi tần nào nhưng con có quen Vương Quân.
Câu nói của Bông khiến tất cả đều sững sờ mẹ Bông đánh vào lưng con
-Con k dc nói linh tinh biết mình đang nói gì không?
Vương Thiện phu nhân nâng mặt Bông lên nhìn
-Đến ta còn chưa biết mặt vậy mà con nói con quen
-Phu nhân con k nói sai ,con có quen ngài ấy
-Câm miệng,lời này nói ra bố mẹ con sẽ chết đầu tiên đấy…phí hạnh ngươi đưa con gái về nhà nhốt cẩn thận kẻo mang hoạ cả nhà…
-Dạ vâng…
Vương Thiện phu nhân đem câu chuyện về nói với chồng,ông ta cười
-Nực cười làm sao có thể,con bé tầm thường sao có thể biết Vương Quân
-Nhìn mắt con bé em tin nó k nói dối
-Vậy em nghĩ nó quen thật sao?
-Nếu con bé quen thật thì sao,vị trí của người hiện nay thứ phi muốn đánh bật đi để đưa anh cô ta vào,ngài nếu k có thế lực của Vương Quân sợ khó trụ lại,chúng ta đành phải đánh liều thử…
-Ta có ý này …
Thỏ điên lên khi nghe nói chưa giết được Bông cô ta hét lên “ Phải làm sao,hôn lễ sắp tới rồi”…
Bông về bị bố mẹ nhốt trong nhà,ngôi nhà bên bìa rừng,đêm đến cô thấy mẹ bôi thuốc cho bố cô bởi những vết do mấy tên lính đánh ông sáng nay…
-Mình đau không?
-Không,sáng nay chỉ sợ chúng nó làm gì con tôi sợ quá lúc ý chỉ muốn lao vào cứu con mà bất lực
-Tôi lúc đó cũng bị vài cái củi trỏ vào đây,giờ vẫn đau nhưng con k sao là may rồi…
Bông chợt thấy thương đôi vợ chồng già,cô ôm mặt rơm rớm nước mắt “ Vương Quân là cái thá gì,anh là cái gì mà người ta sợ ,tôi k sợ anh k sợ”…
Hôm sau Vương Thiện phu nhân nói muốn Bông đi cùng bà ta vào rừng hái nấm ,cô đi theo rồi đột nhiên Vương Thiện phu nhân biến mất cô lo lắng nhìn bốn bề xung quanh là cây cối…cô gọi
“ Phu nhân xin đừng trêu nữa ạ”
Nói vậy vẫn k thấy đâu nên Bông cứ đi ,càng đi càng sâu vào trong rừng …chợt cô thấy tiếng hét của ai đó đang chạy tới gần chỗ cô,một cô gái mặc váy trắng chạy tới gần hét vào mặt Bông.
-Chạy đi,chạy ngay đi nhanh…
-Ơ nhưng mà sao thế ,có gì sao
-Ông ấy đang đi săn …chạy đi
Bông thấy tứ phía có nhiều cô gái mặc váy trắng đang chạy…cô đứng yên nhìn thì từ xa một đám người đang cưỡi rắn và hổ đang đi tới trên tay họ cầm những chiếc cung,họ bắn vào các cô gái và cười cợt như săn những con thú…Bông nắm chặt tay đỡ cô gái ngã bên cạnh cô ấy thoi thóp
-Chạy đi cố sống nhé.
-Sao lại vậy bạn ơi tỉnh lại đi…
Bông thấy ở nơi này những kẻ có quyền thế coi những người dân như những con thú vật,họ săn giết,bắn chết và ngạo nghễ cười k chút mảy may tiếc thương…cô gái khác chạy qua quát
-Còn ngồi đó chạy đi…
Bông đứng dậy bỏ chạy ,cô chạy rồi vấp ngã nhào về phía trước một con sư tử từ đâu lao tới chồm lên định vồ cô thì bụp…con sư tử bị bắn thẳng vào mắt nằm dẫy dụa…
Từ đối diện Vương Quân cưỡi bạch hổ bên cạnh là bạch xà và Thừa Tướng đang cầm cung đi săn…
Đối diện nhau Bông đứng bật dậy cô chạy tập tễnh tới chỗ Vương Quân…ông ta ngồi oai vệ trên lưng hổ nhìn Bông…cô cười mỉm cười
-Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau…em là Bông này thấy em không.
Vương Quân bước xuống,Bông bật khóc ôm lấy cổ Vương Quân khiến cho bạch xà và bạch hổ ngỡ ngàng…
-Bạch xà ma kết,cô ta bước qua ma kết của Vương Quân
-Ta cũng đang ngạc nhiên đây bạch hổ ạ…
Bông bật khóc lớn khi ôm cổ Vương Quân cô nói
“ Anh mang tình em trao ai nơi đây nhuỵ tàn hoa phai,tình này em đã trót lỡ yêu ai mãi yêu ngàn đời dễ đâu phai,thương anh giữa dòng bơ vơ thân em chẳng được như mơ…thì về nơi xưa nơi đây có em hai ta cùng khâu nỗi nhớ”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương