Gặp Người Đúng Lúc

Chương 8



Chap 8: Gặp người đúng lúc ???
Bóng dáng một cô giáo ngồi một mình dưới gốc cây phượng giữa sân trường,tai cô đang đeo tai nghe ,ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa,một học sinh lại gần hỏi.
-Cô ơi sao cô buồn thế
Cô giáo mỉm cười rồi đứng dậy rời đi…đó chính là cô giáo Kim Thư ,một cô giáo xinh đẹp được nhiều người theo đuổi nhưng cô đều lảng tránh.Nhất là cậu hàng xóm tên Tùng ngày ngày đến đón cô sau mỗi giờ tan làm,cứ như vậy đã hơn một năm trôi qua,anh ta k dám ngỏ lời vì biết trong lòng cô gái mình thương đã có hình bóng người khác…
Tùng thấy Thư đi ra cổng liền gọi
-Bông ơi bên này
-Nay anh đổi hướng à
-Bên kia tắc đường…bao năm rồi mà sao anh chẳng bao giờ gọi được tên thật của em,cứ gọi Bông quen rồi …
-Được mà ,gọi sao cũng được,gọi tên ở nhà càng thân mật chứ sao…
Cô giáo Kim Thư đó chính là Bông,hàng xóm vẫn cứ nhắc mãi về chuyện cô gái đã chết đột nhiên lại sống dậy trở lại…
Đưa Bông đi trên đường Tùng mở lời
-Tết này Bông bận đi đâu không?
-Em không,năm nay chắc k đi leo núi như mọi năm nữa.
-Sao vậy
-Năm nào tết cũng đi leo núi,năm nay ở nhà ăn cơm tết với bố em,bố cũng có tuổi rồi không muốn ông phải lủi thủi suy nghĩ…
-Nên như vậy em ạ…tết này anh muốn cùng em đi xem pháo hoa ,em đồng ý không?
-Cái đó đơn giản mà
Bông mỉm cười…vừa bước vào nhà bố mẹ Tùng tỏ thái độ
-Con định cứ theo đuổi con bé đến khi nào?
-Khi nào cô ấy nhận ra tình cảm của con thì thôi
-Mẹ chứng kiến nó lớn lên từ bé,cũng là bố mẹ báo tin cho bố nó đợt dì ghẻ bạo hành,mẹ cũng coi Bông như con gái nhưng là con dâu thì không thể được.
-Tại sao không được vậy ạ,cô ấy có khiếm khuyết gì đâu mà mẹ lại có thái độ như vậy.
-Nó sức khoẻ chắc chắn có vấn đề,quan tài mang đến tận nhà chuẩn bị cho vào hòm rồi mà còn sống dậy,con lấy nó sau về nó phát bệnh gì đó thì khổ cả đời.
-Hoá ra là mẹ nghĩ như vậy,con thích Bông nên dù mẹ có nói gì con vẫn thích cô ấy,lựa chọn ở con nên sướng khổ con chịu…
-Nó k được bình thường,tin mẹ đi có gì đó ở nó đó con…Tùng
Bà mẹ quát lên còn Tùng đi thẳng lên phòng,anh ta k màng đến việc ngăn cấm từ gia đình…
Mở tấm rèm cửa phòng ra ,phòng Tùng đối diện phòng Bông,anh ta thấy Bông đang dơ tay nhìn sợi dây đỏ đeo ở tay…Tùng mỉm cười nói khẽ
“ Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi”.
Bông thì ngồi nhìn sợi dây đỏ trên tay rồi tự hỏi
“ Chú liệu có bao giờ nhớ đến tôi không,chỉ cần đợi chú sẽ đến phải không,chờ bao lâu cháu cũng sẽ chờ”…
Nói xong Bông lại lủi thủi dắt xe ra chỗ cột đèn mà Vương Quân khi xưa là gã ăn mày hay ngồi.Cô cứ ngồi nhìn dòng người qua lại…
Đúng lúc Thỏ đi tới ,ngồi trên xe cô ta mở kính
-Chị lên xe đi
-Chị tự về được…
-Trông chị có giống lũ ăn mày không,chị có đeo khẩu trang thì ai quen chị nhìn vẫn nhận ra.
-Nhận ra thì sao,chị k quan tâm ai nghĩ gì về mình…
-Nghe nói bố đi viện em về gửi cho ông ít tiền
-Cám ơn em ,chuyện đó nhà chị lo được…k cần phiền đến em.
-Đây là chị nói đấy,sau này đừng trách tôi bảo tôi phụ nghĩa công lao nuôi dạy.
-Em đã phụ rồi đấy thôi ,10 năm qua em nhìn thấy bố còn coi như k thấy,sống như vậy tự em hỏi lòng xem có đúng hay sai?
-Bởi vì tôi k thích nhìn mặt chị,còn bố tôi luôn cám ơn công ơn của ông ấy,còn tôi ghét chị nên mới k muốn về nữa.
Bông ánh mắt rất bình thản nhìn
-Chị biết,tết năm nay về đi bố mong đấy…
Nói xong Bông dắt xe đạp quay đi,Thỏ ngồi trong xe bật khóc “ mày là cái thá gì mà phải dặn dò tao,tại sao từ bố đến anh ấy đều chỉ quan tâm mình mày vậy Bông”…
Tại Ma Giới…
Thứ Phi vô tình gặp Thái Hậu ở hoa viên
-Con xin thỉnh an Thái Hậu,Thái Hậu thiên an …
-Cơn gió nào đưa thứ phi ra đây vậy,nghe nói con chỉ ở trong cung của mình k hề bước ra ngoài…
-Con bận dậy dỗ con trai nên k có thời gian ra ngoài thưa người,dậy đứa trẻ sau kế vị ngai vàng thật sự là một thử thách lớn với con ạ.
-Thứ Phi nghĩ xa quá rồi ,ngai vàng sau này còn con của Vương Quân nữa mà …
-Kìa người nói vậy khác nào ngai vàng lại thành thứ để tranh giành
-Chính xác nó là thứ phải tranh giành mới có thể có,ai xứng đáng ngồi lên đó chỉ có thể là người mạnh nhất ma giới.
-Vương Quân đã lùi lại k bận tâm đến chính sự nữa,hoàn toàn đã để lại quyền và vị Vua hiện tại là Lưu Việt là phu quân của con thì con của con sau này kế thừa ngai vàng là chuyện đương nhiên ạ.Hơn thế nữa Vương Quân còn chưa kết nạp phi tử thì sao có thể có hậu bối sau này được ạ.
-Ý thứ phi là mong Vương Quân k có người kế vị
-Ý con k phải vậy xin người đừng lái câu chuyện sang một ý khác kẻo đến tai Vương Quân lại trách nhầm cho chúng con ạ…con xin phép đi trước…
Thái Hậu lầm bầm
-Xem cái mồm cô ta cứ xoen xoét ra ,lòng dạ thâm độc nhìn là rõ còn cứ tỏ ra thanh cao,tiểu bảo bảo
-Dạ có thần
-Ngươi đến chỗ loài người gặp cô gái đó và nhắn lại ta ngày mai sẽ đón cô ấy tới đây,nói luôn ta sẽ lập cô ấy làm hậu cho Vương Quân
-Dạ thần xin đi làm ngay…
Nói xong tiểu bảo bảo biến mất trong cơn gió…
Tại ngọn núi cao nhất ma giới…
Vương Quân đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa nơi đang có loạn lạc,dân đang đói khát lầm than…lúc này bạch hổ liền nói
-Thần mạn phép xin được nói ạ
-Ta cho phép
-Lưu Việt ông ta là một người chăm chỉ và cũng tài giỏi nhưng để làm một vị Vua giỏi thì ông ta không thể làm được.
-Chuyện gì cũng sẽ dần dần được cải thiện,ta đã thoái vị ,ngôi Vua cũng đã nhượng nên việc của đất nước này tất cả đều phụ thuộc vào hắn…
-Hắn k làm tốt thì mọi công lao gây dựng ma giới của người coi như vứt bỏ…trong tứ hải bát hoang này ( 4 biển trời) nếu k phải là ngài thống trị ma giới thì Tiên Giới đã san bằng chúng ta từ lâu rồi…
-Tiên Giới…
Vương Quân với mái tóc bạc cùng con rồng ở thái dương bỗng loé sáng,ông ta nhìn lên trời và mỉm cười …
Tại Tiên Giới
Vua đang ngủ chợt mơ ác mộng,ông ta bật dậy khiến Hoàng Hậu ở bên thức theo
-Ngài ổn k ạ
-Ta ổn ,ta ổn
-Mồ hôi nhễ nhại rồi để em thấm bớt cho người
-Ta vừa mơ thấy nụ cười của Vương Quân,hắn đang nhìn và cười đểu ta…
-Lẽ nào
-Hắn đã đi vào giấc mơ của ta
-Ông ta vượt qua 9 tầng trời ,vượt qua cửa trời để đi vào giấc mơ của ngài được ạ…
-Phải,hắn ma lực của hắn đã ở tầm rất cao rồi
-k thể nào đâu ạ ,sao ma có thể thắng thần tiên được,thần lực k lẽ lại thua ma lực…ngài đang giấu em chuyện gì về Vương Quân…
-Hắn mang dòng máu nửa thần nửa ma,giờ việc ta lo lắng sợ sắp đến…
-Là điều gì ạ
-Hắn muốn thâu tóm cả Tiên Giới…
Câu nói của Vua khiến Hoàng Hậu của Tiên giới sững sờ …
Bông đi vào phòng thấy có người đàn ông ngồi sẵn khiến cô sợ ,cô hét lên nhưng chẳng ai nghe thấy,người đàn ông đó nói
-Thần tên tiểu bảo bảo là người của Thái Hậu
-Thái hậu nào anh nói gì,anh là ai ,ra khỏi phòng tôi…
-Vương Quân ,gã ăn mày 10 năm trước là con trai của người sai tôi đến đón cô…
-Là Vương Quân…là anh ấy …
-Mai chúng tôi sẽ tới đón cô…xin hỏi cô có vật gì của Vương Quân để lại k ạ
-đây ạ,trước khi đi anh ấy có đeo cho tôi sợi dây này
Nhìn sợi dây loé lên màu đỏ ,tiểu bảo bảo cúi đầu nhận ra đó là dây kim tuyền,sợi dây đỏ trên tay Vương Quân giờ lại đang trên tay Bông.
-Cô thật may mắn khi nắm trong tay sợi dây này,hẳn là khi là con người cô rất có ý nghĩa với Vương Quân…chúng tôi k phải con người,chúng tôi đến từ một thế giới có pháp thuật và pháp lực …
-Anh ấy tại sao k đến đón tôi
-Ngày mai Thái Hậu sẽ nói rõ cho cô biết .
Tiểu bảo bảo vụt biến mất,Bông ôm tay lên tim rồi tự nhủ “ bình tĩnh nào,sắp gặp lại nhau rồi”
Bông mỉm cười…
Thỏ đứng ở cửa lại nghe được toàn bộ câu chuyện,cô ta nảy sinh ý định,bố Bông nói từ sau
-Sao k vào phòng chị đi,chị ở trong đó đấy
-Con định xin ngủ lại mà sợ chị k cho
-Nó kp người như vậy đâu…vào đi con
-Thôi con về phòng cũ của con,mai rồi nói sau,chị ấy chắc cũng ngủ rồi…
-Vậy nghỉ sớm đi…
Thỏ cả đêm suy nghĩ ủ mưu,cô ta muốn thế thân của Bông…đánh liều sáng sớm cô ta cứ lừ lừ nhìn Bông từ phía sau…
Bố Bông đang tưới cây thì thấy một đám người mặc đồ vest đen đứng sau ông,một người nói.
-Chúng tôi nhận được lệnh tới đón cô ấy về ma giới.
Bố của Bông ngạc nhiên…
-Các người là ai ,sao lại vào được nhà tôi cổng khoá cơ mà.
-Chúng tôi tới đón con gái ông,người có công giúp đỡ Vương Quân
-Vương Quân là ai các người đang nói gì vậy…
Người đàn ông mặc vest đen xoa trước mặt bố Bông thì ông ta liền ngất lịm…
Từ trên nhà Thỏ đang trói Bông nhét vào tủ,cô ta dùng cán dao to đập vào gáy Bông khiến cô ngã nhào ra sàn,vừa trói Bông miệng Thỏ vừa nghiến răng.
-Tao sẽ thay mày đến ma giới…tao chán cuộc sống nơi này rồi,tao muốn được sống mãi mãi không chết…mày có bố rồi hãy để anh ấy cho tao…
Bông ú ớ khi bị bịt miệng,Thỏ giật chiếc dây đỏ trên cổ tay Bông,sợi dây mà Vương Quân đánh dấu lên cô gái đã giúp mình vì sau khi về ma giới ông ta sẽ quên đi Bông là ai,có gương mặt thế nào…ông ta sẽ chỉ nhớ đến một bóng hồng đã giúp mình khi là người phàm trần…
Thỏ đeo sợi dây vào tay ngang nhiên xuống dưới đón nhận…
Tiểu bảo bảo ngạc nhiên khi thấy Thỏ
-Cô là?
-Tôi mới chính là cô gái giúp đỡ Vương Quân,kẻ hôm qua anh nói chuyện là con nuôi của bố tôi,cô ta được nghe tôi kể chuyện nhiều về Vương Quân nên mới k sợ anh,cô ta cũng biết chuyện có thế giới thứ 3.Hãy đưa tôi về ma giới,tôi mới chính là cô gái đã giúp đỡ Vương Quân”
Nhìn sợi dây đỏ người của ma giới lập tức cúi đầu đón chào…
“ Chúng thần xin hoan nghênh Hoàng Hậu “
Thỏ nắm chặt tay cô ta nói dõng dạc
-Ta tên Kim Liên hãy gọi ta như vậy
Bông nằm lăn lộn trên phòng,cô rơi nước mắt cố cởi trói ở tay…người cô mong mỏi suốt 10 năm qua cuối cùng cũng đến nhưng cô lại chẳng thể chạm tới khi Thỏ đã thay thế cô tới ma giới…
Thái Hậu nôn nóng đứng chờ người đưa cô gái đã giúp Vương Quân…bà nhìn xuống mặt nước,kí ức về lịch kiếp của Vương Quân k ai có thể xem được nên k thể biết mặt cô gái thực sự đã giúp anh ta là ai…bà chỉ tưởng tượng hẳn là một cô gái ngoan hiền…khi thấy Thỏ bà càng tin vì cô ta tỏ ra rất ngoan và khéo…
-Con chào Thái Hậu ạ
-Tiểu bảo bảo đã nói sơ qua cho con nghe về nợ này rồi chứ
-Dạ rồi ạ,con còn non dại nên mong người chỉ bảo thêm…
-Thật là đứa trẻ ngoan,chỉ cần con làm vợ Vương Quân con sẽ thật sự là một thành viên của hoàng tộc ma giới…
-Con sợ mình k xứng với ngài ấy ạ
-Trời lòng tốt của con ta nghe xong khóc luôn ấy,ngài ấy sẽ cảm nhận lại được tấm lòng của con…
Đúng lúc tiểu bảo bảo nói
-Thưa người Vương Quân tới ạ
-Ôi đúng lúc quá rồi …con gái lại đây
Thỏ tay run bần bật cô ta ngẩng lên nhìn và nhận ra Vương Quân,mái tóc trắng vuốt gọn gàng bóng mượt,ông ta mặc chiếc áo măng tô dài đeo găng tay đen bước vào.
Thái Hậu nhanh nhảu cầm tay Thỏ dơ lên
-Con trai đến đúng lúc lắm cô gái mà con đưa dây kim tuyền đang ở đây,cô gái mà con yêu…cô ấy giúp con khi làm người thường,đưa cơm cho con ăn 10 năm,con nói làm sao để mẹ nói chuyện với con thì mẹ xin con lập hậu,hãy lập cô ấy làm hoàng hậu thì mẹ k giận con nữa,mẹ xin con đấy con trai…
Vương Quân nhìn chằm chằm vào Thỏ,ông ta nói giọng vang trời.
-Con đồng ý.
Lời nói đồng ý lấy vợ của Vương Quân đồn khắp đất trời,ông ta đột nhiên lại thuận theo ý của Thái Hậu hay bên trong ông ta lại có mưu đồ nào đó khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương