Bầu trời ngày hôm đó đột nhiên có tuyết rơi,giữa cánh rừng xanh thẳm …cô bé Bông ôm lấy cổ vị Vương Quân người đứng đầu ma giới,nơi tội ác bủa vây…
Bông tự cảm nhận được rằng người mà mình đang ôm cổ lúc này cảm giác như một khúc gỗ,nếu là gã ăn mày chắc chắn người ấy sẽ dang tay ôm lại cô…
Vương Sư thấy Bông chắc chắn có quen Vương Quân,ông ta vội vã bước xuống ngựa…
-Tiểu Bông con đang làm gì vậy?
Vương Sư đi tới kéo tay Bông ra khỏi người Vương Quân…Bông rời khỏi vai và nhìn gương mặt Vương Quân,ông ta ánh mắt màu đỏ nhạt gương mặt vô cảm,trong chiếc áo măng tô dài màu đen nhìn ông ta lại thêm phần cảm giác đáng sợ…
-Hãy nói rằng chúng ta có quen biết nhau đi,cháu đã tới tận nơi này rồi ,chúng ta …chúng ta …tôi đã chờ 10 năm …
Bông rơi nước mắt Vương Quân chuyển đôi mắt từ đỏ sang đen…ông ta quay đi Vương Sư liền nói với
-Đây là con nuôi thần,con bé đôi lúc bị mắc bệnh hoang tưởng,mong người đừng chấp vì việc con bé đã mạo phạm người …
Bạch hổ và bạch xà xua tay,bạch xà nói
-Con nuôi cũng nên dậy dỗ cho cẩn thận,hôm nay cô ta đã mạo phạm tội k thể tha thứ…
Bông k thèm để ý đến lời bạch xà nói,cô nói lớn
-Tôi k biết vì lý do gì chú cố tình như k quen tôi hoặc có thể chú đã quên cũng k sao cả,tôi sẽ chờ 10 năm tôi còn chờ được…
-Con tiện tì này câm miệng ngay ,thần đề nghị xử phạt thật nặng trường hợp này…
-Thần sẽ dậy dỗ lại cháu,xin hãy cho thần một cơ hội để dậy bảo lại ạ.
Ông ta khiến miệng Bông bị cấm khẩu lại…Vương Quân vụt biến mất lên bầu trời …
Bông trở về nhà thẫn thờ,cô ngồi co ro ở góc phòng rồi khóc tủi thân một mình…
Vương Thiện phu nhân và Vương Sư bàn bạc với nhau.
-Cô gái đó có quen biết với Vương Quân cô ta phá được ma kết đó là điều kì lạ nhất từ trước tới nay mà tôi thấy…hôm nay chúng ta đã đánh liều làm phép thử thật sự tôi đang rất run.
-Mình đừng lo chiếc ghế của ngài trong triều có hy vọng rồi,trước mắt chúng ta cứ nhận con bé làm con nuôi,rồi sau chúng ta sẽ điều khiển nó,khiến nó được Vương Quân sủng ái thì con đường của ngài sẽ rộng mở lắm ạ.
-Đúng là chỉ có mình suy nghĩ được cho tôi ,chúng ta đành cá cược hết vào lần này…
Thái Hậu đang đi trong hoa viên thấy Thỏ cứ đi đi lại lại vẻ bồn chồn…bà liền hỏi
-Kìa con,hồi hộp cho hôn lễ hay sao?
-Dạ vâng ạ ,con lo có kẻ phá đám cưới
-Ai dám cơ chứ ,con cứ yên tâm,lòng tốt của con dành cho Vương Quân trời đất đều biết,ngài ấy cũng sẽ đối xử tốt với con.
-Dạ vâng,con có chuyện muốn nói với người ạ
-Hôm nay con nghe nói lúc đi săn Vương Quân có gặp một cô gái,cô ta cứ bám lấy cổ ngài ấy và k ngừng nói những lời quyến rũ,con cảm thấy bản thân thật sự bị xúc phạm,xin Thái Hậu ra lệnh xử trí cô ta để con được an lòng.
-Có chuyện đó sao,cô ta là ai mà dám làm phiền tới Vương Quân,con cái nhà ai…
-Xin người làm chủ cho con
-Ta sẽ lo,người đâu đi bắt cô gái đó về cho ta,bắt cả bố mẹ cô ta tới đây,dậy dỗ con k ra gì cả…
Công Chúa Linh Ngọc buồn bã nhìn về xa,nhị tôn liền vỗ sau vai
-Cháu gái ta có chuyện gì mà buồn thế này.
-Cháu cứ nghĩ đến chuyện đưa cô ta đến với ngài ấy liệu có là một sai lầm k cậu.
-Đã chơi là phải công bằng,tất cả đều là số phận,cậu tin cháu đang làm những điều tốt nhất.
-Mong rằng giữa chúng cháu sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng,mà ghét con Thỏ kia ghê kẻ giả mạo …điên thật ấy…
-Cô ta sẽ luôn sống trong nỗi sợ nơm nớp,kẻ xấu luôn là vậy…
Bông đi hái rau trở về thì thấy mọi người nói bố mẹ cô bị bắt do cô đã phạm đến Vương Quân,Bông liền chạy tới chỗ Vương Thiện phu nhân cầu xin .
-Phu nhân xin hãy cứu bố mẹ con với ạ,con làm trâu ngựa cho phu nhân cả đời cũng được,xin hãy cứu bố mẹ con ,họ k sai là con sai ,con k quen ai là Vương Quân cả ạ ,là do con hoang tưởng thôi ạ.
-Hoang tưởng,đừng qua mặt ta,ngươi chắc chắn có quen biết,hãy thừa nhận với ta thì ta sẽ giúp.
-Phu nhân làm ơn hãy cứu bố mẹ con với,con có quen biết đó là lúc ngài ấy ở chốn nhân gian nơi con người sống,chỉ vậy thôi ạ.
-Ra là vậy,trong cung có người muốn giết cô nên cô k thể tránh né được mãi,ta sẽ giúp nhưng sẽ phải có điều kiện.
-Dạ vâng phu nhân cứ nói ạ
-Ta sẽ nhận cô làm con nuôi và tiến cử cô vào làm vợ Vua cô đồng ý không?
-Vợ Vua,k thể nào con không thể lấy Vua được
-Cô suy nghĩ đi lấy Vua ta sẽ giúp cô cứu bố mẹ cô…hoặc ta sẽ dâng cô làm quà tặng cho Vương Quân trong ngày kết hôn của ông ấy…cô chọn đi và dù là ai cô cũng nhất định phải nghe lời ta.
Vua tới cửa liền con sói biển chồm lên khiến ông ta giật mình.
-Hỗn xược biết ta là ai k mà dám cắn hả
Bạch xà liền đi ra tiếp đón
-Nó làm công việc của nó thôi xin đừng chấp ạ,mời ngài…
-Ngủ,chiều nay kết hôn rồi mà ngủ hay sao?
-Dạ vâng với ngài ấy thì chuyện kết hôn k quan trọng bằng chuyện ngủ đâu ạ
Bạch xà cười nửa đùa nửa thật…
Vào bên trong,bên hồ hoa sen Vương Quân đang ngồi tựa tay lên thái dương ngồi ngủ ngon lành,Vua vừa bước tới liền nói
-Thần thỉnh an Vương Quân
-Miễn lễ,có chuyện gì không?
-Thần muốn tới hỏi xem hôn lễ có cần gì để thần và vợ phụ một tay ạ
-Cám ơn,thái hậu đang làm rất tốt chuyện này rồi .
-Đây là món quà cưới mà thần muốn gửi tặng ngài…đây là ngọc đoạn hồn mà thất lạc trong nhân gian,có thể khiến người chết hoàn hồn lại ,có thể sống lại.
Vua đặt lên bàn một viên ngọc
-Ta rất lấy làm cảm kích.
Viên ngọc vừa đặt lên Vương Quân ôm ngực rồi cố nhịn…
-Vậy thần xin phép rời đi về hôn lễ ạ…
Vua vừa đi Vương Quân phụt máu từ miệng ra ,linh hồn ông ta bị hút vào viên ngọc…Vương Quân liền dùng tay đập nát…viên ngọc vỡ bạch xà vội tới
-Tại sao ngài lại bị hút vào đó được ạ
-Trong ta có tồn tại linh hồn của con người,ta vẫn chưa thực sự trở về nguyên vẹn,chắc chắn là linh hồn của kẻ thấp kém năm xưa khi ta bị ải làm con người…
-Vâng vì viên ngọc này hút hồn của con người ,ngài khi nãy có thấy gì k ạ…
-Ta thấy linh hồn của con người trong ta giữ hình ảnh một cô gái.
-Cô gái ta gặp trong rừng…
Vương Thiện phu nhân tới xin gặp Thái Hậu gấp và kể lại toàn bộ chuyện mà Bông nói.
-K thể nào người của ta đã đi đón cô ấy
-Liệu có phải đúng người k thưa Thái Hậu,cô gái tiểu bông này còn phá được ma kết của Vương Quân…
-Con nhỏ kia nếu giả mạo ta sẽ tự tay xé xác nó…đưa cô gái kia tới gặp ta…
Vừa thấy Bông Thái Hậu đã thấy được đôi mắt sáng cùng gương mặt hiền lành xinh xắn…bà khẽ hỏi
-Ta hỏi cô ,cô đã từng gặp Vương Quân ở đâu.
-Ngài ấy là kẻ ăn mày và đã ở bên con 10 năm…
-Có sợi dây đỏ nhưng Thỏ đã lấy đi rồi ạ
-Khi đeo sợi dây vào tay cô Vương Quân đeo tay nào?
Thái Hậu ngồi bịch xuống ghế vì bà biết Vương Quân có thói quen đeo sợi dây đỏ bên trái …bà liền hô
-Dạ thưa cô Thỏ đã bước qua cánh cửa ma cung chính thức làm Hoàng Hậu rồi ạ…
Lúc này Thái Hậu mới biết bà đã đi chậm một bước,một khi cô ta làm hoàng hậu thì k ai có quyền tước ngoại trừ Vương Quân…