Gặp Người Đúng Lúc

Chương 31-32



Chap 31:
Mình có thật sự tồn tại trong cuộc đời của nhau hay không,kiếp này thì em muốn buông tay…yêu quá nhiều để rồi hận quá nhiều…
Vương Quân bên bờ vong xuyên gương mặt chuyển hoá thành con quỷ,ông ta thét ra lửa với gương mặt đau đớn…
Mạnh Bà đứng bên bờ buồn bã nhìn Bông chết ngay trước mặt,đã đi xuống đó thì không thể nào cứu vãn,không thể tái sinh…
Vương Quân đau đớn tự thiêu mình trong ngọn lửa …ông ta ngất đi tay nắm chặt sợi dây đỏ ,nước mắt chảy xuống nhìn bên ra bên bờ vong xuyên,Vương Quân với tay như muốn gọi Bông…
“ Ta không thể sống thiếu em được…”
Vương Quân ngất lịm,Vương Phi nhẩy xuống hồ vong xuyên là cái tin được loan truyền khắp tam giới…
Thái Hậu tới tát vào mặt Linh Ngọc
-Con khốn nạn,vì ngươi mà cháu ta mất mẹ con trai ta mất vợ…một sự tính toán bẩn thỉu của ngươi mà tưởng như muốn chiếm lấy Vương Quân,ngươi sai quá sai rồi…
-Là cô ta k tự tin vào bản thân,cô ta đã đặt niềm tin vào Vương Quân quá nhiều mà không biết ngài là bậc đế vương thì chuyện có năm thê bảy thiếp là quá bình thường,là vợ phải hiểu chồng mình là ai ở vị trí nào…cô ta quá ích kỉ khi chỉ muốn Vương Quân chỉ yêu một mình cô ta…
-Sự thật ngài ấy chỉ yêu Vương Phi,ngày hôm đó Vương Quân đang mất hết năng lực nên cô đã dễ dàng để ngài uống tinh dược…cô biết vào đêm trăng tròn Vương Quân k thể biết được trong nước có gì và đã nhân cơ hội đó…
-Người giỏi luôn biết nắm giữ thời cơ,chẳng lẽ con ngủ với chồng mình là sai ạ
-Có sai hay không thời gian sẽ trả lời…
Vương Quân lúc này nằm bẹp tại ma cung,ông ta đôi môi tái nhợt do bị nội thương khi nhẩy xuống hồ vong xuyên…trong bộ đồ ngủ màu đen Vương Quân với mái tóc trắng xoã nhẹ không vuốt gọn gàng như mọi lần…ông ta cầm bức thư mà Bông để lại cầm ra mặt hồ hoa sen và đọc…
“ Em chẳng thể mang đến bình yên,thật buồn vì điều gì đó đến nay đã không trọn vẹn,chặng đường này dù kết thúc nhưng anh sẽ không cô đơn,chào tạm biệt người đàn ông mà em yêu”
Vương Quân nắm chặt tờ giấy,soi mình xuống mặt hồ ông ta thấy gã ăn mày nhìn ông ta …
-Ngươi cuối cùng cũng đã làm đúng như những gì ngươi nói,ngươi muốn cô ấy chết mới vừa lòng,giờ thì vừa lòng chưa,trả lại bé Bông cho ta…ngươi k yêu cô ấy…
Gã ăn mày bật khóc lớn…Vương Quân ngồi trên bờ nhìn xuống nói yếu ớt…
-Phải…ta không thể mang lại bình yên cho cô ấy như ngươi,đáng lẽ ta k nên yêu cô ấy ,đáng lẽ nên để cô ấy ở thế giới của chính mình…ngươi có thể chỉ cho ta cách dừng nỗi nhớ này lại được không,hãy nói với ta cô ấy vẫn ổn ở đâu đó trong tam giới này,ta sẽ k làm phiền cô ấy nữa…
Vương Quân rơi nước mắt xuống mặt hồ,bên dưới mặt hồ hình bóng gã ăn mày cũng phản chiếu lại với hình ảnh gã đang khóc…cả hai kẻ trên bờ kẻ dưới nước đều đang khóc khi đã mất đi người con gái mà họ yêu…
Bên trên Tiên Giới…
Nhị Tôn sau khi biết tin Vương Phi của ma giới đã tự vẫn,ông ta uống hết ly rượu rồi nói với chị gái
-Điều đó cuối cùng cũng xảy ra
-Em phải mừng cho Linh Ngọc rồi
-Giờ sẽ là những chuỗi ngày đau khổ của con bé…tin em đi nó đã làm điều k nên làm.Vương Quân là ai chứ,hắn sẵn sàng để con bé chết trong cô độc…
-Sẽ không có chuyện đó đâu ,cô gái kia đã chết vậy tất cả sự yêu thương sẽ dồn vào linh ngọc
-Chị nên chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nhiều điều …
-Em biết gì thì nói ra chị xem nào?
-Trong sổ tình của Vương Quân thì Linh Ngọc được gạch tên từ rất sớm…
-k thể nào ,k bao giờ có chuyện đó…k thể nào…
Vương Hậu sau khi nghe tin Bông tự vẫn…cô ta tới gặp Vương Quân…
-Thần xin người cho phép bản thân được đi tu…
-Nếu đó là điều mà ngươi muốn ta phê chuẩn
-Cám ơn người
Vương Hậu đứng dậy rồi nhìn Vương Quân
-Chị ấy là người yêu ngài nhất thế gian này,thế nên ngài đã đánh mất đi một tình yêu vĩnh cửu mà k ai có cả…thần đã từng ganh tị nhưng với tấm lòng nhân hậu của Vương Phi thần đã hiểu ra nhiều chuyện…
-Tất cả là số phận…
Vương Quân nói vậy rồi biến mất,ông ta tới Từ Tâm Cung ,hoa tử đằng tím rơi kín lối vào …ông ta bế trên tay đứa con của hai người là Vương Tử rồi ngồi ở hiên..
“ Ta không thể đi tiếp cùng em,không thể là người cùng em viết tiếp câu chuyện cuộc đời được nữa rồi”
Đúng lúc đó có một làn gió thổi bay những cánh hoa tử đằng…và tạo thành chữ B ngay trước mặt Vương Quân
“ Em về phải không,là em…em đã về bên ta rồi”
Vương Quân đi ra ôm con nằm lên những cánh hoa và tưởng tượng như đó là vợ mình…
Thái Hậu đứng từ trên bật khóc nói với Bạch Xà
-Đến khi nào ngài ấy mới quên được Vương Phi đây?
-Có lẽ sẽ rất khó…Vương Phi k phải là mối tình đầu của Vương Quân nhưng lại là người mà người mà Vương Quân yêu hết lòng…
-Đã trải qua bao sóng gió mà cuối cùng vẫn mất nhau…con trai ta tổn thương quá lớn rồi…
Tại Tiên Giới…
Thưa Điện Hạ quý phi đã hạ sinh rồi ạ
-Mau đưa ta đến đó…
Vua của Tiên Giới đến chỗ vợ bé của mình,Quý Phi đã sinh hạ cho ông ta một trai một gái sinh đôi…
-Điện Hạ em đã làm tròn nghĩa vụ của mình rồi
-Tốt lắm…tốt lắm,ta cám ơn em,cám ơn em rất nhiều…thật k ngờ là sinh đôi…
-Em lúc đầu khám thai chỉ là một bé trai nhưng k hiểu sao đến gần sinh lại thêm một bé gái nữa…
-Là nhân duyên,con đến là nhân duyên…
-Ngài đặt tên cho con đi ạ
-Bé trai ta sẽ đặt là Linh Hoàng còn bé gái ta sẽ đặt là Linh Đan…
-Các con sẽ thích cái tên này…
500 năm sau…
Một cô gái 17 tuổi chạy rất nhanh va vào Vương Tử là con trai của Vương Quân năm nay đã 18 tuổi…con bé xoa đầu
-Ui da …
Vương Tử bật cười véo mũi đứa trẻ
-Lại trốn học đấy hả Vương Hoa
-Em có trốn đâu em muốn đi xem anh học kiếm thuật
-Con gái thì không nên xem mấy thứ đó
-Em thích học kiếm hơn múa mà
-Thôi anh xin em đi về học đi cho anh nhờ…
-Anh Vương Tử này,anh có ghét em không?
-Nói gì lạ vậy,sao anh lại ghét em gái của anh được…
-Có người nói vì mẹ em nên mẹ anh đã tự vẫn ,em sợ anh nghe xong sẽ ghét em k chơi với em nữa…
-Đừng nghe linh tinh,ai nói để anh xử…mẹ anh mất vì bị bệnh đấy…trong cung này k dc nghe linh tinh…
-Vậy là k phải rồi,sao họ đồn ác ý vậy nhỉ…nhưng mà Điện Hạ không thích mẹ con em,từ ngày em bé đến giờ ngài chưa bao giờ bế em cũng k cho em vào ma cung…
-Cha của chúng ta là ai cơ chứ,ngài rất bận nên đừng có phụng phịu nữa mà đi học đi…
-Vâng sếp…
Vương Tử bật cười khi có Vương Hoa ở đó nhưng khi con bé đi cậu ta thay đổi sắc mặt trở nên lầm lỳ hơn,Vương Tử lên chùa hỏi Vương Hậu
-Vương Hậu con nghe nói người k dc khoẻ
-Ta chỉ bị cảm lạnh thôi,con tới đây làm gì trời đang lạnh lắm…
-Người đang ốm con k tới sao được,Vương Hậu cho con hỏi tại sao trong cung cứ có tin đồn mẹ con tự vẫn vì quý phi Linh Ngọc vậy…
-Ai đồn vậy ta cắt lưỡi
-Kìa người đừng xúc động quá…con chỉ thấy cha con dường như rất ghét quý phi,ông chưa bao giờ nhắc đến quý phi hay như có việc ông cũng chưa bao giờ nhìn quý phi lấy một lần…
-Đó là vì ngài ấy k yêu,tính ngài ấy là vậy,ta cũng bị như vậy đó ,ngài chỉ yêu mình mẹ con thôi…
-Con thấy cha ăn một mình,sống một mình lủi thủi,con cũng muốn người có ai đó chăm sóc…một người có thể khiến cha con yêu lại từ đầu,mẹ con đã mất lâu nên con chỉ biết từ bé đã thấy cha vất vả một mình nuôi con khôn lớn,con rất thương cha mình…
-Có lẽ trong nhân gian này sẽ chẳng có cô gái nào khiến ngài ấy rung động dc nữa…
Tại Tiên Giới…
Công chúa,công chúa ơi…xin người đừng để chúng thần bị ăn mắng nữa …người cứ bỏ đi như vậy chúng thần k biết ăn nói với quý phi sao nữa…
-Được rồi được rồi ta sẽ ngồi đây được chưa
Nói xong công chúa chạy đi đùa khiến các cung nữ chạy theo…cô va phải hoàng hậu…bà ta trừng mắt…
-Công chúa giờ này k học lại ra đây chạy nhảy thật k ra thể thống gì,công chúa Linh Đan ta đang tự hỏi có phải con của Điện Hạ không nữa,nếu là con của ngài thì tại sao lại toàn làm ra mấy trò k ra thể thống gì?
-Con biết lỗi rồi thưa Hoàng Hậu…
Linh Đan ngẩng lên nhìn Hoàng Hậu khiến bà ta giật mình…lảo đảo khiến Linh Đan đỡ tay
-Đừng chạm vào ta…ngươi đã lâu ta k nhìn giờ ngươi thành thiếu nữ thế này thật sự kinh khủng…ta phải gặp Điện Hạ…k thể nào
Linh Đan cau mày rồi nhìn Hoàng Hậu rời đi
-Hoàng Hậu tảu hoả nhập ma à mà thấy ta lại sợ thế nhỉ
-Dạ chúng thần k dám nói gì đâu ạ
-Kệ đi,đi chơi đi…
-Kìa công chúa…
Vua và Quý Phi đang dùng trà thì Hoàng Hậu ập tới
-Điện Hạ chuyện này thật sự quá kinh khủng,công chúa có gương mặt y hệt vương phi đã chết của Vương Quân
Vua tức giận
-Em thôi đi đừng có nói linh tinh…
-Ngài chưa gặp Vương Phi của Vương Quân
-Ta cấm em nhắc đến chuyện đó ở đây,đừng so sánh con gái ta với kẻ đã chết…
-Thật sự nó có thể là kiếp sau của Vương Phi ngài nên đi hỏi diêm vương xem con bé từ đâu mà tới…
Vua tức giận tát bốp vào mặt Hoàng Hậu,Quý Phi can ngăn
-Có phải con gái cô giờ nó sống ô nhục ở ma giới nên cô muốn đứa con gái còn lại của tôi phải nhục nhã giống con gái cô không,mẹ con cô ngay từ đầu là lũ ăn hại…
-Ngài đánh ta…
-Sao ta k dám,ta nhịn cô lâu lắm rồi,cô k có tư cách gì nói chuyện với ta,đi mà lo cho đứa con vài trăm năm nay bị nhốt ở cấm cung của cô đi…
Tại Ma Giới…
Vương Quân đang đi săn ông ta làm rơi chiếc vòng của Bông ,đúng lúc công chúa Linh Đan đi xuống ma giới chơi cô nhặt được và đeo vào tay nói với tuỳ tùng
-Ôi đẹp nhỉ đúng màu ta thích,ơ nó loé sáng này
Chiếc vòng đeo vào tay Linh Đan thì sáng rực
-Công chúa chúng ta về thôi,nơi này không phải là nơi mà chúng ta nên ở lâu…
-Yên tâm chúng ta chơi chút rồi về mà…
Vương Quân cưỡi con hổ trắng ông ta nhìn tay của mình đã rơi chiếc vòng,chợt dừng lại ông ta nhìn điểm loé sáng đằng sau và biết chỗ rơi liền bảo đám tuỳ tùng…
-Đi trước đi ta sẽ quay lại ngay
-Dạ vâng…
Công chúa đang đi chợt gặp một con quỷ nhện,nó mồm miệng đầy máu khi đang cắn một người…Linh Đan bay lên rồi cười nhẹ
-Mày dám định ăn cả bổn công chúa sao,đừng mơ…
Cô dùng cây quạt của mình đánh vào con nhện nhưng nó k hề hấn,cung nữ của Công chúa bật khóc lớn
-Công chúa nó là quỷ lâu năm rồi tiên lực của người còn non nớt không đủ…
Linh Đan bay tới gần đầu con quái vật cô đạp vào nó khi nó đang vồ lấy cô cung nữ …
-Mau thả người của ta xuống ,nhanh…
Con quỷ cười lớn
-Thịt thơm thế nhỉ ta sẽ ăn nó trước rồi đến ngươi không phải vội…
Linh Đan bị con nhện quỷ hất văng ra cô ộc máu miệng ra,cung nữ hét lên
-Công chúa,con quỷ điên này mày biết đó là ai không hả?
Đúng lúc con nhện định nuốt cô cung nữ thì Linh Ngọc lại bay lên cầm quạt định lao tới chiến đấu thì từ sau bụp…con nhện bị bắn vào gáy,nó dẫy dụa…gục xuống…
Vương Quân ngồi trên con hổ nhìn khi con nhện gục xuống là Linh Đan đang bay lơ lửng với chiếc quạt trên tay…cả hai bất giác nhìn nhau…
Ông ta như chết lặng khi thấy một cô gái giống hệt bông và ông ta cũng lần đầu gặp Bông tại cánh rừng này…
Linh Đan đang bay thì mất sức cô lảo đảo rơi tự do…Vương Quân bay lên đỡ lấy cô…giây phút này cả hai nhìn nhau đột nhiên Linh Đan nói
“ Có phải tiền kiếp ta đã gặp người,hay do là ngẫu nhiên trong đời”….
Nói xong cô ngất lịm trên tay của Vương Quân người đứng đầu ma giới…
Chương 32
Trong tam giới câu chuyện về một vị Vương Phi đã làm siêu lòng vị Vua của ma giới được đồn đại khắp đến đời sau…một câu chuyện tình buồn …
Vương Quân trở về ma cung ông ta đặt công chúa nằm trên giường và không cho phép ai được vào ma cung ngày hôm nay…
Nhìn tay Linh Đan đeo chiếc vòng đỏ ,ông ta cầm tay rồi áp tay Linh Đan vào má mình…
“Ta xin lỗi ,ta thật sự xin lỗi em “
Vương Quân ngồi lặng bên trong phòng ,ông ta áp tay vào má để nhìn lại kiếp trước của công chúa…ông ta nhìn thấy rõ từ lúc Bông gặp gã ăn mày rồi gặp ông ta…nụ cười của cả hai khi bên nhau…rồi ngày cô nhảy xuống bờ vong xuyên tự vẫn…
Thấy đến cảnh đó ông ta bật khóc lớn,khóc như một đứa trẻ…bên ngoài hoa tử đằng đỏ rơi phủ khắp lối…nỗi đau năm xưa của Vương Quân một lần nữa lại trở về…
Ông ta đi chân trần bế Linh Đan ra ngoài,dẫm lên những cánh hoa…ông ta biết Linh Đan là kiếp sau của Bông…
Khuôn mặt,vóc đáng đều trở về y hệt nguyên vẹn…ông ta khẽ nói bên tai
“ Ta tự nhủ lòng đừng nhớ nhưng lại tự mình khó quên,ta lại tự hỏi kiếp trước vì sao em lại nỡ buông tay đơn giản như vậy”…
Bạch xà ôm miệng k dám khóc thành tiếng khi đứng từ xa thấy Vương Quân lại đang đau lòng
-Ngài ấy đã quên vậy mà giờ lại xuất hiện một cô gái giống y hệt…phải làm sao bây giờ đây…phải làm sao đây?
-Ngài ấy chưa từng quên,chỉ là giấu đi nỗi nhớ Vương Phi để tự mình chịu đựng…Vương Quân cứ đến ngày mà Vương Phi tự vẫn lại đến bờ vong xuyên ngồi đó khóc một mình cả đêm…chỉ là nỗi nhớ chồng chất nỗi nhớ chứ k thể nào quên…
Linh Đan mở mắt,cô vội bật dậy nhìn xung quanh…thấy Vương Quân đang nhìn mình chằm chằm
-Ông là ai,sao lại nhìn mất lịch sự vậy?
-Ngươi tên là gì?
-Ta là Linh Đan ,mà ông hỏi tên ta làm gì nhỉ?
-Đêm đến ở đây rất lạnh,choàng thêm áo vào…
Ông ta rất nhanh vụt phía sau Linh Đan và choàng lên người cô chiếc áo của ông ta…
-Tôi hỏi ông là ai cơ mà?
-Sinh kiếp dễ qua,tình kiếp khó dứt,trái tim thì hao mòn ,chỉ mong qua đi tất cả những oán hận của kiếp trước…ta là Vương Quân…
Ông ta nói vậy rồi hất tay,cơn gió cuốn công chúa trở lại khu rừng,cô gặp lại nữ nô tì ở đây,cô ấy đang khóc khi tìm công chúa…
-Ta ở đây mà
-Công chúa người làm thần lo lắng đến chết ngất mất…tự dưng người đó biến mất cùng người …
-Thôi k sao ta về thôi,đừng có nói cho ai đấy
-Vâng sao em dám nói chứ công chúa…
Linh Đan cứ đi và gãi đầu nghĩ về người đàn ông đó ăn nói rất kì lạ…
Trở về Tiên Giới
Quý Phi đã chờ sẵn ở cổng
-Linh Đan con lại đi quậy ở đâu
-Con đâu có ,chỉ đi hít thở không khí trong lành thôi mà…
-Thật sao,quần áo thì xộc xệch trông con kìa trông có ra dáng một công chúa không?
-Mẹ chỉ mắng con thôi…
-Con hư k mắng thì sao,anh con là con trai mà lại hiền ngược hẳn con đấy,đáng lẽ phải đổi tính cho nhau…
-Mẹ lại so sánh…
Vua từ sau đi tới cười lớn
-Phải rồi em cứ hay so sánh,mỗi đứa mỗi tính cách…
-Ngài lại chiều hư con rồi đấy
Linh Đan nhanh nhảu hỏi
-À con có chuyện muốn hỏi,hai người có biết người tên Vương Quân không ạ?
Nói đến Vương Quân ,Vua tiên giới tái mặt và quý phi cũng vậy…ông gặng hỏi
-Sao con lại hỏi về người này
-Hôm nay con gặp mà,pháp lực cao cường lắm mà ông ấy có đôi mắt đỏ nhìn rất sợ ạ…
Vua và Quý Phi như chết lặng trước lời con gái…
Nhị Tôn từ xa nghe thấy…ông ta cầm cây sáo thổi đầy tâm trạng…người học trò mang ra một ly trà…
-Ngài lại có tâm sự
-Mọi chuyện đã bắt đầu rồi,ta nghe nói Vương Quân đang khởi binh
-Dạ vâng ông ta lại chuẩn bị chiếm lấy Tiên Giới,mục đích của hắn bao năm qua vẫn là chiếm lấy Tiên Giới…
-Xưa có Linh Ngọc giờ có lẽ phải dùng Linh Đan để đổi lấy yên bình…
-Nghe nói công chúa ở đó bị nhốt trong cấm cung đã vài trăm năm rồi
-Là nghiệp do nó tự tạo ra…ta đã sớm biết rồi nó là cháu ruột nhưng nó k nghe lời ta …ta cũng hết cách…
-Linh Đan công chúa còn quá nhỏ sao có thể để vào tay con quỷ như Vương Quân chứ
-Ông ta có thể giết tất cả trừ ba người …mẹ ,con trai con gái và công chúa Linh Đan tin ta đi…
Vua Tiên Giới đi đi lại lại lo lắng
-Hắn tiếp cận con chúng ta là có ý gì
-Chỉ là tình cờ thôi mà ,con bé xuống ma giới chơi đó ạ
-Nhưng tại sao con gái của ta cứ hết đứa này đến đứa khác liên quan đến hắn…
-Ông ta đang nhăm nhe Tiên Giới một lần nữa nên cứ dĩ hoà vy quý,ông ấy đâu có làm gì con chúng ta ,ngài cứ bình tĩnh ạ.
-Ta lo lắm…rất lo…
Tại nơi ở của Linh Ngọc
Cô ta bị giam cầm trong ma kết của Vương Quân đã 500 năm…hằng ngày cô ta chỉ ở trong cung đọc sách và thêu thùa…con gái Vương Hoa chạy tới nói
-Mẹ…mai sinh nhật cha đấy ạ,Thái Hậu vừa nói với con
-Mẹ đâu có được ra khỏi đây,mai Vương Hoa gửi lời chúc thay mẹ nhé
-Mẹ,tại sao cha cứ nhốt mẹ ở đây vậy
-Là do mẹ làm sai nên bị phạt,thế nên Vương Hoa phải ngoan nghe lời biết chưa?
-Con luôn nghe lời mà nhưng cha chưa bao giờ bế con…
-Ngài bận nên k thể bế con được
-Cha có ghét con không hả mẹ…con cũng 17 tuổi rồi mà chưa bao giờ dc người chúc mừng sinh nhật…
-Mẹ xin lỗi đã để con thiệt thòi,giá như thời gian quay lại mẹ sẽ khác…sẽ để con sinh ra trong tình yêu thương…
Vương Tử ngồi đánh cờ với Vương Quân…
-Con nghe nói người sẽ đánh chiếm Tiên Giới
-Đúng vậy,ta sẽ thâu tóm nó và để con lên trị vì Tiên Giới
-Con k muốn có chiến tranh thưa người
-Nam nhi phải có chí hướng xa,Tiên Giới là nỗi lo trong lòng ta,chỉ cần ta có biến chúng cũng sẽ đánh ma giới…
-Ma giới có người là quá vững chắc nên sẽ không có chuyện có biến đâu ạ
-Ta già hơn con nghĩ rất nhiều đấy,ngày nào đó ta k còn nữa ta cũng phải củng cố tam giới này dành cho con sau này…
-Con thì lo cho người hơn,lo cho cha k có ai nâng khăn sửa túi…
-Ý con là?
-Con muốn người lập phi…Vương Hậu đã đi tu,còn Linh Phi thì bị giam cầm,người đã cô đơn lâu quá rồi…
-Ta chỉ yêu mẹ của con
-Con hiểu rất rõ điều đó,thời gian chính là câu trả lời rõ nhất nhưng mẹ đã mất ,cha nên có cuộc sống của chính mình…hãy yêu lấy bản thân mình trước đi ạ…
-Ta có điều muốn nói với con,mẹ con đã tự vẫn k phải mất vì bệnh tật …
-Con biết điều đó,con cũng biết Linh Phi vì cái chết của mẹ con năm đó nên mới bị nhốt…nhưng con nghĩ người k làm gì sai,chỉ là một phút yếu lòng nhưng người qua đêm với Linh phi lúc đó là vợ của người,con k thấy điều đó sai…Con chỉ cảm thấy mẹ con chưa đủ bao dung với người…bà bỏ đi khi con còn bé xíu và cha nuôi con một mình,con ốm con đau cũng chỉ có cha ở bên người chưa bao giờ bỏ rơi con…điều đó chứng tỏ là người rất yêu thương con…nếu đã yêu thương nhau thì nên ở bên nhau,mẹ con đã bỏ lại tất cả …bà vì cái tôi quá lớn…cha đừng tự trách mình mà hãy tìm hạnh phúc mới đi ạ..
-Vậy con tìm vợ cho ta đi
Vương Quân nói đùa với con trai
-Nhân gian này ai mà k mong được làm vợ người…con nghĩ duyên đến thì sẽ đến thôi ạ,Thái Hậu bảo con năm nay sao của người có chữ tình đấy ạ…
Vương Quân cười nhẹ xoa đầu con trai…
Trở về ma cung ông ta ngâm mình trong hồ hoa sen…nghĩ tới cô gái giống hệt Bông…ông ta thở dài …
Vùng đất phía Tây quân của ma giới đang xâm chiếm bờ cõi của Tiên Giới…Vua Tiên Giới hôm nay đích thân đi tới Ma Giới trong lễ sinh thần của Vương Quân…một mặt đi chúc nhưng một mặt muốn đàm phán…
Công Chúa Linh Đan nghe lỏm xong cô biến thành con bướm nhỏ chui vào tay áo cha mình để đi theo…
Tới Hoàng cung ma giới cô nhìn ngó cảnh đẹp hùng vỹ của nơi này mà nuốt nước bọt “ Đẹp hơn Tiên Giới dã man thật”…
Vua của Tiên Giới tới chúc mừng khiến Vương Quân cười lớn
-Cơn gió nào đưa ngươi tới đây vậy
-Tôi thật lòng tới chúc mừng sinh thần của ông
-Khách quý rồi,mời ngồi…
Linh Đan bay ra khỏi áo của cha mình rồi lầm bầm “ Sao cha quen Vương Quân này mà hno bảo k biết là sao ta”…
Cô bay ra bên ngoài vô tình gặp Vương Hoa đang buồn bên bờ hồ…đột nhiên pháp thuật của Linh Đan bị hạn chế,cô vào trong cung này nên thần lực giảm,biến ra thành người Vương Hoa cau mày
-Cô là ai
Linh Đan đang bay nên ngã ra đất
-Ui da đau quá,tôi là ai đâu quan trọng,quan trọng tôi ngã rồi đây này
-Để tôi đỡ bạn
Vương Hoa rất lịch thiệp ra đỡ,cô nghĩ đây là khách tới …
-Cám ơn bạn nhé…
-Bạn vừa ở trong kia à,có đông không?
-Đông lắm ấy
-Vậy à
Thấy Vương Hoa buồn Linh Đan hỏi
-Sao bạn k vào
-Hôm nay sinh nhật cha mình…nhưng ông k yêu thương mình…nên mình chả dám vào
-Cha nào cũng yêu thương con cái của mình mà,đừng nghĩ tiêu cực như vậy…
-Tôi là công chúa cô đơn nhất thế gian này,mẹ thì bị nhốt,cha thì lạnh nhạt
-Ơ tôi cũng là công chúa đấy
-Thế á bạn ở …khoan đã công chúa
-Chúng ta là bạn …đừng hỏi nhiều giờ bạn thử nghĩ xem cha thích gì
-Trong ngày sinh thần nếu giết dc con quái vật ở hàm cá mập chắc chắn cha sẽ rất vui…đúng vậy phải mang đầu con quái vật đó về tặng cha
-Có quái vật à
-Có mà đi,bạn đi cùng tôi k
-Đi chứ…tôi sẽ phụ bạn đánh nó…
Hai cô công chúa rủ nhau đi đánh quái vật…
Vương Quân rót trà đẩy về phía Vua tiên giới
-Tôi thật sự k muốn chiến tranh ,500 năm trước chúng ta đã có giao ước,con gái tôi cũng đã gả đi …
-Tiên Giới toàn những kẻ hèn kém,để nắm giữ nó thật lãng phí…tôi muốn cải cách nó
-Hãy nghĩ lại vì con gái của tôi hãy nghĩ đến nó
-Ở đây con gái của ngươi k có giá trị gì với ta cả…
Đang nói chuyện bên ngoài hô…
-Không ổn rồi quái vật ở hàm cá mập đã thức giấc nó đang làm loạn nam cung…Vương Tử đã đi nhưng k thể chiến đấu được với nó thưa Vương Quân…
-Ai đánh thức nó vậy…
Vương Quân và Vua Tiên Giới đều đi tới đó…
Con quái vật đang gặm hai cô gái…Vương Tử đâm kiếm liên tiếp vào mắt nó
-Thả em ta ra đồ khốn…
Vương Quân đi tới ông ta xoay người bay vụt lên cao rồi một ngọn lửa lớn xuất hiện lao thẳng vào con quái vật…nó đang đau đớn thì Vương Quân cầm kiếm cắt đứt đầu nó…
Trong hàm của nó là công chúa Vương Hoa và một cô gái nữa…Vua Tiên Giới nhận ra con gái liền kêu lên…
-Linh Đan,con của ta…con ơi là con…
Vua Tiên Giới vụt tới bế con gái,Vương Quân đang bế Vương Hoa chợt thấy sau lớp máu me dính trên mặt một gương mặt rất quen…Vua Tiên Giới tới bế con gái…
-Con ơi con mở mắt nhìn ta xem nào…
Vương Quân như chết lặng khi thấy sau lớp máu mà Vua Tiên Giới lau cho con gái là Linh Đan chứ k phải cô hầu nữ …
-Đây là con gái của ngươi sao?
-Đúng vậy…
Linh Đan bật dậy thở hổn hển
-Con ổn mà cha quát đau tai quá
-Sao con tới đây hả,con bé này…
-Con biến thành con bướm nhỏ chui vào tay áo của cha đấy…
Cô gái cười giây phút đó Vương Quân như kẻ mất hồn nhìn Linh Đan,cô bé thấy ông ta cũng ngại liền lấp sau cha mình…
Vương Tử nhận ra cô gái giống hệt mẹ mình,cậu ta cũng chú ý đến ánh mắt của cha mình nhìn Linh Đan…Vương Tử liền nói
-May có công chúa của Tiên Giới cứu Vương Hoa,cả hai phap lực yếu nên bị con quái vật hạ gục,công chúa Tiên Giới đã dùng hết sức để gang họng con quái vật khi nó định nuốt Vương Hoa
Vua Tiên Giới quát
-Con thấy tác hại của việc k chịu học tập pháp thuật là thế nào chưa?
-Con có học mà
-Còn cãi nữa trông nhìn con xem có xứng đáng một công chúa không?
Vương Tử liền nảy ra ý
-Hay là thế này để công chúa ở đây học pháp thuật coi như để cảm ơn công chúa đã cứu Vương Hoa…
-Sao có thể được
Vương Tử ghé tai Vua Ma Giới
-Cơ hội để hoãn chiến tranh…
-Con bé nó lười học với cả còn nhỏ tuổi
-Yên Tâm cha tôi là bậc thầy của dậy pháp thuật…nếu ông k ngại cứ để công chúa ở đây học ma thuật…
Vương Quân biết con trai đang cố tình sắp xếp…
-Ta k có thời gian
Vương Tử lại ghé tai Vương Quân…
-Cha có mà,cha từng nói mai mối cho cha,con đang làm tốt đấy chứ,cha nói để con sắp xếp cơ mà ,nói phải giữ lời cha dậy con vậy…
-Con …sao cũng được tuỳ con sắp xếp…
Vương Quân quay đi…
Linh Đan nói với cha mình
-Cha yên tâm,1 tháng nữa con về ở đây ai cũng hiền lành dễ mến trừ cái ông kia…
-Ta sợ con cực khổ
-Con k sợ khổ cha yên tâm con đi học mà…
-Vậy 1 tháng nữa về nhà nhé
-Vâng cha yên tâm…
Vương Quân đặt Vương Hoa nằm trên giường,ông ta xoa tay con gái rồi các vết thương tự liền…Vương Hoa mở mắt
-Cha…con ,con k dám nữa đâu con chỉ muốn mang đầu con quái vật về tặng cha
-Sau này đừng làm mấy chuyện như vậy nữa
-Vâng con k dám nữa đâu
Vương quân quay đi Vương Hoa nói với
-Cha có ghét con không?
-Ta chưa bao giờ ghét con của mình ,nghỉ ngơi đi
Nghe Vương Quân nói vậy Vương Hoa mỉm cười ,lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp từ lời cha mình nói…
Về đến ma cung Linh Đan đang lau dọn,cô lau cả từng cái lá cây …
-Ngươi đang làm gì ở đây
-Con đi học mà,mong người chỉ dậy pháp thuật cho con ạ…k ngờ chúng ta lại gặp nhau…
Linh Đan cúi đầu,ông ta thấy cô quần áo sộc sệch máu me vẫn đầy người…
-Muốn học trước tiên phải chỉn chu…
-Dạ vâng…
Cô quay người phủi phủi áo rồi Vương Quân thấy vạt áo của cô tuột,ông ta định ra đưa cho Linh Đan buộc lại thì cô quay lại đúng lúc chạm môi vào nhau…cả hai bất giác nhìn nhau…
Linh Đan vội bỏ chạy ra bên ngoài cửa,cô ôm đầu “ Chết rồi nhỡ ông ta phật ý tưởng mình xàm xỡ gì thì chết dở”
Cô gái ngu ngơ vẫn trẻ con không nghĩ rằng nụ hôn đó khiến cho Vương Quân đứng như kẻ mất hồn…sau 500 năm ông ta đã có một nụ hôn mới …một khởi đầu mới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương