Gặp Người Đúng Lúc

Chương 29-30



Chương 29
Nhân duyên trong trời đất này vốn được ấn định rõ ràng,người biết rõ tất cả các mối nhân duyên đó là lão tình ông…
Hoàng Hậu của Tiên Giới đến gặp ông ta để xem trong sổ người ấn định nhân duyên của Vương Quân cuối cùng là ai…ông ta liền để yên cho Hoàng Hậu xem sổ
-Tại sao k có của Vương Quân trong này…
-Vương Quân là ai chứ,thế nên xin người hãy lui về đi ạ…
-Ta cần phải xem ,mau đưa cuốn sổ ghi tình duyên của ông ta cho ta xem.
-Thần xin lỗi nhưng đây là điều tuyệt mật,thần không thể tiết lộ,ngay cả khi người giết thần thì chuyện này cũng tuyệt đối không được lộ ra ngoài…
Hoàng Hậu tức tối ra về,thấy tiểu đồng của tình ông đang quét sân,bà ta lân la
-Tiểu đồng ngươi làm việc cho tình ông bao năm rồi…
-Dạ khoảng 1000 năm rồi ạ
-Tốt lắm ,ngươi có muốn được vào hoàng cung làm việc không,nơi đó sẽ được thăng tiến …ở đây hiu quạnh sẽ k có tương lai…
-Dạ thôi con làm ở đây được rồi ạ…con k có ý làm ở hoàng cung…
Hoàng Hậu đưa tay thôi miên tiểu đồng khi thấy gạ gẫm k thành…
-Ngươi làm cho ta một việc ,hãy vào lấy cuốn sổ mà tình ông cất giấu cho ta…
Tiểu đồng đi vào làm theo nhưng bị tình ông phát hiện,ông ta hất tay khiến tỉnh lại…Hoàng Hậu biết chuyện tức giận từ bên ngoài…Nhị Tôn tới nói
-Đừng nóng để em vào,ông ấy là bạn của em
-Ừm c nhờ em vậy…
Nhị Tôn đi vào Tình Ông cười nói luôn
-Hoàng Hậu nhờ cả bạn tới cơ à
-Không là tôi tự tới,tôi muốn xem cuốn sổ ghi trong đó xem người phụ nữ nào sẽ ở bên Vương Quân…
-Tôi sẽ cho bạn xem nhưng với một điều kiện chỉ mình bạn biết ,bạn k dc nói với Hoàng Hậu vì điều này là tối kị,bạn hiểu ý tôi chứ
-Tôi hiểu,tôi sẽ giữ trong lòng…
Mở cuốn sổ ra Nhị Tôn đọc thấy tên của Chị gái mình xuất hiện trong cuộc đời Vương Quân,tiếp sau đó là Bông và Linh Ngọc…thế nhưng người cuối cùng ở bên ông ta lại chẳng phải là Bông hay Linh Ngọc mà lại là một người khác…ông ta tái mặt khi đọc đến cuối…
Rời khỏi nơi này Nhị Tôn chỉ nói với chị gái…
-Chị phải để cho Điện Hạ lập thiếp
-Tại sao?
-Chị có tin em không?
-Em đã thấy gì
-Em k thể nói nhưng Linh Ngọc sẽ k phải là người ở bên Vương Quân…vì thế nếu k duy trì thoả hiệp giữa ma và tiên thì Vương Quân hắn sẽ lần nữa chiếm Tiên Giới
-Em nói gì chị chẳng hiểu gì cả…
-Điện Hạ đang có người phụ nữ khác chị biết phải không?
-Phải,cô ta đừng hòng bước vào hoàng cung này
-Hãy để cô ta tới đây,địa vị của chị mãi là của chị k thể thay đổi
-Nhưng sao lại liên quan đến chuyện của Vương Quân…
-Sau này chị sẽ hiểu ,em đi đây…
Tại ma giới …
Từ sau khi biết Bông có thai Vương Hậu luôn tìm cách nhăm nhe muốn hại Bông nhưng chẳng thể lại gần…
-Chết tiệt Vương Quân bao bọc Từ Tâm Cung bằng ma kết rồi ,chúng ta k thể lại gần
-Cô ta cũng sắp sinh rồi thay bằng hại cô ta thì chúng ta nên chờ sinh ra đứa trẻ rồi xử lý…
-Ý hay…ta k nên nôn nóng…mang canh gà hầm này tới cho Vương Phi,nói là đồ bổ ta đưa …
-dạ vâng …
Vương Hậu đang đi gặp công chúa …cô ta đi qua k chào hỏi Vương Hậu….
-Đứng lại,thái độ đó là sao?
-Ồ đây là Vương Hậu bị thất sủng sao?
-Ngươi nói cái gì
-Đàn bà bị thất sủng giống như một cây kẹo ngọt sắp hết hạn sử dụng vậy…
-Đồ hỗn xược
-Vương Hậu xuất thân từ con người nên k đủ tư cách để ta phải chào hỏi…vậy thôi
-Tưởng công chúa là thế nào hoá ra là kẻ hỗn láo
-Tuỳ,nghĩ thế nào cũng được,sau này chạm mặt làm ơn né né ra…
Linh Ngọc thấy bát canh bê đi,cô ta mỉm cười…
Đích thân Vương Hậu bê bát canh tới chỗ Vương Phi
-Chị dùng đi dù sao thì lúc này tôi k thể ghét chị được
Sâu và sóc k cho Bông dùng,Bông cười nhẹ
-Không sao,ta sẽ ăn,ta biết Vương Hậu là người k ngu ngốc đến mức mang canh đến rồi bỏ độc vào trong đâu…
Vừa nói xong Bông cầm húp được vài thìa thì bụng đau dữ dội…cô rơi bát xuống trước sự ngỡ ngàng của Vương Hậu…cô ta cũng bất ngờ vội đỡ Bông
-Vương Phi ,đừng làm em sợ,em k có làm gì đâu đấy,Vương Phi
Bông phụt máu miệng ra rồi gục ngã…
Vương Phi đã bị trúng độc thế nên sẽ phải sinh sớm hơn dự kiến…Vương Quân bên ngoài hô lớn
-Nhốt Vương Hậu lại chờ điều tra rõ ràng
-Điện Hạ em k làm ,em k có hạ độc Vương Phi
-Dã tâm của người đã quá rõ…k thể chối cãi…hãy cầu nguyện Vương Phi và em bé bình an đi…
Công chúa Linh Ngọc thì lo lắng đến bật khóc
-Trời ơi thế này thì tội cho Vương Phi quá,đã yếu người rồi giờ lại phải sinh sớm
Cô ta trước mặt mọi người khóc tựa vào vai Vương Quân khiến ông ta đầy khó xử…
Nghe tiếng oe oe của em bé…mọi người oà lên ôm nhau vui mừng rạng rỡ…Thái Hậu bế em bé ra ngoài ,đứa bé với đôi mắt màu đỏ giống hệt Vương Quân…
-Con trai nhé,chúc mừng Vương Quân,Vương Phi cũng hoàn toàn khoẻ mạnh…
Cả hoàng cung quỳ rụp hô vang “ Chúc mừng Vương Quân”
Vương Quân tay đỡ con rồi ôm chặt,ông ta thấy em bé cười với mình,Vương Quân dơ em bé lên giữa trời đất
-Cám ơn con đã tới…con trai của ta…
Sấm chớp nổ ra khi Vương Quân dơ đứa trẻ lên,đất trời rung chuyển,đứa bé tự tạo ra ngọn lửa đỏ giống như Vương Quân…cả hai đỏ rực cả vùng trời…
Vương Quân ngay lập tức ôm con vụt tới chỗ Vương Phi…ông ta đưa má em bé kề sát với Bông
-Con của chúng ta đã trào đời hoàn toàn khoẻ mạnh…
-Em có thể đặt tên cho con không?
-Được chứ
-Em muốn đặt tên con là Vương Tử
-Tại sao?
-Vương của người,Tử là hoa Tử Đằng,loài hoa chứng kiến chuyện tình của chúng ta…
-Vương Tử ta sẽ đặt tên con như vậy
Bông mỉm cười Vương Quân hôn lên trán cô…cả hai ôm con nở nụ cười hạnh phúc…
Vài ngày sau…
Trong ngục Vương Hậu bị đánh chết đi sống lại…Vương Phi tới ngồi trước Vương Hậu
-Em k có làm đâu chị Bông,chị phải tin em,em có ý hại chị nhưng k phải là hôm đó,em thề em k có bỏ độc vào bát canh của chị…
-Trong canh k có độc…
-Vậy đúng rồi vậy sao k thả em
-Nhưng trên mép của bát canh đó có độc,chị tin em k ngu đến mức làm vậy hôm đó,hôm đó em có gặp ai không?
-Em có gặp công chúa linh ngọc,em và cô ta còn đấu khẩu
-Công chúa linh ngọc…
Bông thay đổi sắc mặt
-Nhưng cô ta k chạm vào bát canh đó
-Cô ta là công chúa có pháp lực khéo lúc đó tách hồn ra bôi độc vào bát canh mà em k biết…
-K lẽ,con khốn đó định vu cho em
-Giờ hãy cứ chịu khó vài ngày,ta điều tra rõ sẽ tới thả em ra…yên tâm sẽ k bị đánh nữa đâu…
-Em chờ tin của chị…
Bông bước ra ngoài cô thay đổi sắc mặt lầm lỳ nhìn hoàng cung…Sóc liền hỏi
-Có chuyện gì vậy Vương Phi,Vương Hậu nói vậy k lẽ có liên quan đến công chúa…
-Có kẻ muốn mượn gió bẻ măng ,chuyện này chúng ta nên xử lý thật cẩn thận…
Vương Quân đi qua vườn hoa bỉ ngạn…chợt thấy công chúa đang khóc…ông ta liền đi tới
-Công chúa có chuyện gì
-Vương Quân cứu em với
Cô ta ôm cổ Vương Quân…ông ta liền lùi lại
-Ta hỏi có chuyện gì?
-Em đi qua đây mà k hiểu sao ngứa khắp cả người,ngứa đến nỗi khó chịu gãi xước hết da luôn ạ…
Vương Quân liền bật cười
-Đó là do phấn hoa bỉ ngạn,Bạch Xà lát đưa dầu xoa cho công chúa
-Dạ vâng
Bông từ sau đi tới thấy công chúa đang cứ áp sát vào Vương Quân,cô mỉm cười nói khẽ
-Theo tôi được biết công chúa là người am hiểu các loài hoa,thậm chí trong chỗ ở trồng hàng nghìn loài hoa,lẽ nào k biết phấn hoa bỉ ngạn sẽ gây ngứa…
Lúc này Vương Quân quay lại bối rối …
-Thật sự ta k biết Vương Phi ạ…
-Chúng ta quá quen nhau rồi k cần câu nệ như vậy…
Vương Quân nhíu mày
-Em quen công chúa sao?
-Quen chứ,công chúa là người đưa em tới đây vào ngày ngài kết hôn với Vương Hậu,cũng phải cám ơn công chúa vì chính cô ấy cũng là người đưa em về trần gian rồi lại đưa em trở lại đây…
Lúc này Linh Ngọc lúng túng khi Bông nói rất thâm như xoáy vào cô ta…
-Vương Phi có nhầm k ta và Vương Phi k hề quen nhau
Bông cười lớn rồi tắt cười nhìn thẳng vào Linh Ngọc…
-Công chúa phủ nhận không sao,ta chỉ mong ở nơi này chúng ta hoà thuận vui vẻ,và ta k cho phép bất cứ ai có ý làm hại con trai của ta…ta nói vậy Công chúa hiểu và chắc Vương Quân người cũng hiểu chứ…
Vương Quân nghe tới đây hiểu ý Bông đang nói gì…vụ hạ độc Vương Phi k phải là Vương Hậu làm…
Vương Quân nhìn sang công chúa ông ta cau mày …
-Hoá ra là ngươi…
-Điện Hạ xin hãy nghe em nói,em k biết chuyện gì cả …
Cô ta định cầm tay Vương Quân
-Đừng chạm vào ta …loại đàn bà dã tâm…
-Em k có đầu độc Vương Phi người phải tin em,Vương Phi đang gán tội cho em…
Vương Quân lắc đầu
-Chưa ai nói về việc đầu độc Vương Phi…
Linh Ngọc thấy mình nói hớ liền nắm chặt tay,cô ta biết Bông k phải là dạng vừa…chỉ trong tích tắc Bông đã phanh phui tất cả mọi chuyện…cô ta đã quá xem thường Bông…
-Em hơi mệt em xin phép ra về…
Vương Quân quay lại ôm Bông
-Ta xin lỗi đã đưa thêm con rắn nữa về đây,ta sẽ giải quyết chuyện này…
-Thái Hậu đã nói cô ta đánh đổi đưa em về đây để cưới được người,thật sự kẻ như vậy dã tâm quá lớn…
-Em yên tâm ta sẽ để cô ta trở về nơi thuộc về…
Bông lúc này ôm Vương Quân và nhìn Linh Ngọc cười nhẹ…
Chương 30
Trong tam giới thứ mà đáng sợ nhất nó gọi là tình yêu…thứ đó khiến họ phải đánh đổi máu và nước mắt rất nhiều…
Lời của Nhị Tôn nói với học trò của mình,người đệ tử ruột nhìn người thầy của mình rồi biết có tâm sự
-Người đang có tâm sự trong lòng
-Ta đang cảm thấy cuộc sống này thật trớ trêu,có những chuyện trái ngang đến kì lạ,ta có thể biết trước được những việc mà chính ta còn k thể tin được.
-Ngài nhớ cháu gái hay sao ạ,Vương Quân ông ta là bề trên cao quý,công chúa gả vào đó sẽ hạnh phúc…
Nhị Tôn lắc đầu
-Đứa cháu gái này của ta mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc bởi vì nó đã yêu sai người…ta cũng từng là học trò của Vương Quân,ta hiểu ông ta rõ hơn ai hết…ông ta là kẻ độc đoán tài giỏi nhưng cũng là kẻ hết mực chung thuỷ…
-Điều này ý người là
-Trong lòng ông ta cô gái đó thật sự đã khắc sâu vào tim rồi và k ai có thể thay thế…
Vương Hậu được thả ra ngoài,cô ta trở về nhìn hoàng cung lạnh lẽo này…
-Ta có phải đã quá độc ác không ma ma tổng quản
-Xin người đừng nói vậy…người thật sự k có hại Vương Phi mà
-Ta đã từng hại chị ấy rất nhiều lần chỉ để tranh giành một người đàn ông mà đến ngay cả nhìn ta ông ấy cũng chưa từng nhìn đến một lần,tự ôm trong mình một nỗi hận rồi ganh ghét đố kị…
Thỏ lúc này cô ta cảm thấy hối hận và bỏ tấm ảnh chụp cô ta và Bông ngày trước,Thỏ bật khóc lớn
-Ta k cố tình chỉ là ta ganh ghét với chị ,giờ chị k trách ta mà còn cứu ta nữa…thật sự xin lỗi chị rất nhiều…em sai rồi…sai thật rồi…
Thỏ khóc nức nở bên trong,Bông đứng bên ngoài cửa đang định vào thì vội lui lại…cô nghe thấy hết lời Thỏ nói…
Sâu liền nhắc Bông
-Vương Phi người có vào k ạ
-Đi thôi
-Vương Hậu đang tự trách mình đó ạ
-Thật ra em không biết,Vương Hậu là một đứa trẻ đáng thương,bị mẹ bỏ rơi,sau đó cứ ôm nỗi hận đời ,giờ hãy để cô ấy tĩnh tâm lại…
Tại Ma Cung…
Vương Quân nói với mẹ của Linh Ngọc…
-Các ngươi dám lừa ta sao
-Em sao có thể lừa ngài được xin hãy xem xét lại ạ
-Im đi,bản chất của ngươi ra sao thì con gái của ngươi cũng như vậy thôi,một đám tham vọng…đưa cô ta về nhà đi…ta sẽ bỏ qua chuyện con gái ngươi định hạ độc vợ con ta…
-Nó mới kết hôn,tam giới đều biết giờ ngài đuổi nó về thì nó biết đi đâu về đâu ,tai tiếng này ai gánh chịu ạ…
-Là do sự tính toán của các ngươi tự làm hại mình,một bước đi sai kéo theo cả ngàn sai lầm khác hiểu không?
Bên ngoài báo vào
-Thưa ngài công chúa Linh Ngọc đã tự tử
Hoàng hậu vội chạy đi…Vương Quân ông ta nhất định k đi và nói
-Nếu có chết thì đó là ý trời
Hoàng Hậu tới chỗ Linh Ngọc thấy cô ta nằm trên giường yếu ớt và đang nằm mơ màng
-Con điên hả sao phải tự tử
-Mẹ cứ để con lo chuyện này,bài toán lần này con thách đấu với cô ta ,con sẽ lấy lại lòng tin của Vương Quân bằng được…
-Con xem con thế này mà ông ta còn k màng tới…
-Không sao,con có chuyện muốn nhờ mẹ,mẹ hãy giúp con lấy tinh dược
-Tại sao con lại cần thứ đó
-Con phải có thai với Vương Quân ,trong chuyến đi thị sát dân lần tới con sẽ đi cùng bằng mọi giá chính vì thế con muốn tóm lấy cơ hội này…chỉ có ra khỏi cung con mới có thể tiến gần ông ấy hơn,nơi này có cô ta,cô ta sẽ k để con gần đâu
-Mẹ sẽ tìm thứ đó cho con nhưng liệu có tác dụng với Vương Quân không?
-Con phải thử mọi cách
-Được rồi mẹ đi ngay đây…
Tại Từ Tâm Cung
Vương Quân bế em bé rồi vui đùa cùng con,thấy Bông có vẻ không vui nên ông gặng hỏi
-Em sao vậy,tâm sự gì chăng?
-Em cảm giác chúng ta sắp xa nhau
-Lại nói linh tinh rồi,chúng ta đang ở bên nhau xa nhau làm sao được…ta k bao giờ để điều đó xảy ra…
-Em lo sợ ngày nào đó tình cảm của người sẽ dành cho người khác…
Vương Quân bật cười ông ta cầm tay Bông và hôn lên bàn tay cô…
-Ta nguyện đời này chỉ dành để yêu em…
-Nếu như ngài thay lòng em sẽ rời bỏ thế giới này,rời bỏ người vĩnh viễn…
-Sẽ k bao giờ có chuyện đó,lòng ta thế nào sau này em sẽ hiểu rõ…
Ánh mắt Bông đầy vẻ lo lắng,do Thái Hậu xem sao nói cô và Vương Quân đều là vì sao có hạn…
Hoàng Hậu về Tiên Giới tìm Tinh Dược thì bị Nhị Tôn ngăn cản
-Chị thôi đi chị đang dung túng sai lệch cho nó đấy,em đã từng giúp nó nhưng em đã sai,đừng cố cướp lấy thứ k thuộc về.
-Em có còn là em trai của chị không?
-Vì em là em trai của chị nên em mới ngăn cản,hãy nói nó buông bỏ đi…làm ơn hãy nghe em nếu không sẽ đau khổ lắm…
-nếu em đã k giúp được thì đừng xen vào…
Nhị Tôn cảm thấy bất lực…ông ta đấm tay vào bức vách…
Hai tháng sau tại bờ hồ những con thiên nga đang bơi lội,Linh Ngọc đứng nhìn rồi đúng lúc Vương Quân đi qua ông ta coi như k thấy rồi Linh Ngọc nói với
-Ngài có tin vào chuyện em hại Vương Phi không?
-Tin hay k thì chuyện đó cũng đã xảy ra…
-Vương Hậu đã hạ độc e rất nhiều lần ,hôm đó em chỉ định cho cô ta uống thuốc xổ thôi,k ngờ cô ta lại bê bát canh đó cho Vương Phi,Vương Phi bị như vậy em rất hối hận nhưng em k có ý với cô ấy.Chính em là người đưa cô ấy tới bên người thì làm sao em hại cô ấy làm gì,cô ấy đang sợ mất đi vị trí,sợ ngài sẽ có tình cảm với em nên đã nóng giận nhất thời nói như vậy hòng để ngài có ác cảm với em,em sống ra sao trời đất biết…em xin phép…
Linh Ngọc quay đi ,Vương Quân lúc này tới chỗ Bông thì cô vừa nghe sóc mách lại gặp Vương Quân đang nói chuyện với Linh Ngọc…Bông trong lòng k hiểu sao lại nổi cơn ghen…
-Ngài vừa nói chuyện với cô ta
-Em làm sao vậy?
-Tại sao vậy,tại sao lại nói chuyện với kẻ dã tâm đó
Bông hét lên
-Em bình tĩnh đi…
-Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện nữa
-Ta cảm thấy thất vọng vì em…thật sự quá thất vọng…
Vương Quân rời đi ,ông ta cảm giác Bông đã quá ghen tuông như lời Linh Ngọc nói…
Ngay hôm sau Vương Quân đi thị sát,Bông k ra tiễn ,chỉ có công chúa đòi đi theo
-Em muốn xem dân chúng ma giới sống ra sao,muốn được hiểu rõ hơn về dân nơi đây ạ
-Đi sẽ vất vả em nên ở lại
-K sao đâu ạ ,em chịu được ạ…
-Vậy đi thôi…
Vương Quân cảm thấy tức giận khi Bông không ra tiễn…
Bông tại phòng cô cầm ly trà uống rồi cười nhẹ
-Ta phải làm vậy để xem rõ cô ta muốn gì các em hiểu không,cô ta muốn để cho Vương Quân thấy ta ghen ghét thì ta sẽ cho cô ta thấy điều cô ta muốn…
-Dạ nhưng người để cô ta đi cùng Vương Quân thật sự quá nguy hiểm,Vương Phi đang có tính toán gì vậy ạ…
-Đây là vụ cá cược lớn nhất trong đời ta,nếu Vương Quân vượt qua được thì ta k còn gì để lo,còn nếu k vượt qua được thì ông ấy sẽ mất ta mãi mãi…
Linh Ngọc khi đi thị sát cùng Vương Quân cô ta k ngại gian khổ đi giúp dân trong dịch bệnh,k quản ngày đêm đến nỗi bỏ ăn uống…Vương Quân dần thấy Linh Ngọc là cô gái nhiệt tình giúp đỡ người khác…đêm hôm đó thấy cô ngủ gật dưới gốc cây,ông ta đem áo của mình choàng lên người cô rồi quay đi,cô ta mở mắt mỉm cười…đến hôm sau cô ta nhỏ thuốc tình dược,thứ thuốc khơi dậy ham muốn của đàn ông vào ống đựng nước,khi bạch xà rót ra ly mời Vương Quân ông ta tu hết…cô ta mỉm cười…
Đến đêm Linh Ngọc tỏ vẻ sốt rét…Vương Quân sờ trán
-Em sốt rồi
-Em vẫn làm được còn nhiều người đang chờ chữa bệnh…
-Đang ốm thế này còn lo cho người khác ,ta sẽ đưa em về ma cung…
-Dạ thôi em lên phòng ngủ giấc sẽ khoẻ thôi ạ…
-Vậy có ổn không?
-Được mà k sao đâu ạ…
Bông đứng từ xa thấy Vương Quân bế Linh Ngọc đi lên…cô trong bộ áo choàng lảo đảo
-Vương Phi người ổn k ạ
-Ta tin Vương Quân ,ta tin người sẽ chỉ một lòng với ta,ta tin ngài sẽ vượt qua được cám dỗ này…
Bế Linh Ngọc lên phòng cô ta rét co ro trông rất tội…tay lại cứ xua Vương Quân
-Ngài đi đi còn lắm việc đừng để ý đến em
-Em đang thế này sao ta có thể đi được,để ta chữa khỏi cho em…
Vương Quân sờ lên trán Linh Ngọc cô ta vẫn giả vờ lúc nóng lúc lạnh…
-Em nóng…nóng lắm
Vương Quân lúc này ngấm thuốc,ông ta cố chế ngự lại cảm xúc khi thấy Linh Ngọc ngồi dậy cởi bỏ đồ ,cơ thể của cô ta ngồn ngộn rồi ôm chầm lấy Vương Quân
-Ta k thể
-Em lạnh…ngài sưởi ấm cho em được không
-Sưởi ấm bằng cách nào
Linh Ngọc chủ động hôn Vương Quân…
Bên ngoài con rồng bay ra ôm trọn lấy căn phòng đó,Bông cười nhẹ rồi rơi nước mắt,cô lảo đảo quay đi…
-Vương Phi chờ Vương Quân ra rồi hỏi đi ah,đừng tự rút lui như vậy
-Hỏi gì,hỏi rằng ngài đã ngủ với cô ấy rồi à…
Bông ộc máu miệng ra do quá kìm nén cảm xúc ,cô cố đứng dậy
-Vương Phi người có sao k ạ
-Ta ổn…ta ổn …
Bông bước đi rồi trở về ma cung nhìn hoa tử đằng đỏ cô ngắt một bông rồi rời về từ tâm cung cô hái một bông tử đằng tím…vào chỗ nôi con trai đang nằm ngủ…Sóc liền hỏi
-Vương Phi người khóc sao?
-Sóc này ta nhờ em chăm sóc tốt cho Vương Tử
-Người yên tâm em sẽ làm tốt mà,nhưng có chuyện gì vậy ạ…
Bông đặt hai bông hoa lên ngực con trai rồi hôn lên má con ,cô bật khóc lớn…” Ta xin lỗi con,con trai ạ”…
Bông thay bộ đồ trắng rồi rời đi ,tới chỗ mạnh bà bên hồ vong xuyên,Bông nhìn bà rồi cười nhẹ
-Vương Phi người hãy nghĩ lại đi ạ
-Ta k có sự lựa chọn nào khác …
Bông mỉm cười rồi bước dần tới hồ vong xuyên,ngã xuống đó thì chết,hồn bay phách tán không thể cứu vãn hồi sinh…
Vương Quân sau khi xong việc ông ta nhìn Linh Ngọc…
-Em đã dở trò
-Chỉ vì em quá yêu người,đó là tất cả những gì em muốn nói…
Ông ta đi ra ngoài thấy bạch hổ đứng cạnh Sâu…Sâu khóc lóc
-Vương Quân người đi tìm Vương Phi đi ạ,vương Phi có thái độ lạ lắm ạ
-Vương Phi tới đây sao?
Bạch Hổ nhìn Vương Quân rồi gật ý Vương Phi biết chuyện Vương Quân đã ngủ với Linh Ngọc…
Vương Quân nhắm mắt lại thấy Bông đang bước tới hồ vong xuyên,ông ta vội đi tới…vụt…
Vương Quân tóm lấy tay Bông…
-Đừng…ta xin em…
-Người đã k yêu em đúng như lời người nói,k sao cả có lẽ em đã quá mơ mộng vào một tình yêu thật đẹp bên một người cao quý…em nghĩ em nên rời xa người để biết người hạnh phúc thế nào,vẫn câu nói đó…em xin lỗi đã xuất hiện và làm người tổn thương…
Bông hất tay Vương Quân và bước ra giữa hồ…các Vong tóm lấy Bông kéo tụt xuống…Vương Quân nhẩy ra tóm bị đám Vong giăng ma kết khiến ông không thể tóm lấy tay Vương Phi…ông chỉ cầm lại được sợi dây đỏ tuột khỏi tay Bông…
“ Không”….
Mạnh bà ở trên bờ nói…
Sợi dây đó đã quay trở về bên chủ nhân của nó,duyên phận đã hết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương